quizás.


Florence, một buổi sáng đầu tháng Mười trong vắt.

Châu Kha Vũ chầm chậm thả bộ trên vỉa hè lát đá của Via De' Tornabuoni, tay vân vê cây cọ vẽ đã gãy đôi trong túi áo khoác. Đã được ba tháng trời kể từ cái ngày anh bẻ đôi cây cọ trong tay, và từ đó trở đi anh không vẽ. Một gã họa sĩ mà không vẽ thì chẳng khác gì một cái cây đã chết già, một khúc gỗ mục, một cái hồn rỗng tuếch chẳng chút cảm hứng.

Châu Kha Vũ không phải là một cây cọ bất tài, mà trái lại vô cùng tài năng. Anh nhận được vô số lời đánh giá cao từ giới chuyên môn ở Trung Quốc và cả ở châu Âu, số lượng giải thưởng mà anh đạt được cũng không hề ít. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, tất cả nguồn cảm hứng của anh đều biến mất vào một ngày mưa tháng Bảy. Chẳng vì sao, chỉ đơn giản là biến mất. Châu Kha Vũ cảm thấy việc cầm cọ để họa nên một khung cảnh nào đó là một điều khó khăn, và tất cả các khung tranh, giá vẽ đều là những khúc gỗ đầy gò bó.

Châu Kha Vũ không hiểu điều gì đang xảy ra với mình nữa. Anh không chán ghét việc vẽ, anh chán ghét bản thân mình.

Vốn dĩ con đường nghệ thuật của anh là một đại lộ rộng thênh thang không có chút khó khăn. Anh được sinh ra trong một gia đình có bố là họa sĩ tiếng tăm, mẹ là ca sĩ opera, mọi thứ đều như chảy sẵn trong dòng máu của anh. Bố mẹ ủng hộ anh theo đuổi con đường hội họa để làm phong phú thêm cái vốn nghệ thuật trong gia đình. Vừa có đam mê lại vừa nhận được hậu thuẫn hết mình từ bố mẹ, Châu Kha Vũ cứ thế mà bộc lộ tài năng của bản thân.

Mọi thứ đều tốt đẹp, ít nhất là trong ba năm. Ba năm dài, Châu Kha Vũ tự gây dựng được cho mình ít nhiều tiếng tăm, đủ để anh có thể kiếm sống bằng việc vẽ. Cho đến một ngày suối nguồn cảm hứng trong anh biến mất, Châu Kha Vũ đã bất lực mà bẻ gãy cây cọ đã gắn bó với mình từ những ngày đầu tiên. Châu Kha Vũ hoảng loạn, rối ren vì không thể tìm lại chính mình.

Vậy nên anh trốn. Trốn đến Florence.

"Có lẽ việc náu mình ở thành phố của nghệ thuật có thể giúp ích chăng?", anh đã nghĩ như thế.

Vậy nhưng đã ba tháng trôi qua mà vẫn chẳng có một tia sáng nào lóe lên, đôi tay anh vẫn chống lại việc cầm cọ, và Châu Kha Vũ cảm thấy đam mê của mình cũng đang dần chết yểu.

Hôm nay, anh lại dạo bộ trên phố như thói quen của mọi khi. Những con đường lát đá mát lạnh, những căn nhà gạch nâu nhỏ nhắn nép mình sau tán cây xanh rợp, những ban công với những chậu hoa bé xinh đủ sắc màu rực rỡ, Florence muôn màu muôn vẻ đến vậy. Dù cho sự đa dạng này chẳng thể khiến Châu Kha Vũ cầm cọ lên được, nhưng nó có thể khiến anh yên lòng hơn một tí. Ít ra thì tác phẩm nghệ thuật này không bỏ anh đi giống như mớ cảm hứng chết tiệt kia.

Châu Kha Vũ dạo quanh con phố, rồi dừng lại dưới một mái hiên nhỏ khi trời bắt đầu mưa. Mưa tháng Mười không lớn, chỉ thả từng giọt nhỏ tí tách lên mặt đường, nhưng nước mưa vẫn buốt lạnh, làm ướt cả một mảng vai áo Châu Kha Vũ. Anh không mang ô, cũng không đoán trước được Florence lại mưa vào một ngày trời xanh trong vắt như thế này.

Vốn dĩ Kha Vũ nghĩ đây chỉ là mưa rào, sẽ sớm tạnh thôi, nhưng cơn mưa lại kéo dài lâu hơn anh dự đoán. Cuối cùng Kha Vũ đành chạy ào vào một quán cà phê nhỏ nép ở sau hẻm mà lúc nãy anh thoáng thấy. Một tách cappuccino nóng giữa trời mưa, cũng không tồi.

Quán cà phê nhỏ hơn so với mặt bằng chung của cả một khu phố, có tên là Magari.

"Một cái tên kì lạ!", Kha Vũ nhủ thầm.

Dù nhỏ, nhưng Magari không hề tù túng, bởi lẽ từng ngóc ngách đều được tận dụng và trang trí vô cùng hợp lý. Một cái bảng đen ghi danh sách các món đồ uống của quán được kê gọn vào dưới mái hiên, có lẽ chủ quán sợ nước mưa sẽ làm nhòe đi những con chữ được viết rất ngay ngắn, đẹp đẽ kia. Hai bên lối vào là những chậu hoa hồng, trên tường là dây leo mềm mại uyển chuyển. Cửa ra vào làm từ kính trong suốt, nhìn thấy được quầy pha chế ở trong và một vài chiếc bàn nhỏ.

"Chà, có gu đấy!", Châu Kha Vũ không nhịn được mà cảm thán.

Tiếng chuông gió leng keng chào đón khi Kha Vũ đẩy cửa Magari, tiếng chuông trong veo như trời Hạ. Ngay ở quầy pha chế là một cậu trai trông rất trẻ, có lẽ chỉ vừa chạm đôi mươi. Cậu ấy mặc sơ mi trắng và quần tây màu xanh ghi trông rất sạch sẽ, gọn gàng. Tuy vậy, mái tóc đen, mềm mại, hơi xoăn lại tôn lên được đôi mắt còn vương chút gì đó trẻ con. Châu Kha Vũ đứng sững lại khi đối mặt với chàng trai ở quầy pha chế. Cậu ấy đẹp, một vẻ đẹp thật mong manh, tựa như một cánh bướm, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan.

Mong manh tới nỗi, dường như không thuộc về thế giới này.

Đôi mắt cậu ấy đen láy, sâu thẳm như muốn hút linh hồn anh vào trong. Vậy nhưng cũng đôi mắt ấy toát ra nét dịu dàng, tựa như làn sóng gợn nhẹ, khe khẽ vuốt ve mảnh hồn vừa bị hút lấy. Cậu ấy có nốt ruồi lệ ngay dưới mắt trông rất duyên, cũng rất mị hoặc. Châu Kha Vũ không hiểu vì sao mình lại ngơ ngẩn vì đôi mắt của một cậu trai lạ như thế này, chỉ biết sự thu hút mà cậu ấy đem lại là không thể phủ nhận.

"Xin chào quý khách, đây là Magari.", cậu ấy thoáng thấy Châu Kha Vũ thì mỉm cười chào đón. Chắc là nhân viên cốt cán rồi, tác phong làm việc rất thoải mái.

Kha Vũ ngồi xuống chiếc bàn ở gần quầy pha chế nhất, gọi một ly cappuccino rồi gõ ngón tay lên mặt bàn nhè nhẹ, chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Mưa vẫn chưa tạnh, bầu trời cũng tối đi, Kha Vũ nhíu mày nhìn đồng hồ xem giờ. Hóa ra đã trưa rồi. Cũng không còn sớm gì, bảo sao bụng anh bắt đầu réo. Mong cho cơn mưa này qua nhanh một chút, để anh còn xoa dịu cái bụng này.

Magari lên nhạc. Một giai điệu du dương, dặt dìu vang lên, tiếng nhạc nhỏ nhẹ như một lời kể chuyện.

"Tôi chỉ hỏi đôi ba câu thôi, xin em
Rằng đến khi nào, khi nào ta mới được ở bên nhau
Và em, em chỉ cười rồi đáp:
"Có thể, có thể, có thể."

Một ca khúc Tây Ban Nha có phần lời thật ngộ và phần giai điệu thật tuyệt. Kha Vũ lẩm bẩm lại cho thuộc lời để khi trở về nhà có thể tìm thử tên bài hát này. Cũng may hai năm học tiếng Tây Ban Nha vẫn chưa bị thui chột, vừa đủ để nghe, hiểu và ghi nhớ.

"Una canzone così bella, vero?"

Châu Kha Vũ giật mình ngẩng mặt lên thì thấy cậu trai ở quầy pha chế đang đứng đó, đặt tách latte lên bàn rồi mỉm cười nhìn anh. Cậu ta cười đẹp kinh khủng, làm sáng bừng cả một góc phòng.

"Cậu có thể nói tiếng Trung, tôi nghe hiểu mà.", tôi nhận lấy tách cappuccino rồi vừa nhìn cậu ấy kéo ghế ngồi xuống đối diện vừa nói. Cậu ấy có gương mặt đậm nét Á Đông, thêm chất giọng nói tiếng Ý lai lai khẩu âm Đông Bắc thì anh dám cược chắc cậu chàng này là người gốc Trung.

"Tôi biết là anh sẽ hiểu tiếng Trung mà, nhưng anh không cảm thấy việc nói tiếng Ý với một người Trung về một bài hát Tây Ban Nha nó là một điều khá thú vị à?", cậu ấy nhìn Kha Vũ, sâu vào mắt, rồi đáp lại như một lẽ thường tình.

Anh chỉ nhướng mày vì lý luận chả có chút hợp lý nào của cậu ấy, sau đó nhấp một ngụm cappuccino.

"Anh trông không giống người đã ở Florence đủ lâu.", cậu ấy lại lên tiếng, khóe mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.

"Đủ lâu để làm gì?"

"Để không uống cappuccino kiểu đấy."

"Tôi đang uống sai cách à?"

"Có thể.", cậu ấy khúc khích cười rồi trả lời anh bằng tiếng Tây Ban Nha. Bộ những người có thể nói nhiều ngôn ngữ đều có thú vui này à?

"Chà, đúng hay sai cũng mặc, tôi cũng chẳng câu nệ gì lắm.", Châu Kha Vũ lại nhướng mày. Lông mày sắp chạy ra khỏi trán luôn rồi.

Cậu trai người Trung kia hơi ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau, ngón cái bàn tay phải miết nhẹ vào mu bàn tay trái. Một thói quen lạ lùng, Kha Vũ thầm nghĩ. Cậu ấy chắc phải là chủ tiệm, vì chẳng nhân viên nào lại thoải mái ngồi tán dóc tầm phào với khách trong giờ làm mà không bị đuổi cổ cả. Khoảng dăm phút im lặng, Kha Vũ cảm thấy mình có nhiệm vụ phá bỏ cái sự im lặng khó chịu này.

"Ừm... vậy cậu tên gì?", anh hỏi, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia, nhưng không thành công. Nó chất chứa quá nhiều thứ, khiến anh cảm thấy ngộp thở.

"Trương Gia Nguyên, nhưng ở đây ai cũng gọi tôi là Yuan. Vậy cho dễ, chứ cứ Trương Gia Nguyên cả ngày thì đến líu lưỡi.", cậu ấy tắc lưỡi. Hình như cậu ấy sang Ý lâu tới mức tiếng Trung sắp gãy rồi.

"Tôi là Daniel."

"Tên thật?"

"Không, tên thật là Châu Kha Vũ, tôi là người Trung mà. Nhưng vì cậu có vẻ không thích nói tiếng Trung lắm nên thôi, gọi Daniel đi."

"Đúng là tôi không thích mấy cái tên tiếng Trung khó đọc, nhưng tên anh dễ nghe mà. Gọi anh là Vũ, nghe hay nhỉ?", cậu ấy tựa cằm lên hai bàn tay, cúi người sát xuống bàn.

"Được, tùy cậu."

Và thế là trong một buổi sáng trời mưa ở một quán cà phê với cái tên thật mông lung, Châu Kha Vũ quen được một cậu trai tên Yuan, và bản thân thì có thêm cái tên là Vũ.

***

Cứ như thế, không biết từ bao giờ mà Magari trở thành điểm lui đến khá thường xuyên của Châu Kha Vũ. Anh đến Magari gần như mỗi sáng, chỉ có cuối tuần là không.

"Cuối tuần quá đông đúc để mình được yên tĩnh. Một Magari của những ngày trong tuần thôi, thế là đủ. Một tuần năm tách cappuccino thôi, thế cũng là đủ.", anh tự nhủ.

Anh và Yuan không nói chuyện nhiều, nhưng Kha Vũ không quá thất vọng vì việc đó. Đối với anh, thú vui mỗi sáng là bên một tách cappuccino, anh ngồi yên lặng đọc báo sáng và thi thoảng liếc mắt ngang qua cậu trai trong tấm áo sơ mi trắng, lúi húi pha pha chế chế trong quầy. Mọi thứ đều chầm chậm trôi qua, không quá khác những ngày trước đây, chỉ là có thêm một chút sắc màu. Trương Gia Nguyên không thuộc tuýp người thích nói quá nhiều, cậu chỉ im lặng lắng nghe và mỉm cười. Giống như đôi mắt đó, nụ cười của cậu cũng mang quá nhiều điều chưa nói, và chúng khiến Châu Kha Vũ cảm thấy hơi thở mình như bị đoạt lấy. Thật lạ lùng, nhưng chẳng vì lý do gì mà cũng thật thân quen.

Chẳng vì lý do gì, một cụm từ thường xuyên xuất hiện trong nhịp sống của Châu Kha Vũ.

Đôi lúc, ánh mắt Kha Vũ và Gia Nguyên sẽ chạm nhau, những lúc như thế, cậu ấy sẽ lại mỉm cười. Dường như Gia Nguyên không tiếc cho đi những nụ cười của mình. Cậu ấy dùng một nụ cười dịu dàng để đối xử với hết thảy mọi thứ, bao gồm cả Châu Kha Vũ.

Nhưng Kha Vũ nhận ra được rằng những nụ cười của Gia Nguyên còn nhiều điều hơn chỉ đơn thuần là mỉm cười.

Cậu ấy là một chàng trai không ai có thể lật ra và đọc như đọc một cuốn sách, đây là điều Kha Vũ rút ra được sau một tuần ở Magari. Mọi thứ xung quanh Gia Nguyên đều có chút mơ hồ và hoàn toàn không tài nào có thể đoán trước, giống như cái tên "Magari" mà cậu đặt cho quán cà phê nhỏ này vậy.

"Sao lại thẫn ra thế?", Trương Gia Nguyên ngồi xuống đối diện Kha Vũ, vắt chiếc tạp dề vừa tháo ra lên thành ghế.

"Gì đâu. Lâu lâu lại thẫn ra. Chuyện thường mà.", Châu Kha Vũ nâng tách cappuccino lên định uống nhưng rồi lại thôi. Những ngón tay thon dài cầm quanh quai của chiếc tách khẽ động, sau đó miết nhẹ lên vành cốc.

"Nhìn anh lạ lắm. Tôi cảm giác được một cái gì đó từ anh toát ra ngoài. Thật khó cắt nghĩa, nhưng cũng không phải là điều gì lạ lùng quá.", Gia Nguyên khoanh hai tay đặt lên bàn, nhìn sâu vào mắt Châu Kha Vũ. Cậu ấy rất thích nhìn Châu Kha Vũ như vậy, như muốn khoét lấy một phần linh hồn của anh ra, thu trọn vào tầm mắt.

"Nghe giống nhà ngoại cảm nhỉ? Có khi nhìn tôi giống như một gã quỷ cợt nhả bị đày tới trần gian đấy. Cẩn thận, có ngày tôi ăn thịt cậu."

Gia Nguyên cười khúc khích, tay mân mê chiếc nhẫn bạc ở ngón út bàn tay trái. Kha Vũ nhìn chiếc nhẫn, cảm thấy Gia Nguyên có gu ăn mặc khá tuyệt. Chiếc nhẫn bạc trơn, bên trên là một viên đá quý nhỏ bằng hạt đậu, ánh màu thiên thanh, hợp với trang phục của Gia Nguyên vô cùng. Mà nhắc đến trang phục, Châu Kha Vũ mới nhận ra từ ngày đầu gặp mặt đến tận hôm nay, Trương Gia Nguyên luôn mặc sơ mi trắng và quần tây xanh. Quần tây có thể thay đổi từ xanh ghi sang thiên thanh, xanh Carolina, xanh bạc hà, nhưng sơ mi luôn luôn là màu trắng. Đôi mắt như đáy hồ mùa Hạ, nụ cười như chiếc hộp gỗ cài khóa và vạt sơ mi trắng rũ xuống thân hình gầy gò của Gia Nguyên để lại cho Kha Vũ một ấn tượng rằng cậu quá mỏng manh để đứng vững trên thế giới này.

"Chà, Trương Gia Nguyên.", anh ngả người ra ghế, xếp tờ báo đặt sang một bên.

"Gọi như vậy không bị mỏi miệng à?", và Gia Nguyên cười mỉm, đáp lại. Nụ cười đó khiến Châu Kha Vũ cảm thấy nhộn nhạo.

"Theo cậu thì tôi giống cái gì?"

"Anh nhìn giống một cây cọ đã chết. Một cây cọ vẽ không dám chạm tới bảng màu.", đôi mắt đen thẳm xuyên qua tâm trí Châu Kha Vũ, Gia Nguyên bình bình ổn ổn mà trả lời.

Châu Kha Vũ đờ người. Một cây cọ vẽ đã chết. Một gã họa sĩ không thể chạm vào bảng màu, một cây cọ đã chết.

Lời Trương Gia Nguyên nói như một cú đấm, đánh thẳng vào tiềm thức, vào từng giác quan của Châu Kha Vũ. Anh đã đánh mất cảm hứng, và gần như sắp sửa đánh mất cả đam mê. Anh mệt mỏi với việc ép những ngón tay mình cầm lấy cây cọ. Anh sợ hãi với việc kéo tấm vải trắng phủ lên giá vẽ xuống. Anh chán nản với việc tìm kiếm trong mình một tia sáng, dù chỉ là lóe lên rồi chực tắt.

Nhưng khi Trương Gia Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt chân thành đó, khi cậu nói ra những lời tựa hồ như là chính tiếng lòng của anh, khi cậu khiến anh có cảm giác rằng cả hai đã gặp nhau ở đâu đó, chí ít là ở trong giấc mơ...

Châu Kha Vũ lần đầu tiên có thể nhìn sâu vào đôi mắt của Gia Nguyên, và anh nhận ra ngoài một màu đen tuyền, đôi ba nét trẻ con giấu dưới lớp lớp sự dịu dàng, thì trong mắt của Trương Gia Nguyên còn có bóng hình anh phản chiếu.

"Cậu có thời gian để đi dạo một chút không??", anh uống nốt tách cappuccino rồi hỏi.

Châu Kha Vũ nhận được cái gật đầu của Gia Nguyên, sau đó cả hai cùng bước ra khỏi Magari. Hôm nay trời nắng đẹp, khí trời mát mẻ vô cùng, và đến gió cũng dịu nhẹ hơn, mang theo hương hoa thoang thoảng. Nắng vàng như mật ngọt, xuyên qua kẽ lá như những sợi chỉ rực rỡ, kéo thành một tấm khăn choàng vắt ngang qua vai của Gia Nguyên. Kha Vũ và Gia Nguyên thả bước trên vỉa hè lát đá, cậu chắp hai tay sau lưng đi từng bước, và anh bước chậm hơn cậu một khoảng vừa đủ.

Cả hai đều im lặng không nói gì. Dù sao thì Florence đang quá đẹp để ta có thể nghĩ gì khác ngoài những câu tán thưởng trong lòng. Họ chầm chậm bước đi trên Via De' Tornabuoni, ngước mắt ngắm đàn chim bay ngang qua chóp mái nhà thờ. Florence êm dịu như một nàng thiếu nữ vừa độ xuân thì, muôn màu muôn vẻ nhưng không phù phiếm, vội vã.

"Cái khí trời lãng đãng này hợp để yêu đương nhỉ?", Gia Nguyên thỏ thẻ khi cả hai ra khỏi một tiệm kem nhỏ núp hẻm, cầm trong tay hai chiếc hộp giấy be bé đựng kem gelato Macadamia.

"Cậu từng thử rồi à?", Kha Vũ đáp nhàn nhạt. Đối với anh thì dù là trời mưa hay nắng, việc yêu đương đều giống hệt như vậy thôi, có gì khác nhau?

"Ừm, từng thử rồi. Anh cũng nên thử một lần yêu ai đó đến khờ dại, ngay tại đây, giữa lòng Florence, trong cái tiết trời như này."

Châu Kha Vũ lắng nghe một Trương Gia Nguyên khe khẽ nói. Anh không biết cậu đã yêu ai và yêu như thế nào, nhưng chắc chắn đấy là một mảng kí ức đóng vai trò rất lớn trong tâm trí của Gia Nguyên. Nhìn cách đôi mắt cậu mất đi vẻ mông lung mọi khi, cách đôi tai phiếm hồng và những ngón tay cứ đan vào nhau đầy quấn quít là hiểu. Cậu quả thực đã từng yêu ai đó, một chuyện tình có lẽ là dở dang, bởi thế mới để lại một hình ảnh Trương Gia Nguyên khác biệt đến thế trong thân hình này.

Khi đã đến quảng trường Santissima Annunziata, Kha Vũ và Gia Nguyên tìm đến bậc thềm lớn và ngồi xuống. Dù nằm gần cạnh quảng trường Duomo nổi tiếng sầm uất, Santissima Annunziata lại khá yên ắng, số lượng người ở đây cũng không nhiều. Có lẽ là vì địa thế khép kín của nó, cũng có thể vì so với Duomo, nhiều người sẽ không chọn quảng trường có phần cũ kĩ, vắng lặng này. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lặng lẽ ăn kem, đưa mắt nhìn những nghệ sĩ đường phố đang chuẩn bị bày ra nhạc cụ và micro để biểu diễn. Những cuộc "trò chuyện", nếu nó có thể được gọi là trò chuyện, giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chứa rất nhiều khoảng lặng. Họ sẽ chỉ nói với nhau dăm ba câu, sau đó im lặng và cố đoán người kia đang nghĩ gì. Dường như đó đã trở thành giao hẹn âm thầm của cả hai: Nói vừa đủ để lắng nghe.

Khi hộp kem trong tay đã sạch trơn, Gia Nguyên mới bắt đầu bắt chuyện trở lại.

"Vũ, cậu đoán xem, anh chàng cao cao tóc vàng kia sẽ chơi bài gì?", Gia Nguyên hỏi cùng lúc đưa một ngón tay chỉ về phía một tay guitar tóc vàng ở xa xa.

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một lúc, im lặng đánh giá cậu chàng nọ. Tóc vàng, mắt xanh lá, khá cao, mặc một chiếc áo pull đen cùng quần jeans rách gối. Một vẻ ngoài tùy hứng và trẻ trung, anh nghĩ.

"Chắc là một bài pop đang nổi nào đó. Có thể là nhạc của Charlie Puth, của Ed Sheeran, của Jay Chou, tôi không đoán chắc.", Kha Vũ nhún vai, ăn nốt muỗng kem cuối cùng rồi đặt hai hộp kem rỗng chồng lên nhau.

Gia Nguyên không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, sau đó chống hai tay ra sau lưng, ngả người ra. Kha Vũ cảm thấy nụ cười đó thật khó hiểu, nhưng suy cho cùng thì Trương Gia Nguyên cũng chẳng phải người dễ hiểu. Anh hơi quay người sang, một ánh nhìn thu trọn hình bóng Trương Gia Nguyên vào tầm mắt. Vẫn đó sơ mi trắng, quần tây xanh, mái tóc đen mềm mại hơi rối, nhưng đôi mắt đen thẳm kia đã nhắm nghiền. Trông cậu như một con mèo tam thể lười nhác, duỗi mình vươn vai trên thềm nhà vào một ngày nắng tinh khôi.

Anh chàng tóc vàng kia đã chuẩn bị xong xuôi đàn và micro, bây giờ đang chỉnh âm lượng và gảy vài nốt làm ấm tay. Đã qua buổi trưa (hai hộp kem xem như bữa ăn trưa!), bây giờ đã là xế chiều. Gió hiu hiu thổi, làm tiếng lá kêu xào xạc thêm rõ giữa không khí vắng lặng của Santissima Annunziata.

"Anh ta sẽ chơi một bài hát Tây Ban Nha.", chợt Trương Gia Nguyên nói khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Kha Vũ nhìn cậu đăm chiêu, sau đó dời tầm mắt sang tay guitar kia.

Và quả thực như thế, giai điệu quen thuộc vang lên, âm sắc Tây Ban Nhan không lẫn vào đâu được, bài hát cậu trai kia đang chơi chính là bài hát được phát ở Magari vào ngày đầu tiên Châu Kha Vũ ghé thăm. Anh khá bất ngờ, nhìn Trương Gia Nguyên đầy dò hỏi, người mà lúc này đã ngồi thẳng dậy và mở đôi mắt đen láy kia ra.

"Sao cậu biết là anh ta sẽ chơi bài hát này?"

"Ồ, linh cảm chăng?", Trương Gia Nguyên đứng thẳng lên, phủi phủi quần áo, chỉnh lại tóc của mình rồi nháy mắt cười với Kha Vũ. Nom thấy biểu cảm của anh, cậu phì cười rồi tiến về phía anh chàng đang đánh guitar nọ.

Châu Kha Vũ nhíu mày, khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên bước gần hơn tới chỗ anh chàng kia đang đứng. Lúc đầu, anh nghĩ cậu sẽ cắt ngang hắn và xin mượn đàn để chơi một bài nào đó, nhưng không, Trương Gia Nguyên chỉ đơn giản là đứng ở ngay cạnh gã tóc vàng, đôi mắt dán chặt lên cây đàn, hai tay khoanh trước ngực.

Kha Vũ đứng lên bước xuống khỏi bậc thềm, chầm chậm tiến về phía Trương Gia Nguyên. Đến khi chỉ còn cách khoảng năm bước chân, anh dừng lại. Gia Nguyên im lặng nhìn anh chàng tóc vàng kia chơi đàn, dường như đang thả mình vào giai điệu của bài hát đó. Bất giác Châu Kha Vũ nhớ đến lời bài hát mà mình đã nghe đến thuộc ở Magari, liền lẩm nhẩm theo.

"Từng ngày buồn lặng lẽ trôi nhanh
Hy vọng cứ thêm xa vời, tôi chìm trong thất vọng
Bởi em, em vẫn chỉ cười rồi đáp
"Có thể, có thể, có thể."

Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng hát nho nhỏ của Châu Kha Vũ thì ngẩng mặt quay sang, nhìn anh mỉm cười. Lại là nụ cười đó, Châu Kha Vũ cảm thấy trong mình dâng lên một cỗ ngứa ngáy. Trương Gia Nguyên luôn luôn đáp lại mọi thứ bằng một nụ cười.

Kha Vũ lại nghiêng đầu ngắm nhìn một Trương Gia Nguyên chăm chú với tiếng đàn. Anh nhìn gương mặt cậu ở một góc nghiêng, và nhận ra cậu có một cần cổ xinh đẹp vô cùng. Và anh cũng phát hiện cậu có bấm khuyên tai, một chiếc khuyên bạc tròn bé xíu, nhỏ hơn cả hạt đậu, giờ đây nổi bật hẳn lên trên dái tai trắng ngần của Gia Nguyên khi mái tóc đen kia không còn che phủ lấy nó như lúc nhìn chính diện nữa. Một Trương Gia Nguyên giàu chất thơ, với những đường nét mềm mại như thế này, đến tận lúc này Kha Vũ mới được chiêm ngưỡng. Dường như chìa khóa để mở ra bản ngã này của cậu chính là tiếng guitar. Trương Gia Nguyên có vẻ rất thích guitar.

Bất chợt, Châu Kha Vũ tìm lại được muse của mình. Một muse ở gần ngay trước mắt, không hề trừu tượng mà rõ ràng đến từng chi tiết, một muse mong manh như làn nước, dập dìu như cánh bướm mà vẫn toát ra sự ngoan cường. Một muse mang tên Trương Gia Nguyên. Dù cho bọn họ chỉ mới vừa quen, dù cho cuộc gặp gỡ của cả hai là nhờ cơn mưa mang đến, dù cho sợi dây liên kết của hai người mỏng tang như sợi chỉ mảnh. Dù cho phải hi hữu đến vô cùng, họ mới gặp được nhau.

"Trương Gia Nguyên?"

Thì Châu Kha Vũ vẫn dám đánh cược định mệnh nói với anh rằng Trương Gia Nguyên chính là sự cứu rỗi.

Gia Nguyên nghe thấy tên mình thì quay người lại, đi về phía Kha Vũ, đôi mắt đen khẽ chớp. Châu Kha Vũ nhìn ráng chiều đỏ cam dịu dàng phủ lên đôi vai của Gia Nguyên, nhìn từng sợi nắng cuối ngày đáp khẽ lên hàng mi đang rũ xuống. Anh tiến về phía trước một bước, rút từ trong túi áo ra hai mảnh cọ đã bị bẻ đôi, nhẹ nhàng đặt vào tay của Trương Gia Nguyên.

"Nguyên, cậu có thể làm mẫu vẽ cho tôi được không?", và anh hỏi, bằng tất cả sự chân thành, cầu mong được cứu rỗi.

Trương Gia Nguyên co lòng bàn tay, nắm chặt hai mảnh cọ vẽ. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia nhìn chăm chú vào hai mảnh cọ, vào chiếc nhẫn nhỏ trên ngón út, rồi nhìn sâu vào mắt Châu Kha Vũ. Dường như mỗi khi sắp sửa trả lời một câu hỏi nào đó của anh, cậu đều nhìn sâu vào mắt anh như thế. Như thể cậu đang lập ra một giao ước "Mọi điều anh nói đều là thật, mọi điều tôi trả lời cũng là thật. Mọi thứ đã xảy ra giữa hai chúng ta, và vẫn sẽ ở nguyên nơi đó, giữa hai chúng ta." Trương Gia Nguyên cười, một nụ cười nhè nhẹ. Châu Kha Vũ thấy lồng ngực như bị ai cào nhẹ, có chút ngứa, có chút khó chịu, có chút đau, lại có chút ngọt ngào.

Anh đã bắt lấy được một tia vui vẻ thật sự trong nụ cười của Trương Gia Nguyên.

"Quizás, quizás, quizás.", Gia Nguyên khẽ đáp.

"Thật là một cái tên kì lạ cho một bài hát.", và Châu Kha Vũ gật gù.

"Anh cũng nghĩ thế, nhỉ?"

"Tôi sẽ xem như đó là một lời đồng ý, Nguyên. Quizás."
____________________________________

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top