chap 9: nên mừng hay nên buồn đây?

Mặc dù trong lòng thổ tào là vậy nhưng bên ngoài lại trưng khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu ta, rồi lại nhìn các thành viên khác qua khóe mắt. Quả nhiên là ai cũng nhăn mày trước câu nói của cậu ta

Không lẽ cậu ta bị lậm tiểu thuyết hay sao mà bắt buộc rằng thấy chết thì phải cứu hả? Cậu đẹp nhưng cậu không ngu nhé!

Bỏ qua cậu ta mà nhìn nam nhân đang dựa vào thanh niên đeo kính, có lẽ nãy giờ đã đến giới hạn của anh ta rồi thành ra anh ta đang thở như trâu nó thở vậy, cả người thì ướt đẫm mồ hôi, nhìn mà cứ như bị mắc mưa vậy

-"Không sao chứ?"_nhưng mà nói thật, nhìn anh ta như vậy lại thấy tội dễ sợ

-"Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là ổn. Khi nãy cảm ơn anh đã ra tay trợ giúp, nếu không thì chúng tôi cũng chẳng biết số mạng của mình sẽ như thế nào nữa"_nam nhân dùng ánh mắt cảm kích nhìn cậu, không chỉ anh ta mà tất cả những người còn lại trong nhóm cũng dùng ánh mắt cảm kích nhìn cậu, tất nhiên là trừ thanh niên kia rồi

-"Không có gì, tôi cũng mới tới và bị cái con sinh vật kỳ lạ kia đánh tới thôi, cũng có thể nói là tôi may mắn đánh thắng"_nở nụ cười nhẹ đáp lại

-"Thất lễ quá, tôi là Lâm Hiên, cậu có thể gọi tôi là Hend, còn cậu bạn kế bên là Nhã Kỳ, cậu cũng có thể gọi ta là Edy, còn cậu thanh niên kia thì....gọi là Thanh"_khi nhắc tới cậu thanh niên kia thì mặt của Hend có chút khó xử, không lẽ anh ta quên tên của cậu ta ah? Liếc mắt nhìn qua thì thấy biểu tình bị thương tổn sâu sắc

Sau đó là đơn giản giản trao đổi với nhau rồi ai nấy đề thu nhập vật tư, sau nửa tiếng thì cậu đã lấy đủ rồi quay người kiếm Hend, có vẻ như hiện tại thì có thể đứng vững hơn lúc nãy rất nhiều rồi và đang dựa vào đồng đội khác của mình

Còn Edy và cậu nhóc tên Thanh kia thì vẫn đang đi lấy vật tư, và bất ngờ thay cậu đang đứng ở một góc độ có thể thấy rõ hành động của cậu ta, cậu ta nhìn phía bên kia một lúc như xác định là không có ai liền đưa tay ra và tất cả mọi thứ trên kệ đều biến mất, khiến cậu nhướng mày cảm thấy kỳ lạ

-"Pepe, cái hành động mà cậu ta vừa làm là gì vậy? Đó là không gian mà ngươi đã nói tới??? Đó là sức mạnh của cậu ta ah??"_lia mắt qua nhìn Pepe vẫn đang lơ lửng bên cạnh và thấy được khuôn mặt có chút nhăn nhó của Pepe

-"Ali-sama!! Ali-sama!! cái hành động của cậu ta vừa rồi chính là thu vật tư vào không gian tuy nhiên, đó không phải là sức mạnh thuần túy của cậu ta mà là cậu của vật bên ngoài, Ali-sama cậu có thấy chiếc nhẫn màu xanh ngọc trên ngón tay của cậu ta không?? chính nó mới là thứ chứa đựng không gian, còn cậu ta thì chỉ đơn giản là một kẻ may mắn có được nó và kẻ may mắn này lại may mắn làm khế ước lấy máu nhận chủ"_Pepe vừa chỉ chiếc nhẫn đang phát sáng trên ngón tay của cậu ta vừa giải thích

-"Không những vậy, linh hồn của cậu ta có chút sai với số liệu của thế giới này"_tới câu này thì Pepe mới âm trầm nhả ra từng chữ

-"Ý gì??"_cậu nhướng mày trước câu nói của Pepe

-"Có thể nói, cậu ta cũng giống với cậu đấy Ali-sama. Cậu là một linh hồn ngoại lai của thế giới khác nhập cư tới thế giới này, còn cậu ta thì khác, có thể là cậu ta được trọng sinh, cũng có thể là hình thức xuyên không mà cậu đã từng đọc trên mạng đấy"_Pepe kiên nhẫn giải thích tình huống

-"Nếu dựa theo lời ngươi nói thì cậu ta là kẻ trọng sinh sao?"_cậu nheo mắt đánh giá thanh niên có khuôn mặt trắng bóc rất khác so với những thành viên khác trong nhóm

-"Phải! Còn cậu thì khác, tôi đã chỉnh số liệu của cậu phù hợp với số liệu của thế giới này"_có vẻ như vì là trong vài ngày nhàn rỗi vừa rồi, cậu đã đọc tương đối nhiều truyện thể loại xuyên không, cũng có ẽ vì thấy bản thân mình cũng giống vậy nên mới gợi ra chút hứng thú. Vì vậy khi mà hiện tại Pepe giải thích về linh hồn ngoại lai thì cậu cũng hiểu được đôi chút, nhưng cũng chỉ là tương đối

-"Vậy chúng ta nên làm sao?"_cậu nheo mắt mỉm cười hướng Pepe hỏi ý kiến

-"Tạm thời cứ tiếp tục quan sát đã. Bởi vì theo số liệu của thế giới này thì cậu ta chính là chân mệnh thiên tử, hay nói đúng hơn là cậu ta chính là người nhận được sự ưu ái của thế giới này. Giống với các nam chính mà cậu đã từng được thấy trên mạng, đi ra ngoài đường đạp phải cức chó và may mắn rằng nam chính đã lụm được bí kíp của truyền nhân đánh rớt lên cục cức chó ấy"_Pepe lúc đầu âm thầm đổ mồ hôi trước nụ cười của Alibaba, có lẽ càng nhìn càng giống với một con cáo khi đang cười vậy. Tuy nhiên càng giải thích thì khuôn mặt của Pepe dần trở nên vô cảm

-"Bàn tay vàng?"

-"Phải! Chính nó!! Theo chiều hướng đã được sắp xếp ở thế giới này thì cậu ta sẽ là người cứu vớt nhân loại bằng....lỗ hậu của cậu ta..."

-"Hả?"_cậu đực mặt ra trước câu nói của Pepe

-"Bởi vì cậu ta được sắp xếp thành tiểu thụ bạch liên hoa nên sẽ có vô số nam nhân muốn quỳ liếm chân cậu ta nhưng chỉ có các công quân đã được sắp xếp mới liếm được cậu ta thôi, các công quân đều yêu cậu ta là vì.....cậu ta thiện lương, xinh đẹp, tài giỏi...bla...bla.....bla"_càng nói thì Pepe càng bất cần đời

-"......Nếu như sứ mệnh của cậu ta hoàn thành thì sao?"

-"Thì năng lượng đó sẽ trôi về một nơi nào đó của thế giới này, nó có thể khiến ch thế giới này mở ra linh trí hay là chủ nhân thực sự của thế giới này, đại loại vậy"_mặt Pepe có chút nhăn nhó, có vẻ khá là phức tạp

-"Vậy sẽ ra sao nếu chúng ta không thể khiến cho cậu ta được hoàn thành sứ mệnh"_bỗng nhiên Alibaba nở nụ cười ranh ma

-"...Các năng lượng sẽ truyền về phía chúng ta.....có lẽ vậy"_Pepe cũng suy nghĩ tới vấn đề này và bỗng nhiên Pepe cười khùng khục và dân cười lớn hơn

-"Tuy nhiên, ta nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến của Sakura-san trước rồi hãy hành động sau"_trong mắt của cậu hiện tại chính là sự hứng thú nồng đậm, sẽ ra sao nếu như cậu ta không thể đi theo số mệnh đã được đặt ra bởi thế giới này? Chẳng biết vì lý do gì mà cậu lại cực kì có hứng thú muốn khám phá vấn đề này

Pepe vẫn nở nụ cười thường ngày nhưng hiện tại nó lại khiến cho người khác cảm thấy có chút điên loạn và rùng rợn, càng nhìn càng khiến cho người khác không dám nhìn thẳng hai chủ tớ này, cứ như cả hai đang tỏa ra hắc khí thường thấy trên mạng

---------------------------------------------------------------

-"Oh? cậu đã thu nhập xong rồi sao? Sao không lại tụ hợp với mọi người"_Edy từ đằng sau lưng cậu lên tiếng hỏi thăm, giọng anh ta khá nhỏ, có lẽ là vì sợ nếu lớn tiếng thì sẽ hấp dẫn chú ý của đám thối thối tầng trên và các khu khác

-"Oh! Tôi chỉ đang có một số việc khá là tò mò đấy. Có thể cho tôi hỏi rằng tại sao đội trưởng của nhóm các cậu lại có thể phóng ra điện không?"_cậu nở nụ cười thường trực hướng nam nhân đeo kính đằng sau lưng

-"Chuyện này...khá là tế nhị. Tôi đoán là tôi không thể nói được"_Edy nở nụ cười gượng

-"Oh, không sao. Dù sao cũng có chút tò mò thôi, với cả tôi lại hứng thú với con chuột nhắt trong nhóm anh hơn. Cậu ta là một học sinh đi? Cậu ta là người bình thường đúng không? Ý tôi là không có khả năng như đội trưởng của các cậu ấy?"_cậu tiếp tục đặt câu hỏi

-"Phải, cậu ta tên Thanh, năm nay cậu ta mới 17, là học sinh cấp ba, lý lịch hoàn toàn bình thường. Có gì không ổn sao?"_Edy tò mò, vì sao cậu thanh niên lại thấy hứng thú với một học sinh bình thường? không lẽ cậu ta là một người bị bệnh xà tinh? Nghĩ như vậy trong mắt của anh hiện lên sự cảnh giác

-"Cậu tự nhìn đi"_nói rồi hất đầu hướng khu đồ ăn và vô tình thấy cảnh cạu ta đang thu đồ vật vào không gian. Nhìn thấy điều đó thì khiến cho Edy khiếp sợ không thôi

Sau đó cậu hoàn toàn bỏ đi, để lại một mình Edy khiếp sợ không thôi, sau đó anh ta cũng chạy về phía đội trưởng và trần thuật lại cuộc nói chuyện cũng như hình ảnh mà anh ta đã thấy và nhìn thấy khuôn mặt không thể tin của Hend, sau đó cả hai bắt đầu cảnh giác với thanh niên nhìn có vẻ vô hại kia và có vẻ như cũng bắt đầu cảnh giác với cậu

Tuy nhiên cậu không mấy quan tâm tới chuyện này nên sau khi thu nhập xong liền đi ra khỏi siêu thị và tìm kiếm một chiếc xe. Theo như Pepe nói, có lẽ vì chính phủ đã được biết trước nên đã xây nên các thành cùng với một số thế lực khác

Cả bốn hướng đều có một cái pháo đài riêng, nói về chất lượng cùng với đãi ngộ thì không khác nhau là mấy, tuy nhiên hai pháo đài ở phía nam và phía bắc lại là của chính phủ và theo cảm giác của cậu tất cả những gì mà chính phủ thể hiện bên ngoài chỉ là cái mẻ mà thôi

Thực chất thì chính phủ nó còn loạn hơn tưởng tượng rất nhiều, bởi vì vốn từ lâu chính phủ cũng đã chia bè chia phái rất nhiều, nhiều khi trên mặt thì đang cười nhưng sau lưng lại đâm đối phương, có thể nói tình trạng này nhiều đếm không xuể

Không chỉ nói chính phủ ở thế giới này mà cả thế giới của cậu cũng xảy ra tình trạng tương tự. Chính vì vậy mà các dòng lịch sử thường xuất hiện các cuộc xung đột hay những cuộc xâm lăng chẳng rõ nguồn gốc. Nhiều khi chung quy cũng chỉ là vài lời nói, hành động bất nhã không đáng để tâm lại dấy lên những cuộc chiến tranh đầy máu lửa

Thở dài một hơi trước tình trạng đầy quen thuộc nhưng cũng nhận mệnh mà tìm kiếm nơi khác để đi. Pháo đài phía Tây cũng có thể tạm thời ổn, bởi vì cũng mới thành lập, nghe đâu cũng sắp xếp trật tự rõ ràng nên khá là được hoan nghênh,cậu đang phân vân có nên đi sang pháo đài này hay không và cậu vô tình thấy được hình ảnh của chủ nhân của pháo đài phía Tây. Cậu liền xách đồ lên đi ngay lập tức

Bởi vì người chủ là hai anh em, sẽ rất là ổn nếu như người anh chính là Jafar!!!!!!!

Sau khi tìm được chiếc xe ưng ý, liền leo lên và lái đi, cậu rất muốn tăng hết tốc lực nhưng khổ nỗi bây giờ là tận thế, xăng dầu cũng rất là khang hiếm với cả cậu cũng không rành đường đi, nếu mà lỡ có phóng nhanh thì lỡ đi lố thì sao?? thì phải gặp mấy con thối thối kia thì chết cậu!!!

Cái gì??? các người đang hỏi ta tại sao lại không dùng vũ trang của dijin và bay tới đó áh??? Tất nhiên là cậu chưa có bị điên mà khi ở thời không này lộ liễu bay tới bay lui. Lỡ như bị bắt rồi nhốt vào phòng thí nghiệm lần nữa thì sao???

Thế nên cậu đành nhận mệnh mà lái xe và biểu hiện như người thường của thời không này. Dùng tốc độ bình thường và dò đường trước sự chỉ dẫn của Pepe thì tới tối cậu cũng chỉ mới đi được mới có một đoạn của lộ tuyến

Cậu đành phải cắm trại ngoài trời, thao tác tay như ngựa quen đường cũ mà tạo ra nhóm lửa, lấy đồ ăn từ trong túi ra, bắt đầu nướng lên ăn như những lần cậu đã làm ở thế giới trước

Ăn uống xong cậu lấy giấy và viết chì cùng với vài vật dụng cụ kỳ lạ mà Pepe bảo cậu lấy khi nãy ở siêu thị, theo những gì mà Pepe nói thì lần lượt từng thứ là thước kẻ, compa nhỏ, compa lớn, thước để vẽ đường cong paradon cùng với một số khác mà cậu chẳng nhớ được tên

Sau đó cậu lại lấy la bàn của mình ra dưới sự chỉ dẫn của Pepe và bắt đầu.........học vẽ bản đồ. Thật đấy, là vẽ bản đồ!! Cậu chỉ biết coi bản đồ chứ không biết vẽ và câu hỏi tại sao cậu cần học chính là

"Bởi vì hiện tại không có bản đồ, cho dù có thì lỡ như sau này cậu tới một thế giới khác, một thời không khác mà lại không có bản đồ thì cậu tính sao? Nên học đi cho chắc ăn!"

Sau đó Pepe bỏ ngoài tai tất cả lời kháng nghị cậu, cậu đành nuốt nước mắt vào trong mà cuối đầu cặm cuội học vẽ bản đồ

Sau đó lại mấy tiếng mà bản thân cậu cũng không rõ cũng chỉ đoán được rằng là bây giờ đã là nữa đêm và cậu cần đi ngủ để dưỡng sức

Ngay lúc cậu đã bắt đầu lim dim sắp rơi vào giấc ngủ sâu thì đột nhiên từ đằng sau bụi cây lại truyền tới tiếng bò ma sát dưới đất cùng với tiếng "xì xì" cậu liền đen mặt

Trời ơi!!! cậu cần ngủ chứ không cần luyện tinh thần thép!! Tại sao lại nhè ngay lúc cậu chuẩn bị rơi vào giấc ngủ sâu liền xuất hiện??? Sao không xuất hiện ngay lúc cậu đang ăn đấy!! khi đấy thì cậu sẽ có món rắn nướng, ăn cực kì ngon và cực kì bổ dưỡng!!!

Tuy trong lòng rất bất mãn và chửi rủa rất nhiều nhưng cậu đành phải nhận mệnh lần ba mà đứng dậy khởi động tay chân chuẩn bị........bắt rắn!!!!

Sau nửa tiếng thì cậu thỏa mãn nhìn những con rắn đang hung hãn, càng nhìn cậu càng chảy nước dãi, nếu ăn bây giờ thì sẽ ứ bụng mất, bắt buộc phải để dành cho sáng mai làm món rắn nướng ăn để bổ sung năng lượng nhưng mà bây giờ cậu thèm quá thì sao đây.....

Mấy con rắn như nhìn ra được suy nghĩ của cậu, tụi nó liền thay đổi thái độ hung hãn thành thái độ vuốt mông ngựa, chính là mở to hai mắt tròn xoe nhìn cậu, tích cực bán manh. Các ngươi đừng hỏi vì sao bọn ta lại biết bán manh! Chính là biết mà thôi, miễn đừng đem bọn ta lên nướng là được!!!!! đám rắn nào đấy kêu gào vô vọng trong lòng

Hoàn toàn không để tâm mấy con rắn bán manh hay đang suy nghĩ gì trong đầu mà quăng đám rắn vào trong không gian để nó hít không khí bên trong, bởi vì nghe Pepe nói là không khí bên trong không gian trong và chứa đựng năng lượng còn tốt hơn không khí bên ngoài nữa

Và cậu quăng đám rắn vào trong đó với ý nghĩ là nếu tụi nó hít không khí bên trong đó càng nhiều thì thịt của tụi nó càng ngon đúng không?? Có đúng không??? Bạn Alibaba nào đó không có tiền đồ mà chảy nước dãi khi nghĩ tới độ ngon của thịt

Còn đám rắn nào đó đang hào hứng đối diện với không khí và cảnh bên trong thì bỗng nhiên rùng mình tập thể khiến cho bọn chúng ôm nhau thật chặt và run rẩy một đoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top