Chương 2.

Thiếu niên ở bên trong cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen dài rũ rượi chạy dọc sóng lưng, nó che đi cả khuôn mặt bằng một phần thân thể nhỏ bé trơ trọi đó. Vốn dĩ phải đen tối và u ám lắm, thế nhưng nó lại bị chấp vá lên ánh đèn rạng rỡ đến từ rukh. Ánh sáng vàng phản xạ lên khuôn mặt non nớt, vẽ lên từng nét bút hoàn mỹ cho bức tranh đẹp nao lòng.

Trên khoé mi vươn lại giọt sương do nước mắt, giọt nước mắt của sự ấm ức, giọt nước mắt của niềm cô đơn.

Thiếu niên đẹp lắm, tuy không có nước da trắng ngà như các mỹ nhân trong lầu cao, thiếu niên có điểm nhấn là nước da hơi ngâm đen làm mất đi vẻ nữ tính. Đôi mắt nhắm chặt lại nhưng chỉ một lúc thôi đã có thể nhận ra nó có màu nâu đen tựa ánh vàng cát, tuy không kiêu sa lộng lẫy, cũng không nổi bật bởi những ga màu. Nhưng đối với Sinbad, đối với tất cả mọi người ở đây, thiếu niên dùng vẻ ngoài thuần khiết của mình, mạnh mẽ đập lệch nhịp trái tim vốn dĩ bình thản.

Khẽ hé môi, Sinbad muốn nói gì lại bị tiếng gầm gừ kéo lại. Đó là một sinh vật tựa như rồng, có cánh và sừng bọc trong lớp da màu cam vàng, cái bụng tròn cũng chẳng thể khiến nó trở nên đáng yêu hơn là bao nhiêu. Nó tựa như bạch long đang bảo vệ nàng công chúa từng bị giam cầm, lại dịu dàng tựa như hiệp sĩ khi công chúa cố gắng nói chuyện với nó. Tiếng gầm lớn chuyển hoá thành âm thanh nỉ non, tựa như sợ làm thiếu niên tóc đen chết mất.

".....nước....."

Sinbad hơi hoảng loạn, rồi từ trong túi lấy ra lý vào nước, đảm bảo độ tinh khiết mới dám đem đưa lên. Thế nhưng nhìn những sinh vật đang cố gắng muốn ngăn trở anh, cũng như số rukh đang ngày càng thoát ly cơ thể mình một cách mãnh liệt, Sinbad chỉ có thể từ bỏ và để cái ly ở nơi xa.

Một sinh vật khác tựa như ninja lại giống như ếch, có màu xanh và đi bằng hai chi sau. Tuy chẳng thể biết thứ sinh vật đó là thứ gì, nhưng rukh không bày xích nó cũng không hoá thành bất kỳ màu sắc nào khác ngoài thuần khiết, Sinbad cũng coi như thoáng yên lòng.

Và sau đó, cuộc đàm phán diễn ra.

.....

"Vậy, Sinbad, tôi gọi như thế được chứ?"

"Tất nhiên, cậu cứ gọi tôi là Sin cũng được."

Thiếu niên không có do dự mà chỉ lễ phép gật đầu cũng không gọi Sinbad bằng nhũ danh là Sin, cũng phải thôi, dù sao cũng mới chỉ gặp lần đầu. Nhưng đối với Ash thì lần đầu hay không phải lần đầu gặp hay không cũng chẳng quan trọng lắm, cơ bản cũng chỉ bởi vì các pokemon của cậu có vẻ không quá thích con người tên Sinbad đó thôi.

Nhưng rồi trong ánh mắt kính ngạc của mọi người, Ash Ketchum lại làm điều không tưởng.

Cậu vươn tay, khẽ chạm vào hoá thân của rukh, những con bướm trắng tựa như có ý thức mà vùng vẫy vui sướng như đến mùa xuân. Chỉ thấy thiếu niên mỉm cười, rukh xung quanh cậu đồng loạt hoá thân thành nhân dạng, sau đó lại biến mất trong chốc lát.

"Cậu!"

"A? Tôi làm sai gì sao?"

Nhìn thiếu niên đơn lẻ đứng ở ngay trước mặt lại tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào khiến Sinbad sửng sốt, nhẹ nhàng tựa như cơn gió bay qua. Mái tóc dài tựa như dãy lụa xinh đẹp màn đêm chợt loé, làm cho tất cả mọi thứ xung quanh tựa như câm bật.

Tiếng gào thét của rồng lửa vang lên, khí lạnh từ cơ thể Genga xâm nhập khiến ai cũng phải rùng lạnh sống lưng.

Sinbad không biết nên mở lời thế nào, Ja'far càng là bị những sinh vật huyền bí bên cạnh thiếu niên làm cho cứng đờ cả cơ thể, Alibaba và Aladdin cũng chỉ đứng một chỗ trong khi Hakuryuu lại đang như suy tính điều gì. Morgiana không ở đây, cô nàng họ Fernalis đã chạy nhanh tìm kiếm lối vào của toà tháp rồi.

"Vậy, đến Sindria thế nào?"

"......chà, có vẻ đó là một lời đề nghị khá tuyệt vời."

Ash Ketchum cái gì cũng không tỏ vẻ bất ngờ, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập cảm giác ngập ngừng xa lạ.

Cậu trước kia thật dễ gần, dễ gần tới khiến bản thân trong như trở nên ngu ngốc. Cũng không phải chuyện gì to tác, đối với Ash thì cho dù có bị xem như thiểu năng cũng thật bình thường. Hy sinh bản thân mình nhiều như vậy, hiện tại chịu chút ủy khuất cũng đâu có sao.

Nhưng mà, cảm giác những người này mang tới cho Ash ngoại trừ nguy hiểm cũng chỉ có nguy hiểm mà thôi, suy nghĩ về suy nghĩ, ít nhất hiện tại bọn họ sẽ không làm gì Ash Ketchum cả.

"Lizardon, bay đi."

Lizardon vung cánh bay lên cao, chở trên lưng là Ash với mái tóc dài vẫn luôn khiến cậu cảm thấy vướng vúi vô cùng, nhưng cũng chẳng sao khi mà mớ tóc dài đó cùng nhau vút bay sau lưng bởi lẽ hiện tại nó không đem lại ảnh hưởng đến hành động của Ash Ketchum.

Cậu giương mắt nhìn những người ở bên dưới một cách khó hiểu, không phải nói là đi sao?

Cũng như nhận ra sự khó hiểu đó, Sinbad khụ một tiếng mới lớn tiếng nói:

"Chúng ta cần đi mê cung, sau đó mới về Sindria!"

"......."

Rồng luật từ từ hạ thân mình xuống, Ash Ketchum lúng túng nhảy xuống bên cạnh những người kia.

"Ừm thì....xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top