Chương 12 : THÚ NHẬN
「Mừng Cha về nhà」
Khi về đến khu nghiên cứu, Reiko đến chào cậu.
「Mặc dù trời cũng đã hơi tối nhưng ngôi nhà đã làm xong nên cha đến xem đi」
「Eh? Xong rồi sao?」
Jin bị bất ngờ bởi nhóm Reiko đã xây xong một ngôi nhà trong một ngày, tuy nhiên Jin không biết rằng sẽ nhanh hơn nếu cậu làm.
Gác chuyện đó qua một bên, bên ngoài cạnh khu nghiên cứu, đứng đó là một ngôi nhà kiểu dáng Nhật Bản với trần nhà được lát.
「Đây là...」
「Từ trí nhớ của cha, con kiếm kiểu dáng nào dễ sống để làm」
Ngôi nhà một tầng với trần nhà bằng gỗ. Bức tường được trét đất sét.
「Cha hãy nhìn vào trong luôn đi ạ」
Khi cậu bước vào, có tiền sảnh để cậu cởi giày ra. Hành lang ốp sàn gỗ và sàn đất cùng với nhà bếp. Có 4 phòng, và trái với sàn gỗ mà cậu nghĩ,
「...tatami?」
Cái thứ trông giống thảm tatami được trải khắp phòng.
「Theo ký ức của cha, đây là『cọng lát mềm』 nhỉ? và để làm được nó, con thấy một loại cỏ tương tự mọc ở vùng đất ngập và thử dùng nó」
Làm nhiều đến mức mà cậu không hề nghĩ đến, điều đó cho thấy Reiko nghĩ cho Jin nhiều đến cỡ nào.
「Reiko, cảm ơn. Con đúng là một đứa 『con gái』 dễ thương」
Cười lớn nói, Reiko cũng thấy vui khi được cậu khen.
「Chắc là tối nay cha sẽ ngủ ở đây」
「Vâng, được ạ」
Đêm đó, Jin trải nêm và ngủ trong một căn phòng (giống) tatami lần đầu trong đời.
Sáng hôm sau. Jin ăn sáng với hồ lúa mạch,
「Reiko, con hãy bán mấy viên 《Đá phép》 lấy tiền nữa đi. Sau đó con dự trữ lúa mì, lúa mạch, và gia vị.
「Vâng, được ạ. Con có cần đến chỗ Beana-san sau khi xong việc không?」
「Aah, phải rồi. Nếu chúng ta không ở gian hàng thì chắc ta sẽ ở nhà Beana」
「Rõ」
Mấy viên 《Pháp thạch》 được lấy trên đảo Hourai đều có chất lượng cao nên bán được giá cao. Reiko bán 3 viên và nhận được 5000 torr, cô bé dùng số tiền đó để mua lúa mì và lúa mạch.
Giá lúa ở các vùng quanh Blue Land là 80 torr 1 kg lúa mì và 90 torr 1 kg lúa mạch. Mua liền 10kg thì giá rẻ hơn chút.
Reiko bước đi trong khi mang túi nặng 60kg hai loại lúa, người hàng gạo đều há hốc môm khi thấy cô bé đi khỏi.
Cô bé đưa một phần lúa mang về đảo Hourai cho Peridot trồng chúng. Phần còn lại được đưa vào cất.
Vì muối có thể lấy từ biển ở đảo Hourai nên chỉ cần mua một ít tiêu là công việc của Reiko đã xong.
「Mình sẽ đi kiếm thêm chút tiền」
Và thế là Reiko bán thêm 2 viên 《Pháp thạch》, thu về 3200 torr đi đến chỗ Jin đang ở.
* * *
「Buổi sáng tốt lành」
「Chào buối sáng, Jin」
「Hôm nay tôi mang Pelshka đến nữa này」
「Cảm ơn anh!」
Beana không còn quan tâm đến nơi mà Jin mang chúng đến.
「Không hiểu sao mà dường như ăn mấy quả này vào là tình trạng của hai đứa em tôi trở nên tốt hơn」
「Thật tốt nhỉ. Thật tuyệt nếu tụi nhỏ trở nên khỏe hơn mà không cần bác sĩ」
Jin nói thế,
「Jin, không lẽ anh biết lý do xảy ra sao?」
Nói xong Beana nhìn lên Jin.
「Aah, tôi có nghĩ đến nó. Tuy nhiên, liệu tôi có thể nói mà không chắc chắn? Thế nên là tôi không nói gì」
「Nghĩ lại thì đúng là anh từng có nói như vậy. Này, nó là bệnh gì vậy?」
「Bệnh Scurvy」
「Sukerubi?」
Beana nghiêng đầu khó hiểu với cái tên lạ.
「Đó là loại bệnh dễ xảy ra khi không ăn trái cây rau quả tươi. Nói đến rau của Beana thì, món súp chắc là được? Khi đun lên, chất dinh dưỡng đặc biệt trong nó sẽ bị mất. Vì vậy mà ăn đồ tươi mới có ý nghĩa」
Beana tiếp tục nghiêng đầu khi nghe Jin giải thích,
「Tại sao anh lại có kiến thức đó vậy Jin? Dường như Jin cơ bản khác xa với tôi」
Cô nói.
「Ahh, có lẽ tôi nhận được giáo dục khác biệt. Chắc là do vậy đó」
「Giáo dục? Jin, anh có nhập học trường nào à?」
「Trường?」
「Không đúng sao? Thế không lẽ ý anh là gia sư? Nhà anh giàu? Hay anh là quý tộc?」
Jin phẩy tay trước mặt,
「Không không. Nói sao ta...」
Ngôi nhà đã làm xong nên cậu nghĩ về điều đó.
「Tôi là một cô nhi」
「Eh?」
Beana bị bối rối bởi lời bày tỏ đột ngột. Jin tiếp tục,
「Thế nên, nơi tôi sống là một hòn đảo bị cô lập. Không còn một vị nhà giáo nào cả」
「...」
「Hòn đảo đó có một 《Artifact》 gọi là 《Cổng chuyển dịch》」
「C-C-cai, anh nói là 《Cổng chuyển dịch》 đó sao!!??」
Beana bị bất ngờ và bối rối. Jin nói điều đó cho Beana,
「Bình tĩnh nào. Thế nên, sau khi dùng nó tôi được đưa đến một khu rừng. Và chuyện sau đó thì cô biết đấy」
Cậu bỏ sót một vài phần, nhưng cơ bản thì đó không hề nói dối.
Nội dung chi tiết gây chấn động cho Beana sau một hồi,
「... đại khái là tôi hiểu rồi. Vì thế mà Jin là một 《Chế tạo pháp sư》 đặc biệt」
「Những trái cây đó cũng được lấy từ đảo」
Jin thêm vào.
「Thế à. Cảm ơn. Anh có tin tôi không?」
「Aah. Cô có thể không nói với ai chuyện này không?」
「Đương nhiên. Dù sao thì, tôi nghĩ hôm nay tôi cũng sẽ làm bật lửa」
「Đương nhiên là tôi sẽ giúp」
Thế là cả hai người họ bắt đầu công việc làm ra những chiếc bật lửa. Vì chúng bán quá chạy nên hôm nay họ chuẩn bị 40 cái.
Vì vẫn còn một chút thời gian,
「Thế, cô có nghĩ ra thứ gì mình sẽ làm không?」
Jin hỏi. Beana,
「Ah, có. Anh thấy đó, chúng ta có thể làm một công cụ có thể tạo ra nước nóng được không?」
「Cái bật lửa có thể nhóm lửa để làm được điều đó mà đúng không?」
Khi Jin bác bỏ nên,
「Cái đó thì khác. Tôi nói là nước nóng chứng không nóng đến mức nước sôi để nấu nướng, ví dụ như để rửa tay, hoặc rửa người, thế đó.」
Với lời giải thích đó Jin vô tay khâm phục,
「Aah, ra thế. Tôi hiểu rồi」
Có thể nói đó là một pháp cụ giống như cái máy làm nóng nước trên địa cầu. Thật tuyệt nếu nó có thể làm được nước vừa đủ nóng.
「Nó không có vẻ là phức tạp cho lắm」
「Đúng không? Vì thế tôi nghĩ làm một thứ gì đó có thể tạo nhiệt đặt trong một bồn chứa nước」
Beana đưa ra kế hoạch, tuy nhiên Jin lại bác bỏ.
「Aah, cái đó thì vô ích thôi」
「Sao vậy!?」
Dập tắt Beana không chút do dự, cô tự nhiên lên giọng.
「Hôm qua cô nói đó, một công cụ có ích cho mọi người」
「Có sao?」
「Điều đó nghĩa là cô nên giữ giá cả thấp nhất có thể đúng không?」
「Thì nếu điều đó nghĩa là vậy」
「Trường hợp đó thì cô nên nghĩ đến hiệu suất trước」
「Hiệu suất?」
「Aah. Giống như kết quả đạt được khi làm việc, tương tự vậy」
Nghe vậy Beana suy nghĩ, nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa,
「Tôi hiểu rồi. Dùng ít pháp thuật nhất có thể, tạo ra nhiều nước nóng nhất có thể, ý là vậy đúng không?」
「Đúng đúng. Cô nắm được nhanh đấy」
Jin thực sự ấn tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top