Picture 21: Bộ quần áo mới của Pruna/ Sự kết thúc - Sự khởi đầu

Bây giờ, kim đồng hồ đã dịch chuyển đến số 2 - đã 2 giờ chiều. Thời gian trôi qua một cách bình thường và êm ả. Họ đã vượt qua những thử thách khó khăn nhất và giờ đang tận hưởng sự yên bình quý giá này.

Winton, Pruna và tất cả các vị Magart không còn gặp nguy hiểm, hay vướng bận gì nơi này nữa. 

À, nguy hiểm thì có lẽ đã chấm dứt, nhưng Winton đã bận đến mức đã mấy ngày trôi qua mà nó vẫn chưa có thời gian để làm những việc đơn giản nhất như treo bộ đồ của Pruna lên dây phơi. Đó là bộ đồ gồm chiếc áo khoác và chiếc quần ống rộng, món quà mà Winton đã dành tặng cho cô bé.

Đôi mắt màu xanh lá của Winton khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo màu đen đã khô từ lâu đang nằm vắt vẻo trên tay Pruna. Bộ đồ đã từng là của Winton, nhưng giờ nó đã trở thành một vật thân thuộc của Pruna rồi. 

Và rồi đôi mắt nó lại lướt qua cái màu vàng dịu nhẹ của bộ váy áo mà Pruna đang mặc. Với một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi, Pruna chạy lại gần Winton và đứng tạo dáng, cố để khoe bộ đồ hợp cơ thể mà cô bé đang diện trên người. Pruna trông thật rạng rỡ trong bộ trang phục mới, sự tươi tắn và tràn đầy sức sống của cô bé như làm bừng sáng cả không gian xung quanh.

- Tiền bối không cần lo lắng nữa đâu, em đã mượn được một bộ đồ của chị Ariel rồi! Hơn nữa, - Pruna không nhịn được mà bật cười thành tiếng - ngài coi này!

Cô bé giơ chiếc áo khoác màu đen lên trước mặt Winton. Dưới ánh nắng chói chang, Winton nhìn thấy rõ những vết hổng lỗ chỗ trên thân áo khoác như bị ai đó chọc thủng, thậm chí dù Pruna đã giơ chiếc áo lên cao quá đầu, nhưng thông qua hai lỗ hổng to như quả quýt, nó vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của cô bé. 

Pruna cười một cách xót xa và xấu hổ, chỉ đành thú nhận sự thật:

- Tiền bối biết đấy: Trạm họa sĩ đã bị phá hủy rồi! Bà chủ trọ đã thông báo rằng hầu như đồ đạc của Magart ở Trạm họa sĩ đều đã bị hỏng hết.

- Và cả bộ đồ mà ta cho em? - Winton chớp chớp mắt, nó không bất ngờ lắm trước thông tin mới nhận được này.

- Vâng, nghe có vẻ buồn nhỉ? Nhưng em có đề nghị thế này... - Pruna háo hức lại gần, ghé sát tai Winton và thì thầm - Tụi mình đi mua sắm đi!

Winton hơi giật mình. Nó nhẹ nhàng lùi lại và cố nói một cách chậm rãi:

- Ý-Ý là ngươi định mua sắm trong thị trấn tồi tàn này thật hả? Với lại ta hết tiền rồi...

Pruna cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân. Cô bé lại một lần nữa chạy lại gần nó. Với dáng vẻ ngập ngừng, Pruna chỉ vào cây Lam cọ đang nằm gọn trong túi đồ của Winton:

- Mục tiêu chúng ta đến đây đâu phải mua sắm và thụ hưởng, nhỉ? Em đùa thôi, tiền bối vẫn chưa lấy được huy hiệu Magart hạng D mà, phải không?

À, phải rồi! Winton nhớ ra rồi! Mấy ngày qua, nó đã gặp nhiều khó khăn đến mức quên béng đi vụ nâng cao thứ hạng của bản thân. Nhưng phải làm sao đây? Phải làm sao để nó có thể lấy được thứ hạng mà nó mong muốn? 

Winton bất chợt nhớ đến lời của Imelda khi họ đến quê nhà của Pruna: "Cháu hãy đến Trạm họa sĩ, làm một bài kiểm tra của một Magart hạng A bất kỳ và cháu sẽ được công nhận".

Tìm đâu ra một Magart hạng A bây giờ? Hơn nữa ở cái thị trấn nghèo nàn này thì có lấy một Magart nào ngoài khách ghé thăm không?

- Này, hai cháu kia!

Winton và Pruna giật mình, quay về phía tiếng gọi. Ông cụ "Wooden Finger" đang giơ bàn tay sần sùi của mình về phía hai cô gái, vẫy vẫy. 

- Lại đây ta bảo. Ta có thông tin quan trọng này muốn cho hai cháu nghe...

Winton và Pruna nhìn nhau, sự tò mò xen lẫn chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. Winton bước trước, theo sau là Pruna. Hai cô gái chậm rãi tiến lại gần ông cụ, cảm nhận không khí xung quanh dường như đã lạnh hơn một chút. Ông cụ nhìn họ với ánh mắt dịu dàng hơn mọi ngày, nhưng đầy ẩn ý.

Ông Wooden Finger (từ giờ chúng ta cứ tạm gọi là thế) xòe hai bàn tay ra, chìa một tờ giấy cũ nát, màu đã ngả vàng với bốn mép của tờ giấy đã quăn cả lại. Winton và Pruna cảm thấy tò mò, lập tức cúi đầu xuống nhìn. 

Đó là một bức phác họa một người phụ nữ với mái tóc màu nâu vàng siêu bù xù, dài đến tận gót chân, ôm cuốn lấy cơ thể hơi gầy gò trong lớp vải màu đỏ sẫm của một chiếc váy sang trọng cũng dài đến gót chân. Khuôn mặt gầy gò của bà ta được che đi một phần bởi một chiếc quạt cầm tay màu đen, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh dương nhạt sâu thẳm, càng làm cho người phụ nữ này trông khó hiểu và đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Đây là ai vậy ạ? - Pruna hỏi, giọng nói pha lẫn sự kinh ngạc và sợ hãi.

- Đây là hình ảnh của bà Griselda - sư phụ của ta, một Magart hạng A vĩ đại và kỳ quái mà ta tôn thờ. - Giọng điệu ông lão trở nên tôn nghiêm và đầy kính trọng.

Ông lão nói tiếp:

- Trước đây, khi ta còn được ngài ấy dạy dỗ, ngài ấy thường sống không cố định và đi loanh quanh khu vực thị trấn này. Bây giờ, ta nghe nói có tin đồn rằng ngài ấy đang kiếm sống bằng cách làm gia sư riêng, dạy học cho con cái một số quý tộc ở nơi đây.

Winton im lặng, hơi nheo mày lại, dường như không hiểu ý nghĩa mà Wooden Finger muốn truyền đạt cho lắm. Nó bắt đầu trở nên chậm hiểu kể từ khi "di chuyển" đến Dị giới, mọi thứ trở nên mơ hồ và khó nắm bắt. Nó chỉ cảm thấy ông lão đang rảnh rỗi nên khoe khoang với hai đứa nó về người dạy bảo mình thôi.

- "Sư phụ Ligod của mình còn tuyệt hơn nhiều!" - Winton nghĩ thầm.

Nhưng Pruna thì nhanh nhạy hơn một chút. Khi nghe đến cụm từ "một Magart hạng A vĩ đại và kỳ quái mà ta tôn thờ", đôi mắt của cô bé sáng lên. Pruna lập tức nắm chặt lấy tờ giấy, giấu nó ra sau như sợ ai đó lấy mất, vội vã hỏi trong sự háo hức:

- Ý ông là... tiền bối của cháu có thể tìm đến ngài ấy, phải không ạ?

Khi nhìn thấy cái gật đầu xác nhận của ông Wooden Finger, Winton mới sực hiểu ra.

Hiểu rồi, đây là cơ hội để nó có thể tiến thêm một bước nữa, trở thành một Magart hạng D.

Muốn làm được vậy, nó chỉ cần được vị Magart Griselda công nhận, phải không?

Pruna đã nhận được tờ giấy phác họa hình ảnh sư phụ của ông Wooden Finger, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không giúp hai đứa nó đi tìm người phụ nữ này. Winton và Pruna sẽ phải tự thân vận động.

Winton lấy bức họa từ trong tay Pruna, ngắm nhìn hồi lâu. Nó sẽ chẳng bao giờ biết được những ngày tháng yên bình của mình và cô bé hậu bối đã kết thúc. Bởi vì bây giờ, một cuộc hành trình mới, một cuộc hành trình thật sự sẽ bắt đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top