Picture 7: Bí mật của nhà Stoney

Trời đã hửng sáng...

Cả 5 người nặng nhọc lê bước về phía trước sau khi con ngựa kéo xe bị bắn chết bởi ma pháp hôm qua. Nhìn qua ánh mắt đầy mệt mỏi, thâm quầng lên vì thiếu ngủ; dáng đi nặng nhọc và cà lặc như người già là đủ biết họ đã trải qua một đêm kinh khủng thế nào.

Không, chính xác là chỉ có 4 người phải bước đi. Bá tước Brian to xác đang được cõng bởi một tên gầy nghiện rượu đang còn say lướt khướt từ đêm qua.

- Có cách nào để nâng cao thứ hạng của mình trong giới Magart không, cô Imelda?

- Có đấy! - Imelda đi chầm chậm đằng sau để cảnh giác việc Slycha gây rối - Khắp thế giới đều có những khu nhà trọ gọi là "Trạm họa sĩ" - nơi để các họa sĩ thông thường và cả các Magart, đủ các thứ hạng đến ở trọ, nâng thứ hạng, nghe ngóng thông tin và làm nhiệm vụ. 

Cháu hãy đến đó và gặp mặt một Magart hạng A bất kỳ, làm bài kiểm tra của họ và sẽ được công nhận.

Những ngọn núi liên tục xuất hiện rồi lại biến mất như hai hàng người danh dự đứng bên đường, bao quanh những bãi cỏ xanh rờn thoáng đãng được cơn gió nhẹ khẽ vuốt ve. Qua những con đèo dốc khó đi, cả đội đã nhìn thấy vài căn nhà nhỏ thấp thoáng đằng xa.

-----

Nhưng cả đội lại dừng lại ở một ngôi biệt thự màu trắng to lớn nằm giữa bãi cỏ rộng. Sự nguy nga và tráng lệ thật không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Bể nước lớn, vườn hoa bao quanh, hàng cây xanh,... - không thiếu một cái gì. Liếc mắt sang trái là thấy người hầu, đưa mắt sang phải là thấy vệ sĩ rồi.

Từ trong căn biệt thự, một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng hoa, bộ quần áo đen thanh lịch vội vã chạy ra, cất giọng chào hỏi lịch sự. Bá tước khẽ gật đầu, rồi chỉ tay về phía những người đứng sau mình:

- Đưa họ vào trong!

- Đã rõ, thưa Ngài!

Winton không bước vào dinh thự ngay như những người khác. Những tiếng cười khúc khích của đám trẻ con sau những rặng cây đã gây sự chú ý cho nó, nhưng rồi nó lại bị Imelda huých tay một phát, kèm theo tiếng giục: "Đi nào!".

-----

Tất cả mọi người đều đã ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái. Trông bất cứ ai (kể cả gã nghiện rượu) đều có phong thái lịch sự và giữ kẽ, chỉ có Winton là lại vẽ vời vài bức "cho vui". 

Vẽ chán, nó đưa mắt liếc nhìn khắp căn phòng. Trên bức tường màu nâu đỏ là những bức tranh vẽ về các thành viên trong gia tộc của Bá tước.

Đặc biệt, có hai bức tranh lớn gây sự chú ý cho nó. 

Một bức tranh vẽ về bá tước đứng bên cạnh một người phụ nữ tóc trắng, với đôi mắt đỏ khá vô hồn, nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

Bức tranh còn đã lùi về vị trí khiêm tốn hơn khi một phần bị chiếc tủ kính che khuất. Nội dung bức tranh vẫn là vị quý tộc, nhưng đứng bên cạnh lại là một người phụ nữ tóc nâu khác, và một bé gái rất dễ thương đang mỉm cười rạng rỡ.

Bất ngờ, giọng của ngài bá tước phá tan sự tập trung của Winton vào những bức tranh:

- Xin cảm ơn các vị đã đưa ta về đến dinh thự an toàn. Ta cũng có hộ vệ của riêng mình, nhưng ta lại không đủ tin tưởng để chọn họ. Thật may, ta đã nghe đến tiếng tăm của Đội hộ vệ số 7. Và kết quả đã cho thấy số tiền ta bỏ ra là xứng đáng!

- Không có gì ạ! - Imelda mừng rỡ, tự hào về sự ghi nhận của ngài bá tước.

- Còn một điều nữa... 

Và sau đó, như một cú sốc không ai dự đoán được, ngài bá tước bỗng nhiên hạ thấp giọng, mắt ông ấy nhắm lại như thể đang sắp nói ra điều gì đó kinh khủng.

- Các vị có thể đưa đứa con đầu của ta đi không?

Trong khi Ngài quý tộc đang hỏi một câu hết sức quan trọng thì Imelda vẫn ung dung nhấp một ngụm trà nóng. Cô trả lời một cách bình tĩnh:

- Con đầu của Ngài... là thiếu gia Ralph phải không ạ?

Ngài Brian khẽ lắc đầu, thở dài, như đã đoán trước sẽ có câu trả lời thế này. Vị bá tước lúc này mới bước đến bên cạnh bức tranh của ngài và người phụ nữ tóc nâu cùng đứa con gái mà Winton đã ngắm từ trước, tự tay đẩy cái tủ sang một bên trước tiếng hét khe khẽ của quản gia: "Ông chủ, để tôi ạ!".

Quý ông dùng chiếc khăn tay lau nhẹ lớp bụi bám trên bức tranh cũ đã không được lau chùi lâu năm. Bá tước Brian quay ra với một khuôn mặt khắc khổ đến đáng thương. Ánh mắt của ông chìm vào những kí ức mà ngày nào cũng làm ông đau lòng.

- Khi nghe đến cụm từ " con đầu của bá tước vùng Stoney", có lẽ người ta sẽ nghĩ đến con trai lớn của ta - Ralph.

Nhưng sự thật là trước khi Ralph được sinh ra, ta đã có một người vợ đầu tiên và có với cô ấy một đứa con gái tên Pruna. Nhưng thật xui xẻo, khi Pruna lên 5 thì mẹ con bé đã mất vì một căn bệnh hiểm nghèo.

Cũng một phần do ta muốn giữ bí mật, nên Pruna không nổi tiếng lắm trong giới quý tộc.

Chiến tranh nội bộ của gia tộc Stoney bắt đầu. Sau khi thanh lọc các phần tử phản bội, ta phải đưa con gái mình đến nơi đây, xây dựng lại dinh thự và phục hồi quân sự. Tại đây, ta đã mang ơn của vị hôn thê hiện tại - Jevian nên đã đem lòng yêu và cầu hôn cô ấy. 

Trước khi lập hôn ước với ta, Javian cũng từng kết hôn với một thiếu gia và có hai đứa con, một trong số những đứa con đó là Ralph. Nhưng... ta không quan tâm! 

Ta chỉ quan tâm đến việc bảo vệ gia tộc và đứa con gái duy nhất của mình - Pruna.

Tuy nhiên, vì lời hứa với người vợ cũ nên ta vẫn phải chăm sóc tốt cho Pruna. Dù vậy, ta không chắc sẽ đảm bảo an toàn cho con bé, vì ta biết Jevian là một người rất độc đoán, khó có thể chấp nhận một đứa con không phải máu mủ của mình.

Vì vậy, ta không chắc con bé sẽ được lớn lên trong hoàn cảnh bình thường và được an toàn dưới con mắt của Jevian.

Thế nên, xin các người hãy mang nó đi! Càng sớm càng tốt! Hôm nay Jevian vắng nhà, nên ta mới có cơ hội được bộc bạch tất cả với các ngươi...

Ta không muốn con gái của mình phải chịu đựng bất cứ điều gì tiếp theo, và nếu việc chuyển Pruna đi giúp cô bé có cơ hội một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì ta sẽ không ngần ngại.

Vài giây im lặng, bắt đầu! Một chút khó xử lan tỏa khắp không gian căn phòng. Ánh mắt của mỗi người đều đổ dồn về ngài bá tước, những suy nghĩ về tương lai của Pruna như những đám mây đen nghi ngút tích tụ trên bầu trời. 

Mãi một lúc sau, Imelda mới lên tiếng:

- Thành thật xin lỗi ngài, nhưng điều đó là không thể! Chúng tôi chỉ có thể giúp ngài trong khả năng và còn rất nhiều lịch đặt sẵn mà chúng tôi phải thực hiện. Con bé Magart này được chúng tôi bảo vệ cũng chỉ là do cùng đường.

Khi nghe đến câu nói cuối cùng của Imelda, khuôn mặt ngài Brian sáng bừng lên:

- Ngươi nói con bé này... là Magart á? 

Rồi vị quý tộc quay sang Winton, mắt sáng lên trong niềm hi vọng:

- Cháu có cần một người bạn đồng hành không?

- Không ạ! - Winton trả lời dứt khoát, ngay lập tức và không một chút do dự.

Đôi mắt bá tước nheo lại và hơi giật giật. Ngài sớm biết trước là con nhỏ kỳ quái này sẽ chẳng bao giờ đồng ý với yêu cầu ích kỷ đấy: "Nếu dùng vũ lực với con bé này chả khác nào tự mình dùng kiếm rạch đi mối quan hệ với Đội hộ tống. Thôi thì thử thương lượng xem sao vậy...".

- Thế cháu có mong muốn gì không? Kiểu như điều kiện ấy!

Nghe đến đây, đôi đồng tử của Winton giãn ra. Khuôn mặt nó lộ rõ vẻ thoải mái hơn trước. Nó từ từ đứng dậy, giơ hai ngón tay ra trước mặt quý ông.

- Vậy thì... - Winton cất giọng - cháu có hai điều kiện!

- Nói đi! - Ngài Brian gật đầu - Ta sẽ cố gắng đáp ứng!

Winton trình bày rành mạch những điều nó muốn:

- Thứ nhất: Hãy chắc chắn rằng Pruna sẽ là người giúp đỡ cháu trong hành trình của cháu.

  Thứ hai: Cháu muốn biết "Trạm họa sĩ" gần đây nhất. Ít nhất thì để bảo vệ Pruna, cháu cũng phải nâng cao giá trị của mình một chút.

Vị quản gia nọ vẫn đứng nghiêm trang bên cạnh Bá tước và liên tục rót đầy những chén trà sang trọng mà Đội hộ tống và Winton vinh dự được hưởng. Bá tước Brian nhấp một ngụm trà, nhấp một ngụm trà và nhẹ nhàng gật đầu khi nghe Winton nói.

- Trạm họa sĩ gần đây nhất là ở thị trấn Bradha, cách vùng Stoney 10 dặm. - Vị quý tộc nói với giọng đều đều.

Vị quản gia nhìn ông chủ của mình bằng ánh mắt nghi ngại, miệng lắp bắp: "Thưa ông chủ, lẽ nào...!?". 

Bá tước gật đầu: "Đúng vậy!  Ta đã mang ơn họ, nên giúp đỡ một chút có làm sao?". 

Imelda và hai người đàn ông cùng đội của cô nhìn nhau. Lúc này, họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Ngài quý tộc nhẹ nhàng cởi một sợi dây chuyền màu trắng bạc với viên đá màu vàng lấp lánh được gắn ở giữa ra khỏi cổ, đặt vào tay Winton một cách trang trọng và nói:

- Đây là quân huy của nhà Stoney, ngươi cầm lấy và mang đến Trạm họa sĩ. Họ sẽ ưu ái và cho ngươi được gặp một Magart đặc biệt.

Winton nhận lấy sợi dây chuyền quý giá, nhét nó vào túi và nói nhỏ nhẹ: "Cảm ơn ngài..." rồi ngồi xuống chiếc ghế cái "bịch". 

Tiếng kêu của chiếc sofa đủ to để Imelda phải chú ý và cười gượng với ngài Brian. 

"Két" - bất ngờ tiếng kêu của chiếc cửa vang lên, gây nên sự chú ý đối với mọi người. 

Tất cả mọi người nhìn ra và thấy đằng sau cánh cửa, lấp ló một cô bé tóc đen dài, gầy gò, chừng 12 - 13 tuổi, mặc một chiếc váy trắng gắn đầy những dải tua rua nhưng trông rất luộm thuộm. Mái tóc dài quá đỗi lại càng xuề xòa hơn, nó dường như ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô bé.

- Ưm...cha... - Cô bé ấp úng, tay vẫn bám chặt vào cánh cửa - C-Cha đã về!

- Vào đây đi, Pruna! - Ngài bá tước vẫy tay, nở một nụ cười nhẹ nhàng - Anh chị em của con đâu?

Cô bé bước vào phòng khách bằng những bước đi thật chậm và chắc chắn. Cô bé trả lời trong khi tiến tới ngồi lên chiếc ghế nhỏ mà vị quản gia nọ đã chuẩn bị cho:

- Họ đang chơi ở ngoài kia ạ. Họ không biết cha về.

Bá tước Brian cười nhẹ, khẽ "ừ" một tiếng. Rồi ông đặt một tay lên đầu Pruna, quay sang những vị khách của mình và giới thiệu:

- Đây là đứa con mà ta đã giới thiệu - Pruna. Chào mọi người đi, con gái của ta!

Pruna khẽ cúi đầu và nói: "X-Xin kính chào...". Mái tóc dài quá khổ của cô bé cũng theo đó mà roi xuống dưới sàn nhà khiến Pruna lúng túng vén tóc lên.

- Woaa, dễ thương quá đi~ - Imelda chắp hai tay lại, giọng đầy hào hứng.

- Pruna nhút nhát lắm, cũng tại con bé ít được ra ngoài giao lưu mà... - Bá tước chán nản lắc đầu - Thế nào, Winton? Ngươi có đồng ý để con bé theo bước và giúp đỡ ngươi trên chuyến hành trình sau này không?

Winton nghiêng đầu nhìn Pruna như một bà cụ già nua, khuôn mặt vẫn chán nản và buồn rười rượi như từ lúc bắt đầu hành trình. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, nó bất ngờ đứng phắt dậy, cầm lấy tay cô tiểu thư và kéo cô bé ra khỏi căn phòng. 

Imelda hơi hoảng hồn, nhưng hình như sợ bá tước sẽ lo lắng mà làm um lên nên vẫn phải trấn an ngài Brian bằng một câu rất vô căn cứ:

- Ngài đừng lo, Winton chỉ... tâm sự riêng với Pruna thôi ạ!! Cô bé sẽ được chăm sóc tốt trên hành trình của Winton, ngài sẽ thấy.

Ừm, cũng đúng. Bá tước nhìn ra phía hành lang - nơi hai đứa con nít đang đứng. Chính xác là cách đây vài giây Pruna bị Winton kéo như... một con chó nhỏ bất lực.

- B-Bỏ ra...! - Mãi rồi Pruna mới có đủ dũng khí để giằng tay ra khỏi tay Winton.

Nhưng Winton không phải là đứa người khác bảo "bỏ ra" là nó sẽ bỏ. Ừ thì nó bỏ tay Pruna thật đấy, nhưng rồi bàn tay của nó lại nắm chặt cây Lam cọ được biến ra từ lúc nào không biết.

Pruna mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cây cọ phát ra ánh sáng màu bạc nhè nhẹ trên tay Winton, và... "phụt" - một luồng ma pháp vẽ ra từ cây cọ của Winton. Pruna theo phản xạ có điều kiện lập tức dùng phép thuật bảo vệ để bảo vệ mình. 

Nhưng màn chắn của cô bé cứ nứt dần nứt dần và luồng ma pháp nhanh chóng phá thủng màn chắn, bay xuyên qua người Pruna, khiến mái tóc của cô bé bị thổi bay lên trong chốc lát.

Pruna run như cầy sấy sau vài giây có thể được cho là kinh hoàng nhất đời cô bé từ trước đến nay. Cô bé liên tục lắp bắp những tiếng vô nghĩa như "a", "cái gì thế" và sợ sệt quay đầu lại đằng sau. 

Một làn khói dày đặc bốc ra từ bức tường mà luồng ma thuật sau khi "tấn công" tiểu thư nhà Stoney đã bay vào. Làn khói dần dần tan biến, nhưng dấu vết của sự hỗn loạn vẫn còn nguyên trong không gian.

- Chị đã làm gì vậy, chị gái kỳ lạ!? - Pruna kinh ngạc, giọng nói như sắp khóc.

- Còn chưa đủ rõ ràng sao? - Winton trả lời - Tôi đã tấn công em đấy!

- N-Nhưng tại sao chị phải làm thế!? - Giọng điệu Pruna đã trở nên dữ dội hơn và có phần trách cứ - Chị muốn giết em sao? Ngay lúc này?

- Không. - Winton cau mày - Phép thuật đó cực yếu, sẽ chỉ làm cơ thể em mất đi một lượng rất nhỏ ma lực thôi...

- Cái gì!? - Pruna vô cùng kinh ngạc. 

Cô bé giơ hai bàn tay bé nhỏ của mình ra và xoa xoa quanh cơ thể để chắc chắn rằng mình không tổn hại gì. Sau khi chắc chắn mình không bị thương, Pruna vô cùng khâm phục, thú thật:

- Trước giờ em chưa từng biết trên đời lại có loại phép thuật như này...

Pruna bất chợt thở dốc và ngồi phịch xuống sàn, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Cô bé ôm lấy những dải ruy băng rườm rà của mình và liên tục xoa ngực, cố gắng làm dịu cơn hoảng loạn trong lòng.

Winton cũng ngồi xuống trước mặt cô bé. Nó dường như hiểu được sự bất an và tò mò của Pruna. Bằng một giọng điệu chân thành và ánh mắt trung thực, nó bắt đầu tìm hiểu cảm giác của Pruna.

- Pruna, em cảm thấy như thế nào sau sự việc vừa qua? Phép thuật của tôi đã làm em cảm thấy như thế nào?

Pruna đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhìn thẳng vào ánh mắt của Winton và đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng liên tục đứt quãng. Dường như cô không thể diễn tả hết được những gì đang chứng kiến.

- Chị không giết em... nhưng... em cảm thấy rất sợ hãi. Chưa bao giờ em trải qua điều này trước đây...

Winton thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, cô bé này có cảm xúc!

- Đây thực sự là cuộc sống em muốn sao? Cuộc sống trong nhung trong lụa, như một con búp bê khoác lên mình những bộ váy đẹp đẽ nhưng thực ra là sự hoa mỹ của nhàm chán và cô đơn?

Ther Kar: Oh year, sau bao ngày vất vả thì đứa con tinh thần của tôi cũng đạt được... 105 lượt đọc. Hehe (hic)!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top