Picture 8: Nàng tiểu thư trên danh nghĩa/Mưa

Pruna vô cùng kinh ngạc và thậm chí là sợ hãi trước những lời lẽ phát ra từ miệng Winton. Cơ thể cô run lên như bị co giật. Cô sợ hãi lùi lại, nước mắt đã thấm đẫm khóe môi đang liên tục mấp máy của mình.

Winton dường như vẫn chưa muốn chấm dứt cơn khủng hoảng tâm lý của cô bé đáng thương. Nó kéo Pruna đứng dậy, ép cô bé nhìn thẳng vào mắt mình:

- Nói đi, Pruna! Hãy nói là em có muốn rời khỏi đây hay không? Có muốn gỡ bỏ cái danh nghĩa là một cô tiểu thư vô dụng này không? Cơ hội này không có lần thứ hai đâu!

Pruna lại càng ngạc nhiên hơn. Nhưng khác với lần trước, cô không sợ hãi nữa. Pruna dường như đã hiểu lời nói của Winton và hiểu việc thoát khỏi sự giam cầm khó chịu này quan trọng đến nhường nào. Cô mím môi quyết tâm, bấu thật mạnh vào tay Winton và kêu lên thảm thiết:

- Em sợ hãi cuộc sống này! Xin hãy đưa em ra khỏi đây!!

Winton nhìn không chớp mắt vào Pruna khoảng 5s. Sau đó, nó bất giác kéo tay cô về phía phòng khách:

- Vậy thì đi thôi...

- Ơ, ngay bây giờ sao? - Pruna có chút hoảng loạn, nhưng chỉ còn cách đi từng bước lệt xệt như đeo hai cái gông ở chân theo Winton. Có lẽ vì bất ngờ, nên cô bé vẫn cảm thấy như đang bước trên một con đường chưa từng đi qua.

Ra đến phòng khách, Winton cũng chả để Pruna kịp thở ra câu nào đã thông báo luôn:

- Tôi quyết định rồi: Pruna sẽ là Phù thủy phòng ngự của tôi, bắt đầu từ hôm nay!

Rồi như một cơn gió cuốn đi, nó lại kéo Pruna ra bên ngoài dinh thự, không cho phép bất kỳ khoảnh khắc nào để cô bé có thể lắng nghe thêm. 

Pruna vội vã quay đầu lại, đưa tay vẫy vẫy:

- Cha, giữ gìn sức khỏe ạ!

Bá tước Brian cũng đưa tay lên vẫy vẫy:

- Bảo trọng nhé, con gái! Hãy cứ yên tâm, cha sẽ lo phần còn lại...

   Và hãy tin vào Winton nhé, vì cha cũng tin tưởng như vậy!

Ngài bá tước vừa nói dứt câu thì đã vội vã quay mặt đi. Ngài không muốn để đứa con gái yêu quý nhìn thấy mình khóc.

Nhưng giấu đầu thì hở đuôi. Imelda khi chứng kiến những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt luôn mang vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng của ngài Brian thì khẽ mỉm cười. Cô đã ngẫu nhiên được chứng kiến những cảm xúc sâu xa trong trái tim của ngài Brian!

- Thôi, chúng tôi cũng hết nhiệm vụ ở đây rồi! - Cô đứng dậy - Tôi rất vui khi con gái ngài đã chấp nhận đi du ngoạn với Winton. Và chúng tôi cũng bắt đầu chuyến đi xa của riêng mình đây!

Pruna theo Winton đi ra đến khoảng sân rộng trước nhà thì chạm mặt đám trẻ con mà Winton vừa thấy lúc sáng. Pruna, cô tiểu thư nhà Stoney bất ngờ buông tay Winton và chạy đến trước mặt 4 đứa trẻ con ấy. 

Pruna lau đi những giọt nước mắt còn đang vương trên gò má, nói với chúng bằng giọng hồ hởi:

- Ralph! Aine! Alvar! Mia! - Cô bé gọi tên từng đứa trẻ một. Khuôn mặt của chúng háo hức và tò mò, đôi mắt chúng như dán chặt vào khuôn mặt của Pruna.

Pruna mỉm cười nhẹ, bàn tay cô bé nhẹ nhàng xoa xoa trên đầu của tất cả, dù cho đám trẻ có đến hai người lớn tuổi hơn Pruna. Cô bé thông báo tin sốc trong vội vã:

- Mọi người biết không: E-Em sẽ đi phiêu lưu khắp nơi! Và... mong mọi người đừng quên em!

- Ể~? - Người chị lớn với mái tóc trắng xoăn tên Aine làm ra vẻ tức giận đỏng đảnh - Chỉ có mình Prunny được đi chơi thôi sao? Không công bằng!

Pruna mỉm cười, dường như định nói gì đó, nhưng Winton không muốn biếu thêm cho cô một giây nào. Nó kéo Pruna ra khỏi đám trẻ con, bỏ lại sau lưng những hoang mang nhỏ nhoi của đám trẻ.

Và thế là Winton đã có người bạn đồng hành đầu tiên, và cũng là một người bảo vệ nó trước những nguy hiểm và cạm bẫy sau này.

- Chị Winton này! - Pruna lẽo đẽo chạy theo sau nó - Em gọi chị là tiền bối nhé?

Winton đang chạy như ma đuổi thì bất chợt dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, nó im lặng, không biết phải trả lời sao với câu hỏi này. 

Nhưng rồi dòng suy nghĩ về người sư phụ thân thiết của nó đã giúp nó tìm ra câu trả lời. Winton quay lại và vén mấy sợi tóc mái đang bị gió thổi phấp phới:

- "Ồ, tốt lắm! Nhưng mà nhé... sao lại gọi ta là "tiền bối" hả!? Ta không bao giờ làm tiền bối cho lũ nhân loại hạ đẳng đâu...". (Winton đang bắt chước lời nói của Ligod trong "Chapter 1" .)

Pruna mở to đôi mắt màu tím nhạt, cảm thấy hơi kỳ lạ trước câu trả lời quái đản như vậy. Nếu là người khác, chắc sẽ cốc vào đầu nó hoặc bỏ ngang, không đi cùng nó nữa vì lời nói của nó quá ư xúc phạm.

Nhưng có lẽ hôm nay là ngày may mắn của nó, vì nó đã gặp một cô bé tiểu thư được giáo dục đầy đủ. Pruna không "tác động vật lý" với nó. Cô bé khẽ mỉm cười, hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, chạy lên phía trước nó và mỉm cười thật tươi:

- E-Em tin là ngài sẽ là một người hướng dẫn tốt... - Pruna lắp bắp, đôi mắt màu tím như đang lóe lên bừng sáng - Ý em là... một tiền bối tuyệt vời, thưa ngài Winton!

Winton không hề thấy ngạc nhiên bởi câu nói đó.

Cũng không hề thấy ngạc nhiên bởi cô bé đã thay đổi cách gọi sang "ngài" quá đột ngột.

Chỉ là... nó thấy ngợp. Không phải vì sự thay đổi đột ngột của tư cách, mà là vì ý nghĩa sâu xa đằng sau danh hiệu "tiền bối". Winton không ngờ mình đã trở thành một tiền bối, người đi trước người khác nhanh như thế.

Không có một chi tiết nào để đảm bảo nó sẽ không dẫn Pruna vào con đường lệch lạc, nhưng ít nhất... nó đã có một người bạn đồng hành để hướng dẫn.

Và có lẽ... người bạn đó cũng sẽ dạy bảo nó nhiều điều.

-----

Winton và Pruna đang đi qua một khu rừng rậm rạp. Trời đang mưa tầm tã. Và bạn nghĩ rằng những tán cây to lớn như chiếc ô hay những chiếc lá tròn của vài loài Dị thổ sẽ che chắn cho hai đứa bé này ư? 

Không! Những giọt nước liên tục rơi xuống chiếc lá và bắn vào mặt Pruna, làm hỏng đồ vẽ của Winton và tất nhiên là làm ướt quần áo của hai đứa nữa. Những cái cây cô thụ bỗng hóa vô dụng trong một cơn mưa.

Dưới cơn mưa rào không ngớt, Pruna tiếp tục bước đi. Chiếc áo váy mảnh mai của cô bé dính vào da thịt, trở nên nặng nề và ngấm mọi giọt nước. Mỗi lần gió thổi qua, cảm giác ẩm ướt len lỏi sâu vào tận xương cốt, làm cho cô bé cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nhìn Pruna tất tả chạy mưa trong chiếc váy rườm rà qua cả chân cô bé, Winton thấy hơi khó chịu. Bản thân nó cũng không thoải mái dưới cơn mưa này.

- Đủ rồi, dừng lại đã... - Winton kéo cô bé lại đằng sau, rồi nó lôi ra từ chiếc cặp đeo trên lưng một bộ quần áo bao gồm một chiếc áo choàng màu đen và một chiếc quần ống rộng cũng màu đen.

- Mặc cái này vào đi! - Winton ra lệnh - Chiếc váy kia không hợp với công việc là Người bảo vệ đâu!

Pruna nhìn bộ quần áo đang được Winton dùng Lam cọ vẽ kết giới để bảo vệ khỏi cơn mưa. 

- Nhưng đây là quần áo của tiền bối mà? - Pruna cảm thấy khó xử. 

Cô bé nghĩ thầm: "Lúc ở nhà, mình chưa bao giờ phải mặc quần áo của thường dân cả... Với lại, đây là quần áo của tiền bối. Sao mình có thể vô lễ đến thế được?

Winton nhìn Pruna chằm chằm một lúc lâu. Đôi đồng tử màu xanh lá nhẹ nhàng di chuyển theo chuyển động của mắt. Nó nhìn lâu đến mức cô bé cũng cảm thấy phát sợ. Rồi nó hạ cây Lam cọ xuống, kết giới biến mất. Những giọt mưa bắt đầu ngấm vào bộ quần áo mà Winton muốn người bạn đồng hành của mình mặc.

- Nếu em không mặc, ta sẽ để bộ quần áo này dầm mưa ướt hết đấy!

Pruna nhìn bộ quần áo đang ngấm nước mưa ngày một nhiều. Cô bé ngẫm nghĩ về lời nói của mình và cảm thấy như đã đưa ra một quyết định không thích hợp. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Pruna không muốn Winton phải chịu đựng thêm bất kỳ điều gì khó khăn nào. 

Cô bé thở dài, bất lực trước sự lì lợm của Winton. Hết cách, Pruna đành gật đầu đồng ý:

- Vâng... - Bất ngờ giọng cô bé trở nên cứng rắn và kiên quyết - Nhưng tiền bối phải làm khô nó đã, rồi em mới mặc!

Vừa lúc đó, cơn mưa bất chợt nhỏ đi, nhỏ đi rồi tạnh dần. Winton ngẩng mặt lên trời, rồi đeo cặp lên lưng:

- Vậy thì đi tới thị trấn Bradha thôi. Ta tin là khi chúng ta đến nơi, trời sẽ hết mưa, hoặc ta sẽ tìm một pháp sư có phép thuật làm khô nó chẳng hạn.

Pruna dừng lại, đôi mắt sững sờ nhìn Winton ung dung bước đi trong cơn mưa dai dẳng. Cô bé mỉm cười ngại ngùng, biết rằng mình đã làm một việc đáng hổ thẹn: "Cái gì mà 'Tiền bối phải làm khô nó đã, rồi em mới mặc' chứ? Chỉ đơn giản là mình từ chối không mặc thì tiền bối sẽ mặc thôi mà!".






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top