Chương 2
"Tôi đã bảo là sẽ không sao rồi mà."
Đây là câu đầu tiên Hồng Viêm nghe được trọn vẹn.
Thực ra, hắn tỉnh giấc từ vài phút trước, nhưng thậm chí còn chưa nhận ra bản thân mình đã tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy những âm thanh xì xào xung quanh. Rất nhiều giọng nói, không phân biệt được ai với ai, cũng không rõ họ nói gì. Giác quan tiếp theo trở lại với hắn là thị giác. Dù chưa mở mắt, hắn vẫn cảm nhận được ánh sáng, cho biết bây giờ là ban ngày. Cuối cùng, hắn nhận ra bản thân đang nằm ở một nơi nào đó mềm mại, ấm áp, dễ chịu hơn nhiều so với chiếc giường sơ sài ở đảo Sa Môn.
"Phép thuật trị liệu của tôi tuyệt đối không xảy ra sai sót. Không ngờ cậu bắt tôi phải đi từ tận Đế quốc Reim sang đây chỉ vì vụ này."
Người đang nói liến thoắng là một ai đó hắn không quen giọng, nhưng nghe khẩu âm thì không phải người của Đế quốc Hoàng, mà hẳn là đến từ phía Tây Nam.
"Nhưng chú ấy đã ngủ suốt 5 ngày rồi. Bình thường nào có ai ngủ nhiều như thế? Lỡ chú ấy không tỉnh dậy thì biết làm sao?"
Giọng này thì hắn quen. Tuy đã có nhiều thay đổi so với lần cuối hắn nghe, nhưng chắc chắn đây là giọng của cậu bé magi tên Aladin. Giờ cậu ta đã là thiếu niên rồi.
"Tôi nói rồi, đó là cơ chế tự chữa lành của cơ thể. Cơ thể bệnh nhân càng nhiều thương tổn thì thời gian hồi phục càng lâu." Giọng nói kia giải thích. "Với các vết thương ngoài da, có thể điều trị bằng thuốc. Nhưng với những tổn hại bên trong, chúng ta không thể tác động được. Phép thuật của tôi chỉ đơn giản là đưa cơ thể vào trạng thái ngủ sâu, cắt bỏ mọi chức năng dư thừa để có thể tập trung phục hồi mà thôi."
"Nói vậy, hoàng huynh ngủ lâu như thế, tức là tình trạng huynh ấy rất kém sao?" Người lên tiếng lần này là Hồng Bá.
"Có thể xem là vậy." Đối phương đáp, "Tiếc rằng trị liệu tổn thương kinh mạch không phải chuyên môn của tôi. Nếu là bệnh thì ít nhiều tôi có thể dùng thuốc, nhưng mà...."
"Tôi hiểu rồi." Giọng Hồng Minh từ tốn cất lên, "Cảm ơn ngài lang y của Reim. Xin lỗi đã phiền ngài cất công đến tận đây. Chúng tôi sẽ dùng ma pháp dịch chuyển để đưa ngài về."
"Để em đưa về cho." Aladin nói, "Ma pháp dịch chuyển chỉ có thể đưa anh ấy đến trụ sở thương hội Fan Fan ở Narpolitan thôi. Từ đó về Remano còn xa lắm, phải không Spintus?"
"Xem như cậu có lương tâm." Người tên Spintus nọ cười cười, "Cần tái khám thì cứ bảo tôi, nhưng nhớ phải đón tận nơi đấy."
"Spintus kính nghiệp ghê." Giọng hai người cười nói xa dần.
Hồng Viêm hiểu đại khái hoàn cảnh rồi. Bảo sao khi ấy hắn lại cảm thấy buồn ngủ như vậy. Một trận chiến vừa kết thúc, thế giới trải qua những biến đổi kinh hoàng. Giữa bước ngoặt quan trọng của lịch sử như thế, đáng lẽ hắn không thể nào an tâm chợp mắt được mới đúng. Dù sao thì hắn cũng đã từng lăn lộn trên chiến trường, có thể ba ngày ba đêm thức trắng để chờ địch vào vòng vây, làm sao chút mệt mỏi ấy có thể đánh gục hắn.
Có lẽ nhân lúc hắn lơ đãng, Bạch Long đã nhờ cậy vị lang y tên Spintus này dùng phép thuật khiến hắn chìm vào giấc ngủ. Từ lúc ấy đến giờ đã qua 5 ngày. Toàn thân hắn vô cùng rệu rã, mất một lúc lâu mới có thể mở mắt ra được.
"Hoàng huynh! Hoàng huynh tỉnh rồi!"
Giọng nói thánh thót này chắc chắn là của Hồng Ngọc. Quả nhiên sau đó, cái bóng nhòe nhoẹt những sắc đỏ hồng dần dần thành hình thù rõ rệt của một cô gái, mái tóc vấn cao, cài trâm hoa bạc.
"Hoàng huynh, huynh thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?"
Hồng Ngọc luống cuống hỏi. Nhìn quầng thâm dưới mắt cô thì có lẽ đã mấy ngày không được ngủ đầy đủ rồi.
Hồng Viêm khẽ lắc đầu, muốn chống tay ngồi dậy nhưng cơ thể uể oải lạ thường. Có lẽ đây là tác dụng phụ sau 5 ngày ngủ li bì.
Hồng Bá vội chen đến đầu giường, đỡ hắn dậy, trong lúc Hồng Ngọc xếp mấy chiếc gối để hắn dựa vào.
Hồng Minh đưa cho hắn một chén trà ấm, "Huynh không ăn uống nhiều ngày rồi, làm ấm cổ họng trước đã. Đệ sẽ sai người chuẩn bị đồ ăn."
Hồng Viêm nhận lấy. Trong lúc cúi đầu uống trà, hắn vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình chằm chằm. Không đến mức ấy chứ, hắn chỉ đơn giản là ngủ một giấc thôi, tại sao các đệ muội của hắn lại làm như hắn vừa từ cõi chết quay trở về vậy?
À mà nói là từ cõi chết quay về cũng không hẳn sai. Cái tên Luyện Hồng Viêm đối với toàn thể dân chúng đế quốc Hoàng bây giờ đã là tên người chết. Ngoài Hồng Minh và Hồng Bá vẫn luôn ở cùng hắn ra thì đây là lần đầu hắn gặp lại Hồng Ngọc sau mấy năm xa cách. Thời điểm cô kế vị, do chịu áp lực mạnh mẽ từ Liên minh Thất Hải, cô không thể tư ý đến thăm hắn.
"Đây là phòng huynh ở hồi trước đấy." Hồng Ngọc vui vẻ nói, "Sau khi huynh đi, Bạch Long không cho dỡ bỏ. Muội vẫn sai người đến dọn dẹp thường xuyên. Huynh xem, không thay đổi gì so với lúc trước đúng không?"
Nghe thế nào cũng giống một chú cún nhỏ vẫy đuôi muốn người ta khen ngợi.
Cho nên điều đầu tiên Hồng Viêm làm sau khi đặt chén trà xuống là nhìn tiểu muội đang ngồi bên thành giường. Ba năm vốn dĩ không đủ khiến một thiếu nữ ở độ tuổi của cô có thay đổi gì đáng kể, ấy vậy nhưng hắn vẫn có chút ngạc nhiên. Bát muội của hắn lúc trước ngờ nghệch vô lo, dù đã là một người chinh phục mê cung, nắm trong tay Kim thần khí Vinea. Cô vốn không hiểu chuyện quốc gia, không hiểu chuyện thiên hạ, và cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu chúng như Bạch Anh.
Hắn thấy thế cũng chẳng vấn đề gì. Hắn có rất nhiều muội muội, nhưng chưa bao giờ kỳ vọng họ sẽ làm gì giúp sức cho mình. Hắn gả họ đến các nước thuộc địa, phần vì mục đích chính trị, phần vì tin rằng với quyền lực của Đế quốc Hoàng và uy danh của hắn, họ chắc chắn sẽ được sống một đời yên ổn, dù là trên đất khách. Nữ nhân thì sống một đời như vậy đã không tệ rồi.
Hồng Ngọc trước mặt hắn lúc này vẫn tươi tắn, năng động như trước, nhưng cặp mắt đã kiên định, tràn đầy tự tin. Chắc lúc cô mặc long bào, đội ngọc miện, đứng trước vạn quân cũng uy phong lắm. Ước gì hắn thấy được.
Hồng Viêm dùng bàn tay duy nhất còn lại của mình, xoa đầu Hồng Ngọc.
"Làm tốt lắm."
Hồng Ngọc hơi bối rối trước động tác thân mật hiếm hoi này của hắn, nhưng rõ ràng đó là điều cô rất mong đợi.
"Không chỉ căn phòng thôi đâu, ngay cả tài liệu lịch sử của huynh cũng...."
"Ta không nói chuyện đó."
Hồng Viêm ngắt lời, mỉm cười nhìn cô giá trẻ đang ngơ ngác. Quả thực, đến tận lúc này, hắn vẫn chỉ cảm thấy đây là bát muội ngờ nghệch của mình năm xưa. Có ai ngờ cô bé nhỏ nhắn này lại đang gánh trên vai cả một đế chế rộng lớn, trải dài từ dãy Thiên Sơn đến tận đồng bằng Thiên Hoa.
"Ta lấy làm hổ thẹn khi thân là huynh trưởng nhưng không che chở được muội, còn để muội phải nhận lấy trọng trách nặng nề như vậy. Ta đã nghe về thương hội Fan Fan và ma pháp dịch chuyển rồi. Muội làm rất tốt."
Cặp mắt của Hồng Ngọc vốn đã lớn, nay lại tròn xoe nhìn hắn, khiến hắn cảm giác cặp mắt ấy chiếm đến nửa khuôn mặt. Rất nhanh, nước mắt đã dâng lên viền mi dưới, nhưng vì phải kìm nén, không cho rơi xuống, nên gương mặt cô trông mếu máo kỳ lạ. Hồng Viêm thở dài, vẫn là một tiểu cô nương ngốc lắm. Dù có làm hoàng đế, trước mặt huynh trưởng, muốn khóc thì khóc đi chứ.
Đang lúc hắn định đưa tay xoa đầu cô lần nữa, Hồng Ngọc bỗng nhiên đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ hoe đầy kiên định. Cô chắp tay thi lễ vô cùng dứt khoát.
"Hoàng huynh yên tâm. Dù hiện giờ, quốc lực của ta chưa đủ mạnh, nhưng muội tin chỉ một thời gian nữa thôi, ngay cả Liên minh quốc tế cũng không thể uy hiếp chúng ta được nữa. Lúc ấy, muội nhất định sẽ xuống chiếu công bố với toàn dân, lấy lại sự trong sạch cho huynh, quang minh chính đại đưa huynh về triều. Còn trước mắt...." Nói đến đây, Hồng Ngọc thoáng ngập ngừng, chẳng biết phải diễn tả làm sao. Đây rõ ràng là cung điện của hắn, cớ gì hắn lại phải che giấu thân phận cơ chứ?
"Tạm thời đừng tính đến chuyện đó." Hồng Viêm cắt ngang lời cô. "Muội là hoàng đế, điều trước mắt muội cần làm là an dân. Việc nhà để sau hãy nói."
Hồng Ngọc muốn phản bác, "Chỉ cần huynh về triều, dân chúng sẽ an lòng", nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Hồng Viêm lại khiến cô im lặng.
Một người đứng dựa vào cột nhà phía xa, bấy giờ mới lên tiếng, "Huynh ấy tỉnh rồi thì ta đi đây. Còn bao nhiêu công chuyện."
Đó là Bạch Long, anh ta vẫn ở đây nãy giờ. Hồng Ngọc nhìn anh rời khỏi phòng, rồi lại nói với Hồng Viêm, "Hoàng huynh thứ lỗi, muội cũng phải đi bây giờ. Tối muội lại tới thăm huynh."
Nói rồi, cô chỉnh lại mái tóc và nếp áo, vội vã bước ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn Hồng Minh và Hồng Bá.
"Huynh không sao thật chứ? Mấy ngày vừa rồi, đệ cứ sợ huynh sẽ không tỉnh lại nữa." Hồng Bá vẫn vậy, luôn sốt sắng lo cho người khác. Rốt cuộc là ai đã đặt cho nó cái tên "Bá vương" cơ chứ? Rõ ràng là một đứa chuyên lo chuyện bao đồng mà.
"Ta chỉ ngủ một giấc thôi, làm sao phải tụ tập hết về đây thế này." Hồng Viêm day day trán, "Giờ nói ta nghe, tình hình hiện giờ thế nào rồi?"
"Vâng." Hồng Minh từ tốn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường mà Hồng Ngọc ngồi ban nãy, "Như huynh nói, bây giờ việc cấp thiết nhất là an dân. Đệ nghe Bạch Long điện hạ kể lại rồi, chúng ta đã bị thao túng ý chí nên mới muốn quay về rukh. Nói thật là đến cả đệ và Hồng Ngọc cũng rối bời, không biết đâu là suy nghĩ thật của bản thân, phải mất nhiều thời gian mới trấn tĩnh lại được. Cho nên bây giờ lòng dân rất bất ổn. Rõ ràng chỉ mới đây thôi, họ còn hết mình hướng tới mục tiêu là cái chết, nhưng bỗng nhiên mục tiêu ấy lại không còn, khiến họ rơi vào cảm giác trống rỗng. Chúng ta phải mau chóng trấn an dân chúng, tạo dựng cho họ một mục tiêu mới, đến khi họ có thể vững tâm trở lại."
Hồng Viêm trầm ngâm một hồi. Quả như hắn nghĩ, dù đã ngăn được phép thuật đưa thế giới trở lại rukh, nhưng hệ lụy của nó không dễ giải quyết một chút nào. Nhà cửa đổ nát có thể xây dựng lại. Kinh tế suy yếu có thể được phục hồi. Thậm chí chiến tranh cũng có thể giải quyết bằng cách thương lượng hoặc đánh thắng. Chỉ có những sụp đổ về tinh thần là không dễ gì vực dậy được. E rằng không chỉ đế quốc Hoàng, hiện nay tất cả các nước đều đang lâm vào hoàn cảnh tương tự.
"Ngoài ra, tuy nói chúng ta đã thoát được thảm họa diệt vong, nhưng không phải là không có tổn thất. Phép thuật đưa thế giới về rukh kia đã xé toạc không gian, khiến bầu trời và mặt đất đảo lộn. Số thương vong tương đương với một đại thảm họa thiên nhiên. Giờ ta phải xây dựng lại tất cả từ đống đổ nát ấy."
"Xem ra sắp tới sẽ phải vất vả rồi." Hồng Viêm vỗ vai hai đệ đệ của mình, "Không còn sự uy hiếp của Liên minh quốc tế, chúng ta có thể quay lại Lạc Xương. Như ta nói từ trước, vai trò của ta đã kết thúc. Việc gây chiến để thống nhất thiên hạ đã không còn phù hợp trong thời đại này. Từ nay về sau, các đệ hãy dốc phòng phò trợ bệ hạ."
"Viêm huynh, huynh nói gì vậy?" Hồng Bá sốt sắng, "Nghe cứ như lời trăn trối ấy. Huynh đừng làm bọn đệ sợ."
"Nghĩ đi đâu thế?" Hồng Viêm bật cười, "Ý ta là giờ ta có thể chuyên tâm nghiên cứu sách sử, đúng như ước muốn của mình. Hai đệ không định để ta nghỉ hưu sớm hay sao?"
Là đệ đệ ruột, Hồng Minh đương nhiên hiểu tính Hồng Viêm hơn so với Hồng Bá. Huynh trưởng của họ là một đấng quân vương xứng danh, có đủ uy dũng trí tài. Với ba quân, hắn chẳng khác nào một vị thần. Một tiếng hô xung trận của hắn có thể khiến kẻ thù ở cách xa vạn dặm phải khiếp sợ. Nhưng cởi bỏ chiến bào, hắn chỉ là một nam nhân có phần tẻ nhạt mà thôi.
Người ấy đã chiến đấu từ những năm còn niên thiếu, đến nỗi bào mòn thể xác mình không biết bao nhiêu lần. Nay đã đến lúc, hắn nên được nghỉ ngơi. Thân là người kế thừa ý chí của vị vua mình kính phục, họ có trách nhiệm phải dẫn dắt thế hệ kế tiếp. Nhưng Hồng Minh không hoàn toàn tự tin bản thân có thể đảm đương được xứ mệnh to lớn ấy....
"Cảm phiền hai vị." Một giọng nói êm ái cất lên, và một bóng dáng thướt tha bước vào phòng, mang theo hương cỏ hoa thoang thoảng như một cơn gió thổi qua thảo nguyên mùa xuân, "Có thể để ta nói chuyện với Hồng Viêm điện hạ một lát không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top