chương 16
Trở về với bầu trời trong xanh Canada tôi mới thấy nỗi lòng mình tĩnh lặng lại và kể từ khi trở về không hiểu sao tình cảm của tôi và Cam ngày
càng đi sâu vào lòng tôi và cũng kể từ khi đó tôi không còn nghe chuyện gì về Anna tỷ nữa , dường như chính tôi cũng xem như cuộc nói chuyện
đó không tồn tại . Ba tháng qua tôi và Cam luôn ở bên nhau chúng tôi cùng nhau ngắm biển , ngắm sao trên bầu trời đêm , đi du lịch ..... rồi anh
chọc tôi cười , chọc tui giận rồi chúng tôi lại làm hòa sau các trận cải nhau cứ thế chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ bên
nhau và hôm nay tôi và anh sẽ cùng nhau đón giáng sinh .
Tôi đang trên đường đi đến chỗ hẹn thì cam gửi tin nhắn cho tôi , là một bức ảnh , trong ảnh anh đang đứng trên bãi biển và làm biểu cảm rất
đáng yêu , khiến tôi không nhịn được cười
Anh nhắn thêm một tin nữa
" đến đây nào !! O(∩_∩)O "
o∩_∩o thật bó tay với anh !!!
Tôi hối tài xế chạy nhanh một chút nhưng đột nhiên có một chiếc xe đuổi theo rồi chặn đầu xe khiến tôi ngã về phía trước vì xe thắng gấp
Vì quá bất ngờ hơn nữa tôi chưa định thần lại nên đầu óc có chút choáng váng nhưng tôi nhìn thấy được hai người đàn ông mặc đồ đen đang áp
tải tôi lên chiếc xe phía trước rồi sau đó tôi ngất xỉu nên không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình tay chân đang bị
trói gồ lại và kế bên tôi là Cam nhưng anh vẫn còn ngất xỉu nên cứ nhắm nghiền mắt lại không biết được tôi ở đây kêu như không kêu bởi bị bịt
miệng nên tôi chỉ có thể um kêu như mèo.... sau khi tôi vùng vằn như thần kinh không lâu thì có 2 người đàn ông bước đến. Ao tôi nhận ra hai
người là hai người này bắt tôi đến đây..... sau khi hai người bước vào thì một người đến tháo băng keo cho cô còn một người thì lấy một thao
nước đổ lên đầu Cam và dường như anh cảm thấy lạnh nên nhíu mi tỉnh lại và lúc anh mở mắt ra thì lại là cảnh tượng cô nhìn anh với ánh mắt
tràng ngập lo lắng còn có hai người đàn ông mặc đồ đen nhìn rất quen nhưng anh không nhớ được gì cả.... rồi anh thử cử động thì biết mình bị
trói chỉ có thể ai oán nhìn hai tên kia với ánh mắt không máy thiện cảm rồi anh mở lời hỏi trước....
-các ngươi là ai sao lại bắt 2 chúng ta?
- ngươi nghĩ ta rảnh rỗi bắt bọn mi sao? Chỉ là bất quá có người kêu chúng ta bắt cóc mi thì sau đó sẽ cho ta một số tiền đáng kể nên ta mới làm mà thôi!!
Một người đàn ông nói còn người kia từ nãy đến h vẫn im lìm cứ như ông ta chưa từng tồn tại...
Tôi hỏi người đàn ông kia:
- vậy ruốc cuộc thì khi nào chúng tôi mới có thể rời đi?
- cô có thể rời đi nếu cô chứng mình được mình yêu cậu ta!
Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Với gương mặt cứ như tảng băng ngàn năm nhưng lại đẹp đến vô vàng... trong lúc tôi ngạc nhiên vì người mới xuất hiện kia thì dường như Cam không có lấy một cái biểu cảm chỉ lạnh lùng hỏi anh ta
- là Anna sao???
- vâng thưa cậu chủ!
Trời nghe đoạn đối thoại này mới càng cảm thấy sóc não hơn rồi tôi không ngừng tự hỏi mình rằng mình để lở khúc nào sao???
Ruốc cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy????
Cam quay qua nhìn thấy gương mặt ngốc lăng của tôi thì cười rồi nói lẩm bẩm gì đó kiến tôi ko nghe thấy nhưng trong những lời ấy lại lọt được vào lỗ tai tôi hai chữ * anh tin... * mặc dù tôi cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng cũng ko có thời gian để hỏi bởi lúc này tôi lại bị dẫn lên xe rồi duy chuyển đến chỗ khác.... trong xe ngoài tôi và Cam thì còn hai người mặc áo đen nhưng kỳ lạ là không thấy anh chàng đẹp trai lúc nãy. Trong lúc tôi nghĩ miên mang thì bị Cam đánh thức
- ko sợ sao?
- ko sợ nhưng em có cảm giác chuyện này ko thật lắm cứ như cái này chỉ là bàn đạp để đưa ta đến câu hỏi mà thôi!!!!
Sau khi tôi trả lời xong thì Cam nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.....
- oa Alex à em nói chuyện văn chương như thế bao h ấy nhỉ?
- h mới biết em giỏi sao?
- h thì anh biết tại sao Tay nói em ghét môn văn....
- anh... anh... chọc em... đi chết đi...!!!!!
Sau khi chiếc xe dừng lại trên một đường thì chúng tôi được cởi trói thì bị dẫn tới một nơi nào đó trên núi và trước mặc chúng tôi là một người phụ nữ thời thượng đang ngồi trên chiếc ghế mây cầm tách trà nhâm nhi và nhìn ngắm bầu trời và người đó chính là Anna .Nhưng tới hiện tại tôi vẫn ko hiểu là chuyện gì đang xảy ra.
Cam bước đến nắm lấy tay Anna và đặt lên đó một nụ hôn như những chàng trai quý tộc anh rồi anh nói
- Anna tỷ sao lại cho người bắt chúng con đến đây?
Anna chỉ cười rồi đặt tay lên đầu và xoa nhẹ mái tóc mềm maị của anh rồi nói với người đàng ông bên cạnh
- bắt nó!
Sau đó người đàn ông sau lưng Anna xong lên khóa tay Cam lại
- Dì à dì làm gì vậy
Buôn ra buôn ra!!!!!
- im lặng Cam!!!
Một tiếng nói của đại tỷ làm không gian như lặng đi và chỉ còn lại tiếng sóng biển dưới bờ vực
- cô Alex senlay , cô nói rằng cô rất yêu cam đúng chứ!
Nhưng cô nên biết một điều nó là con kế tử của tôi cũng tức là một ngày nào đó cơ ngơ này sẽ là của nó. Cho dù nó muốn làm ca sĩ thì nó vẫn phải kế thừa chúng. Hơn nữa nó rất thương cô đúng chứ. Nhưng muốn làm con dâu tôi không dễ cũng không khó......
- vậy ruốt cuộc phải làm sao dì mới chấp nhận con?
- hay hay lắm. Rất thẳng thắng! Được tôi sẽ nói cho cô biết . Nhưng nếu cô không làm được thì tôi không muốn thấy cô trong cuộc sống của nó nữa còn bây giờ nếu cố có thể nhảy xuống vách núi đó mà còn sông thì tôi đồng ý cho hai người đến với nhau
-Anna dì nói gì vậy?
- đây chẳn phải dì muốn tôi chết sao?
Tâm trí tôi rất hoản loạn, sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ
- phải ta đây chính là muốn cô chết!!!!
- tại sao chứ. Tôi đã làm gì cô sao????
- chính là tôi ko thích cô, cô quá nhu nhược và yếu cô không thể ở bên cạnh nó làm điểm yếu cho nó!
Tóm lại là cô có làm được ko????
Cam dường như sắp phát điên anh ấy cứ hét lên
- Alex đừng làm theo lời bà ấy!
- được rồi nếu cô không nhảy tôi sẽ diết nó
- bà ko thể cậu ấy là con bà mà
- không tôi có thể và cuộc sống của tôi không có hai từ ko thể. Bây h một nó chết hai cô chết quyền quyết định thuộc về cô.
CAM à em phải làm sao đây, đây rõ ràng là muốn chúng ta xa nhau quyền quyết định ư. H em phải làm sao đây????
Tôi nghĩ tới tương lai của một trong hai chúng tôi không có người còn lại kiến tôi đau sót con tim và cứ thế tôi khóc từng giọt cứ lăng dài trên má Còn càm thì cứ liên tục lắc đầu và bảo tôi đừng nhảy xuống bở bây h tôi chỉ cần bước một bước thì tôi sẽ rời xa Cam mãi mãi. Không không nhưng tôi không muốn điều đó tôi muốn bên cạnh anh ấy!. Tôi xoay người lại nhìn cam
Cam nói - đừng....đừng nhảy xuống hãy để anh chết thay em!
Tôi nghe cam nói làm tôi rất vui nhưng tôi biết nếu bây h mình chạy lại anh ấy thì tôi sẽ không còn can đảm bước lại đây một lần nữa nên tôi chỉ mỉm cười rồi nói
- cam à! Hix anh còn nhớ những lần mình cải nhau chúng ta điều đến đây để làm lành chứ...
- nhớ anh nhớ chứ!
- tình yêu của chúng ta gắn liền với biển quá phải không anh...... anh à biển ngàn năm vẫn còn có đó tình yêu này em mãi trao cho anh
Tam biệt Cam....
- không... Alex ..... aaaa lex.
Khi cam vùng ra và chạy lại thì cô đã từ từ rơi xuống nhưng cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc còn cam thì không hề do dự nhảy theo cô và một màng này làm cho Anna tỷ giật mình rồi cô ra lệnh
- mau xuống cứu chúng nó
-vâng!!!!
Rồi cô trở lại bàn trà và nhìn trời nói
Chị à cuối cùng Cam cũng tìm được một người thất sự yêu mình, con bé nó giống chị lắm chị biết không????
Nói xong cô mỉm cười thật tươi nhưng vẫn có nét rất buồn.......
Sau sự kiện đau tim kia thì tôi biết được mình cần gì và mình cần ai. Sau khi trở về thì bố mẹ tôi từ anh trở về và sau khi gặp Cam họ đã chấp nhận và dưới sự hối thúc của hai bênh gia đình lễ cưới đã diễn ra......
Tay - Alex à mau lên sắp trễ rồi
- mình đến ngay đây
" cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi "
Tôi nắm lấy tay bố mình trong bộ áo cưới có phần cổ điển với ren ngay cổ và phần váy phồng bên dưới có những sợ dây bằng ngọc trai và từng bước đến bên chú rể. Khi đến trước cúa bố trao tay tôi cho anh và nói - hai còn phải hạnh phúc cho dù bất cứ điều gì xẩy ra. Hứa với ba hai đứa sẽ ko rời xa nhau!
- ba à tụi con hứa!
Sau đó cam nhìn tôi còn tôi cũng nhìn anh mỉm cười sau đó chúng tôi cùng cầu nguyện trước chúa
- cầu chúa bán phước cho tình yêu này
Nhưng một điều kỳ lạ là tại sao không có linh mục. Tôi nhìn Cam với ánh mắc nghi hoặc rồi đột nhiên anh quỳ xuống nhưng một hoàng tử trong bộ đồ tây màu trắng và trong lúc tôi đứng ngớ ngẩn thì anh nói
- Alex em từng nói tình yêu chúng ta như biển nghìn năm còn đó và trái tim này mãi thuộc về anh và hôm nay anh cũng muốn nói với em câu đó. Biển ngàn năm còn đó trái tim này mãi thuộc về em.....
Sau khi nghe anh nói tôi chỉ muốn khóc và tôi biết rằng mình không chọn lằm người....
- Alex em đồng ý làm vợ anh chứ....
Anh mở hộp nhẫn và lấy ra chiếc nhẫn thật đẹp tượng trưng cho tình yêu hai chúng tôi và tôi thì không biết làm sao chỉ đứng nhìn anh rồi đưa tay lên khi anh đeo chiếc nhẫn cho tôi khiến tôi nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ nhưng bây gời quá khứ không còn quan trọng nữa mà hiện tại mố là quan trọng bởi khoảnh khắc mọi người đứng lên vỗ tay thì tôi đã chìm đắm trong nụ hôn của cam rồi Cam nói nhỏ vào tai tôi - cảm ơn em vì mọi thứ
Đây là ngày hạnh phúc nhất của tôi.!!!!!!!
Chuyến du lịch này đã gắn kết những con người khác nhau và làm lành những vết thương cho mỗi người
Hãy chọn cho mình cuộc sống có tình yêu và thứ bạn cần để trái tim mình không bao gìơ bị tổn thương.
Cảm ơn mọi người ủng hộ trong thời gian qua
Vì chút trục trặc nên truyện bị chia thành 2 phần
Nhưng vẫn cảm ơn vì mọi người vẫn ủng hộ
Chúc mọi người nắm mới nhiều niềm vui và sức khỏe
Bộ truyện này là quà tặng Caylor
Caylor Na hoàn truyện rồi mong rằng Cay sẽ đọc nó!!!!! ^O^^O^^O^^O^
I miss you
( ̄∀ ̄) the end ( ̄∀ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top