Chương 4

Hai ngày trước.

.....

"Cảm phiền ngài, ngài Shambal Ramal. Lẽ ra chúng tôi nên đến chỗ ngài, nhưng tình trạng của huynh ấy...."

Lúc này, Hồng Viêm vẫn còn ngủ say do phép thuật trị liệu của Spintus. Theo lời vị pháp sư trị liệu người Heliohapt đó nói, cơ thể Hồng Viêm đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề sau nhiều năm tháng chiến đấu bất chấp giới hạn. Nhưng ấy không phải bệnh cũng không phải vết thương, không thể chữa trị bằng những biện pháp thông thường.

Thứ bị tổn hại chính là hệ thống truyền dẫn ma lực, hay theo cách người phương Đông bọn họ nói, là kinh mạch. Kinh mạch không thể nhìn, không thể chạm, thuốc thang không có tác dụng. Các thái y triều đình chẳng thể làm được gì, bọn họ đành nhờ cậy tộc Yambala chuyên về điều khiển ma lực.

"Không có gì." Người đàn ông trung niên với thân hình cao lớn khổng lồ đáp, "Alibaba là học trò cũ của tôi. Khi ở võ đường, cậu ta từng giúp tôi huấn luyện đấu sĩ. Hiếm khi cậu ta có lời nhờ cậy, đương nhiên tôi phải đến rồi."

Tộc Yambala là một tộc du mục, không có nơi ở cố định, không thích kết giao nên rất khó liên lạc với họ. Tuy nhiên, một cựu thành viên của thương hội Fan Fan hiện nay tình cờ là học trò cũ của tộc trưởng Shambal Ramal, từng theo học tại võ đường của họ ở Đế quốc Reim hơn 1 năm. Đó không ai khác, chính là hoàng tử Balbadd, Alibaba Saluja.

"Ngoài thầy ra, con không biết ai mới giúp được." Alibaba đi bên cạnh vị tộc trưởng, vui vẻ nói, "Biết thầy tới, chắc Toto mừng lắm. Lát nữa con đưa thầy đến nhà cô ấy."

"Con bé đi theo cậu thì ta không phải lo lắng gì rồi. Nghe nói cậu ăn nên làm ra lắm hả?" Shambal cười lớn, vỗ lưng cậu học trò. Hồng Minh đi trước dẫn đường cho họ. Ba người chầm chậm băng qua khoảng sân rộng với những cây tùng cao ngất, loài cây ưa thích của Hồng Viêm.

"Ngày nào cũng bận rộn tối mặt để khắc phục hậu quả sau thảm họa đó thầy." Cậu thanh niên tóc vàng thở dài nhưng ánh mắt sáng rực chẳng hề có chút uể oải, "Mọi người ai cũng ra sức hết. Con rất mừng vì có thể góp một phần."

Hai thầy trò họ cười đùa đôi câu rồi lại quay về đề tài ban đầu.

"Vậy rốt cuộc bệnh nhân lần này tình trạng ra sao mà con phải nhờ đến ta? Ta đã dạy dỗ Toto rất tốt, chẳng lẽ con bé cũng không thể làm gì được hay sao?"

Alibaba lắc đầu, "Toto đã khám cho anh ấy rồi. Nguyên nhân thì đã rõ, nhưng phương thức điều trị thì cô ấy bảo không dám tùy tiện quyết định, sợ để lại hậu quả về sau. Cho nên bọn con mới phải phiền thầy."

Lúc này, họ đã tới phòng sảnh của điện Thiên Hỏa, nơi ở của Hồng Viêm. Khi Alibaba đến thưa chuyện, ông đã biết bệnh nhân lần này từng là thái tử của đế quốc Hoàng, người đáng lẽ đã bị xử trảm từ 3 năm trước. Sau trận chiến chống ma thuật đưa thế giới về rukh, các nước biết thực ra Luyện Hồng Viêm còn sống. Tuy nhiên, Liên minh quốc tế còn đang bận khắc phục hậu quả sau chiến, không ai bận tâm hắn ở đâu, làm gì. Mà chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến tộc Yambala hết.

Nói sao nhỉ? So với một người từng là thái tử thì nơi ở này có chút đơn điệu thì phải. Phòng sảnh ngoài một chiếc bàn gỗ cũ kỹ cùng những chiếc kệ chất đầy sách ra thì không có đồ vật trang trí nào đáng nói. Trong phòng có rất nhiều người đang chờ sẵn. Một thiếu nữ mặc xiêm y lộng lẫy màu đen bước tới cúi chào. Theo như được biết, đen và trắng là hai màu sắc cao quý bậc nhất, chỉ có hoàng tộc mới được mặc. Dựa vào độ tuổi thì đây hẳn là nữ đế của đế quốc Hoàng, Luyện Hồng Ngọc. Vậy những người còn lại ít nhất cũng phải là hoàng thân quốc thích.

"Xin nghênh đón ngài, tộc trưởng Shambal Ramal. Ta thay mặt đế quốc, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài và các đệ tử."

"Bái kiến bệ hạ." Shambal chắp tay, "Cứu người quan trọng. Ta không dám chắc mình có thể làm gì, nhưng cứ để ta xem tình trạng bệnh nhân trước đã."

"Vâng, mời ngài qua bên này."

Trong điện, nam nhân được coi là người bệnh kia đang ngủ say. So với người bình thường, hắn vẫn có thể coi là rắn rỏi, trông không giống như lâm trọng bệnh. Nhưng một bậc thầy về điều khiển ma lực như Shambal thì vừa nhìn đã biết, thể trạng người kia có vấn đề.

Ông ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn bên giường, dùng hai tay để kiểm tra kinh mạch của bệnh nhân.

Xung quanh giường bệnh, Bạch Long, Bạch Anh, Hồng Minh, Hồng Bá, Hồng Ngọc đều nín thở vì căng thẳng. Thậm chí cả Aladin, Alibaba và Judal cũng tò mò ló đầu vào.

Chỉ khoảng 1 2 phút trôi qua thôi mà ai nấy đều ngỡ như cả tiếng. Cuối cùng, Shambal thu tay về, chân mày hơi nhíu lại, "Lần trước Toto khám đã nói gì?"

"Là tổn thương hệ thống vận hành ma lực." Hồng Minh đáp, "Ở nước chúng tôi gọi nó là kinh mạch. Cô ấy nói tuy không phải bệnh hiểm nghèo, nhưng nếu không chữa thì thể trạng sẽ ngày một suy yếu, không thể sống thọ."

"Nó nói đúng đấy." Shambal đứng dậy, ra hiệu cho mọi người ra phòng sảnh, "Hệ thống dẫn truyền ma lực là mạng lưới để đưa ma lực đi khắp cơ thể. Hẳn các vị cũng biết, rukh tạo ra ma lực, và ma lực tạo ra các hiện tượng tự nhiên. Con người cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi."

Vừa nói, ông ta vừa nhận lấy chén trà thị nữ mang tới, "Để duy trì sự sống, ma lực sẽ tuần hoàn không ngừng, không được phép đình trệ. Và kinh mạch chính là thứ đảm nhận vai trò đó. Ma lực đình trệ thì sức sống cũng suy giảm. Theo ta đoán, thể trạng bệnh nhân đã bắt đầu sa sút từ 3 năm trước."

Hồng Bá, Hồng Minh đồng thời gật đầu. Ba năm trước, khi bắt đầu cuộc sống lưu đày, bọn họ đều không hiểu vì sao Hồng Viêm càng lúc càng tiều tụy mà chẳng rõ lý do. Tuy rằng cuộc sống ở đảo Sa Môn không sung túc như cung điện, nhưng Bạch Long cũng không để họ chịu khổ. Nói chung, họ vẫn sống nhưng một bá tánh trung lưu bình thường.

Một người cơ trí như Hồng Minh chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra, cơ thể Hồng Viêm đã phải chịu đựng những tổn thương từ trước, nhưng do hắn sở hữu ma thần Phenex, một Kim thần khí có năng lực chữa trị, nên vẫn duy trì được trạng thái tốt một cách tạm thời. Sau khi bị tước đi Phenex, hắn dần dần quay về thể trạng vốn có.

Còn nguyên nhân....đương nhiên là vì những trận chiến vượt giới hạn. Để có thể chiến đấu không ngừng nghỉ, Hồng Viêm thường bổ sung ma lực bằng các nguyên tố tự nhiên, giống như trong trận chiến với Cầu nối ở Magnostadt. Nhưng như magi Aladin nói khi ấy, ma lực từ thiên nhiên khác hẳn với ma lực trong cơ thể. Để chuyển hấp thụ và chuyển hóa chúng, cơ thể phải chịu áp lực rất lớn. Và Hồng Viêm đã làm thế, không chỉ một vài lần, mà hàng hà sa số lần, từ khi hắn sở hữu Kim thần khí đầu tiên vào năm 16 tuổi.

Hồng Viêm luôn nói, cần phải thống nhất thiên hạ và chấm dứt chiến tranh ngay trong thế hệ của mình. Hắn không nói suông. Một cuộc chiến thông thường có thể kéo dài cả vài năm, nhưng hắn đã bất chấp vượt ngưỡng giới hạn của bản thân chỉ để nó kết thúc nhanh nhất, ít gây thiệt hại nhất.

Đúng như Shambal nói, vì kinh mạch của Hồng Viêm đã trải qua quá nhiều lần chịu áp lực để chuyển hóa một lượng lớn ma lực từ tự nhiên vào trong cơ thể, nên bây giờ chúng giống nhưng những con đường sau trận động đất, chỗ thì nứt vỡ, chỗ thì đứt đoạn, không thể đảm bảo vai trò vốn có nữa.

"Vậy có cách chữa trị không?" Lần này, người lên tiếng là Hồng Bá.

Shambal đưa mắt nhìn những người trong phòng một lượt. Ai nấy đều không giấu được sự lo lắng trên nét mặt. Xem ra vị cựu thái tử kia có những người huynh đệ đáng để mong đợi.

"Có." Ông đáp, "Về cơ bản, chỉ cần ma lực được vận hành hiệu quả, kinh mạch có thể tự phục hồi. Với các thương tổn nhẹ, ta sẽ dùng cách châm cứu. Nhưng với thương tổn ở mức độ này thì buộc phải điều trị lâu dài bằng cách đưa một lượng ma lực từ bên ngoài vào, giữ cho kinh mạch của anh ta ổn định."

"Xin ngài nói rõ hơn." Hồng Minh phe phẩy cây quạt lông vũ trên tay.

"Là thế này. Nếu hình dung kinh mạch của bệnh nhân như những con đường. Ở những điểm bị tổn hại, con người không đi qua được, lâu ngày bụi rậm sẽ mọc lên, sinh ra tắc nghẽn. Nhưng nếu người tiếp tục đi qua đó, thì lâu dần, đường đi sẽ hình thành trở lại."

Ông chấm tay vào chén trà, vẽ mô phỏng những đoạn đường đứt quãng trên mặt bàn.

"Tương tự, chỉ cần có ma lực chảy qua, kinh mạch sẽ phục hồi. Tiếc rằng các "con đường" đã hỏng hóc quá nhiều, ma lực chảy qua đều thất thoát hết. Vậy nên cần một người có khả năng điều khiển ma lực, truyền một lượng ma lực vào để bao bọc quanh kinh mạch bệnh nhân như một lớp bảo vệ. Cứ thế duy trì một thời gian dài, cơ thể sẽ tự phục hồi."

Nói đến đây, vị tộc trưởng ngẩng đầu lên, "Khả năng điều khiển ma lực tuy là kỹ năng giúp tộc Yambala ta thành danh, nhưng không phải chúng ta là những người duy nhất làm được. Tộc Imuchak ở cực bắc cũng biết kỹ thuật này, hoặc ở phương Đông các vị thì có bộ môn khí công cũng tương tự. Chẳng qua chúng ta là những người nghiên cứu có hệ thống nhất thôi."

"Vâng, như ngài nói." Hồng Minh gật đầu, "Khí công là kỹ thuật cơ bản được truyền dạy trong hoàng tộc Đế quốc chúng tôi. Chúng tôi đây ai cũng có thể thực hiện được. Có điều, chúng tôi chỉ được dạy cách truyền ma lực để cường hóa vũ khí, còn với cơ thể người...."

"Cũng vẫn là nguyên lý tương tự thôi." Shambal gật đầu, "Các vị thường dùng ma lực bao bọc quanh vũ khí để khiến nó kiên cố hơn phải không? Cứ coi kinh mạch như vũ khí của các vị rồi làm theo là được. Nếu điểm này không có vấn đề gì, ta sẽ nói tới khó khăn thứ hai."

"Vẫn còn khó khăn nữa ư?" Hồng Ngọc thốt lên, không còn giữ nổi vẻ đạo mạo của nữ đế.

"Phải. Như ta đã nói, đây là một quá trình điều trị lâu dài. Chỉ có duy nhất 1 người được phép truyền ma lực cho bệnh nhân. Nếu các vị đây thay phiên nhau, cơ thể bệnh nhân sẽ bị mấy loại ma lực hỗn tạp xé nát. Việc truyền ma lực phải được thực hiện đều đặn 3 lần mỗi ngày, không được phép gián đoạn. Có nghĩa, người đó sẽ phải gắn bó với bệnh nhân suốt thời gian điều trị."

"Thời gian điều trị mà ngài nói, kéo dài bao lâu."

"Dựa vào tình trạng hiện nay của bệnh nhân, ta nghĩ ít cũng phải mất ba năm." Nói rồi, ông đưa mắt nhìn những người trong phòng một lần nữa, "Ta tin các vị là những nhân vật có thân phận cao, có nhiều trách nhiệm cần gánh vác. Liệu trong số các vị, ai có thể ở cạnh bệnh nhân 3 năm không rời, chia sẻ ma lực duy trì sự sống của chính bản thân vì anh ta?"

"Tôi." Hồng Minh, Hồng Bá, Hồng Ngọc đồng thanh.

Cả ba đưa mắt nhìn nhau. Người đầu tiên lên tiếng là Hồng Bá, "Hồng Ngọc, giờ muội đang là hoàng đế, một ngày có trăm công ngàn việc, làm sao có thể hao phí ma lực được. Chỉ nghĩ thôi đã thấy không hợp lý rồi."

Hồng Ngọc rất muốn phản bác nhưng không có lý lẽ gì. Cô lại quay sang Hồng Minh, "Minh huynh cũng không được. Huynh là quân sư, có khi còn bận rộn hơn cả muội."

"Cho nên để ta làm là được rồi." Hồng Bá vỗ ngực, "Bây giờ không còn dùng Kim thần khí nữa, ma lực dư thừa cũng chẳng để làm gì. Cứ giao Viêm huynh cho ta đi."

"Nhưng mà Hồng Bá." Hồng Minh ngắt lời, "Chẳng phải đệ đang chỉ huy việc tái xây dựng kinh đô Lạc Xương sao? Ta và Hồng Ngọc đều không thể rời cung điện, việc này không thể giao cho ai khác."

"Giao cho Hạ Hoàng Văn là được mà?"

"Sau khi Alibaba tách ra mở thương hội riêng, Hạ Hoàng Văn đã trở thành đại diện thương hội Fan Fan rồi."

"Đám Viêm Chương, Lý Thanh Tú thì sao?"

"Đế quốc ta rộng lớn như vậy, có biết bao nhiêu chỗ phải tái kiến thiết sau thảm họa. Giờ bọn họ đã tỏa đi khắp nơi, không còn ai ở Lạc Xương nữa đâu."

............

Cuộc cãi vã chỉ chịu dừng lại khi một người cắt ngang.

"Các vị, hãy để ta đảm nhận trọng trách này."

Shambal quay sang nhìn cô gái vừa lên tiếng. Giọng nói từ tốn mà kiên định của cô có thể khiến ba con người đang tranh cãi hăng say đều im bặt. Gương mặt cô mang vẻ diễm lệ, ôn hòa nhưng ánh mắt lại cương quyết, không thua bất cứ đấu sĩ nào ông từng thấy. Quả là một nữ nhân rắn rỏi từ cốt cách.

"Không được!" Bạch Long lớn tiếng phản đối, "Hoàng tỷ, đệ không cho phép. Nếu vậy thì để đệ làm còn hơn. Dù sao cũng vì đệ...."

"Mọi người cứ bình tĩnh nghe ta nói đã." Bạch Anh mỉm cười với hoàng đệ, rồi tiến thêm một bước về phía các biểu huynh biểu muội của mình.

"Hồng Ngọc bệ hạ, trước mắt xin hãy nghĩ cho giang sơn xã tắc mà bảo trọng thân thể."

Hồng Ngọc mím môi. Trước giờ cô không thích ở gần Bạch Anh, không phải vì ghét bỏ, mà vì chính cảm giác mình luôn yếu thế như lúc này. Chỉ hơn có 6 tuổi thôi, tại sao Bạch Anh lại có được phong thái uy nghiêm như thế chứ?

"Hồng Minh điện hạ, ngài là cánh tay phải của bệ hạ, không thể xem nhẹ chính bản thân mình. Bệ hạ còn cần ngài phò trợ."

Hồng Minh đành cúi đầu. Hơn ai hết, anh hiểu dù Hồng Ngọc đã vững vàng hơn nhưng cô không phải người sinh ra để làm hoàng đế. Bên cạnh cô nhất định phải có người hỗ trợ. Chính Hồng Viêm đã giao trách nhiệm này cho hắn."

"Hồng Bá điện hạ, khó khăn lắm ngài mới có thể quay về Lạc Xương. Trong ngoài thành có nhiều dân chúng lầm than, ngài không thể lãng phí một giây một phút."

Hồng Bá từng có một thời gian ngắn đóng quân tại Thiên Sơn cùng Bạch Anh. Tuy không thân thiết với cô bằng hai vị hoàng huynh, nhưnh quả thực anh rất nể vị đại công chúa này.

"Bạch Long, sắp tới đây sẽ có vô số hội nghị giữa các nước để bàn về phân chia lại biên giới. Bệ hạ không phải lúc nào cũng tiện ra mặt. Hồng Minh điện hạ và Hồng Bá điện hạ còn chưa khôi phục danh phận. Đệ là người duy nhất có thể đại diện cho đế quốc."

Cương thổ là vấn đề nhạy cảm, tuyệt đối không được thua khí thế trên bàn đàm phán. Hồng Ngọc không giỏi về tranh biện, chỉ có thể để Bạch Long tham gia. Bản thân Bạch Long cũng hiểu điều này nên ban đầu mới không xung phong nhận nhiệm vụ giúp Hồng Viêm trị liệu.

"Còn ta, nhiệm vụ của ta là trấn giữ biên cương ở cao nguyên Thiên Sơn. Nhưng cư dân ở đó sống du mục trong các lều trại nên thiệt hại không lớn. Tất cả đều có Lý Thanh Thuấn và tộc Hoàng Nha xử lý ổn thỏa. Hơn nữa, ta cũng đã.....vắng mặt nhiều năm nay."

Nói đến đây, cô thoáng ngập ngừng. Bạch Long tinh ý nhận ra những ngón tay cô siết chặt dưới gấu áo.

"Mấy năm qua, trong khi các vị đều ra sức vì nước, ta lại chẳng thể đóng góp gì. Lần này, ít nhất hãy để ta thay các vị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top