chap 3: huấn luyện đầu tiên (2)

Mở đôi mắt ra là trần nhà màu đen, bên tai là những tiếng kêu lạch cạch của dụng cụ khiến cho cậu cảm thấy lạnh cả người

Cậu không biết là cậu đã nằm ở đây bao lâu rồi, 1 năm? 2 năm?? hay 3 năm? cậu không rõ nữa nhưng mà.....cậu đang bị mất đi cảm giác đau đớn, cậu không còn cảm nhận được đau đớn như thế nào nữa

Mắt cậu dần dần đóng lại kéo theo đầu óc của cậu vào hư vô

--------------------------------------------------------------------------------

-"Như vậy....có ác quá không?"_người con gái với mái tóc anh đào nhíu mày lo lắng cho người con trai nhỏ bé kia

-"Đây là huấn luyện Sakura"_người đàn ông đứng kế bên nhíu mày

-"Em biết nhưng...Madara...như vậy.....thì nó có hơi..."_người con gái tên Sakura vẫn lo lắng

-"Haizzz~ Sakura, bất cứ chủ nhân của tầng địa ngục nào cũng phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc thì mới có thể trở nên mạnh mẽ được, chỉ có đau thương của quá khứ mới giúp cho ta tiến lên tìm kiếm sức mạnh ở tương lai và bảo vệ được hạnh phúc mà ta đang có"_người đàn ông gọi là Madara nghiêm khắc răn dạy cô em gái của mình

-"Vâng....em hiểu"_cô cụp đôi mắt xuống

-------------------------------------------------------------------------------------

Lần nữa cậu mở mắt ra thì cậu đã được di chuyển rồi, hiện tại cậu đang ở trong lồng nước , kỳ lạ làm sao..cậu có thể thở được khi ở đây, mắt cậu không bị cay khi nước đ vào, thật kỳ lạ......

-"Oh~ đã tỉnh rồi sao nhóc con?"_Người đàn ông cười khì khì 

Cậu không nói hay trả lời gì mà chỉ giương mắt vô hồn nhìn người đàn ông ấy

-"Kufufufuf~~ ngươi biết không, ngươi là thành phẩm hoàn hảo của tao đó, ngươi có một cơ thể khỏe mạnh, không sợ bất cứ bệnh tật hay vết thương nào cả, chỉ số sức mạnh ngươi rất cao cũng xem xem với người fainalis tuy không hoang dã bằng họ nhưng nếu ngươi được đào tạo thì khác, kufufufuf~ vì cơ thể ngươi không phản ứng với một số độc của tao nhưng cơ thể ngươi lại hấp thu nó, ta cũng không biết nó sẽ ra sao với cơ thể của ngươi nhưng ta lại thấy không sao nên cũng mặc kệ"_ người đàn ông cười khùng khục khi nói về kết quả thí nghiệm lên người cậu

Cậu mở to mắt nghe những gì ông ta nói, những chất độc mà cơ thể cậu hấp thu nó khiến cho cậu mất đi cảm giác mà ông ta lại không biết cái này nên coi là may mắn không? 

Cậu muốn gào to hỏi ông ta tại sao lại làm vậy với cơ thể cậu???? tại sao???

-"Lý do mà tao muốn thí nghiệm trên người rất đơn giản chính là tao muốn tạo ra một 'sản phẩm' bất khả chiến bại, nếu như tao tạo ra được và bán mày đi thì tau sẽ được giàu sang HAHAHAHAHAHAHA"_Như biết rõ câu hỏi của cậu ông ta liền nói

A....chung quy vẫn lại là vì tiền sao? sẵn sàng bán mạng của những đứa trẻ vô tội để được cái gọi là 'tiền' kia sao?

Con người...thật ích kỷ làm sao...

Đôi con ngươi dần đàn vô hồn mà cậu lại chẳng hề hay biết rằng điều đó khiến cậu dần dần muốn mất đi cảm xúc

Người đàn ông đó rút nước trong lồng kính ra rồi lại đỡ cậu lên giường, miệng nói là kiểm tra lần cuối. Sau đó mọi thứ đều là màu đen

-----------------------------------

------------------------

Mở mắt lần nữa thì cậu đã được bán cho một tổ chức, chuyên về đào tạo những sát thủ, hoàn toàn là một tổ chức có tiếng nha. Nếu cậu nhớ không lầm khi Jafar còn nhỏ thì cũng từ một tổ chức sát thủ mà sau đó gặp Sinbad, nếu tính toán thì bây giờ có lẽ Jafar đã gặp được Sinbad rồi đi

-"Chào mừng nhóc tới tổ chức"_ một người đàn ông che kín mít từ đầu tới chân chỉ lộ ra con mắt và hai đôi bàn tay

Cậu biết bọn chúng Al-thamen, nổi căm ghét của cậu với bọn chúng vẫn chưa nguôi đâu

.........................................

Hắn ta dẫn cậu tới một nơi gọi là 'khu huấn luyện' dành cho những đứa trẻ mới tới. Ở đây khá tối cùng với mùi ghỉ của máu và cuộc sống huấn luyện bắt đầu từ đây

Mỗi ngày cậu chỉ ngủ được nữa tiếng, cao nhất chính là một tiếng để ngủ, bọn chúng bắt cậu sinh tồn cùng với một đám nhóc khác, lúc đầu khi đám nhóc ấy tới đứa nào đứa nấy đều khóc ré lên muốn điếc cả tai, ai trong số chúng cũng đều sở hãi

Hằng ngày bọn chúng bắt cậu chạy cả hàng giờ không kể ngày đêm hay bất cứ thời gian nào nếu làm biếng hay không làm theo lệnh của bọn chúng thì sẽ bị hành xử không khác gì một nô lệ còn lý do thì là........tập luyện thể lực

Sau đó bọn chúng cho cậu với những đứa trẻ khác sống trong một không gian chỉ vừa đủ hơn 100 người, ai ai cũng phải vì miếng ăn mà giết chết lẫn nhau, ở đây không có cái gọi là tin tưởng hay tình bạn cả, chỉ có sống hoặc chết. Vì cái đói mà sinh tồn

---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

----------------------------------------

'Keng!''Phập!'

-"AAAAAAAAAAAA!"_trận đấu kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc và người chiến thắng là một thiếu niên 12 -13 tuổi với mái tóc vàng óng

Đấy là Alibaba của chúng ta, sau hơn vài năm cực khổ thì lại quăng hắn vào khu chiến đấu để khẳng định sức mạnh, đôi mắt màu vàng tươi sáng ngày nào giờ chỉ còn sự vô hồn tuy màu vàng vẫn không thay đổi 

-"Tốt lắm~ chúc mừng ngươi đã hoàn thành huấn luyện, bây giờ ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Đó là có một yêu cầu mướn sát thủ ở đây và hiện thời ta thấy ngươi có đủ khả năng nên ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên"_ gã đàn ông mà trước đây cậu gặp vỗ tay 'bốp bốp' rồi hướng cậu nói

-"..."_cậu chẳng nói mà chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn coi như chấp nhận nhiệm vụ

-"Hơn nữa, ta cho ngươi thêm thông tin rằng nhiệm vụ đó ở một nơi khá xa, nó rất gần với lục địa đen"_nói rồi lại bỏ đi

...................................................

Cậu tới nơi làm nhiệm vụ nhưng đám tép riu trước mặt cậu là sao đây, đám này chỉ được cái đô con cùng với khuôn mặt dữ tợn thì cũng chả có gì hơn người nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ được giao

Lúc mới đầu khi gặp cậu thì bọn chúng đã cười nhạo cậu rằng chỉ là thằng oắt con mà thôi, ngay lập tức tên đó liền mất lưỡi, gì chứ cậu ghét bị gọi là oắt con. Rõ là nhát cáy mà, mới chém dọa được một tên thôi liền nghe răm rắp rồi

Nhiệm vụ cũng hoàn thành thật nhanh mà cậu chả quan tâm, thế nào về cũng có vài ba nhiệm vụ khác mà thôi, cậu cũng cần tiền, cậu muốn sắm một thanh kiếm như thanh cũ của cậu

Thật tình cờ làm sao, lúc cậu đang mua thanh kiếm sau vài tháng làm nhiệm vụ, bỗng có người va vào cậu, vì đang suy nghĩ nên chọn thanh nào và giá cả ra sao nên không thèm chú ý xung quanh và khi bị đụng nên thế là ngã xuống

-"Xin lỗi! cậu nhóc không sao chứ?"_là một người đàn ông có tuổi đang chìa tay trước mặt cậu

-"Không, không sao cả"_ngước đôi mắt vô hồn nhìn người đàn ông đó

-"Cậu...thật giống..."_thật bất ngờ làm sao~ gặp được cha cậu ở ngoài đường này, giống? hẳn là giống với mẹ cậu đi

-"Xin phép"_phủi bụi trên người rồi nói câu khách sáo liền rời đi, ở đây không phải là balabad nên chắc ông ấy đi vì công việc

-"Khoan đã cậu bé! vì sự bất cẩn của Barkak nên ta có thể mời cậu một bữa cũng như là có thể đáp trả lại sự bất cẩn này"_cha cậu lên tiếng, chắc là vì dáng vẻ của cậu tương đương với ông ấy và mẹ của cậu nên muốn thân cận đi?

-"Được! dù gì hôm nay tôi cũng rãnh"_cậu nhìn bàn tay đang nắm lấy cậu, có lẽ...cậu vẫn còn tình cảm thân nhân với người này

-"Vậy thì mời cậu"_cha cậu mời cậu lên xe đi tới nơi của ông hiện đang ở để dùng bữa

.................hành trình đi đường..................

-"Cậu biết không, cậu rất giống với một người mà tôi quen biết đấy"_ông mở lời cuộc trò chuyện

-"Vậy sao? tôi giống với vợ của chú ah? Hay là người yêu?"_vừa ăn một miếng vừa hỏi

-"Sao...cậu biết?"_Ông bất ngờ hỏi, không hề khó chịu khi bị gọi là ông chú

-"Tôi từng nghe nói là đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, ngay khi ông nói rất giống với một người thì tôi nghĩ vậy, ông hiện cũng đã lớn tuổi nên tôi đoán chắc là người thân đi nhưng tia tình cảm cùng ôn nhu đó tôi nghĩ là vợ hoặc là người yêu thôi"_cậu vẫn chả quan tâm mấy nên vẫn vừa ăn vừa nói mặc kệ sự đời

-"Vậy sao..."_ông nở nụ cười nhẹ_"Cậu nói đúng, đó là người mà ta yêu, cả đời ta chưa từng gặp được người nào như cô ấy, nụ cười của cô ấy rất tỏa nắng, rất xinh đẹp nhưng vì sự vụ gia tộc nên ta đành bắt buộc phải lấy một người phụ nữ khác theo lời của những người đã quá cố nên đã không biết được cô ấy đã có con với ta, khi ta biết được thì cũng chính là lúc ta đau đớn nhất, cô ấy đã mất"_ông buồn bã kể, thật sự ông không hiểu tại sao lại nên nói những lời này với cậu bé trước mặt nhưng trực giác mách bảo với ông rằng nên thành thật với cậu nhóc này

-"Vậy sao...ngài có hình ảnh của người ngài yêu chứ hay có còn nhớ tới tên của cô ấy không?"_Cậu ngước mắt lên nhìn ông

-"Tất nhiên rằng ta vẫn nhớ tên cùng với hình dáng của cô ấy, ta không có bất cứ hình ảnh nào về cô ấy cả, đó là một điều hối tiếc với ta"_ông buồn bã nói

-"Tên cô ấy là gì?"_cậu vẫn vô cảm hỏi nhưng trong tâm cậu lại vô cùng đau đớn

-"Tên của cô ấy là..Anise, cô ấy không có họ, đó là cái tên duy nhất mà ta biết, cô ấy sống ở khu ổ chuột của balbadd tuy vậy ta vẫn rất yêu cô ấy"_ông nở nụ cười nhẹ khi nhắc tới tên của người mình yêu

-"Vậy sao.....vậy là ông yêu mẹ của tôi?"_cậu mặt tỉnh bơ nói, miệng thì gặm miếng thịt, mặc kệ ánh mắt bất ngờ từ ông

-"Cái...gì?"_ông hoàn toàn không ngờ, đây là con trai ông cùng với Anise?

-"Tôi được sinh ra và lớn lên tại khu ổ chuột ở Balabd, cả khu đó cũng có vài người tên Anise nhưng theo lời của chú nói thì nụ cười rất đẹp nên tôi nghĩ ngay tới mẹ của tôi bởi vì trong số những người tên balbadd thì mẹ tôi có nụ cười đẹp nhất, nó tỏa nắng và đầy sức sống"_cậu giải thích

-"Tôi ăn xong rồi, cuộc trò chuyện tới đây là kết thúc nhỉ?"_cậu buông dao nĩa xuống rồi nói

-"Khoan đã! con..tên gì? hơn nữa con có thể đi chung với ta không, ta muốn bù đắp cho con"_ông hoảng loạn nói, khó khăn lắm mới kiếm được con trai giữa mình và cô ấy, đây là kết tinh của cả hai người hắn không muốn mất đi đứa nhỏ

-"....Xin lỗi nhưng tôi không thể, tôi chỉ là một nô lệ mà thôi.....mà...tôi chắc chỉ là công cụ để giết người thôi, tôi rất thích lời mời của ngài nhưng tôi không thể, tên của tôi là Alibaba, đó là cái tên mà mẹ đã đặt cho tôi, xin phép"_cậu đi ra tới cửa sổ rồi ngoảnh đầu lại nói, nở một nụ cười thật tâm rồi nhảy cửa sổ rời đi, cậu biết là ông ấy muốn bù đắp cho cậu nhưng.....cậu không thể nếu không thì, ít nhất thì cậu cũng được gặp lại cha của mình, cậu muốn ông ấy an ổn mà sống

Tuy nhiên cậu không biết rằng sau cuộc trò chuyện này thì sẽ có biến cố rất lớn sắp tới

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ta đóng chap

ahihi~ các nàng thấy sao?? được chứ?

cầu cmt nha~ ta mong là có ý kiến nào hành trình ngược tiếp theo của Alibaba chứ nếu hết ý thì ta cắt đoạn luôn ấy, thật đó~

cơ mà cho ta hỏi, dạo này wattad bị j thế???? thông báo liên tục

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top