Picture 13: Lòng tin/Trạm họa sĩ Bradha (1)

Pruna giật mình, tập giấy trên tay rơi mạnh xuống đất. Như một người bị đánh thức từ một giấc mơ êm đềm, cô bé nhìn chằm chằm vào Winton, cảm thấy tim mình đập mạnh từng nhịp.

- Em đang làm gì vậy, Pruna? - Winton vội vã chạy đến, giọng điệu có phần tức giận như trách cứ.

Đối diện với một Winton lần đầu lộ ra biểu cảm đầu tiên sau biểu cảm "buồn chán" như vậy, Pruna vô cùng hoảng sợ. Con bé run lẩy bẩy, miệng mấp máy không nói thành tiếng, đôi chân cứ run lên như cầy sấy còn mặt thì cúi gằm xuống như đứa bé 5 tuổi đang bị bắt lỗi vậy.

Winton lần đầu tiên nhìn thấy Pruna hoảng hồn như vậy cũng bị "lây" mà kinh hãi theo. Nó vội vã quay đi quay lại để nhìn xung quanh, và một lần nữa - tập giấy vẽ lại được "ngắm nhìn".

Ngay lập tức, Winton chồm lấy tập giấy như một con hổ đói. Nó vò tập giấy vẽ bằng cả tính mạng, rồi lại hấp tấp giấu ra sau lưng như đang giữ một kho báu vô giá.

- Tiền bối, em xin lỗi...

- Ta không giận em. - Winton cố gắng điều chỉnh giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhất có thể - Chỉ là... thay vì lén lút, tại sao em không thể hỏi trực tiếp ta?

Sự dịu dàng đáng kinh ngạc mà Pruna lần đầu thấy ở Winton đã khiến cô bé xúc động tới mức xấu hổ. Với khuôn mặt đỏ ửng - không rõ là vì cảm xúc hay vì hơi lạnh, Pruna ôm chầm lấy nó trong cảm xúc nghẹn ngào không thể kìm lại được nữa:

- Em xin lỗi! Thật sự xin lỗi!! T-Tại vì em sợ là nếu xin phép thẳng, ngài sẽ từ chối. Em hứa... sẽ không giấu diếm chuyện gì nữa, mong ngài hãy tha thứ! Đ-Đừng mất lòng tin vào em, em không gian xảo như vậy đâu ạ...

Ừm, Pruna cảm xúc thì cảm xúc thật đấy, nhưng trong tiếng nấc không ngừng nghỉ của cô bé, vẫn có một khuôn mặt đã chuyển từ "tức giận" quay trở lại "buồn chán" rồi. Winton là vậy, dù cho đối phương có thế nào đi nữa, biểu cảm nó lúc nào cũng chỉ có chán nản và buồn ngủ thôi.

Nhưng ít nhất, trong cái mối quan hệ không được gọi thành tên của nó và Pruna này, thì cả hai đã có thể tin tưởng nhau hơn, tôn trọng người kia hơn và có lẽ... sẽ "hợp tác" tốt hơn chăng?

-----

Cả hai đã đến điểm dừng chân tiếp theo, thoát khỏi 1 tuần ở khu rừng Stoney chết chóc...

Nhưng có lẽ ở Bradha, tình cảnh của hai đứa cũng chẳng khá khẩm hơn gì cho cam.

Khung cảnh trong thị trấn quả là một mớ hỗn độn. Tất cả mọi con đường đều tấp nập những người bán hàng rong và người đi bộ. Mùi của rác thải và phân được gió mang đi reo rắc khắp bầu không khí. Lúc là tiếng kêu kêu của những con bò, lúc lại là tiếng hót rờn rợn của lũ chim quạ ở trên mái nhà và lũ chuột chạy dọc theo các tường rào.

"Thật may vì trước khi tới đây, mình đã ở Trái đất.", Winton thầm nghĩ sau khi chứng kiến cảnh thị trấn "đông vui" hệt như những con phố u ám ở quả địa cầu xanh.

Nhưng Pruna thì không được ổn cho lắm. Cũng đúng, cô bé từng là tiểu thư lá ngọc cành vàng trước khi bước chân ra khỏi cổng nhà Stoney mà. Bây giờ Pruna cảm thấy mình như một người lạc vào một thế giới hoàn toàn mới.

-----

Winton và Pruna dừng lại ở một ngôi nhà gỗ lớn được trang trí bằng đủ các loại đèn sáng lấp lánh. Bên trên có một biển treo cũ kỹ với nội dung "Trạm họa sĩ Bradha". Cánh cửa ra vào thì khép chặt như không muốn ai bước chân vào ngôi nhà đấy nữa. 

Kỳ lạ hơn là có một người đàn ông gác cửa to lớn, cơ bắp vạm vỡ với khuôn mặt nghiêm khắc còn hơn cả Bá tước Brian khiến Pruna có chút e dè.

- Cho tôi xem huy chương chứng nhận Họa sĩ hoặc Magart của cô! - Người đàn ông cất giọng nghiêm túc, chặn Winton lại khi nó định bước qua cánh cửa của Trạm họa sĩ.

Winton kiên nhẫn lục lọi trong túi áo. Nó chìa ra một chiếc huy chương màu bạc - huy chương chứng nhận Magart hạng E mà nó đã được trao từ sư phụ.

Bình thản và ung dung, Winton bước tới trước cảnh cửa và định mở toang cánh cửa ra. Nó cố gắng xoay tay nắm cửa nhưng chiếc cửa không hề nhúc nhích dù chỉ một ly. Winton quay ra, định nhờ gã đàn ông mở cửa hộ thì bất ngờ phát hiện hậu bối của mình bị chặn.

- Gượm đã! - Chất giọng khàn khàn the thé của gã gác cửa lại vang lên - Cô (chỉ Pruna) không được phép qua!

Đôi đồng tử của Pruna giãn ra. Cô bé có phần sợ sệt và khó hiểu, không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Pruna đưa mắt nhìn về phía Winton với ánh mắt cầu cứu, nhưng người gác cửa đã nhận ra điều đó và càng cố chặn cô bé lại, ngăn không cho Pruna giao tiếp với Winton.

- Cô không phải là Magart , thậm chí còn chẳng phải là Họa sĩ! - Gã gác cửa chỉ tay thẳng vào mặt Pruna, giọng nói cứng rắn và không khoan nhượng.

 - Đừng tưởng tôi không cảm nhận được ma lực sao!? Loại ma lực mà cô có... - Gã ta nhấn mạnh từng chữ - chắc chắn không phải ma lực thường thấy của Magart!

Pruna lần đầu bị dọa như vậy, sợ đến mức mặt mũi tái mét, tưởng chừng như sắp hóa đá tại chỗ luôn rồi. Sợ hãi bao trùm cô bé như một lớp màn đen, làm cho cô không thể cử động, không thể nói lên một lời nào. May sao, trước khi cô bé kịp ngất đi thì Winton đã "cứu cánh" kịp thời:

- Ah... đây là... người học việc của tôi.

Nhưng sự trả lời từ người gác cửa không hề êm đềm như cách cả hai nghĩ. Vẻ mặt của gã ta vẫn cứng nhắc, không có dấu hiệu của sự dịu dàng hay cảm thông. Người đàn ông lập tức quay phắt ra:

- Học việc? Thì sao!? Tôi không quan tâm mối quan hệ giữa hai người, tôi chỉ cần biết rằng không phải Họa sĩ hay Magart thì đừng hòng vào được Trạm họa sĩ.

- Tại sao vậy? - Winton tò mò.

- Tại sao ấy hả?

Thứ nhất: Trạm họa sĩ chỉ chuyên dành cho Họa sĩ và Magart. Người ngoài giới bước vào sẽ là hành động phá hoại truyền thống và vi phạm pháp luật. Chúng tôi không có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho những ai không thuộc giới Họa sĩ hoặc Pháp họa.

Thứ hai: Trước đây có rất nhiều vụ Magart mang theo ai đó không cùng giới Họa sĩ vào và thế là đã có những cuộc khủng bố đẫm máu. Việc kiểm soát người vào Trạm là cách chúng tôi đảm bảo an ninh và tránh xa khỏi nguy cơ này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top