Picture 12: Món thịt tự chế kinh khủng/Pruna tò mò

"Ục ục" - tiếng chiếc nồi nước đựng những miếng thịt Vermillion đỏ tươi sôi ngày một to hơn, phát ra tiếng kêu như âm nhạc của bữa tiệc, đủ để kích thích cảm giác thèm ăn của bất cứ ai.

Và đó cũng là tiếng sôi ùng ục trong bụng của hai đứa nữa.

Lẽ ra Winton và Pruna phải xào xáo nó lên đúng như tên món "Vermillion xào tái rưới nước sốt", nhưng do... không có chảo nên hai đứa chúng nó phải tìm cách sáng tạo, tống khứ mấy miếng thịt to tướng vào nồi cho xong chuyện. 

Hai đứa đang đợi nồi nước sôi để cho mấy thứ nguyên liệu kia vào nồi, rồi đảo lên một chút là có món thịt "tự chế" kinh khủng nhất Dị giới rồi!

- Tiền bối, nước sôi rồi đấy ạ! Ngài đã làm nước sốt chưa? - Pruna phát sốt ruột cả lên với thái độ lề mề của Winton.

Cô bé ngó vào xem tiến trình của nhỏ tiền bối hậu đậu của mình như thế nào. Nước sốt không thấy đâu cả, thứ đập thẳng vào mắt Pruna chỉ là một mớ hỗn độn của đủ những thứ mà Winton tích cóp được hồi chiều đã bị băm chặt ra tanh bành.

Đó không phải là nước sốt mà Winton đã hứa, mà chỉ là một mớ hỗn độn không hề có hồn. 

- Ôi trời...! - Pruna hốt hoảng kêu lên - Hãy để em làm cho ạ. Ngài ra ngoài kia và nghỉ một chút đi!

Winton miễn cưỡng nghe theo lời người bạn đồng hành bé nhỏ, đứng dậy và ngồi chồm hỗm trên một tảng đá. Nhưng dường như nó thấy vẫn còn áy náy vì sự "ăn không ngồi rồi" của mình, nên được 3 phút, nó lại nhấp nhổm như con ếch:

- Nhớ này: Nãy do không biết nguyên liệu của nước sốt gồm những gì nên... ta cho vào hết đấy!

Bên trong lòng Pruna cảm thấy một sự kinh hãi lạ lùng, lời nói của Winton khiến sự tự tin của cô bé ngay lập tức bị dập tắt. 

Pruna giật mình kinh hãi: "Mình sợ nhất là những người không đối xử tốt với công thức nấu ăn!", rồi cô bé lôi cái bát Winton vừa pha chế ra.

Ôi trời! Nó là thứ nước quái quỷ gì đó màu đen sì, nổi bong bóng liên tục như những ác mộng đến từ tận cùng của địa ngục khiến ai nhìn vào cũng phát ghê tởm. Pruna dũng cảm lấy chiếc thìa nếm thử một miếng và... suýt nữa cô bé ói ra tất cả những gì ăn được từ trưa.

- Winton, ngài thực sự phải ngồi yên rồi đấy! - Pruna đã có chút bực mình. Cô bé nhón chân đi đổ hết thứ hỗn tạp kia đi, sau đó lục lại nguyên liệu để pha chế nước sốt mới.

- Tại ta không biết công thức thôi mà! - Winton thanh minh - Ta chả biết chút gì về mấy thứ hoa quả đó cả...

Rồi bất chợt nó giật nảy mình. Thôi chết! Nó lỡ mồm nói "chả biết chút gì" rồi. Lời nói đã thoát ra từ miệng Winton như một lỗi lầm không thể cứu vãn. Pruna liệu có nghi ngờ và nghĩ nó là người từ nơi khác đến không!?

Winton len lén đưa ánh mắt nhìn sang Pruna. Cô bé đang nhìn nó chằm chằm, thỉnh thoảng lại chớp mắt, nhưng không có chút biểu hiện gì đáng ngờ trên khuôn mặt cả.

- Không sao ạ. "Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học"! Em sẽ hướng dẫn ngài!

Rồi Pruna lần lượt cho những loại hoa quả khác nhau vào bát và lẩm nhẩm đọc tên của từng loại quả, từng bông hoa kỳ quái ấy với âm lượng đủ to để nhỏ tiền bối ngu ngốc kia nghe thấy.

-----

- Tiền bối, thịt chín rồi đấy ạ!

Giọng Pruna đầy háo hức nhưng vẫn ẩn chứa một chút lo sợ khó hiểu. Một cột khói màu xám nhạt lặng lẽ rủ rê những làn hương thơm của nồi thịt chín đầy hấp dẫn bay ra khỏi nồi. Chiếc nồi sôi sùng sục lúc nãy đã được Pruna tháo vát cho bớt củi lại, khiến ngọn lửa liu riu chỉ đủ làm nhiệt độ chiếc nồi được giữ vững.

Winton đưa tay vạch những đường nét kỳ lạ lên giấy, liếc sang nhìn những miếng thịt đang được Pruna dùng một chiếc muôi lớn vớt ra những chiếc bát to, cùng với loại nước thịt màu nâu đỏ có mùi hương kích thích vị giác khiến nó không kìm được mà chảy nước miếng.

- Xin mời ạ! - Pruna háo hức nâng một cái bát lên một cách nhẹ nhàng, đúng chuẩn phong cách quý tộc. 

Cô bé hơi ngần ngại nhìn vào miếng thịt to tảng đang nằm trong cái bát hơi nghiêng nghiêng trên tay mình, nhưng rồi cũng nín thở và dũng cảm húp thử một chút nước sốt.

- Ưm... Ngon lắm, rất thơm ạ! - Pruna mừng rỡ nhìn đàn chị của mình (vẫn đang chăm chú vẽ lia lịa). 

Cô bé còn chu đáo múc một bát đầy đưa cho Winton và luôn miệng giục nó:

- Nếu ngài không mau ăn, có thể sẽ bị ngất vì đói đó ạ!

Winton chớp mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn, sưng đỏ lên vì lạnh của Pruna.

- Cho ta xin lỗi nhé, Pruna!

- Sao thế ạ?

Winton cũng không giải thích luôn. Nó từ từ đưa tay ra cầm lấy bát thức ăn. Có lẽ do nhịn đói từ trưa đến giờ nên khi mặt đối mặt với "món thịt tự chế" kinh khủng nhất Dị giới, dù không được hoàn hảo như Vermillion xào tái, nó vẫn đưa lên miệng húp lấy húp để.

- N-Ngon...

Pruna cười khúc khích khi nhìn thấy cái miệng lem luốc như miệng mèo của nó. Nước thịt bám quanh khóe môi đang hơi giật nhẹ vì xúc động mạnh và rơi xuống cả chiếc áo choàng pháp sư màu đen của nó, tạo ra những vệt sậm màu trên chất vải mềm mại.

Trong lúc ngồi chờ Winton nhâm nhi xong bữa tối, Pruna nhỏm dậy, dọn dẹp lại đống bừa bãi mà nó gây ra. Cô bé vừa đi xung quanh đống lửa nhặt nhạnh những lọ màu bé tí bị vãi tứ tung, vừa chép miệng lẩm bẩm: "Đúng là em không nên trở thành một Magart . Em không muốn mất đi sự cẩn thận của mình...".

Bất ngờ, ánh mắt Pruna dừng lại ở một tập giấy ngay ngắn mà Winton đã xếp thành đống dưới gốc cây cổ thụ. "Chắc đây là những bức tranh mà tiền bối vẽ rất thành công...", Pruna đoán thế.

Cô bé quay sang nhìn Winton - nó vẫn đang cố nhai ngấu nghiến những miếng thịt bò dai như đỉa. Ánh mắt nó tỏ ra mơ màng như đang mải mê với điều gì đó trong tâm trí của mình. Trí tò mò trong Pruna nổi lên: Cô bé muốn xem những bức vẽ này!

"Yên lặng nào, tiền bối sẽ không biết đâu...", Pruna nhẹ nhàng đặt những lọ màu nhỏ và vụn bút sang một bên. Với động tác nhẹ nhàng của một con chuột nhắt, cô bé ghì chặt những ngón tay thon dài vào tập giấy sực mùi kích thích kia.

- Không biết tiền bối quan tâm đến những chủ đề gì nhỉ? - Pruna lẩm bẩm.

Bất ngờ, một tiếng hét dữ dội vang lên:

- Dừng tay lại!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top