Hoa Hướng Dương
"Như hoa như ngọc. Mĩ thiếu niên..."
- Hắc..xì!!!
Thiếu niên tóc vàng kịt kịt mũi. Mí mắt trái giật giật nhẹ khiến thiếu niên có chút bất an.
- Hanagaki, người mau vào đi. Trời đã trở lạnh rồi.
Cô bé tóc màu đỏ óng ôm lấy đùi thiếu niên nói.
- Rồi rồi Kukuri, ba biết rồi. Con vào trước đi, ba sẽ vào sau.
Thiếu niên xoa xoa đầu cô bé tóc đỏ.
- 'Tuyết sao? Thật giống hồi giáng sinh với hôm 22 tháng 2 đó ghê. Không biết đám ngốc đó đang làm gì bên đấy nhỉ?'
Thiếu niên ấy thẫn thờ. Đôi mắt xanh như biển trời quang nhớ lại những kỉ niệm đẹp thời còn ngổ ngáo của mình, lúc mà cậu chưa phải trở về thế giới này.
Hanagaki Takemichi là một nam nhân đã 26 cái xuân xanh. Có đôi mắt xanh ngắt màu trời, mái tóc vàng xù như ánh dương và vóc dáng nhỏ nhắn như tuổi 14 -16 vậy. Nhìn thì nhỏ con, nhưng trong cái thế giới đầy sự diệu kì này thì sức mạnh, quyền năng và địa vị của Takemichi không nhỏ bé tí nào.
Cậu là một Magi - 1 trong 5 người duy nhất có thể tạo ra những mê cung của Solomon, mang trong mình pháp lực cường đại, và là kẻ đại diện cho Solomon để chọn để tìm ra những vị vua.
Đế chế Reim được bảo hộ bởi Secheherazade - Magi của ánh sáng.
Đế quốc Kou được bảo hộ bởi Judas - Magi của bóng đêm.
Lục địa Bóng Đêm được bảo hộ bởi Yunna - Magi của sự sống.
Đấy là 3 Magi mà đa số những người biết về sự tồn tại của Magi biết đến. Còn lại hai Magi ít người biết được nuôi dưỡng tại Thần điện.
Magi của sáng tạo hiện vẫn đang đi trên con đường tìm kiếm sự thật về bản thân.
Còn lại - Magi của Rukh, Hanagaki Takemichi đang nhàn nhã mặc kệ hoạ do mấy cái mê cung do mình liên tiếp tạo ra trong vô thức và một đám nào đó mà cậu không biết mà thưởng thức cuộc sống bình lặng như một ông già ở vương quốc Kina - 1 trong 7 vương quốc mạnh nhất 'Liên minh Thất hải'.
Từ một đứa quẩy tung nóc không thời gian ở thế giới khác, bây giờ Takemichi chỉ muốn sống yên bình cùng cô con gái nuôi nhỏ - Kukuri của mình.
Ngồi chán chê thì Takemichi đi vào trong nhà.
Ngôi nhà mà cậu cùng con gái nuôi sống khá đơn sơ ở trên núi cách thị trấn phía dưới chân núi không quá xa. Cậu thỉnh thoảng xuống núi bán vật phẩm nhỏ được tao ra từ chính ma thuật của bản thân còn cô con gái vừa đi học vừa hỗ trợ việc nhà cho người cha nuôi có tính bất cẩn của mình. Vô cùng thanh bình, trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài.
Cuộc sống của hai cha con bấy nhiêu năm tháng đều yên bình như vậy cho đến khi Kukuri đến tuổi đi học sơ trung.
Từ trước đến nay kiến thức xã hội của Kukuri đều do Takemichi và những lúc đi xuống núi theo có người chỉ dạy cho, chưa từng tiếp xúc với xã hội đầy rối ren ngoài kia.
Trường tiểu học của thị trấn còn ổn, nhưng sơ trung phải đi xa hơn nhiều thật. Cậu sợ con bé sẽ bị người ta bắt nạt vì tính cách đơn thuần của con bé quá! (ủa anh khác gì??)
- Được rồi Kukuri con chuẩn bị đủ sách vở chưa? Cơm trưa mang theo chưa? ô dù, bột ớt phòng thân đem theo chưa, còi báo động ta chuẩn bị riêng nữa?
- Hanagaki à, người còn hấp tấp hơn cả con nữa đấy! Xem này, sắp hoảng đến khóc nữa rồi.
Kukuri nhìn người đã cưu mang bản thân đến tận bây giờ đang lo lắng cho buổi học sơ trung đầu tiên của mình. Giống y trang ngày này sáu năm trước vậy khi mà cô bắt dầu học tiểu học.
Cô bé cười một nụ cười thật tươi, hai cái tay nhỏ ép chặt hai má người lớn hơn. Giọng ngọt ngào như mật đào mà an ủi:
- Người an tâm, con sẽ không sao đâu. Với cả ai dám bắt nạt con gái của một Magi chứ!
Nhìn cô con gái nhỏ yêu dấu của mình tự tin như vậy, trái tim như treo trên mây của Takemichi cuối cùng cũng hạ xuống. Cậu cười xoà, hai tay nắm lấy tay đang áp má mình rồi dụi má vào đôi tay nhỏ ấy, ân cần căn dặn:
- Được rồi Kukuri, ba biết con vô cùng tự tin năng động nhưng mà đừng để ai lừa nhé. Với cả việc ba là Magi là chuyện cơ mật không được tiết lộ!
- Vâng Hanagaki, người an tâm. Con chính là người giỏi giữ bí mật nhất thế giới đó!
- Ừ, Kukuri của ba là người giữ bí mật giỏi nhất thế giới luôn! Sắp muộn rồi, đến giờ đi học rồi. Để ba đưa con xuống chân núi nhé!
- Vâng!
Hai ba con sau khi kiểm tra kĩ càng nhà cửa thì khoá lại, tay nắm tay đi xuống núi. Vừa ngân nga những câu hát kì lại, vừa nhịp nhịp bước chân. Mở đầu cho một ngày mới.
- Tạm biệt Hanagaki, chúc người ngày tốt lành!
- Tạm biệt Kukuri, nhớ chú ý nhé con!
Sau khi đưa Kukuri lên chuyến xe ngựa đến trường thì Takemichi tự mình mang đồ đến tiệm bán đồ ma thuật của người quen trong thị trấn.
- Ara ara, là nhóc Hanagaki sao? Vào đi.
- Chào bà chủ ạ!
Tiệm buôn bán đồ dùng ma thuật duy nhất trong trấn được Sachiko Sasaku - Một bà cụ đã đến tuổi xế chiều. Bà cụ sống một mình, hai đứa con trai của bà đã nhập ngũ thỉnh thoảng mới thấy có mặt ở nhà. Dưới sự nhờ vả trân thành của hai người con trai và sự thân thiết coi bà Sachiko như người nhà, Takemichi đôi khi sẽ nán nại phụ bà và ăn cơm trưa luôn.
- Hôm nay cháu đến đem theo những gì vậy? Đống loa phường của cháu đã được bên uỷ ban mua lại rồi, nhờ nó mà mọi người đỡ tiền mua mấy cái đĩa nhạc mà đôi khi có báo động nguy hiểm cũng kịp báo cho mọi người.
- Hôm nay đầu năm học của bọn trẻ, cháu làm một ít còi báo động ma thuật để phòng bọn trẻ gặp nguy hiểm ạ.
- Ồ, thật tốt. Gía như thế nào, cháu cứ ra giá ta sẽ mua tất. Và tất nhiên vẫn theo luật cũ, bảo mật thông tin của cháu.
Trong khi đó bé Kukuri đang cùng những người bạn học cả cũ lãn mới đang bàn tán với nhau về sự đặc biệt của buổi lễ khai giảng lần này.
- Cậu nói gì cơ? Đại tướng quân của Touman - 'Mikey Vô Địch' sẽ đến á?
- Ừ! Ngài ấy sẽ đến tham dự đấy! Chính ba mình là thị trưởng của trấn đã nói mà. Trường bọn mình vốn là trường điểm có tiếng nên được chú ý thôi.
- Ồ.
Kukuri chỉ cảm thán một tiếng.
Cô bé muốn khóc 7749 dòng sông ngay lúc này, thế quái nào chỉ vì là thủ khoa đầu vào mà phải tự soạn văn phát biểu để lên phát biểu đại diện học sinh mới chứ. Mệt mỏi quá, muốn ôm Hanagaki, một được Hanagaki tặng thật nhiều cái thơm thơm cơ.
Cô bé thở dài sườn sượt.
Đến khi bắt đầu buổi lễ. Khi thầy hiệu trưởng đáng kính giới thiệu đến vị đại tướng quân của Touman thì lũ học sinh đã nháo nhào lên rồi.
Cực kì ngầu! Dù chiều cao có thể hơi khiêm tốn nhưng khí chất của một kẻ mạnh luôn hiện hữu quanh gã đàn ông đấy.
Lạnh lùng
Tàn bạo
U tối
Đấy chính là Đại tướng quân của quân đoàn Touman thống trị cả phía Tây này - Sano Manjirou.
- Bây giờ, mời em Hanagaki Kukuri thủ khoa đầu vào năm nay thay mặt khoá học sinh mới có đôi lời chào mừng.
Kukuri nghe thấy tên mình liền hồi hộp không thôi.
Đi lên trên bục, gióng nói đều đều của cô cất lên. Bên ngoài vẫn vậy, nhưng tâm cô đã gào tằng tiếng hột é:
-'Có ai đó chứ nhìn chằm chằm mình...Đáng sợ quá huhu!'
-Hanagaki! Ken chin, mày đi điều tra về con nhóc đấy đi. Nếu linh cảm của tao không sai thì chắc chắn con nhóc kia có liên quan đến em ấy.
- Khỏi cần mày nói tao cũng biết. Dù sao thì Hanagaki là một họ không có ở Kina, ngay cả cái thế giới này cũng không có.
- Đúng vậy, xem ra vận may thuộc về Touman chúng ta rồi.
"Như hoa như ngọc. Mĩ thiếu niên..."
END
Cột sống bất ổn bà con ạ. Sẽ cố chạy thêm 1 chap cho Tinh cầu Onl nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top