Picture 9: Mình đã ăn gì vậy!?

Bây giờ đã là quá trưa.

Dù là buổi trưa, nhưng những tia nắng yếu ớt dường như không thấm tháp vào đâu so với những cơn gió lạnh lẽo ùa đến cùng những tiếng rít man rợ, và không khí lạnh bắt đầu tràn về ở khu rừng đằng sau vùng Stoney.

Điều đáng buồn cười là: Winton và Pruna đều đang bước đi ngược chiều gió, thành ra đã vất vả lại còn vất vả hơn.

- Pruna, em biết bay không?

Winton hỏi trong khi nó đang cố gắng thu lượm những cây bút màu bị gió thổi vương vãi trên nền đất.

- Em không biết. Phép thuật duy nhất em biết sử dụng chỉ có phép thuật phòng thủ hoặc liên quan đến phòng thủ thôi...

Winton nhặt những cành cây, những cục đất và vài cái lá vương vãi trên đất, gom lại một góc và ném vào một bụi rậm.

- Giúp ta một tay đi, Pruna...

- Để làm gì ạ? - Pruna tuy không hiểu gì lắm nhưng cũng lật đật chạy đến.

Winton dùng Lam cọ huơ đi huơ lại trên nền đất đã được dọn sạch sẽ ấy. Một ngọn lửa sáng bừng lên khiến Pruna giật mình, kêu "a" một tiếng và ngồi lùi ra sau. Một cột khói bay từ đống lửa, tỏa ra và nhanh chóng bị làn gió nhè nhẹ thổi đi.

- Để đốt lửa. Chúng ta sẽ ăn trưa tại đây. Nhanh lên, cái gì do cọ của Magart vẽ ra cũng sẽ biến mất khi người đó dừng sử dụng cọ hoặc khi ma lực của người đó cạn nên ngọn lửa sẽ không duy trì được lâu đâu!

Pruna đưa hai bàn tay lên ngọn lửa liu riu, tận hưởng sự nhẹ nhàng và ấm áp luồn qua từng kẽ các ngón tay.

- Nhưng em không mang theo nguyên liệu. Xin lỗi, thưa tiền bối!

Winton thu cây Lam cọ lại. Luồng ma pháp tỏa ra ánh sáng bàng bạc dần biến mất, ngọn lửa cũng theo đó mà dần nhỏ đi và tắt lụi. 

Nhìn vào hành động lúc này của nó, chắc Pruna nghĩ nó đang rất bình thường nhỉ? Ngây thơ quá đấy, Pruna! 

Cô bé họ Stoney đâu biết được kiếp trước nó vốn là người của thế giới khác - Trái Đất đâu. Thế nên giờ nó đang loay hoay với những dòng suy nghĩ rối bời trong đầu óc: 

- Làm sao đây? Mình vốn định đi săn ma thú và hái lượm để lấy nguyên liệu nấu nướng, nhưng mình chả biết gì về hệ sinh thái của thế giới này cả. Nếu hỏi Pruna, có khả năng cao sẽ bị lộ là người ngoại lai mất! Với lại... 

Winton quay sang nhìn Pruna đang giương mắt nhìn mình với ánh mắt tròn xoe khó hiểu: 

- ...kỹ năng phòng thủ của con bé chưa tốt lắm. Để em ấy ở đây một mình không an toàn.

Làm sao đây? Mình hận sư phụ vì đã cho mình ăn đồ nấu chín luôn mà không giới thiệu tên cho mình.

- Tiền bối, chị bị sao vậy ạ? - Tiếng của Pruna kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Đợi ta tí, sắp nghĩ ra rồi!

Pruna: ??

Winton ôm đầu, nhăn mặt khổ sở, cố gắng lục lọi trong trí óc bất cứ một cái tên nào của một con ma thú nào hay của một loài thực vật nào mà nó có thể nghĩ ra.

- Nhớ ra đi, Winton ơi! Mày nuốt nhiều thứ lắm kia mà?? Đầu óc đừng có ngu muội vậy chứ!? Rốt cuộc mày được Ligod cho ăn để làm gì vậy hả? Vô dụng thật mà!

Winton nhớ lại từng lời mắng mỏ và ám chỉ của Ligod, những hình ảnh bị lu mờ trong tâm trí nó đã dần trở nên thật rõ ràng, rõ ràng.

- A, nhớ rồi... Hình như... hình như Imelda từng cho mình ăn một món gì đó - Đầu óc nó dần được khai sáng với hình ảnh nữ đội trưởng và nó ngồi cùng một bàn, bên cạnh là người phục vụ. <Chapter 5>.

- Nhớ ra rồi! Là món thịt bò Vermillion xào tái - cái món thịt màu đo đỏ có rưới nước sốt!! - Winton vô cùng sung sướng khi tìm thấy món ăn duy nhất mà nó biết tên vừa mới chơi trò ú tim với nó.

Winton đứng dậy, nó cất cây Lam cọ đi, rồi lại vừa chạy vừa nhảy như lúc nó ở dinh thự của ngài Brian.

- Đi thôi, Pruna! Chúng ta sẽ săn bò Vermillion.

- Ơ, chờ đã...! - Pruna hét lên, vội vã đuổi theo tiền bối của nó.

Pruna sải những bước chân thật dài, cố gắng đuổi kịp Winton trong vô vọng. Cô bé cố gắng hét lên với hi vọng mong manh rằng nó sẽ nghe thấy và dừng lại, nhưng âm thanh chỉ bị mất dần vào hơi thở của rừng.

Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, Pruna đành miễn cưỡng dừng lại, ngồi dựa vào một cái cây. Cô bé cố gắng ngăn cản Winton bằng câu nói cuối cùng:

- Thế tiền bối có biết bò Vermillion ở đâu không ạ?

Hự! Câu nói này dường như là một sợi dây thừng duy nhất đủ khỏe để ngăn Winton lại. Nó vội vã dừng lại, nhưng do lực quán tính nên lại chúi đầu về phía trước và đâm sầm vào một cái cây thông.

Pruna kinh ngạc tột độ. Cô bé vội vã đứng dậy và chạy về phía nó:

- Tiền bối, người có sao không ạ!?

- K-Không sao. May là ta kịp dùng tay ngăn lại nên... vẫn ổn... P-Phải rồi,... - Winton lảo đảo đứng dậy như người say rượu - ...bò Vermillion ở đâu thế?

Pruna chớp chớp mắt nhìn bộ dạng thảm hại của người dẫn dắt mình. Nguy hiểm quá đấy, Winton! Cứ thế này liệu Pruna còn tin tưởng ngươi nữa không vậy?

Cô bé nhìn lên một ngọn núi cao chót vót với những hàng thông xanh rì nằm trên đỉnh núi.

Bây giờ đã là gần giữa mùa đông, mặc cho những loài cây khác phải trút bỏ bộ áo xinh đẹp của mình thì vẻ ngoài cây thông vẫn nguyên vẹn.

- Loài bò Vermillion là một ma thú, khác với bò thường đấy ạ! Chúng là loài động vật sợ nóng ưa rét, nên trời lạnh thế này, chúng sẽ tụ tập thành bầy rủ nhau lên đỉnh núi hóng gió và đón tuyết xuống - Pruna khẽ mỉm cười - Em biết điều này là nhờ lịch học dày đặc lúc còn là tiểu thư của nhà Stoney đấy ạ!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top