Picture 17: Sự giúp đỡ kỳ lạ của nữ thần
Tất cả mọi Magart đều giật mình, ngỡ ngàng trước cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt.
Một cô gái cao lớn với mái tóc dài đến tận gót chân, mặc một chiếc váy mỏng và đeo khăn trắng muốt đang choán lấy một vị trí lớn trên không trung.
Trên tay cô ta cầm một cây cọ vẽ mờ nhạt như được đắp lên từ không khí, chỉ thẳng vào tất cả mọi người khiến ai nấy đều sợ hãi. Chỉ riêng nữ tu hành Ariel là không ngớt miệng cười và liên tục chắp tay chào đón nữ thần của riêng mình.
Phải, đó là Ligod - nữ thần được tôn sùng nhiều nhất ở lục địa Valdal!
Winton cũng không ngoại lệ, dù rằng đây chính là bóng dáng quen thuộc đã đồng hành cùng nó suốt 5 năm trời. Đừng ai quên rằng Ligod chính là sư phụ, là thầy, là người chỉ dạy cho Winton và cũng chính là người phong cho nó danh hiệu "Magart hạng E" nhé!
Nó mở to đôi mắt màu xanh lá trong suốt của mình, mắt đẫn đờ nhìn lên vòm trời cao rộng mà sư phụ mình đã hoàn toàn làm chủ.
Pruna nhìn thấy tiền bối của mình ngơ ra như thế cũng rất ngạc nhiên và tò mò. Cô bé khẽ đưa tay ra, muốn đánh thức Winton ra khỏi cơn mê, nhưng một luồng suy nghĩ nào đó chiếm lấy tâm trí cô bé khiến cô vội đưa tay về.
- Ariel, chuyện này là sao!? - Ông cụ hỏi với giọng đầy phán xét - Cô thực sự triệu hồi được nữ thần đấy à?
Ariel không thèm đáp lời của ông già khó ưa đó, mà cũng một phần vì cô chẳng còn đủ sức để nói gì nữa. Ariel bỗng nhiên bật khóc, đưa cả hai cánh tay đang run rẩy của mình lên trời cao, đồng thời đọc thần chú:
- Lumen est obscurum umbra lucet lux e quod potestas potestatem habet!
Lời Ariel vừa dứt, cảnh tượng kỳ lạ lập tức diễn ra. Hình bóng to lớn lập tức chuyển động, cây cọ vẽ như bị xé ra thành nhiều sợi nhỏ còn mỏng và dài hơn cả sợi slime, lao từ trên cao xuống, phá vỡ sự ràng buộc của kết giới.
Mặt đất rung chuyển như bị ảnh hưởng bởi một cơn địa chấn, bầu trời xám xịt lại một cách nặng nề. Ariel vẫn không ngừng nhắm nghiền mắt, cầu nguyện để giữ cho nguồn sức mạnh được trọn vẹn và không bị phá vỡ.
Mọi người dù giật mình thon thót trước sức mạnh không ngờ của nữ tu hành, nhưng đều cảm thấy vui mừng vì kết giới đã bị phá bỏ. Họ nhất loạt biến ra cọ vẽ, trực tiếp chỉ vào tên nhân viên tàn ác. Bây giờ thì các Magart đã trở thành những người làm chủ.
- Đầu hàng đi!! Chúng tôi có sự giúp đỡ của nữ thần tối cao, anh không thắng được đâu!
Bọn họ định tung ra những chiêu thức riêng của mình, nhưng bất ngờ thay, Winton đã chạy lại chỗ tên nhân viên, giơ cây Lam cọ của mình ra.
Hành động gì thế này?
- Tránh ra, cô bé Magart nhỏ tuổi! - Một người khác ra lệnh.
Nhưng Winton vẫn đứng im như một tảng đá. Nó còn không thèm nhìn vào mấy người bọn họ, đôi mắt vẫn hướng về bầu trời cao xanh kia - nơi mà Ligod đang đứng.
- Này, lại định tạo phản à? - Ông cụ cười khẽ, ánh mắt đầy khinh bỉ - Nếu thế thì có tin bọn này nổ tung ngươi luôn không?
Pruna hoảng sợ tột độ, không biết tại sao tiền bối lại hành động như vậy. Cô bé chạy đến chỗ Winton, vừa mếu máo vừa kéo áo nó:
- Ngài làm sao vậy, Winton!? Sao ngài lại có ý định bảo vệ tên này??
- Ta không có ý định bảo vệ một tên cặn bã như vậy, - Winton trả lời - chỉ là mọi người ở đây không nhận ra: Cái hình thù to lớn gắn mác nữ thần đang bay trên trời kia, thực chất chỉ là một loại phép thuật mạnh mà thôi!
- Cái gì? - Ông cụ kia khó chịu ra mặt.
- Hộc...hộc...h...hah...ah...
Lúc này mọi người mới chuyển sự chú ý sang nữ tu hành Ariel đang nằm bệt xuống đất với khuôn mặt đỏ gay, từng tiếng thở nặng nề và gấp gáp thoát ra từ khuôn miệng đầy máu. Bàn tay cô bấu chặt vào nhau, các ngón tay run lên như muốn rã rời. Cơ thể Ariel như một người sốt cao đang lên cơn co giật.
- Ah!!
Ariel bất ngờ hét lên, giãy giụa vài phát, rồi tiếng thở mạnh bất chợt ngừng hẳn. Nữ tu hành đáng thương đã ngất. Một số người vội vã đỡ cô dậy và tiến hành sơ cứu cho cô, nhưng ông cụ và một số kẻ có dã tâm khác chỉ cau mày, lo lắng rằng nếu không có nữ tu hành, "nữ thần" sẽ không nghe lời họ nữa.
Ông cụ có râu và những kẻ kia... có lẽ đã đúng...
Ligod ở trên trời, sau khi Ariel mất khả năng kiểm soát, cơ thể to lớn lộng lẫy cứ bé dần, bé dần, teo tóp như miếng bọt biển bị bóp hết nước, tạo ra một hình dáng vừa kỳ quái vừa buồn cười.
Tất cả Magart có mặt ở đó đều lo sợ trước sự suy yếu và biến mất của nữ thần. Nhưng duy nhất chỉ có một người là hài lòng và hả dạ - đó chính là tên nhân viên tóc xám đang đối đầu với tất cả Magart ở đây. Hắn ta nở một nụ cười ngạo mạn, tay liên tục bóp nắn tảng slime đang ngọ nguậy trên tay với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hắn biết rằng từ giờ sẽ chẳng có ai ngăn cản hắn nữa.
- Có lẽ ngươi nói đúng, con nhóc Magart thấp hèn hạng E! - Ông cụ vừa nói vừa nghiến răng, biến ra cây cọ gỗ và cũng vào luôn tư thế chiến đấu - Đã đến lúc chúng ta thực sự phải tự mình đấu với hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top