Kina.

Hakuryuu ngồi mơ màng. Đây rõ ràng là chuyện không đâu khi mà đáng lẽ ra giờ này cậu phải đi tập luyện mới đúng. Thất bại trong trận chiến sáu năm trước luôn hiện hữu.
"Arba!"
Người phụ nữ tên Arba đó...
"Quái vật!"
Sao cậu có thể quên...Cái chết của mẹ, của anh trai và giờ....người chị gái cậu nhất mực yêu thương.... Sáu năm trước, thất bại của cậu....
Nhưng khoan, giờ khuôn mặt cậu thật khoan khoái, tại đất Kina này, mùa xuân thứ sáu. Ô lạ nhỉ, xuân ở đây đã thấy nắng mỏng. Đã năm thứ sáu nhưng cậu vẫn thấy lạ. Lạ mà yêu. Nắng len lỏi. Nắng nhảy múa. Nắng gãy trên hiên nhà. Nắng mong manh mà lại thấy ấm áp. Vị thật ngọt, hương thật thơm. Nắng khúc khích đậu trên vai áo cậu. Hakuryuu nhớ mẹ vẫn hay mặc cho mình những chiếc áo tắm trong nắng. Cậu nhớ những buổi tập luyện với anh trai dưới nắng vàng óng ả và Hakuei tỷ sẽ lau mồ hôi trên khuôn mặt non nớt kia trong nắng tà chiều muộn.
Ô này, cậu lại là đang hoài niệm rồi. Nhưng gió cứ đưa lòng thiếu niên đi xa thế kia....
Này là cây cầu đỏ trong đình viện, nơi mẹ cười hiền vẫy tay dẫn cậu đi thăm Kougyoku. Mẹ nói đó là một tiểu công chúa rất đáng yêu.
Này là vườn đào liền kề thư phòng, nơi ánh mắt vui sướng của Hakuei tỷ ánh lên khi múa bài đầu tiên cho cha và mẹ xem.
Và bên đó là ngôi nhà nhỏ anh Hakuyuu dựng lên. Nắng sẽ lại len lỏi qua từng kẽ lá, nắng gãy trên hiên nhà và rơi trên hõm vai anh.
Tuổi thơ non nớt đó luôn mặc định anh Hakuren là Gió. Gió phóng khoáng, gió bất định và với đứa bé kia, nó sẽ không ngần ngại xà vào vòng tay của Nắng.
"Anh, anh có mùi của nắng."
Tâm trí non nớt mặc định Hakuyuu là Nắng.

Gió lại mơn man đùa nghịch. Đất Kina với những con người tự cường. Takeruhiko Yamato mang trong mình cái gì đó phóng khoáng, nhiệt huyết và sôi sục. Kina trong ngày nắng xuân cũng rộn ràng cất tiếng.
"Hakuryuu?"
A...Là có người gọi cậu sao? Hakuryuu mở mắt. Nhưng nắng và gió thì muốn làm cậu ngạc nhiên. Chúng chen nhau đọng lại trong đôi mắt dị màu vì lửa kia. Lòa lòa trắng, Hakuryuu đưa tay dụi mắt.
"Hakuryuu?"
Là đào đỏ sao?
Tâm trí cậu có chút giật mình.
"Morgiana? Có chuyện gì sao?"

Đúng rồi, là đào đỏ, đẹp mà mạnh mẽ bật lên hẳn giữa đông tuyết. Nhưng này, cũng là nắng nhé. Nắng mỏng manh nhưng đầy sức sống. Nếu Alibaba tươi trẻ nắng đầu hạ thì Morgiana sẽ là nắng dịu dàng mùa xuân. Mà cái nắng xuân ấy sẽ nhanh đi lắm. Ừ, cậu biết mà. Nắng ơi, đừng mang cô ấy đi nhé.
Nắng không trả lời. Cậu vốn hiểu người con gái mong manh nắng xuân kia sẽ không thuộc về cậu. Nhưng biết sao được, vẫn sợ thôi, vẫn ước mong thôi.

"Đám trẻ muốn chơi với cậu đó." Morgiana nở nụ cười nhẹ. "Ra nào!"

Tiến tới nơi đám trẻ con đang nô đùa, Hakuryuu thấy lòng nhẹ nhàng. Xanh non, chúng như những chồi non mà Zagan tạo ra, nô đùa trong nắng, háo hứng.
"Chơi búa-kéo-bao nhé, anh Hakuryuu?"
"Ừ."
"Hoan hô!!!!!!!"
Tiếng cười nói không ngớt.
Một ván.
Hai ván.
Ba ván.
N ván.
Hakuryuu đều thua.
Hãy khoan nói cậu xui xẻo, chỉ là người tập võ có cái quan sát nhanh hơn thôi.
Morgiana nhìn chằm chằm. Cô nghiêng nghiêng đầu ngạc nhiên. Sao lại thua liên tiếp vậy? Sao lại có thể thế chứ? Cô thắc mắc, cái thắc mắc này có từ thời cô thua Yamato liên tiếp. Rồi cô thích thú, cô háo hức.
"Hakuryuu, ừm, chơi với tôi một ván nhé?"
Hưm.....Nắng cất tiếng gọi cậu.
"Ừ."

Ván đầu tiên-Nắng thua.
"Tiếp đi."

Ván thứ hai-Tiếp tục là vậy.
"Lần nữa."

Ván thứ n.......Thôi không nói nữa.

Morgiana ngồi xụp xuống, đầu quay mòng mòng. Lại thua. Lại thua. Ôi trời! Sao không thắng nổi một ván?
Hakuryuu bật cười, khẽ cúi xuống.
"Lần nữa nhé?"

"Tôi sẽ lại thua thôi. "

"Nào..."

Morgiana ngoảnh mặt qua bên, tay tùy tiện đưa ra một hình dáng.
"Bao."

"Xui xẻo quá đi, tôi thua rồi."

Giật mình quay lại nhìn, tay thiếu niên kia là "búa".

Nắng nhìn. Nắng bật cười. Nắng vui vẻ. Người kia ngây ngốc nhìn mà cũng vui theo.

Nắng này, đừng mang cậu ấy đi nhé.
Nắng không trả lời. Trong ánh mắt cô gái bé nhỏ hấp háy nắng. Như hòa làm một.

Nắng này, ở cạnh tôi mãi nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù chỉ trong mơ.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top