Hoa Bách Hợp
Takemichi nhận ra từ sau kì khai giảng của Kukuri trong trấn bắt đầu xuất hiện một số 'gương mặt lạ'. Sẽ không có gì nói nếu không phải ai cũng có gương mặt hằm hằm của quân nhân và luôn nhìn chằm chằm cậu.
Ủa alo? Cậu nhớ mình có làm gì phạm pháp đâu?
Mà đấy là quân nhân chứ không phải cảnh sát nhen!!!
Tại sao cậu biết đấy là quân nhân ư? Là vì bọn họ quen thân vãi linh hồn với hai thằng con trai giờ mới vác xác về nhà của bà Sasaku kia kìa!!! choàng vai bá cồ, một tiếng đồng chí, hai tiếng anh em, ba tiếng huynh đệ! chỉ có đứa mù mới không nhận ra!
-'Kia chính là người mà các tướng quân căn dặn phải trông coi sao? Nhỏ con ghê!'
-'Gà trống nuôi con sao? Má nó ! Nhỏ tí! Liệu có chịu nổi mấy vị kia không vậy?'
-'Kèo này mà lộ ra thì cả tá tiểu thư sẽ khóc thét mất luôn chứ.'
-'Không phải cả tá, mà tất cả các tiểu thư quý tộc của Kina sẽ khóc thét luôn. Không khéo cũng có mấy bà phu nhân quyền quý luôn đấy. Dù sao những tướng quân đời đầu của Hắc Long năm nay đã 23,24 tuổi mà đến giờ vẫn độc thân mà.'
-'hãy ấn S để chia buồn cho mấy vị tiểu thư, phu nhân đó đi bấy ba à.'
-'S'
-'S'
-'Tội mấy mối tình chưa kịp gửi đã nát tươm như thịt băm.'
-'Ê mà có đứa nào chuẩn bị bỏng ngô chưa?'
-'Chết mẹ quên! "Phim hay" sắp ra lò mà thiếu bỏng ngô!'
Những lời nghị luận này tất nhiên vĩnh viễn Takemichi sẽ không biết. Cậu sẽ không bao giờ ngờ rằng bản thân đã sớm bị một lũ 'sói' đánh hơi được.
Takemichi của 1 tháng sau đó: Đường thương đau là ải nhân gian~ Giò đau thấy mẹ vì chạy!
Quay lại với Takemichi vừa từ quán bà Sasaku ra.
- Đi đường cẩn thận nhé Takemichi.
- Vâng, cháu chào bà ạ.
Takemichi đi ra khỏi cửa tiệm. Tay xác theo một túi đầy ắp đồ ăn vặt phương tây do bà Sasaku tặng.
Takemichi hướng tiếp đến chợ để mua nguyên liệu nấu ăn cả tuần. Kukuri dù sao cũng đang tuổi lớn nên ăn rất khoẻ, Takemichi lại là một người cha cuồng con gái không lấy làm lẹ khi cậu mua nhiều đồ ăn chỉ để phục vụ cho bản tính ham ăn của cô con gái cưng.
Mùa xuân vẫn còn chút se lạnh của mùa đông.
Trên con đường rải đầy cánh hoa trong thị trấn nhỏ gần núi đồi có một thiếu niên với mái tóc rực rỡ màu nắng và đôi mắt màu trời sáng lấp lánh đang bình thản bước đi. Cả vùng trời màu hồng sắc anh đào như đang nói chuyện như đang chơi đùa cùng với thiếu niên.
Takemichi ôn hoà đi dạo trên đường, tay xách thêm mấy túi lỉnh kỉnh mà đi.
- Hình như lỡ tay mua hơi nhiều.
Khoé miệng giật giật nhẹ khi nhìn lại đống đồ mình mua lúc hăng say quá chớn. Takemichi bắt đầu lo lắng bản thân đã nhiễm cái tính nghiện mua sắm của các bà các mẹ rồi.
Takemichi âm thần cúng nhan cho cái ví thân thương của mình.
Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc.
Thành thật chin lỗi!
-Á!!!
-A!!!
Mải chìm vào suy nghĩ tiền bay theo gió mà Takemichi không chú ý phía trước rồi đâm sầm vào cái ngươi phía trước.
- A xin lỗi, cậu không sao chứ?
- Tôi không sao cảm ơn....
-....
END
Mấy hôm nay lười quá bà con ạ. Một phần do học, một phần là cày mấy bộ đam mỹ hắc ám nên là có ý định chơi 1 bộ hắc ám văn :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top