Picture 15: Trận chiến với Slime
Pruna vội vã ngó trái ngó phải để tìm kẻ đã đánh bẫy tất cả mọi người. Nhưng cô bé ngay lập tức bị quấn chặt tới mức tới ngón tay còn không cử động nổi. Cảm giác như hàng ngàn sợi dây đang cản trở mọi cử động của Pruna.
- Đừng hấp tấp, Pruna! Giữ yên vị trí đi! - Winton hét lớn.
Nhưng rồi chính nó cũng bất lực khi bản thân không thể làm gì, trong khi trong trường hợp này, lẽ ra nó phải thể hiện trách nhiệm với hậu bối của mình cao nhất.
Vài phút sau, tất cả mọi người trong Trạm họa sĩ Bradha - Winton, Pruna, một vài vị khách là các Magart (chủ yếu là những người có tuổi) và cả chủ quán cùng các nhân viên - đều bị slime kéo lên cao, thậm chí đầu của họ sắp chạm đến mái nhà.
Sự sợ hãi lan tỏa trong không gian khi mọi người bắt đầu cảm thấy sự thất vọng và bất lực.
- Hay nhỉ? - Một ông cụ có râu trắng gật gù - Chúng ta cứ như những miếng thịt thơm ngon hảo hạng đang được phơi ra để nấu ăn cho lũ giặc ngoại xâm cách đây 100 năm ấy!
Không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn khi mỗi từ ông ta thốt ra như những viên đá nặng nề về quá khứ khốn khổ. Đôi mắt của ông sáng lên với ánh sáng cổ kính, như đang rơi vào những kí ức khó quên về thời kỳ chiến tranh năm đó.
Khi nghe ông lão kia nhận xét như vậy, một số Magart tái mét mặt, có người còn nôn thốc nôn tháo nữa chứ. Thật kinh tởm, chẳng ai muốn mình bị "nấu lên" như những con động vật hay ma thú cả!
Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường cho đến khi có tiếng cười của một chàng trai trẻ bỗng vang lên như một nhát dao cắt xẻ trong không gian im lặng, đầy mùi châm biếm:
- Ồ, già khú đế thế này mà vẫn bày đặt cầm cọ vẽ, cắm đầu đi làm Magart ấy hả? Lại còn theo phe lũ hoàng gia vương quốc này? Thôi thôi, phiền ông chết nhanh cho các lớp trẻ Magart được nhờ!
Lời lẽ đầy miệt thị và thù hằn của gã thanh niên vô lại kia khiến không chỉ ông lão mà tất cả mọi người đều cảm thấy kinh tởm (dù vẫn đang bị treo như "những miếng thịt thơm ngon hảo hạng").
Cứ thế, lời qua tiếng lại khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Lúc đầu chỉ là việc cãi cọ giữa gã thanh niên và ông cụ nhưng đa số những người khác đã không nhịn được mà xen vào.
Nếu không phải vì thứ chất nhớt kia bám quanh người thì có khi sẽ có một trận chiến mang tên "Cuộc đấu cọ của các Magart trọ tại Bradha" mất.
Winton và Pruna thì vẫn đang phớt lờ hoàn cảnh cố để gỡ slime ra khỏi người.
- Tiền bối, người mau sử dụng Lam cọ đi ạ!
- Không được - Winton cố gắng cử động cánh tay trong bất lực - Ta thậm chí còn chẳng làm chủ được cơ thể của chính mình!
Lúc này, khi cả hai ngẩng đầu lên mới thấy tình hình vô cùng nguy cấp: Ông cụ, tên thanh niên và tất cả những người còn lại đều đã bị ép chặt tới mức khó thở. Một số người thậm chí đang sắp bị "nuốt chửng" bởi lớp slime đang bao phủ. Tất nhiên, Winton và Pruna cũng không tránh khỏi điều này.
- Chúng ta sắp chết ở đây sao? - Một bác lớn tuổi cất giọng yếu ớt.
Lúc này, mọi người mới như sực tỉnh và ý thức được tình hình của mình. Họ không cãi nhau nữa nhưng lại chẳng biết phải làm gì để tự cứu mình.
- Sẽ không chết đâu! - Một âm thanh trong trẻo bất ngờ vang lên.
Lúc này, mọi người mới để ý có một người phụ nữ trung niên mặc đồ tu, đội một chiếc mũ màu trắng chụp kín mái tóc dài màu xanh lam nhạt được gắn một dải lụa trắng đang chắp tay vào cầu nguyện.
Sự xuất hiện này thật kỳ lạ! Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt.
- Tôi tên là Ariel, là một nữ tu hành trung thành của tôn giáo Fagraun. - Ariel mỉm cười, ánh mắt rực rỡ như ánh mặt trời - Hân hạnh làm quen với mọi người!
- Hân hạnh cái gì chứ!? - Tên thanh niên kia cáu kỉnh - Chúng ta sắp bị nghiền chết rồi đây này!! Mà câu nói lúc nãy của cô là có ý gì?
- À... - Ariel gãi đầu, cười gượng - Tôi cũng không chắc chúng ta sẽ được sống sót. Nhưng ít nhất, tôi hi vọng thế!
- Nói dối! - Tên thanh niên lại giãy nảy - Nhìn kìa, slime của cô ta lỏng lẻo đến mức cô ta còn có thể chắp tay mà cầu nguyện. Chắc chắn cô ta biết cách để thoát khỏi nó, chỉ là cô ta không muốn chia sẻ thôi!
Lời của thanh niên kia khiến cho một cơn lo lắng vô tận bao trùm mọi người. Tuy nhiên, Winton nghe lời nói của gã thanh niên, cảm thấy như một tia hy vọng nhỏ nhắn đã chạm đến tâm trí nó. Winton lập tức có được gợi ý. Nó vội vã quay sang nói với Pruna:
- Cười đi, Pruna! Mau cười đi!
- Sao ạ?? - Pruna giật mình - Tiền bối, ngài mất trí thật rồi! Ngài vẫn có thể ung dung cười trong tình cảnh này sao!?
- Thì sao? Ung dung có thể giúp chúng ta "đánh bại" được slime mà?
- Dạ??
Dù không hoàn toàn hiểu lắm, nhưng Pruna vẫn cố... nặn ra một nụ cười hết sức "công nghiệp". Nụ cười ấy tức cười đến mức khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải bật cười theo.
- E-Em ghét bị người khác cười lắm...! - Pruna phụng phịu, nhưng sau đó cô bé lại nói thêm - Nhưng có thể khiến mọi người vui vẻ thế này, thực sự... cũng không tệ lắm...
Pruna vừa dứt lời thì ngay lập tức, slime quấn quanh mọi người cũng được nới lỏng. Winton cuối cùng cũng gỡ được đôi tay của mình ra, và biến ra cây Lam cọ. Tất cả các Magart nữa, họ cũng có sự xuất hiện của các cây cọ vẽ đủ hình đủ dạng trên tay mình.
Chỉ với một vài đường vẽ, thứ nhầy nhụa kinh tởm kia cuối cùng cũng chịu thua mà rớt thành từng tảng, từng sợi xuống sàn nhà.
Khi đôi chân vừa chạm đất, không một phút chút lỡ làng, Winton kéo tay Pruna:
- Chạy thôi!
Nó kéo cô bé chạy thục mạng về phía cửa ra vào. Nhưng cửa đã bị chặn bởi cánh cửa trong vụ sập cách đây một giờ (Picture 14). Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ sau lưng khiến tất cả mọi người càng hoảng hốt hơn.
Điều gì sẽ xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top