Chương 12-13

Những con sóng lăn tăng trên mặt nước liên tục đánh vào bờ và mang theo từng hạt cát nhỏ đi ra đại dương . Có một người từng nói với tôi rằng tình yêu của một người như sóng biển bởi vì yêu nên những con sóng ấy mới mang những hạt cát ấy đi theo mình nhưng sóng biển nào biết đại dương bao la này lại chính là nỗi sợ hãi vô hình với hạt cát bởi nơi rộng lớn này có thể là là nơi cho sóng biển thứ tốt nhất nhưng nơi đây lại là nơi quá rộng lớn , lớn đến mức mà hạt các đi mãi vẫn ko tìm được con sóng thuộc về mình . Nó như câu chuyện kể về cuộc hành trình của hạt cát ở đại dương nhưng thứ mà câu chuyện mang đến là nỗi đau lòng . sau khi nghe xong câu chuyện tôi đã khóc rất nhiều nhưng ngược lại người kể câu chuyện này cho tôi nghe lại nói rằng

- em có biết vì sao hạt cát biết mình sẽ không bao h tìm đc sóng mà vẫn cứ đi theo không ????
-.....
- bởi vì bản thân nó cũng biết rằng mình sẽ không bao h có thể ở bên sóng nhưng nó vẫn vô tư và tìm kiếm hạnh phúc ngắn ngủi bởi không phải cát không biết gì mà là bởi cát tin sóng .
Để rồi một ngày cát nhận ra rằng mình không thuộc về thế gới của sóng .........

Tôi đọc tới đây thì không đọc nữa bởi mặt tôi bây h đã nhạt nhòa nước mắt , tôi không thể nào đọc tiếp nữa bởi đây là câu chuyện tàn nhẫn nhất thế gới mà tôi từng đọc . Tôi cứ như thế ngồi bên bãi biển và khóc theo cảm xúc của mình không biết đến bao lâu thì trời bắt đầu hừng đông , những tia nắng đâu tiên nhạt nhòa chiếu lên mặt biển nhưng một bức họa tuyệt mỹ nhất của nhân gian , còn có những đàn chim lướt trên mặt biển rộng thên than ....

Trong khi tôi đang thất thần ngắm cảnh bình minh của bầu trời thì bỗng nhiên một cái bóng trải dài đè lên bóng tôi , qua cái bóng tôi thấy người đó chống tay lên gối rồi thởi dốc từng giọt mồ hôi lăng dài trên má rồi rớt xuống cát . Tôi thấy có người thì ngước đầu lên thật ngạc nhiên người tôi thấy chính là Cameron , anh thở dốc cứ như đã chạy bộ cả cây số và anh nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng . Tôi thì lại rất ngạc nhiên vì sao anh lại biết tôi đang ở đây ......
Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau nữa phút thì Cam lên tiếng hỏi trước

- sao em đến đây đc ??? Cam đỏ mắt nhìn tôi dường như có vẻ dận dỗi
- ........ tôi không trả lời Cam mà chỉ quan sát anh rồi hỏi lại
- làm sao anh biết em ở đây ????
- linh nói cho anh biết
Tôi ngạc nhiên hỏi lại
- sao cô ấy biết ????
- anh không biết vừa nghe linh báo thì anh đã chạy đi tìm em .....
Cam nói một chút thị lại thởi dốc rồi ngồi xuống cát nhìn bầu trời , khung cảnh này yên bình đến nỗi quá thành trầm lặng .

- ......
- Alex à anh .........
Renh ....renh,......

Cam định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại reo anh nghe máy thì ra là linh gọi đến

- alo linh có gì không ???
- anh tìm đc chị Alex chưa ???
Nghe linh hỏi thì anh quay qua nhìn tôi nói với tôi là linh , tôi chỉ gật đầu rồi quay ra nhìn biển Cam thấy thế thì tiếp tục nối chuyện với linh nhưng lòng vẫn hơi lo lắng nghĩ " chẵn lẽ cô ấy còn giận mình sao ???" trong lúc đó thì linh nói

- anh mở loa đi em có chuyện nói với hai người
Cam mở loa lớn cho Tôi cùng nghe .....
- anh à Anna phu nhân đang ở khách sạn cùng với em
Phu nhân nói muốn gặp hai người
- bà ây về khi nào ??? Giọng cam có phần hoản hốt hỏi lại linh
- mới về thôi anh cùng chị Alex mau về đây đi

Nghe tới tên mình thì tôi mởi hỏi lại
- sao chị phải đi cùng mà Anna phu nhân là ai ??? Tôi mở to mắt nhìn Cam mong đợi câu trả lời nhưng anh chỉ nhìn tôi rồi nói
- bọn anh sẽ về ngay em mau nói anh nghê sao phu nhân lại biết Alex ????
- cái này em không biết ??? Em đang ở khách sạn thì đột nhiên phu nhân tới và nói muốn gặp Alex
- anh biết rồi

Nói rồi Cam ngắt điện thoại quay lại nhìn tôi rồi lôi tôi lên xe của anh rồi đạp mạnh ga phóng đi như bay mén nữa là tôi đập đầu vào xe tôi quay qua trừng mắt nhìn anh rồi định chửi cho anh một trận nhưng nhìn anh nhăn mày nhiếu mặt thì tôi mất hết hứng thu nên chỉ ngồi im lặng . Anh phóng một mạch về thành phố rồi tới một khách sạn nào đó rồi keo tôi thăng một mạch vào trong và luôn miệng nói rằng tôi dừng nói bất cứ thứ gì khi vào phòng . Tôi đang căn não ra nghĩ xem mình đang đi gặp nhân vật truyền thuyết nào mà phải cẩn thận tới vậy .
Cam dùng lại tại một căn phòng rồi quay lại nhìn tôi rồi mở cửa bước vào .....

Vào đến bên trong tôi thấy một người phụ nữ khá trẻ đang ngồi trên sofa tay thì cầm một dĩa bánh kem trông khá đẹp mắt và còn có cả linh hôm nay cô bé mặc đồ có vẽ khá dễ thương và trẻ trung hơn lần trước đang ngồi nói chuyện cùng vị phu nhân kia
Nghe tiếng động mọi người đều quay qua nhìn tôi và cam không bao lâu thì nghe thấy cam nói

- mẹ à mẹ về bao h thế ???
Sau khi anh nói câu này thì tôi đã như bức tượng cả người đông cứng và cùng lúc hét lên trong lòng
" OMG đây là đại mama của Cam sao "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: