Picture 16: Chân dung kẻ phản bội

- Chậc, tránh ra! - Tên thanh niên lúc nãy cáu kỉnh bước lên trước, đôi tay lăm lăm cây cọ vẽ quá khổ màu xám - Có mỗi việc phá đống chết tiệt này mà không xong, mấy người rốt cuộc có thực sự là Magart không vậy!?

Tên thanh niên lên tiếng hối thúc, hấp tấp đó lia một đường, lập tức xuất hiện trước mặt mọi người một cây cưa màu xám khổng lồ. Gã ta nở một nụ cười kiêu ngạo, đưa tay về phía cây cưa đó:

- Thế nào? Đây là cây cọ vẽ tên Shinemech mà dòng tộc tôi để lại . Phép thuật đặc trưng của nó là tạo ra các vật dụng cơ khí như này đó! Ngầu chứ nhỉ?

Cây cọ vẽ tên Shinemech, di sản từ dòng tộc của anh ta, nhanh chóng trở thành công cụ quan trọng trong việc phá dỡ đống khổng lồ trước mắt.

Cây cưa màu xám, theo cử động của tên khốn nạn kia lia một đường thẳng, gọn và nhanh như một thanh kiếm xuất thần. Bức tường đổ dần dần nứt rạn, khói bay mù mịt, bụi và đất xộc thẳng vào mắt, vào mũi khiến ai nấy đều ho sặc sụa. Nhưng bù lại, họ đã thấy cái ánh sáng chói chang của mặt trời bên ngoài thế giới.

Winton lại một lần nữa sốt ruột. Nó kéo tay Pruna chạy về phía trước nhanh nhất có thể, mặc cho đôi chân của cô bé đã sắp quấn cả vào nhau vì kiệt sức do chưa có gì bỏ bụng. Họ chạy, chạy về phía cửa ra vào, mục tiêu cuối cùng trước mắt.

Chạy được vài mét, khi đã chịu không nổi với cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể, Pruna đành khuỵu xuống, lấy hết sức mà kéo tay tiền bối của mình:

- Em mệt quá, không chạy nổi nữa... - Cô bé thở hồng hộc với khuôn mặt đỏ như gấc - Ma lực của em... đang dần cạn kiệt.

Winton dừng lại, nhìn chằm chằm vào tấm màn chắn trong suốt phía trước, như một bức tường không thể vượt qua:

- Không... Đằng nào thì cũng chẳng thể chạy thoát được nữa. - Nó gõ nhẹ vào tấm màn, âm thanh như một lời tuyên ngôn cuối cùng trước sự bất lực - Đã có kết giới ngăn chúng ta lại rồi!

Tất cả đều hốt hoảng, họ nhìn về phía kết giới, nhận ra sự thật không thể phủ nhận đang lù lù ngay trước mắt. 

- Chậc, phiền thật!

Tiếng than thở của gã kiêu ngạo vang lên. Hắn ta bước lên trước, ném cái cọ vẽ màu xám vào kết giới, nhưng nó chẳng suy suyển gì cả. Tấm màn chắn vô hình ấy vẫn đứng vững, không có một chút dao động nào.

Hắn ta tức giận, ẩn cây cọ vẽ đi, miệng không ngừng phun ra những lời cay độc và chửi rủa:

- Chết tiệt, nó quá mạnh! Phép thuật cơ khí của tôi thậm chí chẳng thể khiến nó dao động...

Mọi người ai nấy đều biết tộc Shinemech mạnh kinh khủng khiếp, vậy nên khi thấy hắn bất lực trước tấm chắn ma pháp chỉ dày có vài milimet này thì ai nấy đều chán chường và có ý định buông xuôi.

Họ sẽ chết ở đây sao?

- Không phá nổi một vòng tròn kết giới bé tí?? Làm quái gì có Magart nào như thế!? - Bây giờ lại đến lượt ông cụ râu trắng "thể hiện". Ông ta biến ra một cây cọ vẽ sần sùi như khúc gỗ khô, gõ nhẹ vào kết giới, lập tức khiến nó rung lên.

Tất cả mọi người (ngoại trừ tên đốn mạt đang không phục và Winton) đều vui mừng vỗ tay tán thưởng. Ông cụ lùi ra sau, lấy đà chạy lên phía trước, đồng thời hô rất to:

- Wooden Finger!!

Cây cọ vẽ phình trướng ra, trở nên khổng lồ hơn cả Trạm họa sĩ, rồi biến thành hình một ngón tay trỏ hướng về phía kết giới.

Sự kỳ diệu của phép thuật làm cho mọi người ngạc nhiên và khâm phục, trong khi "tên Shinemech" bất lực phải nhìn chứng kiến sức mạnh của người đi trước.

...

Thật đáng tiếc thay, khi Wooden Finger của ông lão chỉ cách kết giới có một cm thì một sợi slime dài như sợi chỉ đã quấn chặt lấy nó và ép chặt. Wooden Finger khẽ rung lên và chỉ vài giây sau cũng biến mất.

- Chà chà, đã đi được tới đây, quả là những Magart lão luyện~!

Mọi người lập tức quay ra đằng sau với cây cọ vẽ của mình, sẵn sàng để đối phó với tình hình khẩn cấp. Một gã thanh niên gầy gò, nhưng mặc chiếc áo bông dày cộp và đi đôi giày khổng lồ đã xuất hiện sau lưng họ từ lúc nào. Lúc này, ai nấy đều kinh ngạc nhận ra: Tên thanh niên gầy gò này chính là nhân viên ở quầy tiếp tân! 

Tên thanh niên tộc cơ khí kia lại một lần ngu ngốc và hấp tấp khi dùng cây Shinemech vẽ ra một cây búa khổng lồ. Hắn ta lao cùng lúc với cây búa của mình đến chỗ gã nhân viên với một tốc độ chóng mặt nhưng bị một tấm chắn slime kết dính chặn lại. 

Nhưng trước khi tên thanh niên kia có thể nhận ra hậu quả, hắn đã cảm thấy một cảm giác lạ lẫm tràn ngập từ đầu đến chân. Cây búa theo lực quán tính ngay lập tức cong ra đằng sau và đập vào đầu chính chủ nhân của nó.

Máu tóe ra, phun trào như một ngọn núi lửa nhỏ. Đứa con của tộc Shinemech không kịp thốt lên câu nào,sự kiệt sức và bất lực tràn ngập trong ánh mắt hắn ta. Tên đó trực tiếp ngã bịch xuống đất như một cái cây bị chính cái cưa của mình chặt đổ. Đôi mắt của tên kiêu ngạo khẽ giật lên, trắng dã, miệng thì ú ớ gì đó không ai hiểu nổi.

Vài giây sau, hắn tắt thở.

Tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt. Mọi thứ quá nhanh, quá kinh dị và không một động tác thừa khiến bộ não tất cả cứng đơ tại chỗ! Tên nhân viên phản bội thật tàn nhẫn khi không cho các Magart lấy một phút ổn định tinh thần sau sự kiện đáng sợ đó. 

Hắn thu gọn slime lại, cố tính múa may thứ chất dẻo giết người đó trên tay khiêu khích:

- Nào nào, ai muốn trở thành bữa ăn tiếp theo cho người bạn slime của tôi nào~~

Điều này đã chọc điên các Magart kiệt xuất ở đây! Ai nấy đều giương mắt nhìn tên nhân viên như muốn vẽ vào mặt hắn vài đường ma pháp vậy. Nhưng do rút ra được bài học từ tên Shinemech xấu số nên tất cả chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Đó là giọng nói của Ariel đang đọc kinh cầu nguyện! Tên nhân viên thì đang mải mê vuốt ve đống slime kinh dị, chẳng quan tâm gì đến Ariel đang ngày càng đỏ mặt tía tai và giọng đọc mỗi lúc một khó khăn hơn.

Nhưng đâu thể lường trước được điều gì khi một cái nhìn kinh ngạc bừng lên trên khuôn mặt của Winton. Nó đã nhìn thấy sư phụ mình xuất hiện trên bầu trời!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top