Chương 13 : PHÁT TRIỂN CLICHÉ

Sau cùng thì hôm đó không đủ thời gian để làm cái 『Hâm nóng nước』, Jin và Beana xử xong bữa trưa, và giống hôm qua, họ mở sạp hàng.

「Không hiểu sao hôm nay dường như nhiều người hơn hôm qua nhỉ」

Đám đông tăng nhiều so với hôm qua. Hai người họ liền bắt đầu chuẩn bị.

「Ohh, chúng tôi đang đợi đó」

「Làm nhanh đi」

「Được rồi, xin đợi chút~」

Beana bắt đầu làm bỏng ngô trong khi Jin sắp xếp pháp cụ để trưng bày. Lúc này Reiko tham gia. Khi Jin nhìn thấy bóng dáng Reiko,

「Oh, Reiko. Xong chuyện rồi à?」

「Vâng. Việc thu mua lúa mì, lúa mạch và tiêu đã xong」

Họ thì thầm với nhau để khách hàng không nghe thấy.

「Được rồi, vậy thì ra đây giúp cha nào」

「Rõ ạ」

Và thế là Reiko cũng tham gia làm người bán.

「Ara, đứa bé dễ thương thế. Em gái của cậu đấy à?」

Một vị khách hỏi. Jin và Reiko, cả hai đều có mái tóc đen nên trông họ như hai anh em.

「Không, tôi...」

Là con gái của người này, là điều mà Jin ngăn Reiko nói ra,

「Phải ạ. Con bé đến phụ giúp」

「Heeh, thật là một bé gái tốt. Ah, bán cho tôi một cái bật lửa với. Cái tôi mua về hôm qua bị mẹ chồng tôi lấy trong khi nói "cái này hay thật"」

「Được ạ, cảm ơn chị đã ủng hộ」

Trao chiếc bật lửa, Jin nhận lấy tiền. Reiko trông không thấy hài lòng. Tuy nhiên Jin thì thầm,

「Reiko, chúng ta chỉ giả vờ làm anh em ở đây thôi. Cha không muốn rắc rối gia tăng」

「Con hiểu rồi... Onii-sama」

Cứ như thế, hôm nay đống bỏng ngô và bật lửa đểu bán hết như hôm qua.

「Hôm nay chúng ta cũng bán hết rồi」

「Aah, tuyệt thật」

Trong lúc họ đang nói chuyện và tiến về nhà Beana, một nhóm người tiếp cận họ.

(Dat: cliché devolopment là đây)

「Hehehe, gần đây trông cô có vẻ làm nên ăn ra nhỉ?」

「Cô nên chia một chút lợi nhuận với chúng tôi chứ」

Bốn người đàn ông trông có vẻ xấu xa. Cả bốn đều mang kiếm trên hông.

「... uwa. Chuyện xảy ra như phim」

Jin bị bất ngờ, nhưng gã đàn ông không chú ý đến Jin mà đưa tay đến cái túi tiền đeo trên hông Beana.

「Mấy người đang làm gì đó hả! Đây là tiền bán được hôm nay đó!」

Beana tát tay gã ra khỏi.

「Taaoo nói rồi, chia cho bọn này chút đi」

「Đừng đùa chứ! Tại sao tôi phải chia cho mấy người!」

Beana vẫn cứng đầu như thường lệ. Jin,

「Điều mấy anh nói giống như cướp đó, mấy anh biết mà nhỉ?」

Cậu gặng hỏi. Rồi một trong số họ,

「Cái này thì sao nào!」

Nói xong, hắn nhằm vào Jin mà tấn công.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, gã đó bị quăng lên không. Và cứ như thế,

「Heguu!」

Gã phát ra âm thanh kỳ quái khi đập người xuống đất, một khoảnh im lặng.

「Ngươi định làm gì với Cha đáng kính thế?」

Đương nhiên là do Reiko. Ba người còn lại không thể tin được Reiko trông chỉ khoảng 10 tuổi lại làm được chuyện đó,

「Mày vừa làm cái quái gì đó hả?」

「Con nhóc vừa mới dùng phép sao?」

Chúng bắt đầu la hét. Jin nói với họ,

「Tốt nhất là các người nên mang người kia quay về đi」

Cậu nói vậy, nhưng mấy gã đó không nghe lời cảnh báo của cậu.

「Mày đang nhờn với bọn này à? Mày có bị mù không mà không hiểu?」

Nói xong, một trong số chúng rút kiếm khỏi hông.

「Cho chúng nếm chút đau đớn nào」

Nói xong gã chém Jin. Tuy nhiên, thanh kiếm đó không đến được Jin.

「Đừng nói điều không thể làm chứ」

Reiko nói thế từ đằng sau gã và trong nháy mắt cướp thanh kiếm khỏi tay hắn.

「Ca-Cái gì!?」

「Một thanh kiếm cùn như vậy, không đời nào mà hữu dụng được」

Nói thế, Reiko đưa nó ra trước mặt gã, cô bé bẻ cong thanh kiếm.

「M-Mày là quái vật à!?」

Hai gã còn lại sợ sệt, họ rút kiếm và vung vẩy bừa bãi.

「Nguy hiểm lắm đó」

Tuy nhiên trong nháy mắt Reiko đã lấy đi chúng, bóp chúng thành một quả bóng trong tay.

「U-UWAAAAAA!」

Thấy vậy, gã bỏ chạy mặc kệ tên bị bất tỉnh.

「Đồ nhát cáy」

Nói xong, Reiko bắt kịp cả hai, đấm vào mỗi người một cú ở huyệt bụng. Bồi thêm cú nữa ở sau gáy. Và gã cuối cùng bị ném đi, ngất.

「Cha đáng kính, con xong rồi」

「Aah, tốt lắm」

Cả hai nói chuyện như thể là điều bình thươngf, Beana,

「Reiko ghê thật. Thế này thì cây 『Gậy tê liệt』 của tôi không đất dụng võ rồi」

Cô thở dài phàn nàn.

「Thế, chúng ta sẽ làm gì với mấy tên này?」

Cả bốn tên nằm thẳng cẳng trên mặt đất.

「Coi nào, trói họ lại rồi đưa cho lính cận vệ đi」

「Rồi」

Jin tái đổi dạng thanh kiếm của họ bằng phép 『《Forming – đổi dạng》』 thành sợi dây, trói mấy gã lại.

「Thật là cách hay để dùng chúng」

《Đổi dạng》 là một phép chế tạo, Beana cũng có thể dùng được nên cô bắt chước hóa thanh kiếm thành dây, trói tên cuối cùng lại.

「Giờ thì, trước hết chúng ta sẽ đi cất đồ đạc rồi giao chúng cho lính nào」

「Okay」

Họ cột những gã bất tỉnh lại để đề phòng. Và thế là ba người quay lại nhà Beana để cất đồ đạc.

「Giờ thì, ta đi giao chúng cho lính cận vệ chứ?」

「Ừ, mặc dù điều đó rắc rồi」

Sau đó ba người họ quay lại, bốn gã đó vẫn còn bất tỉnh.

「Ta làm gì đây?」

「Cha đáng kính, con sẽ lôi chúng đi」

Giống như cô bé nói, Reiko kéo cả bốn người, vẫn còn bất tỉnh, đến phòng trực lính cận vệ. Cọ sát với đất đá, quần áo họ có vẻ bị rách tả tơi. Điều đó Jin và hai người kia không hề quan tâm.

*   *   *

「Tại sao ngươi không làm được chứ! Đồ vô dụng!」

Tiếng nhạo báng vang khắp dinh thự.

「Chủ nhân, loại bắp tốt nhất, loại dầu hảo hạn nhất, loại muối tốt nhất đều được dùng nhưng...」

「Cái gì mà tốt nhất hả! Cái này bị cháy và không hề phồng lên chút nào đó! Làm như ta có thể ăn được cái thứ này ấy!」

Chiếc dĩa chứa bắp cháy bị quăng đi.

「Điều gì có thể chứ? Dù rằng nó trông đơn giản đến vậy mà...」

Không ai trả lời cho lời cằn nhằn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top