Picture 4: Bản đồ Dị cọ.
Lại là một "linh cảm xấu"...
Linh cảm này giống hệt như lúc Winton gặp bà lão nhà Rashid.
Con người thường có trực giác rất mạnh mẽ. Khi nguy hiểm sắp tới, họ thường thấy bức bối và sợ hãi mà chẳng biết nguyên do từ đâu.
Bà lão bước tới, mái tóc bạc phơ búi cao, đôi mắt sắc lạnh như dao, bà tựa như một bóng ma lượn lờ trong không gian. Khi bà bước đến gần, cây cọ vẽ của bà, với đầu cọ hình chữ X, phát ra ánh sáng mờ ảo như một bảo kiếm sắc bén.
- Cùng kiểm chứng xem ai mới thật sự là nghệ nhân vĩ đại trên chiến trường này nào!
Ra là vậy, Winton hiểu rồi: "Mình sẽ phải đấu với bà lão này nhỉ?".
Nó đứng giữa đấu trường, tay nắm chặt cây cọ phép, đầu cọ run run. Không khí xung quanh căng thẳng, như thể mỗi hơi thở đều có thể châm ngòi cho cuộc đối đầu không khoan nhượng này.
Nó vung cọ, cố gắng phác thảo một đường cong hoàn hảo trên không trung. Mỗi nét vẽ như một lưỡi kiếm, sắc bén và chết chóc.
Winton lẩm bẩm:
- Chà, lâu lắm rồi mình mới có thể tập trung vẽ một cách hoàn hảo như vậy...
Vẽ là một chuyện, trúng hay không thì lại là chuyện khác.
Những tia ma pháp nhất loạt lao về phía bà lão, nhưng lại bị bắn tứ tung, không hề trúng mục tiêu.
Nó quyết phải vẽ phép trúng bằng được. Bà lão đứng yên đó, như thể sẵn sàng "lãnh đủ" mọi đường tấn công của nó. Bà ta chỉ cười, một nụ cười ranh mãnh và xảo quyệt khi biết đối thủ của mình chỉ là tôm tép như bao người khác. Mỗi lần Winton vung cây cọ của mình, những tia phép thuật lấp lánh xẹt qua không khí, nhưng đều trượt đi, không trúng mục tiêu.
Một tia phép thuật chệch hướng bay qua, bắn vào một cột đá gần đó, tạo ra một vụ nổ nhỏ làm rung chuyển cả mặt đất. Bà lão lùi lại, nhưng không kịp phòng thủ. Đúng lúc đó, một tia sáng mới từ cọ của nó, dù không chính xác, lại vô tình lướt qua khe hở mà bà không kịp phòng ngự. Tia phép thuật đó va chạm với bà ta, làm bà loạng choạng một bước.
- Chỉ là ăn may thôi. Còn non và xanh lắm!
"Chính là lúc này!", Winton giật mình. Nó chớp lấy cơ hội, tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần vào một đường vẽ quyết định.
Winton vẽ ra một thanh kiếm sắt với kích cỡ khổng lồ, lơ lửng ngay trước mặt nó. Bản vẽ này tốn của nó rất nhiều ma lực. Winton thở gấp gáp, mồ hôi túa ra, lấm tấm trên trán.
"Phụt" - thanh kiếm lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Nhưng khi Winton tưởng chừng sắp hoàn thành, bà lão đã biến mất, như một cơn gió thoảng qua, để lại một vệt sáng nhạt nơi bà vừa đứng. Bà nhanh đến mức không thể tin được, và sự thiếu chính xác của nó càng làm cho mọi đòn đánh trở nên vô dụng.
- Hết giờ chơi rồi... - Bà lão cau mày, đột ngột xuất hiện sau lưng Winton và chạm vào vai nó.
Winton quay đầu nhìn lại, nó thấy bà lão đang đứng trên một gò đất cao như một quả đồi.
Bà ta nhìn nó với ánh mắt nửa đùa nửa thật, vẻ mặt thể hiện sự tự mãn. Đầu cọ của bà ta phát sáng, vẽ ra những đường nét tinh vi trên mặt đất xung quanh. Từng đường vẽ như những vết nứt xuất hiện và kéo dài, làm cho bề mặt của đấu trường biến đổi liên tục.
Mặt đất nứt toác ra như hạn hán, và di chuyển giật cục khiến Winton suýt nữa bị ngã. Những vết nứt lan rộng như mạng nhện. Bà ta đứng trên đỉnh gò, như một nữ hoàng của cuộc chiến, với sự kiểm soát hoàn hảo đối với chiến trường mà bà đã tạo ra.
Lúc này, Winton chẳng còn cách nào khác là phải bay lên. Ngay khi nó vừa đạt đến độ cao lý tưởng, bà lão nhà Rashid lập tức di chuyển rất nhiều cục đất đá và tảng đá lớn lên cao, không nương tay mà nhắm thẳng vào nó.
Một viên đá to trúng vào chân Winton, khiến một phần da thịt bị rách ra và bắt đầu chảy máu. Nhưng đó không phải điều nó quan tâm. Winton bị mất thăng bằng, nó cảm giác cơ thể đang loạng choạng như diều đứt dây.
- Kết thúc nào!
Bà lão hét lên, rất nhiều những khối đất đá lao thẳng vào nó. Winton mím môi, nó vẽ ra một tấm khiên lớn, kịp thời bảo vệ bản thân khỏi những khối đất đá kia.
- N-Nhất định là bà ta phải có điểm yếu gì đó... Phải lại gần... quan sát...
Winton bay đến, cơ thể nó lơ lửng ngay trên đầu bà lão. Bà lão nhà Rashid tức giận, hét lên giận dữ:
- Muốn chết à!?
Bà ta vung vẩy cây cọ vẽ. Đất dưới chân lại di chuyển một lần nữa. Mô đất nhỏ nơi bà đang đứng bất chợt di chuyển ra xa, và bà ta chỉ dừng lại khi đứng dưới một gốc cây của một cây đại thụ to khổng lồ, cành lá xum xuê.
- Có cơ hội rồi... - Winton lẩm bẩm. Nó vung mạnh cây Bạc cọ, những tia ma pháp liên tục bay ra, bắn trúng vào các cành cây và cả thân cây nữa. Nguyên một mớ hỗn độn giữa cành lá và thân cây đổ rầm xuống, khói bụi bay mù mịt cả một khoảng trống.
Winton cứ nghĩ phen này bà lão nhà Rashid khó mà toàn được mạng. Nhưng không ngờ, khi cát bụi được gió thổi đi, nó mới thấy một khối đất to lớn vẫn nằm hiên ngang trên nền đất, chỉ là nó khẽ rung rung.
"Bụp" - những cục đất nhỏ bằng nắm tay bắn ra tứ phía. Khối đất đó đã vỡ, bên trong là bà Rashid với cây cọ phép của mình, quần áo đầy bụi bặm. Bà ta trừng mắt, hai hàm răng nghiến chặt, khuôn mặt đỏ au lên vẻ giận dữ:
- Dám chơi cái trò này, đồ tiểu nhân! Không nương tay với ngươi nữa, hôm nay ta sẽ cho ngươi xuống mồ cùng đám kia luôn!
Đất dưới chân Winton lại rung chuyển. Địa hình lại bị bà lão nhà Rashid thay đổi lần nữa.
Chỉ đến khi nhận ra mình đang cao lên một cách kỳ lạ, Winton mới phát hiện một khoảng đất dưới chân mình đang dần dần cao lên, giống như nó đang ngồi trên ngọn của một cái cây đang lớn nhanh như cây đậu thần của Jack trong truyện cổ tích.
Bà lão vẫn tiếp tục điều khiển, Winton cứ thế "cưỡi" trên khối đất khổng lồ đó mà lại gần bà lão.
- Thì ra là vậy. - Winton cuối cùng cũng hiểu ra - Bà ấy muốn cho mình một trận bầm dập nên phải đưa mình lại gần để cận chiến.
Lúc này, Winton bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Một luồng suy nghĩ sáng suốt, cắt hết tất cả mớ hỗn độn trong đầu nó hiện ra: "Tại sao bà ấy không vừa di chuyển mình lại gần, vừa tấn công luôn nhỉ? Nếu như vậy, chắc chắn mình sẽ không thể chống đỡ...".
Đôi mắt của nó khẽ chùng xuống. Winton nhớ lại tất cả đòn tấn công và phép thay đổi địa hình lúc nãy, và nó phát hiện ra: "Bà ấy không thể thi triển hai phép cùng một lúc.".
Winton để yên cho bản thân được di chuyển lại gần bà lão nhà Rashid. Khi đến một khoảng cách hợp lý, nó ngay lập tức dồn toàn bộ ma lực vào cây cọ vẽ và vẽ ra một dòng nước khổng lồ lơ lửng trên không trung, nhắm thẳng vào bà lão.
Bà ta lập tức nâng cao những cột đất lên một lần nữa. Làn nước khổng lồ gặp những cột đất vững chãi. Cả hai như những thanh sắt cứng cáp, chạm vào nhau, cọ xát vào nhau, nhưng lại bị khựng lại, không thể tiến lên phía trước. Đây quả là một trận đấu xem ma lực và sức chịu đựng của ai tốt hơn.
Nhưng đã đến lượt bà lão kinh ngạc. Bà ta nhận ra chỉ có đất đang dần bị hòa tan vào trong nước thôi, còn nước thì chỉ bị vẩn đục. Những cột đất dần dần đổ rầm xuống, dòng nước tiến lên phía trước, nhắm thẳng vào người bà lão. Bà ta lại điều khiển, đất dưới chân cao lên để tránh được cơn lũ ập tới.
Nhưng đúng vào lúc này...
Winton cúi thấp mình và bay xuống dưới làn nước đang lơ lửng trên không. Vèo một cái, nó đã tiếp cận bà lão nhà Rashid. Bà lão lúc này vì đang điều khiển khoảng đất dưới chân mình nên chỉ biết đứng trố mắt kinh ngạc, không thể làm gì được nó.
"Ập" - dòng nước đổ ập xuống dưới đất. Nước ngấm vào đất, chảy lênh láng khắp nơi.
Đương nhiên là Winton bị ướt. Nó vuốt mặt, mở mắt ra nhìn bà lão cũng "dính đạn", ướt nhẹp hoàn toàn đứng trước mặt mình. Mặt bà cau có đến đáng sợ, hai mắt nhắm nghiền, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, trông bà như sắp nổ tung.
Winton cẩn thận lại gần bà lão, rồi cất tiếng hỏi han:
- Bà không sao chứ ạ?
- Sao trăng cái gì! Ta mà bị ốm là ta nguyền rủa cả tộc nhà ngươi đấy! - Bà lão tức tối giậm chân, chỉ tay thẳng mặt nó.
- Cháu xin lỗi, nếu bà bị ốm thì cháu sẽ ở lại vài ngày để chăm, và chu cấp cho bà nữa. Với lại... - Winton chớp chớp mắt - cháu thắng rồi!
Bà lão há hốc mồm, những nếp nhăn như xô vào nhau, đôi mắt mở to ra, giật giật.
- Cái gì? Thắng!?
Winton lúc này mới xòe bàn tay ra. Bên trong là cây cọ phép của bà lão. Nó đã cướp được ngay lúc bà lão lơ là, khi dòng lũ khổng lồ ập xuống.
Bà lão lúc này đứng sựng lại: "Cái gì... Từ lúc nào mà...". Bà ta nhìn cây cọ phép, rồi lại nhìn Winton lần nữa. Không còn cách nào khác, bà lão nhà Rashid chỉ đành ngồi phịch xuống, dựa người vào một tảng đá, rồi nói với giọng đều đều:
- Như đã hứa, ngươi xứng đáng nhận được Bản đồ Dị cọ. Nó nằm ở dưới gốc cây mà lúc nãy ngươi làm đổ. Ta sẽ giải phong ấn cho!
Winton vẫn hơi kiêng dè. Nó đến cạnh một gốc cây to đã bị chặt. Nó dùng tay phủi đống lá vàng nằm rải rác trên gốc cây cổ thụ đấy, rồi rút ra một mảnh giấy cũ kĩ và rách tả tơi.
Winton nhìn chăm chú và mang tờ giấy này lại gần bà lão. Bà ta khẽ lau lau cái mắt kính đã bám đầy bụi, rồi ngước lên nhìn nó.
- Bà không xong đâu, bà lão ạ! - Vẻ mặt Winton trở nên nghiêm túc.
Đôi đồng tử của bà lão mở to ra một chút, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa bóng tối bí ẩn hơn cả một con ma thú. Bà cười nhẹ, một nụ cười mơ hồ như thoáng qua, bà đứng dậy và đưa tay về phía trước:
- Cháu nói thế là có ý gì, cô Magart trẻ?
Winton chìa tờ giấy nhàu nhĩ đó ra:
- Bản đồ Dị cọ nát rồi, bà Rashid...
Bà lão hơi bất ngờ với câu trả lời của Winton. Khuôn mặt bà ta thật khó coi, chẳng hiểu là vì tiếc tấm bản đồ quý giá hay nghiêm túc vì sắp phải "chiến" với nó lần nữa. Đôi bàn tay của bà Rashid buông lỏng xuống.
- Thì sao? Lỗi đâu phải do ta. Chắc cháu đánh nhau với ta nên đã vô tình phá hỏng nó ấy!
- Thì cháu cũng có bảo là do bà đâu... - Winton chớp chớp mắt - Cháu xin lỗi, cháu đã không nghĩ đến hậu quả...
- Ý cháu là... nếu tin đồn về gia tộc Rashid buôn bản đồ và chỉ dẫn nổi tiếng nhất lục địa Valdal đã làm hỏng bản đồ Dị cọ hiếm hoi này, thì bà nghĩ sẽ thế nào?
Đôi đồng tử của Rashid khẽ giãn ra. Bà không trả lời ngay, mà dường như đang suy nghĩ một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng về mọi lựa chọn và hậu quả. Có lẽ do bà ta hiểu nhầm Winton sắp "xử" mình nên giờ mới khó xử như thế.
- Chuyện đó... giữ bí mật hộ gia tộc Rashid nhé? - Bà lão lại quay về hướng của sau, giọng nói có phần mềm mỏng hơn - Đi thôi, bãi chiến trường thì để ta dọn cho!
Bước được vài bước, bà lão lại dừng lại, đưa đôi bàn tay thô ráp gồ ghề ra trước mặt nó:
- À, còn tấm bản đồ đó hả? Đưa đây, ta sẽ phục hồi nó...
Winton khẽ gật đầu, rồi đi theo bà ta, nhưng nó vẫn cảm thấy như có một bí mật nào đó vẫn còn che khuất sau đằng sau vẻ bề ngoài của bà lão.
-----
Lưu ý: Chuyển đổi ngôi kể - Winton.
Đây là ngày thứ bao nhiêu tôi sống ở thế giới này rồi nhỉ?
Ngày một... ngày hai... ngày thứ một nghìn... Ồ, gần 3 năm rồi à?
Ở cơ thể này, tôi cũng gần tròn 13 tuổi rồi. Vậy mà Ligod chẳng để cho tôi một chút tự do. Nghĩ thì đúng là thấy hơi tủi thân.
Thế giới này quả là có nhiều thứ khác biệt, nó khiến tôi phải mất gần một năm để thích nghi và học hỏi những thứ mới như một đứa trẻ sơ sinh.
Nhưng điều kỳ lạ là nó có một thứ duy nhất giống Trái đất.
Chữ viết!
Ờm, ý tôi là chữ cái Latin ấy. Cả lục địa Valdal này đều sử dụng chung hệ thống chữ cái và ngôn ngữ như vậy.
Lý do tại sao Dị giới này trùng kiểu chữ này của Trái đất thì nữ thần không lý giải cho tôi biết, nhưng tôi hy vọng là tôi có cơ hội tìm hiểu nó trong tương lai.
Và bây giờ, tôi đang ở trong trạng thái buồn ngủ khi Ligod liên tục giảng giải cho tôi đủ các kiến thức lịch sử, đặc điểm, môi trường sống,... về các loại ma thú mà tôi nghĩ trong thời gian này tôi sẽ không phải chạm trán.
"Cốc!" - Ligod không chút thương xót, gõ cây cọ vẽ nhỏ xíu của người lên đầu tôi. Đau quá! Dù nó chỉ dài bằng cây đũa nhưng sự thực là cảm giác rất đau.
- Ahhhh!! Tỉnh dậy cho ta!
Hết cách, tôi đành miễn cưỡng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra mà nhìn vào cái bản mặt khó tính khó ưa kia.
- Bây giờ đang là ban ngày, có phải đêm hôm khuya khoắt gì đâu mà ngái ngủ?
Tôi nặng nhọc ngồi dậy, cơ thể như một tảng đá khổng lồ đang vật vã với trọng lực đổ xuống. Đối diện với câu hỏi chất vấn của Ligod, tôi chẳng biết làm thế nào để người nguôi giận.
Nữ thần có vẻ chán rồi. Người ngồi lên chiếc ghế dựa, đôi chân thoải mái đung đưa nhưng tôi biết chắc rằng trong suy nghĩ của một Ligod đang cau mày cau trán kia là niềm thất vọng về đứa học trò thất bại.
Tự dưng tôi thấy có lỗi thế nhỉ?
Ligod thì vất vả nghĩ cách để nhét kiến thức vào đầu đứa học trò ngu si hết thuốc chữa này, còn tôi thì chỉ có ngủ và ăn hại.
-----
Ba ngày trôi qua...
Trong căn nhà gỗ lụp xụp, không một tiếng động nào phát ra. Ánh sáng từ ánh nắng ban mai lấp lánh, tạo ra những bóng đổ mềm mại trên tường gỗ cũ kỹ. Không khí trong căn nhà tràn ngập mùi hương của bếp lửa và mùi cặn đốt nhẹ nhàng tỏa ra từ chiếc đèn dầu cũ. Thật ấm áp và dễ chịu...
Tôi nằm cựa mình trên chiếc võng mắc ngay cạnh bàn để sách. Buổi sáng yên bình quá, khiến tôi có cảm giác sờ sợ và đột ngột sau những buổi đêm ồn ào của cánh rừng. Chỉ một thoáng chốc, trong đầu tôi nghĩ về hình ảnh thứ cai trị cả khu rừng.
"Owoooo... Owoooo..." - Những tràng hú dài lê thê đến mệt mỏi lại vang lên, có lẽ nó không chỉ phá tan sự im lặng của ngôi nhà vào đêm dài tĩnh mịch mà còn mở đầu cho một bữa tiệc huyên náo, nơi âm thanh của đủ các loại động vật lẫn lộn trong không gian bí ẩn.
Tôi nằm cựa mình trên chiếc võng mắc ngay cạnh bàn để sách. Quen rồi! Đã gần 3 năm luyện tập và hưởng thụ sự yên bình trong khu rừng hoang này, có đêm nào mà tôi không nghe tiếng hú của loài ma sói Obscuris đâu.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình bóng của loài vật này.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Nước mắt cứ theo đó mà chảy ra khiến tôi chẳng nhìn rõ được xung quanh nữa. Một hình bóng mờ ảo, trắng xóa lả lướt xung quanh tôi.
- Đi ngắm cảnh không, Winton?
Tôi đứng dậy, vươn vai, mắt nheo lại nhìn cái bóng trắng di động trước mặt mình. Rõ rồi, là Ligod... Nữ thần khiến tôi giật mình quá. Không chỉ vì cách di chuyển giật cục và đáng sợ của người, mà còn vì đề nghị đột ngột lúc mới sáng sớm.
-----
Chúng tôi đang bay trên nền trời cao rộng.
Có vẻ như Ligod rất thích ngắm cảnh, mà tôi cũng chẳng biết tại sao.
Đặc biệt là người rất thích "ngắm" vẻ bề ngoài của các loài ma thú.
Thông thường, để chiều lòng nữ thần, mỗi tuần tôi sẽ phải đi săn một loài ma thú bất kỳ mang về "dâng" cho người, cũng coi như đó là "báo cáo kinh nghiệm học tập" luôn.
Thực ra việc săn bắt với tôi không dễ dàng đến thế. Ligod nói rằng tôi rất có kỹ thuật, nhưng ngay một việc đơn giản như vẽ phép, tôi cũng chẳng làm tốt được.
Chúng tôi bay qua những ngọn núi xanh mát cao chót vót, giấu đỉnh trong những làn mây. Tôi rất vất vả khi vừa phải cố gắng điều khiển ma lực (tôi chưa thành thạo kỹ năng bay lắm), vừa phải tập trung tránh các vật cản.
Nhưng cái người - ý tôi là thần - có vẻ khá nhàn nhã vì người vừa có thể bay một cách uyển chuyển, vừa có thể ngắm nhìn phong cảnh hữu tình bên dưới.
- Winton, nhìn kìa, là Obscuris...!
Theo tay nữ thần chỉ, tôi thấy một đàn sói đen sì kỳ quái, trông có vẻ đáng sợ, đang tụ tập và thay nhau xé xác một con lợn chết.
Tôi chưa từng thấy loài ma thú nào kỳ lạ như vậy: Một loài ma thú bí ẩn và đáng sợ với những tiếng hú gào lúc nửa đêm, với sự hiện diện lúc có lúc không, nhưng lại rất quyến rũ, và có chút gì đó kiêu sa tỏa ra từ bộ lông đen mượt như nhung và khí chất sang trọng đó.
Đàn Obscuris như hút hồn tôi, khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi chúng, dù chúng đang làm một việc khá tàn nhẫn và bẩn thỉu. Như thấy được ánh mắt của tôi, Ligod đã chớp lấy cơ hội này mà ra cho tôi đề bài của "báo cáo kinh nghiệm học tập" tuần này:
- Ngươi thích loài ma thú này hả? Tốt thôi, vì ta cũng vậy. Lông của loài này làm áo là ấm lắm đó! Vậy nên... ngươi biết phải làm gì rồi đó~
- Hể? Con có thích đâu... - Tôi nhíu mày.
Dường như lời nói vừa rồi của tôi đã chọc điên nữ thần. Tôi chỉ vừa mới phát hiện ra một điều cấm kỵ mà nếu tôi phạm phải, tôi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ trời giáng của Ligod, đó là "không được chiến thắng trong gang tấc". Tức là nữ thần luôn yêu cầu tôi phải chiến thắng hoàn toàn, có một chiến tích áp đảo, tuyệt đối, chứ không phải là nhờ vào may mắn.
"Bụp", Ligod bất ngờ giơ chân lên và đá mạnh vào người tôi, khiến tôi ngay lập tức rơi xuống bãi cỏ bên dưới, nơi mà đàn Obscuris đang "mở tiệc".
Tôi chỉ cách lũ thú hoang khoảng 10 mét, và cây Lam cọ thì đang nằm ngay bên cạnh tôi.
- Đừng có nói với ta hai từ "không thích"! - Ligod đang an toàn lơ lửng trên trời vẫn không ngừng lảm nhảm - Này nhé, suốt cuộc đời này, ngươi lúc nào cũng sẽ phải làm việc mình không thích...
...
...
...
Mặc dù nữ thần vẫn đang không ngừng lên giọng bảo ban, nhưng những lời nói đó bây giờ cũng chỉ giống tiếng ồn nền ngày một nhỏ đi mà thôi.
Thứ tôi quan tâm nhất vẫn là làm sao để đánh bại được đàn Obscuris, khi mà ngay lúc này, đã có một con tiến lại gần tôi rồi, những con khác thì vẫn đứng yên đó, nhưng cũng đã chuyển sự chú ý từ con lợn sang tôi.
Hình như con Obscuris đang tiến lại gần tôi là con đầu đàn thì phải. Thật may là tốc độ của nó chậm rãi như chú gấu, vì bây giờ, tôi thậm chí còn chưa ngóc đầu lên được.
Con đầu đàn nhìn chằm chằm vào tôi, nhe răng ra và "khè" một cái.
Tôi mở to mắt, lập tức với lấy cây cọ phép của mình và bay lên cành cây của một cái cây gần đấy.
Ngay sau đó, tất cả Obscuris trong đàn lao đến với một tốc độ nhanh chóng!
Do chưa thành thạo phép bay nên tôi bị chới với giữa không trung ngay lập tức. Tôi đang cố gắng giữ thăng bằng thì "bụp" - một luồng ma thuật trúng vào người tôi khiến tôi bị rơi xuống thảm cỏ một lần nữa.
Tôi biết ngay là Ligod mà! Người sẽ không để cho tôi được yên đâu.
- Hừ, định trốn chạy đấy à!? - Nữ thần cau mày cau mặt nhìn tôi, trách móc - Nếu như ta ở đây thì ngươi sẽ ảo tưởng rằng ta sẽ cứu ngươi nhỉ? Ta đi ngắm cảnh đây. Còn ngươi, không xong thì đừng về!
Nữ thần bỏ đi thật. Và tôi thì bị bỏ rơi ở đây, ngay chỗ có đàn ma thú cấp A hung tợn này.
Câu nói cuối cùng "Còn ngươi, không xong thì đừng về!" cứ văng vẳng trong đầu tôi.
Nếu vậy thì đây sẽ là một trận chiến sống còn.
-----
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một con Obscuris lại lao tới, tốc độ còn nhanh hơn trước. Tôi cố gắng đưa cây Lam cọ về phía trước để vẽ phép về phía nó, nhưng những tia ma pháp nhỏ bé mà tôi bắn ra thậm chí còn chẳng khiến cho con vật đó chùn bước một giây nào.
Mõm của con Obscuris đang ở ngay trên cổ tôi! Nó gầm gừ từng tiếng, nhe ra hàm răng trắng lóa, sắc nhọn như đầu những con dao nhỏ. Đôi mắt màu đỏ rực như có lửa trong mắt của nó nhìn chằm chằm vào mặt tôi, sát khí tỏa ra lạnh buốt cả sống lưng.
Tôi vẫn có thể liếc nhìn xung quanh để Thật may vì ít nhất tôi chỉ phải đối đầu với một cá thể Obscuris thôi. Nếu cả đàn mà lao vào người tôi, thì tôi chết chắc mất!
Tôi muốn vẽ phép vào cổ nó, để có thể nhanh chóng giết chết nó ngay lập tức, dù tôi không muốn làm vậy chút nào. Lúc còn ở Trái đất, tôi chưa từng có sát ý muốn giết một con vật nào, nhưng bây giờ tôi buộc phải làm vậy.
Nhưng quả nhiên không hổ danh là ma thú cấp A, con Obscuris đó ngay lập tức nhận ra đường chuyển động ma lực. Nó gầm lên giận dữ, há cái miệng to rộng đó ra, tìm cách để có thể ngoạm một miếng thật sâu vào trong thịt cánh tay của tôi.
Chẳng kịp nghĩ gì khác, tôi... nhét tạm cây cọ vẽ của mình vào mõm nó, hi vọng có thể khống chế nó tạm thời, trước khi có thể nghĩ ra biện pháp tiếp theo. Dãi của con Obscuris chảy ra, nhơ nhớp, trông thật kinh tởm khi quấn quanh cây cọ phép của tôi.
Miệng con ma thú thực sự bị khống chế bởi cây cọ phép! Nó lùi lại một bước, mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như trong ánh mắt có hồn đó là cả một lời tuyên án tử dành cho kẻ đã dám tuyên chiến với họ nhà Obscuris.
Con Obscuris đó cố gắng ngậm miệng lại, hình như nó muốn cắn gãy cây Lam cọ của tôi. Nhưng ngốc ơi, đây là cây cọ phép đấy, không phải cái cọ vẽ bình thường đâu!
Nhưng tình thế đã không còn để tôi xoay chuyển dễ dàng như lúc nãy nữa...
Tôi mới là kẻ ngốc ở đây!
Con ma sói đó ngậm chặt miệng hơn, mạnh đến mức dù tôi không bị cắn, tôi chỉ đang cầm cây Lam cọ thôi, mà tôi vẫn có thể cảm nhận được lực cắn và sức nặng của bộ hàm đó.
Phải rồi, tôi quên mất một điều quan trọng: Tôi chỉ mới là Magart hạng E cùi bắp, còn con Obscuris này lại chính là một loài ma thú hạng A - thứ hạng cao nhất được xếp cho bất kỳ con người và loài vật nào.
Với lượng ma lực hơn hẳn như vậy, có lẽ nó sẽ cắn nát được cây Lam cọ mất thôi!
Vội vã và lo sợ, tôi nhanh chóng rút cây cọ vẽ ra khỏi miệng nó. Con Obscuris tru lên, lập tức vồ lấy người tôi như một con hổ đói.
Gấp rút như vậy thì làm sao tôi có thể thi triển phép bay được! Tôi chỉ biết đứng dậy, hất mạnh con ma thú đó ra rồi bỏ chạy thật nhanh trong sự lo sợ cuống cuồng. Ít nhất tôi cũng phải tìm được chỗ đứng an toàn đã...
Mới lúc nãy, đàn Obscuris đang còn vẫy đuôi thong thả thưởng thức màn đấu vật thú vị của tôi và con ma sói kia, nay đã lao vào "trợ chiến".
"Chà, cả họ hàng tổ tông đang theo đuổi mình. Mình có sức hút phết đấy nhỉ?" - Tôi vừa co giò lên chạy, vừa nghĩ vẩn vơ trong lo sợ.
Mà khoan đã, "cả đàn" á?
Tôi vã vã phanh gấp lại. Phải rồi, nếu là "cả đàn" thì có gì mà phải lo chứ?
Phép chiến đấu thông thường và tầm thường nhất của giới Magart chính là công kích bình thường - một phép không cần nhiều thời gian thi triển, không tốn nhiều ma lực và không cần đến kỹ năng và trí tuệ. Dù vậy, ngay cả một phép đơn giản như thế, tôi cũng không học thành thạo được, chỉ biết bắn lung tung ra tứ phía.
Nhưng nếu là cả một đàn ma sói...
thì tôi có thể tha hồ vẽ phép mà không cần phải xem xem liệu mình có vẽ trúng không nhỉ?
Sau đó thì không cần quan tâm nữa, con nào xấu số thì con đấy chịu.
Nghĩ đến đây, tôi ngay lập tức quay đầu lại.
Bất ngờ quá nên không đuổi theo nữa, dừng lại hết rồi chứ gì, đàn Obscuris hung hăng kia?
"Phụt", "phụt", ... - Tôi nhanh chóng vẽ phép ra khắp nơi, ra tứ phía, cố gắng để bừa bãi hết sức có thể.
Quả nhiên là cách này có hiệu quả! Từng con, từng con một trúng phép. Dù là chẳng xi nhê gì với bọn chúng, chúng nó chỉ bị choáng nhẹ, cùng lắm là xước một vết bé xíu như sợi chỉ thôi. Nhưng tôi biết mình có thể khiến cả đàn hoảng loạn, từ đó tìm cách lẩn trốn và nghĩ cách đối phó tiếp theo.
Đàn Obscuris hoảng loạn thật! Phép bắn ra quá nhiều khiến chúng giống như bị "nhiễu sóng", kém đi khả năng cảm nhận ma lực.
Tôi vẫn không ngừng vẽ phép liên tục. Bước chân tôi lùi dần, lùi dần, và... vấp phải một hòn đá.
Hòn đá ngay lập tức lăn về phía sau và rơi xuống dưới.
Đằng sau tôi chính là một vực thẳm!
"Liệu có thể tìm cách bay lên thật nhanh được không?", tôi thầm nghĩ. Đằng nào thì cũng chẳng chạy được nữa.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng toát mồ hôi hột. Từ nãy đến giờ tôi đã tiêu tốn khá nhiều ma lực rồi, giờ mà muốn bay lên thì chắc khó khăn lắm.
Quả nhiên, khi tôi tập trung ma lực lại và cố gắng bay lên, thì thứ tôi nhận lại được chỉ là cảm giác đau nhức và chếnh choáng như bị tụt huyết áp.
Đàn Obscuris ngay lập tức cảm nhận được một số lượng ma lực tập trung trong cơ thể của tôi. Chúng không còn bị nhiễu loạn nữa mà ngay lập tức lao vào tôi như một đợt sóng trào ập đến.
Không thể bay, không thể tiếp tục vẽ phép, tôi chỉ biết vội vã lùi lại...
... và rơi ngay xuống vực thẳm.
Thế giới xung quanh như chậm lại trong khoảnh khắc đó, khi tôi nhìn thấy bầu trời đen thẳm phía trên và vực thẳm không đáy phía dưới.
Bây giờ, tôi đang rơi tự do.
Mình chết chắc rồi!
"Ligod, người thật ác độc!".
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ trong đầu tôi vào 3 giây cuối cùng, thời gian như ngừng chuyển động chỉ để tôi nghe được âm thanh nhẹ nhàng nhưng còn rõ ràng hơn cả tiếng gió rít lúc ấy:
- Nếu không thể bay lên đến bầu trời xanh, tại sao ngươi lại không "bay" xuống dưới mặt đất?
Trong chính thời khắc định mệnh đó, não tôi như được thông suốt. Tôi lấy lại bình tĩnh, và khi cơ thể tôi chuẩn bị tiếp đất, tôi dùng hết sức lực để bay lên và hạ xuống từ từ, tiếp đất an toàn.
Dù không bị thương, nhưng lượng ma lực đã quá cạn kiệt khiến tôi không ngóc đầu dậy nổi nữa. Thôi thì nằm ở đây vài phút để hồi sức đã. Đằng nào đàn Obscuris cũng ở trên vách núi kia, nên sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra trong lúc tôi phục hồi ma lực đâu nhỉ?
Đấy là tôi nghĩ thế.
Xung quanh tôi không chỉ có cây dại và đất đá, mà còn có cả vài ba con Obscuris nằm chết thẳng cẳng hoặc bị thương vì lao xuống vực theo tôi mà không kịp suy nghĩ.
Quả nhiên là ma thú ở đây cũng giống động vật trên Trái đất thôi, đều hành động theo bản năng cả.
-----
Tôi mở mắt ra, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Trần nhà làm bằng gỗ thô sơ hiện lên trước mắt tôi, ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến gần đó như làm dịu đi cơn đau. Tôi khẽ cử động, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ có lót đệm, chăn mền ấm áp đắp lên người.
Ký ức bất ngờ ùa về trong tâm trí tôi. Tôi đã chiến đấu với cả đàn Obscuris, và từ độ cao kinh hoàng đó, tôi đã rơi xuống vực sâu, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc. Nhưng bây giờ, tôi lại ở đây, trong căn nhà này.
Tôi đoán là Ligod đã đi tìm và đưa tôi về. Tôi còn cứ tưởng người đã bỏ mặc tôi.
Cánh cửa gỗ kêu kẹt một tiếng rồi mở ra. Tôi biết đó là Ligod. Trên tay nữ thần cầm một cái đĩa đựng gì đó.
- Ngươi đã tỉnh rồi. - Nữ thần đạt chiếc đĩa lên chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh tôi, và ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi đang nằm - Ta đã mang ngươi trở về, và ngươi cần phải nghỉ ngơi thêm! Và... ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi!
-----
Tôi không thể kể lại những gì người đã nói. Dù vậy, từng lời nói của nữ thần vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi, như những dòng chữ được khắc vào đá.
Những ký ức đó hiện lên rõ ràng, từng từ một, từng âm thanh một, nhưng tôi không thể chia sẻ chúng với bất kỳ ai.
Có lẽ một ngày nào đó, ai đó sẽ biết nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top