Picture 5: Hãy gọi cháu là Winton!
Winton đang đứng ở trung tâm thị trấn Stoney, chỗ có đài phun nước được tạc hình nữ thần Ligod (làm bằng đá).
Chính xác là nó đã bị lạc!
Nó cầm tấm bản đồ kỳ diệu trên tay mà cảm thấy bản thân mình vô dụng quá. Winton ngu ngốc này chưa bao giờ sử dụng bản đồ cả!
Kiếp trước thì nó là một công dân Trái đất thời kỳ hiện đại, kiếp này thì toàn bộ kinh nghiệm sống của nó là những kiến thức Magart mà Ligod truyền cho nó lúc còn ở chốn rừng rú với Người.
Winton cứ nhìn vào bản đồ Dị cọ, xoay xoay tấm bản đồ màu nâu thẫm, trố mắt nhìn những đường vẽ chỉ sông, núi,... và những nét chữ nhỏ li ti.
Nó biết rằng những nét gạch đứt quãng màu đỏ chính là con đường mà nó phải đi để đến được nơi phong ấn cây cọ nguy hiểm.
Nổi bật trên mặt giấy chỉ dẫn đó là một vết màu loang lổ. Giống như chữ "X" trong các tấm bản đồ của những bộ phim hải tặc, vết màu này đã được Ligod sử dụng một cách vụng về, ai nhìn vào cũng hiểu luôn được (Thật may vì ít ra nữ thần không dùng hình ảnh cây cọ vẽ để ký hiệu).
Winton đưa mắt nhìn theo những nét gạch nhỏ xíu và dừng lại ở một địa điểm được ký hiệu sau cánh rừng của khu vực này.
- Bradha? Điểm đến tiếp theo?
- Đang làm trò gì quê thế, cháu gái ngu ngốc?
Winton giật mình, vội vã vo tròn bản đồ Dị cọ, nhét vào túi áo và quay ra. Thành ra công sức hồi phục bảo vật của bà lão nhà Rashid đã bị Winton chà đạp không thương tiếc (trong vô thức).
Tưởng ai xa lạ, thì ra là nữ đội trưởng Imelda. Cô ta đứng chống nạnh nhìn Winton, ánh mắt lấp lánh nhưng đầy ý chế nhạo như muốn cười vào mặt một con bé đang làm trò con bò giữa đường phố vào buổi chiều muộn.
- Đội hộ tống không đi cùng cô sao, Imelda? - Winton dường như không để ý đến biểu cảm của đội trưởng cho lắm.
- Ừ, họ bận việc...
Một đàn chim trắng bay qua, rải xuống mặt đất những âm thanh chói tai. Imelda ngước lên trời nhìn đàn chim ấy, một tay theo phản xạ, đưa lên che mắt để tránh ánh nắng mặt trời. Nhưng cô chợt giật mình, nhận ra ánh hoàng hôn lúc chiều tà đã không còn làm chói mắt được cô nữa.
- Cũng đã muộn rồi nhỉ, đi ăn cùng cô không? Cô bao cho! Gần đây có quán ăn ngon lắm. Đội hộ tống số 7 cũng hay ăn ở đó...
Theo lẽ thường thì Winton sẽ từ chối như lúc trưa nhỉ? Nó không thích tiếp xúc quá lâu với người lạ (tức là những người ở quán ăn). Winton biết rằng một chút sơ sẩy có thể khiến tấm bản đồ quý giá bị cướp mất, mà mình thì cũng mất mạng.
Nó nghĩ thầm: "Chắc là nên từ chối đi thôi..."
Nhưng... "ọc ọc ọc" - bụng nó đang sôi kìa. Nó liếm môi, ánh mắt có phần háo hức khi nhắc tới hai từ "đồ ăn". Cũng đúng, từ hôm qua tới giờ nó vẫn chưa được miếng nào vào mồm mà.
"Đành đồng ý vậy. Tiền trả hết cho bà lão nhà Rashid rồi mà...", Winton nghĩ thầm và bước đi theo cô Imelda.
----------
Họ bước vào một quán rượu dành cho quý tộc. Phải, là "dành cho quý tộc"! Đây là một căn nhà rộng rãi làm bằng gỗ với những đồ trang trí lòe loẹt nhưng rất hấp dẫn: Giấy dán tường, đèn rực rỡ, đồ lưu niệm,... Và thứ hấp dẫn nhất của một quán ăn - mùi thơm!
Cô Imelda dẫn Winton đi sâu vào trong quán, né tránh ánh mắt nghi ngại và dò xét của những quý tộc xung quanh. Nữ đội trưởng nắm chặt tay nó như người mẹ sợ con chạy lạc. Có lẽ, trong mắt Imelda, Winton còn quá bé bỏng. Người phụ nữ gần 30 tuổi này chỉ muốn nó yên tâm và tận hưởng những phút giây tuyệt nhất ở đây.
- Cô đã dẫn đường rất nhiều người quyền lực trong đây, họ cũng mang ơn cô rất nhiều nên đừng lo!
Cuối cùng, họ cũng tìm thấy một bàn trống để ăn bữa tối và tận hưởng những khoảnh khắc dịu dàng tại nơi này. Nhưng trước khi Winton kịp ngồi xuống và thả lỏng, cô Imelda, với tính cách sôi nổi và tò mò của mình, đã không thể kiềm chế bản tính và bắt đầu chia sẻ những tin đồn gần đây mà cô đã nghe được.
- Cháu biết tin gì chưa? - Đôi mắt Imelda lấp lánh như ánh đèn quán ăn - Nghe nói có một Magart ẩn danh đã đánh bại được ma thú cấp 5 Canis Lex đấy! Ta cũng có đi dò hỏi xung quanh, nhưng nghe nói vị Magart đó đã rời khỏi nhà Rashid từ lâu rồi... Cháu có nghe ngóng được thông tin gì không?
- Dạ?
Winton mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Những suy nghĩ đen tối liên tục nhảy ra trong đầu nó khiến nó lần đầu cảm thấy sợ hãi ở thế giới này.
Winton ngay lập tức nhận ra rằng nếu bị phát hiện chính là "vị Magart " đã đánh bại Canis Lex, thì chắc chắn đám quý tộc phiền phức trong quán rượu này sẽ tìm cách tiêu diệt để cướp bản đồ Dị cọ, một vật phẩm mà Winton đang hết sức giữ gìn.
Nhưng nó buộc phải diễn kịch thôi! Khiến Imelda không nghi ngờ, bằng mọi cách...
- À, ý cháu là... thật tài giỏi nhỉ? Chắc ít nhất cũng phải hạng A...
Imelda khẽ bật cười sảng khoái, hai tay bóp hai bên gò má đầy tàn nhang. Winton nhìn chằm chằm vào con người thoải mái trước mặt, trong lòng có hơi lo lắng. Có phải nó đã nói gì đó quá giả trân rồi không?
Nhưng Winton chưa kịp suy nghĩ thì một người phục vụ sấn sổ bước tới, xô mạnh cái bàn khiến cả hai suýt ngã. Anh ta cất giọng khàn khàn:
- Qúy khách muốn gọi món gì ạ?
Imelda lúc này mới như sực tỉnh khỏi cơn mê "bản đồ Dị cọ". Phải, hai người bọn họ ngồi không cũng lâu quá rồi mà...
Imelda cười trừ, nhìn Winton và nói:
- Thôi, hai cô cháu mình gọi món gì nhé? Cháu thích bò Vermillion xào tái, Taurasorn nấu canh thơm hay cá Flishy rán cháy đuôi?
Mặc dù ngôn từ nghe có vẻ "hoa mĩ" và "ngon lành", nhưng Winton chỉ thêm cảm thấy bất lực và tồi tệ. Đối diện với hai cặp mắt nhìn mình chằm chặp, nó chỉ có thể nghĩ rằng: "Chậc, sư phụ chưa bao giờ cho mình ăn mấy món này cả...".
Cuối cùng, Winton cảm thấy phải chọn một món, dù không biết chắc liệu mình có thích nó hay không:
- Thôi, bò Vermillion xào tái đi ạ!
- Tuyệt lắm, cháu đúng là có con mắt ẩm thực! Bò Vermillion xào tái là nhất đấy!!
Winton chỉ khẽ "vâng" một tiếng rồi im lặng. Thật tình, nó chả biết gì cả... Winton chọn bò Vermillion xào tái chỉ vì đó là món được nhắc đến đầu tiên. Nó thậm chí chẳng có thời giờ để ghi nhớ tên của hai món tiếp theo.
----------
- Cháu định đi đâu? - Nữ đội trưởng hỏi Winton khi nó vừa bước ra khỏi cổng nhà hàng.
Winton lập tức đứng sững lại khi vừa chỉ bước được vài bước. Nó biết là bản thân phải luôn cảnh giác, chỉ cần trả lời một chút về mục đích hay hành trình của mình là nó có thể bị thủ tiêu ngay lập tức.
- Cháu... đi du ngoạn thôi ạ. Cũng chẳng có đích đến cụ thể gì...
- Trời đất, cháu sẽ gặp nguy hiểm đấy! Mới 15 tuổi mà... - Imelda vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng.
Winton chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt hiện rõ những cảm xúc của Imelda. Một luồng ký ức như chạy qua tim nó, hiện hiện ẩn ẩn, mờ mờ và không rõ ràng về một người luôn dạy nó làm những việc nguy hiểm, nhưng chưa từng tiếc cho nó thứ gì.
Cảm xúc đó chạy nhanh qua não nó như một cơn gió, rồi lại vụt tắt như một ngọn nến.
Một cảm xúc thật khó tả...
- Cháu nhớ ra rồi! - Winton trả lời - Cháu đi đến một nơi được gọi là "Bradha"...
Khuôn mặt ngăm đen của Imelda bỗng chốc trở nên rạng ngời và đầy ắp một niềm vui khó tả. Khuôn mặt lúc này giống hệt như lúc hai người trò chuyện trong quán rượu. Giọng của cô ta háo hức hẳn đi, như một đứa trẻ vừa được cho quà vậy:
- Cô biết chỗ này - thị trấn Bradha ở sau cánh rừng! Đi chung với Đội hộ tống không? Dù chỉ cùng đường một nửa thôi nhưng cháu sẽ được an toàn!
Winton khẽ gật đầu với tiếng "vâng" nhỏ như muỗi kêu. Dù nó không muốn dính dáng quá nhiều đến Đội hộ tống số 7 lắm, nhưng nó biết rằng nếu cùng đồng hành với bọn họ, nó sẽ được an toàn.
- Mà phải rồi. Cháu tên là gì nhỉ, cô bé Magart kỳ lạ?
Winton dừng bước. Nó chợt nhớ ra là Imelda đã cho nó biết tên của cô, và cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều, thậm chí là ăn tối cùng nhau mà nữ đội trưởng vẫn chưa biết tên của nó.
Nó quay đầu lại với một nụ cười hiếm thấy trên môi:
- Hãy gọi cháu là Winton...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top