Chương 2 : ĐUA THUYỀN GOLEM
「Một tiệm cà phê rẻ và ngon.」
Jin quan sát Marcia lần nữa khi cô bắt đầu nói.
Có thể nói là diện mạo cô ấy trông đẹp đến vậy, thế nhưng mặt cô lại không chút trang điểm nào và tay chân cô ngăm màu nâu nhạt. Vì công việc của cô là thợ đóng tàu, khoảng giữa móng tay cô đã chuyển màu đen.
Lý do là thợ đóng tàu không xử lý vật liệu bằng phép thuật, mọi thứ mà họ làm nên một con tàu đều bằng tay.
Mặc bộ quần áo bằng vải lanh thông thường, cô đeo một chiếc tạp đề để tránh bị bẩn.
「Vậy thì... tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?」
Họ ngồi xung quanh một cái bàn và uống Kwue, đặc sản của vùng. Nhân tiện, Reiko cũng đang uống để vờ như mình là con người. Mặc dù Reiko không cần ăn uống gì nhưng cô bé vẫn có thể làm được như vậy. Hay nói cách khác là cô bé không cần ăn uống nhưng vẫn có thể ăn uống được bình thường.
Jin nhấp một miếng và thấy nó có vị như ca cao mặc dù cái tên khiến cậu nghĩ đến một loại cà phê. Cậu nghĩ đến việc sẽ đi mua chúng sau.
Marcia cũng nhấp một miếng Kwue,
「Tại nước này, vương quốc Elias, là một quốc gia phát triển tàu thuyền.」
Cô bắt đầu với một giọng đầy nam tính. Jin,
「Ừ, cái đó thì tôi hiểu.」
「Và vì thế, hằng năm, đúng hơn là cứ mỗi một năm, một cuộc thi diễn ra cho nhiều loại tàu thuyền」
「Ooh」
Nghe có vẻ là một cuộc đua thuyền. Một cách hiệu quả để cải thiện và phát triển công nghệ.
「Vì thế, năm ngày sau sẽ có một cuộc đua thuyền tốc độ cao.」
「Nghe có vể hay đấy.」
Jin trả lời cẩn thận,
「Nghe thú vị đúng không?」
Marcia chồm người lên nói. Và,
「Thế nên là cậu tham gia cùng tôi đi! Nếu có vấn đề về tiền bạc thì, tôi sẽ trả cho cậu hết mức có thể.」
「C-chờ chút nào!」
Jin chặn lại cơn phấn khích của Marchia.
「Cô đi nhanh quá rồi đó. Cô có thể giải thích chỗ cuộc thi đua thuyền tốc độ cao được không.」
Marcia ngồi xuống lại và nốc hết phần Kwue còn lại trong ly,
「Tệ quá, xin lỗi. Cuộc thi đua thuyền này có nhiều hạn chế hay đúng hơn là yêu cầu」
「Tiếp đi」
「Kích cỡ, là bề ngang và bề rộng, lượng thuyền viên, cái đó thì tôi sẽ bỏ qua, và một con golem để di chuyển, yêu cầu gồm nhiêu đó.」
「Một con golem?」
「Phải. Chi tiết hơn một chút thì điều khiển là con người, trong khi golem đẩy con thuyền đi.」
「Ah, ra thế」
Cậu dần hiểu ra. Nói cách khác, đó là một cuộc đua thuyền vận hành bởi golem.
「Thế nên, Jin, tôi chọn cậu, một Magi Craftsman, để làm một con golem! Làm ơn, giúp tôi đi!」
Jin trấn tĩnh Marcia lại khi cô bắt đầu phấn khích lần nữa,
「Tôi hiểu cô muốn nói gì rồi. Thế, phần thưởng...... lợi ích của việc tham gia cuộc thi này là gì?」
「Dĩ nhiên là danh dự! Với một thợ đóng tàu, được đứng đầu là một vinh dự lớn đúng không? ? Đương nhiên là tôi có thể nhận thưởng bằng tiền mặt」
Jin hiểu cảm giác của cô ấy. Nếu bạn làm một mô hình có thể chuyển động được, bạn sẽ muốn đem nó ra thi thố với người khác.
「Vậy, tại sao lại là tôi?」
Đây là điểm cốt lọi. Tại sao cô ấy cứ khăn khăn mời Jin khi họ chỉ mới gặp mặt?
「Hiếm khi có một Magi Craftsmen nào mà làm freelancer. Hơn hết là câu mà cậu nói khi gặp con thuyền mà tôi làm.」
「Oh, con tàu đôi ấy hả.」
「Phải, nó đó! Cậu gọi nó là『tàu đôi』nhỉ? Vậy có nghĩa là có những con tàu khác có hình dạng như thế đúng không?」
「C-chắc vậy」
Cậu không thể nó về thế giới bên kia được.
「Nói cách khác, Jin là một freelancer, và cũng là một Magi Craftsman biết về tàu thuyền. Vì thế mà tôi muốn hợp tác với cậu.」
Sau khi do dự một chút, Marcia nói tiếp,
「... Gia đình tôi đã là thợ đóng thuyền trong nhiều thế hệ, nhưng sau khi cha tôi sa vào cá độ, chúng tôi mất cửa tiệm. Hơn thế nữa, những gì phụ nữ làm ở nơi đây đều không được coi trọng. Nhưng tôi muốn cửa tiệm của nhà được mở lại...」
Do dự một chút, Marcia tiếp tục câu chuyện.
「... thực ra thì, chúng tôi không còn gì cả. Nếu chúng tôi không tạo danh tiếng trong cuộc thi này, cửa tiệm của cha tôi Father sẽ hoàn toàn rơi vào tay kẻ khác.」
Jin không có ý định nghe câu chuyện sâu đến mức đó.
「Tôi rõ rồi. Nhưng tại sao cô lại đặt niềm tin ở tôi khi chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt?」
「Trông không có vẻ thể nhưng tôi đã trải qua nhiều khó khăn. Nếu nói chuyện một chút sau khi gặp mặt, tôi có thể hiểu sơ được một chút về đối phương. Jin, tôi có thể tin ở cậu.」
Jin cười gượng,
「Tôi không thể từ chối được khi mà cô đã đi đến mức vậy.」
Reiko kế bên cậu vẫn như mọi khi, mặt vô sắc.
Khi nghe Jin đồng ý, Marcia,
「Tinh thần tốt đó! Được rồi, quyết định rồi. Cho đến lúc cuộc thi bắt đầu, Jin và tôi sẽ lập thành một đội. Jin, cậu đang ở đâu?」
「Một quán trọ tên『Sea Pavilion』」
「Oh, tôi cũng ở đó. Trùng hợp thật. Tôi ở phòng『Heron』 trong tầng ba.」
「Chúng tôi thì ở phòng『Bonito』 lầu hai.」
「Chúng ta ở cùng chỗ trọ nên cũng dễ gặp mặt hơn. Vậy thì tôi sẽ kể chuyện còn lại ở đó」
「Được thôi.」
Thế là họ tiếp tục chuyện còn lại tại『Sea Pavilion』.
Họ nói chuyện trong lúc ăn trưa tại phòng ăn của『Sea Pavillion』. Thực đơn chủ yếu xoay quanh các món cá, một trong những món ưa thích của Jin.
「Bây giờ nói đến phần thưởng nào, cậu có yêu cầu gì không?」
Cô nói và sau đó Jin suy nghĩ,
「Phân nửa tiền thưởng là bao nhiêu?」
Marcia câm lặng khi nghe những gì cậu nói. Gương mặt cô cũng đanh lại.
「Đúng là tôi có nói là tôi sẽ trả hết mức có thể... nhưng Jin, cậu tham lam đến không ngờ nhỉ?」
「Huh? Sao cô lại nói thế?」
「Thì là, tiền thưởng là 1 triệu torr đó?」
Xấp xỉ 10 triệu yen.
Bất cẩn nói ra nửa số tiền phần thưởng cho, nhiêu đó tiền có là điều cuối cùng mà cô nghĩ đến. Vì thế mà cậu nhanh chóng nói lại.
「Không, đó là khi cô thắng. Còn không thì là chuyện khác.」
「Ohh? Cậu trông có vẻ tự tin nhỉ.」
「Đương nhiên là tôi nên nhắm đến chức vô địch rồi chứ nhỉ?」
Jin cười nói để không ai biết được điều cậu đang lo (Dat: vụ lỡ miệng nửa triệu ấy), sau đó Marcia cũng cười theo,
「Ừ nhỉ, nghe hay đó! Nhắm đến chiến thắng! Tôi rất vui vẻ đưa cậu nửa số tiền thưởng nếu thắng! ... Vậy, đề nghị thật sự là gì?」
「Mà, cô có thể ghé qua chỗ tôi làm được không?」
「Như thế được không?」
「Được mà. Hiện tại tôi cũng không có khó khăn gì về tiền bạc cho lắm」
Nghe cậu nói vậy, Marcia nói với gương mặt nhẹ nhõm,
「Hmmm, cậu kỳ lạ thật đó, Jin. Nhưng nếu điều đó ổn thì được thôi」
Thế là cuộc thảo luận về hợp đồng đã kết thúc và họ đồng ý sẽ viết sau. Trong khi nhìn vào Reiko, Marcia hỏi
「Nhân tiện thì, Reiko-chan im lặng thật nhỉ.」
Marcia nói về chuyện đó.
「Không đâu, nếu Ch... Onii-sama thấy vui thì em sao cũng được」
Hiện tại thì vai trò anh em vẫn còn hiệu lực khi ở bên ngoài.
「Hmm, cậu có em gái ngoan nhỉ. Tuy nhiên, nếu cuộc nói chuyện không có gì vui, sao em không đi đâu đó chơi đi?」
「Không, không cần đâu.」
Khi Marcia vẫn còn muốn nói gì đó thì, Jin,
「Chúng ta sẽ thảo luận cùng nhau vì Reiko ít nhiều gì thì cũng là trợ lý của tôi mà」
Cậu nói vậy. Marcia thì thấy bất ngờ,
「Ohh, ra là thế à. Hiếm khi nào mà thấy cặp anh em Magi Craftsman. Nếu thế thì được thôi. Tôi tiếp tục được chứ?」
Nói xong, cô bắt đầu.
「Tổng chiều dài nhất định không được quá 4 mét, chiều rộng cũng tương tự. Mà, thường thì càng rộng nó sẽ càng chậm, nhưng...」
「Với thuyền đôi thì nó sẽ không chậm lại dù có rộng hơn. Nó cũng rất chắc chắn.」
「Đúng đó. Ngoài ra, số thuyền viên cũng bị giới hạn với một người lái và một golem. Người lái giới hạn với phụ nữ. Mà, tôi sẽ là người lái còn golem sẽ đẩy thuyền.」
Sau đó Jin ngắt lời với một câu hỏi.
「Chờ chút đã, làm sao mà con golem di chuyển con tàu?」
「Đương nhiên là với mái chèo rồi」
「Phương pháp lái khác bị cấm à?」
Marcia có vẻ không hiểu ý cậu hỏi một lúc, nhưng lúc sau trông cô ngộ ra,
「Có cách nào khác nữa sao?」
「Ừ. Tuy nhiên, sẽ không hay nếu làm sai quy định.」
Nhưng Marcia,
「Không hề. Giả dụ như ta có cho con golem bơi và kéo con thuyền đi thì cũng được.」
Nghe vậy Jin,
「Thế thì được. Vậy, có những quy định gì về golem?」
「Oh, chiều cao không được quá 2 mét. Không có giới hạn về cân nặng. Dĩ nhiên là nếu nó nặng thí đó sẽ là một bất lợi.」
「Còn vật liệu?」
「Sẽ không có giới hạn gì đâu.」
Nghe vậy, Jin liền tạo kế hoạch trong đầu.
(Dat: chân vịt xuất hiện chăng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top