chap 5: kết thúc huấn luyện đầu tiên
Tin đồn theo thời gian cũng đã lắng xuống, mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của bản thân, hoàn toàn bỏ quên đi vị hoàng tử thứ ba trong lời đồn kia
Được vài năm thì lại truyền tin rằng vị vua Balbad đã mất, ai ai cũng bàng hoàng và thương tiếc cho vị vua vì dân mà chăm lo nhưng lại trớ trêu rằng đứa con trai cả của ngài chính là một tên đầu heo
Hắn thay đổi tất cả cải cách cũng như thống trị đời sống của nhân dân khiến dân ngày càng oán hận nhưng lại chẳng thể làm được gì
Những người trong khu ổ đen bất mãn đã lâu nên tụ tập lại thành một băng nhóm mang tên 'Sương mù' nhưng mới đầu thì lại chẳng hoạt động tốt cho lắm, họ không thể tấn công hoàng thất mà chỉ có thể tấn công những quý tộc nhỏ
Cho tới một ngày khi vị vua balbad hiện tại được gặp một người đàn ông quái dị, hắn tự xưng hắn chuyên về lĩnh vực kinh doanh nên có thể giúp được nhà vua, nhà vua nghe hắn nói mà mắt lòng hả dạ nên liền đồng ý, đổi tiền từ đồng vàng sang tiền giấy, ngày ngày càng nhiều thế chấp nhưng nhà vua vẫn không quan tâm mà chỉ đứng trên bục hành lang nhìn xuống khu chợ bình dân phía dưới, lạnh lùng nói ra
"Ở Balbad còn rất nhiều người, nuôi cũng tốn nên lấy bọn họ làm thế chấp đi"
Sau khi nói liền được các quan thần ủng hộ hết mình nhưng trong số đó lại không có người hầu cận của vị vua tiềm nhiệm và nhị hoàng tử thì lại sợ hãi trước chế độ độc tài của anh trai mà bản thân hoàng tử lại chẳng có thể làm gì bởi bản thân quá yếu cùng tự ti còn nam nhân kỳ lạ kia thì càng kỳ lạ khi nụ cười trên mô càng quái dị
Băng cướp 'Sương mù' ngày càng nổi danh hơn đối với những người dân khác, băng nhóm ngày càng có nhiều người gia nhập và lại càng khiến cho hoàng thất chán ghét mà bọn quý tộc thì lại sợ hãi bởi khi băng nhóm hành động nơi nơi đều tỏa ra sương mù màu đỏ kỳ lạ khiến ai ai cũng dễ dàng mất ý thức
Về phần Alibaba thì cậu đang ở một nơi rất xa và nó là đế quốc Kou, cậu được gọi vào xử lý một số chuyện và cậu cuối cùng cũng gặp được Kouen mặc dù anh ta chẳng quan tâm tới người có chức vị nhỏ nhoi như cậu tuy nhiên điều đó cũng không thể khiến trái tim cậu ngừng đập rộn lên nhưng........cậu lại không thể tới gần anh ấy. Chỉ là cậu không biết rằng từ ngày cậu bước vào đế quốc Kou thì trái tim của Kouen rung lên một cách mãnh liệt như đang muốn nhắc nhở anh hãy tìm kiếm người con trai ấy nhanh lên nhưng bản thân Kouen không biết cậu là ai nên không thể tìm kiếm được. Điều duy nhất mà Kouen nhớ chính bóng lưng của người con trai có mái tóc vàng đang vội vã chạy đi, Kouen vẫn không thể vươn tay bắt lấy. khi cậu rời khỏi đế quốc Kou thì trái tim của Kouen ngay lập tức bị bóp nghẹn lại, đau đớn cùng cực
Và sau lần đó cậu cũng không gặp lại nữa mà điều sang nhiệm vụ ở trong rừng, bảo rằng kiếm vật vô giá nào đó mà chẳng biết chút chuyện xảy ra với người mình yêu
Đến khi cậu ra khỏi được khu rừng ấy rồi thì mới hay tin về đất nước của balbad và cũng không bao lâu cậu cũng nhận được một nhiệm vụ chính là hỗ trợ băng nhóm sương mù
-"Hả? không được lộ mặt hay thân phận??? không đùa chứ? tôi không đồng ý! ít nhất tôi cũng phải lộ mặt chứ?"_cậu khó chịu phàn nàn với người thông báo nhiệm vụ
Người thông báo nhiệm vụ không nói gì mà tay của người đó đưa lên trước mặt cậu sau đó co lại, cùng lúc là cậu cũng không đứng vững được mà ngã xuống ôm lấy lồng ngực của bản thân, cái cảm giác đau đớn thế này thì thực sự là lâu lắm rồi cậu mới trải nghiệm lại
-"Cậu có còn ý kiến?"_người thông báo nhẹ nhàng nói nhưng chân lại chẳng nhân từ mà đạp lên người cậu
-"...không..."_khó khăn phun ra một chữ, lát sau cơn đau liền biến mất
---------------------------------------------------------------------------------
-"Xin chào ngài, Cassim, tôi là người mà ngài đã thuê từ tổ chức của tôi, tôi sẽ hết lòng chiếu cố ngài"_Alibaba đang đeo mặt nạ mỉm cười nhìn người bạn thời thơ ấu của mình
-"Ờ, chào"_đơn giản chào một câu cụt lủn rồi sau đó giải thích sơ qua tình hình nội bộ cùng với chiến thuật
-"vậy cậu muốn tôi làm gì?"_cậu có chút đau lòng khi lần nữa nhìn ngừoi bạn của mình rơi vào con đường sai trái như vậy mặc dù kiếp trước cậu đã ước rằng nếu thời gian quay trở lại thì nhất định không thể để Cassim đi vào con đường sai trái nhưng...cậu đang nhìn thấy gì đây, thấy một Cassim lần nữa đi vào con đường u ám
-"Tôi muốn cậu đầu tiên..."_Cassim nhàn nhạt liếc nhìn, nhanh chóng ra nhiệm vụ xong liền bỏ đi
-"Vẫn cảnh giác như ngày nào nhỉ?"_nở nụ cười sau lớp mặt nạ, xoay người rời đi
----------------------------------------------
-"Mariam, em sao rồi?"_Cassim đi tới gian phòng của cô em gái mình, nhìn con bé trên giường bệnh mà ho liên tục, thậm chí ra cả máu
-"Anh...hai....em ổn mà."_cô bé trên giường suy yếu nói, tuy cô bé cảm thấy rất mệt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười trấn an anh trai mình
-"...."_Cassim mím môi nhìn cô bé trên giường, em gái anh, không biết vì lý do gì mà con bé bị bệnh dịch, hiện tại thì vẫn chưa có ai có thể thoát khỏi căn bệnh này, đây cũng là điều mà Cassim lo lắng và đau khổ
-"Anh hai......em ổn mà...đừng buồn...em không sao...thật mà"_Mariam cười nhẹ nhàng an ủi Cassim nhưng đáp lại cô bé chính là khuôn mặt đầy đau khổ
Sau một hồi tĩnh tâm lại thì Cassim huyên thuyên với cô bé tới tận tối mà không hề hay rằng bên ngoài cửa có một người đang đứng nghe tất cả
..............................
Trớ trêu làm sao, trước kia thì Mariam mất từ rất sớm còn bây giờ giống như là kéo thêm tuổi thọ con bé thêm vài năm vậy, số mệnh của con bé chính là bị bệnh dịch rồi mất?
-"Haizzz~"_cậu cảm thấy đau đớn trong lòng, cố gắng để con bé sống và để nó hạnh phúc thì số mệnh lại trêu đùa nó
Đừng nói tới tìm cách, cậu còn không biết loại bệnh dịch này xuất phát ở đâu nữa, cho dù cậu có tìm ra được ngọn nguồn đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng có cách giải quyết căn bệnh này triệt để
-"Khụ.....khụ...khụ....."_Lúc cậu không chú ý thì Cassim đã đi ra ngoài từ khi nào, trong phòng chỉ còn có con bé đang liên tục ho
-"...Mariam...."_Nỉ non gọi con bé một tiếng, cậu có thể thấy được vài vệt máu trên tay con bé
-"Ali...baba-ni-san?..."_Mariam như nghe được tiếng gọi của cậu, mờ mịt quay sang. Cô bé có thể chắc chắn rằng, cho dù qua bao thời gian đi nữa thì giọng nói của Alibaba cô bé vẫn có thể nhận ra nó
-"Mariam...em........bao lâu rồi?"_cậu bước ra ngoài sáng để cho con bé nhìn rõ cậu
-"Cũng gần được 1 năm rồi, Alibaba-nii-san, sao anh khong mở khăn choàng ra cho em xem, em muốn nhìn khuôn mặt anh"_cô bé mỉm cười đầy hạnh phúc khi nhìn cậu
-".....được"_mặc dù là trái với mệnh lệnh nhưng...Mariam đâu phải thành viên nên sẽ ổn thôi, chầm chậm mở ra mặt nạ che đi gương mặt của mình
-"Đã lâu rồi không gặp, Mariam"_cậu mở nụ cười trìu mến nhìn con bé. Mariam bây giờ đã khác xưa rồi, không còn là con nhóc răng súng chạy theo cậu và Cassim đi chơi rồi, không còn hồng hào và tràn đầy sức sống như trước nữa, không còn lạc quan nữa
-"Em nói cho anh biết nhé Alibaba-nii-san........"_sau đó Mariam vui vẻ kể những chuyện trước đây, sống ra sao và trải qua như thế nào
-------------------------------------------------------------------------
Vào một ngày xám đen, băng cướp sương mù sau nhiều lần thành công thì vô tình gặp được một đối thủ đáng gờm, đó chính là nhóm Sinbad.
-"...Morgiana....Aladdin..."_nhẹ giọng lẩm bẩm hai cái tên đầy quen thuộc
Nhìn Morgiana tấn công như vũ bão và Ugo, người bạn của Aladdin. Rất nhanh chiến thắng thuộc về ai, băng nhóm sương mù đã nhanh chóng rút lui, riêng cậu thì đứng đó vẫn nhìn nhóm Sinbad
-"Bọn họ chạy hết rồi, chú Sinbad"_Aladdin ngây thơ báo cáo lại với Sinbad và bị Sinabd mắng té khói vì gọi là 'Chú'
-"Pfft....."_cậu nhịn không được mà cười một chút
-"Ai??"_Jafar nhanh chóng thủ thế, lớn tiếng quát
Bước chân ra khỏi chỗ tối, nhìn về phía nhóm Sinbad và nở nụ cười nhẹ. Hiện tại cậu chỉ mang mặt nạ nữa mặt trên nên phần miệng vẫn thấy rõ được
-"Sin....cái mặt nạ đó....là người của bọn chúng"_Jafar cảnh giác nói, câu nói của Jafar cũng nhanh chóng khiến cho những người khác cảnh giác cao độ hơn
-"Pffft~ ha ha ha!! Đã lâu không gặp, Sinbad. Vẫn ghét bị gọi là chú nhỉ?"_nói một câu không đầu không đuôi khiến cho Sinbad nháy mắt nhanh chóng nhận ra là ai nhưng Morgiana lại nghĩ đó là uy hiếp nên cô nhanh chóng lao về phía cậu
-"Ấy~ đừng có manh động vậy chứ"_cậu bất đắc dĩ nói, tay thì chụp được cú đá của Morgiana
-"Yo~ đã lâu không gặp~"_Sinbad toét miệng cười lớn, làm cho Aladdin , morgiana và Macus có chút ngớ người
-"Vâng, đã lâu không gặp, chú Sinbad"_cậu cười khúc khích trả lời
-"Cậu có thể tháo cái mặt nạ đó ra không?"_Jafar cười bất đắc dĩ
-"Rồi, rồi"_tháo mặt nạ xuống, hiện rõ dung nhan của cậu, mái tóc vàng màu mặt trời với đôi mắt cùng màu, nhìn vào đôi mắt đó có thể khiến người khác an tâm
-"Giới thiệu với cậu, đây là Macus, Aladdin và morgiana. Đây là Alibaba Saluja"_Sinbad giới thiệu với cậu về ba người kia và ngược lại
-"Lần đầu gặp mặt"_cậu nở nụ cười chào hỏi
-"C...chào..."_Morgiana có chút xấu hổ
-"Chào"_Macus đơn giản một câu chào
-"Rất vui được gặp anh, Alibaba-san"_Aladdin toét miệng cười
-"Chào hỏi thế là đủ rồi. Sinbad, cháu có một chuyện muốn nhờ tới chú. Đó chính là chuyện của băng cướp sương mù....."_nói tới đây, cậu quỳ xuống trước Sinbad_"xin chú, đừng quan tâm việc này được không, chỉ cần...chỉ cần đến khi băng cướp sương mù giải thoát cho người dân ở Balbad khỏi cảnh lấy người thế chấp tiền như vậy"
-"....Tại sao cháu không làm, Alibaba? Cháu là hoàng tử của đất nước này cơ mà"_Sinbad rũ mắt hỏi
-"Phải, cháu là hoàng tử nhưng cháu lại không có khả năng bảo vệ đất nước mà cha cháu quyết tâm bảo vệ. Cháu có tâm nhưng không có lực"_vẫn tư thế quỳ xuống van xin
........................................................................................
Không lâu sau, băng cướp sương mù tuyên truyền rằng, băng cướp sẽ đánh vào cung điện hoàng gia, giành lấy ngai vàng và giải thoát cho dân chúng
Tất cả người dân trong Balbad sau khi nghe được tin này liền sôi nổi nghị luận, có người trẻ và khỏe liền xin đầu quân vào băng cướp sương mù
Với ý niệm rằng, sắp được giải thoát, không còn lo lắng tiền thuế tăng cao, không còn lo lắng cho bữa cơm mai sau, không còn lo lắng rằng con cháu mình sẽ chết đói trong mai sau, những đứa nhỏ sẽ được cứu
-"....."_đứng trên cao nhìn xuống dân chúng đang sôi nổi nói chuyện với nhau về băng cướp sương mù, ánh mắt cậu dịu lại
-"...Sớm thôi.....nó sẽ trở thành nước cộng hòa như trước đây....."_bất giác nhơ lại Balbad trước kia liền nở một nụ cười nhẹ nhưng chẳng có ai có thể thấy được nụ cười hạnh phúc ấy bởi vì không ai chứng kiến được nụ cười nở rộ ấy
-"Mariam.....sớm thôi.......em sẽ được sống hạnh phúc với cậu ấy"_nỉ non một câu bên tai Mariam, nhìn con bé nở nụ cười nhẹ khi đang ngủ khiến lòng cậu cũng thanh thản chút ít
Không rõ vì lý do gì mà dạo gần đây Cassim có vẻ càng ngày càng ngứa mắt cậu? cậu không rõ là vì sao nhưng chắc có vẻ là có người thổi gió bên tai rồi. Những chuyện đó chẳng có gì đáng ngại cả, chỉ cần mọi thứ theo kế hoạch là được
Cassim vẫn thường hay ghé sang phòng của Mariam tâm sự và kể chuyện cho cô bé nghe, khi Mariam nghe tới anh trai cậu đang bêu xấu Alibaba thì cô muốn nói ra sự thật không phải vậy đâu, cô rất muốn nói nhưng không được bởi vì cô đ đã hứa với Alibaba-nii-san rồi, hứa rằng không được nói bí mật đó cho bất cứ ai đặc biệt là Cassim. Thế nên cô đành ngậm ngùi nghe anh trai mình nói xấu sau lưng Alibaba-nii-san
---------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng tới ngày đó, ngày mà băng cướp sương mù đánh vào cung điện hoàng gia, giành lấy ngai vàng. Cuộc chiến tưởng chừng rất dễ dàng nhưng lại thập phần khó khăn, bởi không biết từ đâu mà cung điện hoàng gia thuê được hai người bảo vệ biến dị cực kì
Lúc cậu nhìn thấy người bảo vệ biến dị kia liền lạnh sóng lưng, đó là những sản phẩm thí nghiệm được coi là những con quái vật
Cuộc chiến kéo dài tới gần nữa năm liền kết thúc, cuộc chiến lần này, không có sự giúp đỡ của nhóm Sinbad càng không có sự tham gia đánh người bảo vệ biến dị của Alibaba nên cuộc chiến kéo dài tới nữa năm mới chiến thắng
Cứ tưởng chừng đã xong nào ngờ.....có người đánh lén phía sau cậu mà người đó chính là một thành viên trong băng cướp sương mù. Ngay khi giết cậu xong, hắn liền bỏ chạy, nhóm băng cướp sương mù chia ra hai nhóm, một nhóm cầm máu cho cậu, một nhóm đuổi bắt tên kia
-"Anh hai!!!...hộc....hộc...Anh hai!!!"_Mariam ngay khi nghe tin chiến thắng liền tức tốc rời giường mà chạy tới nơi của băng cướp sương mù
-"Mariam...?"_tất cả thành viên chủ chốt, ai cũng đều biết tới Mariam, em gái của Cassim
-"Cái....gì vậy......không thể nào...không thể nào!!!"_cô bé ngay khi tới gần liền thấy rõ người đang chảy máu và nằm trên đất là ai liền hốt hoảng chạy lại nâng đỡ cậu lên
-"Mariam....ngoan nào.......đừng khóc vậy chứ.."_cậu dịu giọng an ủi Mariam
-"Mariam! đừng lại gần cậu ấy"_Cassim nhíu mày
-"Anh hai!!! anh sai rồi!!anh sai rồi, người mà anh nên nghi ngờ, không phải là anh ấy"_Mariam lớn tiếng nói với Cassim. Những thành viên chủ chốt còn chưa bàng hoàng về việc mà Mariam quen biết người con trai này
-"Được rồi Mariam....có vẻ như anh không qua khỏi rồi....khụ khụ!!!"
-"Không!!em không muốn anh chết!!! chúng ta vừa mới gặp nhau không bao lâu cơ mà!!! em không muốn!!! ALIBABA-NII-SAN!!!!"_câu nói ấy khiến tất cả cứng đờ ra
-"Không thể nào..."_Cassim lẩm bẩm rồi nhanh chóng chạy về phía cậu tháo mặt nạ kia ra
-"Ali....baba.....tại sao...?"_Cassim chết đứng trước khuôn mặt của Alibaba, cho dù Alibaba đã lớn rồi nhưng Cassim vẫn nhận ra được khuôn mặt đó
-"Không sao đâu......ổn mà.....đừng khóc vậy chứ.......là tớ không có khả năng về thăm cậu......hãy chăm sóc tốt cho con bé......nhé?..... xin lỗi....và...tạm biệt"_chất độc từ vết đâm khi nãy ngày càng lan rộng ra và người cậu ngày càng lạnh đi và cứ thế rơi vào vực sâu mặc cho tiếng kêu gào của Mariam và Cassim
------------------------------------------------------------
Quay về lại không gian của cô gái phù thủy tóc hồng kia, mở mắt thì cậu đang ở trên giường, kế bên có một cái bàn nhỏ, bên trên có thức ăn và nước. Cậu không chần chừ mà ăn ngấu nghiếng thức ăn
-"Chúc mừng cậu đã hoàn thành huấn luyện đầu tiên"_Sakura nở nụ cười chúc mừng
-"Cảm ơn......"_cậu chỉ đơn giản nói một cậu cảm ơn, cậu còn đang lo lắng về thế giới kia
-"Nếu cậu lo lắng về nó thì không sao đâu, người bạn của cậu sau đó trở thành một vị lãnh đạo tài tình dưới sự chỉ dẫn chỉ Sinbad, cô bé Mariam kia thì được điều trị có thể sống lâu hơn được một chút"_Sakura nhẹ giọng nói ra
-"Tất cả...là thật sao?? nó không phải ảo giác???"_cậu nhìn bàn tay mình, yếu ớt đưa câu hỏi
-"Tất cả đều là thật, không phải ảo giác. Đó là một thế giới khác với thế giới mà cậu được sinh ra, có thể nói như nó là thế giới song song vậy. "
-"Thế giới song..song? ruốt cuộc là có bao nhiêu thế giới???
-"Ola~ câu hỏi khó đấy, có rất nhiều thế giới, có thê rlà ba ngàn thế giới, cũng có thể là trăm hàng tỷ thế giới, chẳng ai rõ được. Ta cũng chẳng phải là thần cai quản tất cả thế giới nên cũng chẳng thể rõ là nó được bao nhiêu thế giới"_Sakura xoa xoa cằm trả lời
-"Vậy sao..."_cậu đã hiểu được rồi
-"Vậy cậu đã sẵn sàng cho cuộc huấn luyện kế tiếp chưa, nếu như đã sẵn sàng thì rấnh nhanh sẽ bắt đầu"_Sakura cười tủm tỉm ăn điểm tâm
-"Vâng, tôi đã sẵn sàng rồi!"_cậu kiên định trả lời
-"Vậy thì bắt đầu thôi"_nụ cười của Sakura trở nên bí ẩn hơn bao giờ
----------------------------------------------------------------
đóng chap!!!
cầu tình!!
cầu cmt!!!
cầu ý tưởng !!!!!!
yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top