Chương 1
Những người có mặt sẽ vĩnh viễn không quên cảnh tượng ấy.
Đặc biệt là những vị vua.
Tháp mê ở khắp mọi nơi trên thế giới lần lượt sụp đổ. Đất trời đảo lộn ngả nghiêng, không thể phân chia bầu trời hay mặt biển. Các Ma thần chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi khi rời khỏi Kim thần khí để nói lời từ biệt với vị vua họ phò tá bấy lâu nay. Vai trò của họ ở thế giới này đến đây là kết thúc. Sẽ không còn hàng thế kỷ lặng lẽ, cô quạnh trong mê cung, chờ đợi một chủ nhân có thể không bao giờ tìm đến. Dù không còn là sức mạnh của những vị vua, nhưng từ dòng chảy lớn, họ sẽ dõi theo tất cả. Từ nay về sau, bất diệt vĩnh sinh.
Giây phút ấy, rukh bay trắng trời, đến mức những người không phải pháp sư cũng có thể nhìn thấy được. Trang bị ma thần của các vị vua cũng dần tan biến. Ai nấy đều đã sẵn sàng đón nhận thời khắc này. Họ lẳng lặng ngước nhìn ngàn vạn cánh chim trắng lóa mất hút dần trên thinh không.
Bất chợt lúc này, một người bỗng ngã xuống.
"Hồng Viêm điện hạ!"
Bạch Anh thốt lên, vội đỡ lấy cánh tay Hồng Viêm, cánh tay đã không còn lành lặn.
Không còn trang bị ma thuật của Astaroth, cơ thể Hồng Viêm quay về đúng dáng vẻ ban đầu. Tay chân bằng gỗ vẫn miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng không còn ma thuật của Zagan, chúng chỉ đơn thuần là khúc gỗ vô tri.
"Hồng Viêm điện hạ, tại sao...."
Giọng Bạch Anh run rẩy. Sau khi tỉnh giấc, cô đã nghe mọi chuyện từ thuộc hạ thân tín của mình, Lý Thanh Thuấn, và biết những gì xảy ra trong khoảng thời gian Arba chiếm thân xác của cô. Bạch Long tạo phản, liên minh Thất Hải can thiệp khiến Hồng Viêm bại trận. Hồng Viêm phải chịu tội oan, bị lưu đày, tàn phế....Cô đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả. Nhưng sự thật vẫn khiến cô bàng hoàng.
Dù đã tính trước cả ngàn vạn tình huống, cô chưa bao giờ hình dung có ngày mình lại thấy Hồng Viêm tiều tụy đến mức này. Dù vẫn còn sót lại đôi phần rắn rỏi năm xưa, nhưng so với dáng vẻ kiêu dũng vào lần cuối họ gặp nhau, tình trạng hiện nay cách xa một trời một vực. Cánh tay người ấy chẳng còn bao nhiêu cơ thịt. Tấm áo sơ sài không thể che được lồng ngực đã gầy rạc đi. Dù chỉ mới ngoài 30 nhưng những nếp nhăn đã hằn bên khóe mắt. Nếu có điều gì không thay đổi so với trong ký ức, thì chính là đôi mắt vẫn kiên định, ngạo nghễ mà thôi.
Hồng Viêm miễn cưỡng đứng trên đôi chân bằng gỗ. Thật ra, hắn không cảm thấy tình cảnh của mình lúc này có gì chật vật. Trong khoảng thời gian mất tích, Bạch Long không thể đến đảo Sa Môn để tiếp ma lực cho tay chân giả của hắn, cho nên chúng đã không còn cử động một năm nay rồi. Mỗi lần di chuyển, hắn thường chống một cây gậy, hoặc được Hồng Minh, Hồng Bá dìu đi. Với hắn, những bất tiện ấy cũng chẳng đáng là gì.
Có điều, hắn cảm nhận được bàn tay Bạch Anh lúc này run rẩy khi đỡ lấy hắn. Cô chỉ có thể nói được nửa câu rồi nghẹn lại, nhìn cơ thể hắn với đôi mắt đỏ hoe. Hắn biết cô nghĩ gì. Chuyện cô trở thành vật chứa của Arba, Bạch Long cũng đã thông báo trước khi mất tích cùng Aladin. Chẳng hiểu sao hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên. Hắn sớm đã biết, việc Bạch Long giết được Arba còn khó có khả năng xảy ra hơn việc đế quốc Hoàng thống nhất toàn thiên hạ.
Hắn không rõ trong khoảng thời gian bị Arba kiểm soát thân thể, Bạch Anh có nhận thức gì hay không. Nhưng giờ đây, ắt hẳn cô đang vô cùng dằn vặt. Dù không cố ý, nhưng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đây, đều có một tay cô thúc đẩy. Nếu như cô cảnh giác hơn với mẫu hậu của mình, nếu như cô chịu nghe Bạch Long, nếu như.....
Hắn dùng bàn tay duy nhất còn lại của mình, khẽ vỗ hai cái lên mu bàn tay cô. Bạch Anh quay nhìn gương mặt hắn bằng đôi mắt đẫm lệ và đôi môi run rẩy không ngừng. Cô không thể thốt lên một lời nào cả. Hồng Viêm chỉ lắc đầu, ý nói không hề gì. Đó chẳng phải lời an ủi, mà là sự thật. Bản thân hắn chưa bao giờ tự coi mình là kẻ tật nguyền. Khi cần, dù chỉ còn một cánh tay, hắn vẫn có thể chiến đấu và khiến kẻ thù khiếp sợ. Giống như trong trận lần này.
Bất chợt, Hồng Viêm thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Bạch Long tách hoàng tỷ của mình khỏi hắn, rồi với một động tác lưu loát đến mức không ai kịp phản ứng, anh ta cõng Hồng Viêm lên lưng mình.
Không riêng gì hắn, tất cả những người có mặt tại đó đều trợn tròn mắt, không thốt nên lời. Ai mà không biết, chỉ mới vài năm trước đây thôi, hai người còn là kẻ thù không đội trời chung, gây nên một trận nội chiến đẫm máu ở đồng bằng Thiên Hoa.
Bạch Long đương nhiên cảm nhận được, hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Tuy nhiên, có một điều người ta không biết, huynh đệ họ đã bình thường hóa quan hệ từ lâu lắm rồi. Nói là làm lành thì cũng không hẳn, Hồng Viêm, Hồng Minh vốn chưa bao giờ căm ghét Bạch Long. Hồng Bá thì ban đầu còn có chút địch ý, nhưng trong khoảng thời gian làm hoàng đế, Bạch Long vẫn định kỳ tới đảo Sa Môn để truyền ma lực cho tay chân giả của Hồng Viêm. Qua những lần như thế, mối quan hệ của họ cũng dịu đi, ít nhất là sẽ chào hỏi nhau đôi câu khách sáo.
"Bệ hạ...."
Hồng Viêm lên tiếng trước. Hắn không nghĩ Bạch Long lại làm thế này, hơn nữa để một người nhỏ hơn mình cả chục tuổi cõng quả thật không hay. Ấy thế nhưng nằng nặc đòi xuống thì cũng không ổn, hắn quả thực chẳng biết nên phản ứng thế nào. Vẻ mặt luôn cao ngạo, quả quyết của hắn hiếm khi lộ vẻ hoang mang.
"Ở yên đó đi." Bạch Long nói, mắt vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước, coi như không thấy vẻ mặt kinh ngạc đến rơi hàm của những người xung quanh, "Huynh nặng như vậy, đừng để hoàng tỷ mệt nhọc dìu huynh."
Nghĩ lại thì cũng chẳng có cách nào khác, hiện giờ hắn không thể di chuyển, Hồng Minh và Hồng Bá lại không ở đây.
"Hơn nữa..." Bạch Long lại lên tiếng, "Bệ hạ bây giờ là Hồng Ngọc tỷ. Ta cũng chỉ như huynh mà thôi."
Một tội nhân của đất nước này.
Một người đem quân đánh chiếm vô số quốc gia, cướp đi nền độc lập lẫn văn hóa lịch sử.
Một kẻ vì thù hận mà gây nội chiến, bất chấp rước giặc về nhà, nhưng rồi vẫn không thể giữ nổi giang sơn.
Chẳng ai còn tư cách oán hận ai nữa.
Lúc này, Hồng Viêm cũng chỉ mới nhận ra, cậu thiếu niên năm đó, ấy vậy mà đã cao lớn đến nhường này, có thể cõng hắn đôi chân vẫn vững như bàn thạch. Khi xưa, cả hắn và Ngọc Diễm đều cho rằng cậu ta chỉ là một đứa trẻ, có thể mặc sức thao túng. Lòng thù hận của cậu có lớn đến đâu, trong mắt họ cũng chỉ như cơn giận lẫy. Họ bỏ mặc cậu chìm trong bể hận thù, mà không biết sẽ có ngày bị nhấn chìm trong cơn sóng thịnh nộ ấy.
Tiếng cười khúc khích của Bạch Anh khiến cả hai thoáng nhìn sang. Dù cô đang che miệng cười, nhưng đôi mắt lại lấp lánh nước. Cảnh tượng thân thiết của hai người nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời cô, ngỡ rằng chỉ có thể thấy trong hoài niệm, vậy mà giờ lại ở ngay trước mắt.
Cô nhặt kiếm giúp Hồng Viêm, cẩn thận ôm nó trước ngực, "Để muội giữ kiếm cho. Huynh cứ an tâm ngủ một giấc đi."
Nào ai có tâm trạng ngủ vào lúc này, Hồng Viêm nghĩ. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao mắt hắn vẫn cứ vô thức khép lại. Ấm áp thật. Lần cuối hắn được một ai đó cõng trên lưng và là khi nào nhỉ?
---------------------
"Hồng Viêm!"
Nghe tiếng gọi vọng ra từ khoảng sân rộng giữa hoa viên, Hồng Viêm đưa mắt nhìn sang.
Có ba người ở đó, một thanh niên và hai đứa trẻ. Người thanh niên ấy cao lớn, tuấn tú với nụ cười ôn hòa nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghiêm kỳ lạ. Hồng Minh từng thủ thỉ với hắn, Bạch Hùng điện hạ khiến người ta khó mà nhìn thẳng, dù chỉ trong trang phục thường nhật nhưng vẫn chói lóa như mặt trời. Hồng Viêm không thể phủ nhận điều đó.
Bạch Hùng vẫy tay một tay với hắn, tay kia nắm nay một cô bé trong bộ xiêm y diễm lệ, và một cậu nhóc vắt vẻo trên vai. Ba gương mặt dù khác nhau về tuổi tác nhưng mang vẻ diễm lệ hệt như nhau.
"Bái kiên các vị điện hạ."
Hồng Viêm hành lễ với Bạch Hùng, Bạch Anh và Bạch Long. Trong khi Bạch Anh duyên dáng đáp lại, Bạch Long vẫn chỉ ngồi trên vai Bạch Hùng, nhìn chằm chằm cây trường thương trong tay hắn với cặp mắt tò mò.
"Vừa từ thao trường về đấy à?" Bạch Hùng thả Bạch Long xuống đất, đi tới phủi bụi đất trên áo Hồng Viêm, "Rèn luyện thân thể thì tốt, nhưng đệ còn nhỏ tuổi, không cần quá gắng sức."
Hồng Viêm hơi né tránh, sợ làm bẩn quần áo thái tử. Hắn khiêm tốn lắc đầu, "Thiên hạ còn chưa thống nhất, thần đệ không dám lơ là."
Bạch Hùng nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng, "Mới có 15 tuổi đầu, đừng có như ông cụ non vậy. Lại đây chơi với Bạch Anh, Bạch Long một lát đi."
"Thần đệ không dám." Hồng Viêm vội vàng thưa.
"Có gì mà không dám. Vậy bình thường, đệ và Hồng Minh thường chơi như thế nào?"
Hồng Viêm ngẫm nghĩ một hồi, quả thực không có ký ức nào đáng kể. Hắn luyện võ, Hồng Minh đọc sách, sở thích của hai người chẳng có điểm chung nào. Hơn nữa, loạn tam quốc khiến cả hoàng thân quốc thích như hắn cũng chẳng được sống bình yên, cho nên nghĩ lại thì chỉ có khi còn rất nhỏ, cả hai mới thường chơi chung.
"Cõng....." Hồng Viêm lí nhí nói.
"Sao cơ?"
"Hồng Minh không thích đi ra ngoài." Hồng Viêm ngập ngừng, "Nhưng để nó ở trong phòng suốt cũng không tốt, nên đệ phải cõng nó mới chịu đi."
Bạch Hùng bật cười. Quả thực, những khi anh trông thấy Hồng Minh thì y như rằng lần nào cậu nhóc cũng ôm một đống giác cao quá cả cái đầu bù xù của mình. Anh tự hỏi làm sao một đứa trẻ lại có thể đọc hết ngần ấy. Quả nhiên là vì đã cắt hết thời gian chơi đùa bên ngoài.
"Được, ta biết rồi."
Dứt lời, chưa để ai kịp phản ứng, Bạch Hùng lập tức vác Hồng Viêm lên lưng. Hồng Viêm hoảng hốt buông cây thương trong tay xuống, sợ nó vô tình làm bị thương người ta.
"Điện hạ, xin thả thần đệ xuống!"
Làm sao có thể để thái tử điện hạ cao quý cõng mình được cơ chứ! Chưa kể hắn vừa từ thao trường về, trên người toàn bụi đất và mồ hôi. Hồng Viêm cuống đến mức tay chân chẳng biết để đâu. Bám vào vai Bạch Hùng thì không dám, nhưng không bám lại sợ kéo ngã cả hai.
Bạch Hùng làm như không nghe thấy, quay sang tiểu đệ và tiểu muội của mình.
"Nào, Bạch Long, giờ ta cõng thêm cả Hồng Viêm nữa. Ta và đệ thử chạy thi xem ai sẽ đến được bức tường đằng kia trước nhé. Bạch Anh, muội làm trọng tài được không?"
"Vâng, hoàng huynh!" Bạch Anh vui vẻ đáp, rồi lại liếc nhìn Hồng Viêm trên lưng Bạch Hùng. Lúc này, mặt hắn đã đỏ lựng lên rồi. Thật hiếm thấy.
Được một ai đó cõng đi là cảm giác thế này à, Hồng Viêm tự hỏi. Thân thể nhẹ tênh, hai chân không chạm đất, đến cả trọng lượng của bản thân cũng không cần phải gánh vác nữa, an tâm phó mặc tất cả cho một người....
Dễ chịu quá....
Thật muốn ngủ một giấc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top