loanh quanh.
✧
Florence, một ngày dịu ngọt.
Tôi đẩy cửa Magari, vui vẻ đi vào trong tiếng chuông gió vui tai. Hít hương cam quýt dìu dịu vào lồng ngực, tôi cảm thấy cả người đều sảng khoái. Magari luôn biết cách chào đón tôi, khiến tôi cảm thấy cuối cùng cũng có nơi mà mình thuộc về.
Và tất nhiên, Trương Gia Nguyên chính là lý do chính khiến tôi yêu Magari sâu đậm.
"Chào buổi sáng, Gia Nguyên.", tôi vòng ra quầy pha chế, đặt lên má em một nụ hôn rồi cười tươi nhìn gò má em phớt hồng.
"Này, nhân viên nhìn...", cách em huých nhẹ vào tôi đầy ngượng ngùng thật đáng yêu làm sao.
"Kệ đi, chẳng ai cản anh thơm em được."
Tôi sang bàn ngồi sau khi đã gọi một tách cappuccino như mọi lần, thong thả lấy báo ra đọc. Từ khi có thể vẽ lại, tâm trạng tôi tốt lên trông thấy, và càng vui hơn khi từ một tuần trước thì Gia Nguyên đã là người yêu tôi. Một tuần vừa rồi trôi qua như một giấc mơ vậy, một giấc mơ màu hồng, mềm mại và ngọt ngào như bông. Gia Nguyên vẫn sang nhà tôi để cùng tôi vẽ tranh mỗi tuần ba lần, nhưng những lần ghé thăm đó kéo dài hơn trước đây, khi chúng tôi ăn tối cùng nhau rồi cuộn mình trên sofa để xem một bộ phim Pháp xưa cũ. Tôi và Nguyên vẫn cùng nhau dạo bộ ở quảng trường Santissima Annunziata, nhưng giờ đây hai bàn tay đã đan chặt lấy nhau. Mỗi buổi sáng tôi vẫn sẽ ghé sang Magari, nhưng giờ đây chúng tôi đã xem việc cùng nhau ăn trưa là một điều hiển nhiên. Tình yêu đến và ướp tôi trong thứ men nồng khó có thể dứt ra, khiến tôi lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây.
Cuộc sống của tôi thay đổi kể từ ngày có được Trương Gia Nguyên. Không còn những đêm dài mất ngủ, tôi phải trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn hiu quạnh khi giờ đây em đã ở bên tôi, dịu dàng vuốt dọc sống lưng tôi mỗi lần thao thức. Không còn những bữa tối tôi một mình ăn phần pizza đông lạnh rồi uống một tách cà phê hòa tan nhạt toẹt khi giờ đây tôi đã có một cậu pha chế với tay nghề tuyệt vời cho riêng mình.
Tôi yêu mọi thứ về tôi và Trương Gia Nguyên. Chúng tôi có thể không rộn ràng như quá nhiều cặp đôi khác, nhưng tôi thích những khoảng lặng giữa tôi và em. Những buổi chiều tà chúng tôi ngồi bên vườn hồng, em gối đầu trên đùi tôi, tôi để tay mình chạy loạn trên mái tóc bông mềm kia, và chúng tôi chỉ đơn giản là lặng im ngắm mặt trời lặn. Mọi thứ không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng đều vừa đủ.
"Chờ em chút nhé!", tôi thấy Gia Nguyên làm khẩu hình miệng từ sau quầy pha chế lúc trời đã về trưa.
Một lát sau, em cởi bỏ tạp dề rồi bước ra khỏi quầy, vui vẻ cầm lấy tay tôi. Gia Nguyên vẫn mặc sơ mi trắng, nhưng em đã gài thêm chiếc ghim cài mà tôi tặng lên ngực trái. Em đặt tôi vào tim bằng một hành động nho nhỏ như thế, đấy là một trong rất nhiều điều làm tôi yêu em.
"Trưa nay em muốn ăn đồ Thái hay đồ Ý?", tôi miết nhẹ mu bàn tay em theo thói quen rồi cùng em bước ra khỏi Magari.
"Hừm... ăn hoài cũng ngán nhỉ? Hôm nay là Chủ Nhật, em rảnh cả ngày, sang nhà anh ăn trưa được không?", Gia Nguyên tinh nghịch bắt lấy ngón tay cái của tôi rồi lắc qua lại như đang năn nỉ. Đáng yêu quá.
"Không hề gì. Nào, anh và em lên xe buýt."
Trương Gia Nguyên không thích ngồi xe ô tô cho lắm, em bảo mùi xe ô tô làm em thấy hơi ngột ngạt. Ngược lại, em rất thích ngồi xe buýt, cảm giác di chuyển trên khắp các nẻo đường cùng nhiều người khác trên một chiếc xe khiến em thấy thú vị, vả lại em cũng thích chơi trò đoán xem bác tài xế của chuyến xe buýt hôm nay sẽ bật cái gì trên radio nữa. Tôi cũng chẳng phải loại công tử ghiền ô tô, vì thế vô cùng hài lòng mà hưởng ứng việc di chuyển quanh thành phố bằng xe buýt của em.
Tôi và Nguyên đứng ở bến xe buýt chờ chuyến xe lúc mười một rưỡi. Florence hôm nay nắng chói chang, nhiệt độ tăng cao hơn so với mọi ngày. Tôi để ý thấy thái dương của Nguyên đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, liền đưa tay lau đi. Em giật mình quay sang, khi biết là tôi vừa lau mồ hôi cho thì mỉm cười rồi cầm lấy bàn tay tôi áp lên má. Làn da em mát lạnh, khác hẳn so với tiết trời ẩm ương của Florence lúc này.
Xe buýt dừng xịch trước mặt tôi và em, tiếng chuông thông báo mở cửa xe vang lên. Hôm nay trên xe khá đông, chỉ còn mỗi một ghế ngồi. Gia Nguyên vừa bị té nên cổ chân bị sưng đỏ, vì thế không đòi đứng cùng tôi nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Tôi đứng trước mặt em, quay lưng về phía cửa ra vào, tay bám chặt vào thanh vịn. Giống như lần đầu em đến nhà tôi vậy, chúng tôi cũng cùng nhau đi xe buýt trong tư thế này, và tôi cũng đã ngắm mái tóc em từ góc nhìn ở trên xuống như vậy. Chỉ khác là giờ đây có một con mèo dính người đang vòng tay ôm chặt lấy eo tôi không rời, tựa má vào bụng tôi như một đứa trẻ đòi mẹ.
"Kha Vũ, em thích Kha Vũ nhiều, nhiều, nhiều lắm!", nhóc con vừa thủ thỉ vừa siết chặt vòng ôm. Tôi bật cười trước sự dính người bất chợt này của Nguyên, liền đưa một tay lên xoa đầu em.
"Kha Vũ cũng thích em nhiều, nhiều, nhiều lắm!"
Thích em từ mùa Xuân sang mùa Hạ, từ mùa Hạ sang Thu, thích em cả vào mùa Đông rét mướt. Bốn mùa thích em, cả năm thích em, một đời đều thích em.
***
"Vũ này, nếu một ngày em không còn nữa, liệu anh sẽ đi tìm em chứ?"
Nguyên hỏi tôi khi em đang gối đầu lên đùi tôi ở giữa đồng cỏ bạt ngàn nơi ngoại ô miền Trung nước Ý. Tiết trời tháng Năm ở vùng ngoại ô này rất dễ chịu, không thất thường như Florence. Tôi và Nguyên đã chụm đầu lại với nhau ở góc tường tại Magari, sau một nụ hôn sâu và mái tóc rối bời, cùng quyết định rằng chúng tôi cần một chuyến đi xa. Không cần phải quá xa đâu, vừa đủ để có thể bỏ lại mệt nhọc và lo toan của bao tháng trời vừa qua. Vậy nên giờ đây chúng tôi đang ở nơi này, có Nguyên ở bên tôi cùng một hộp trái cây tươi và chiếc bánh dâu tây mà em làm. Trung Ý đủ đẹp cho một chuyện tình, đủ rộng để chúng tôi thỏa sức làm những điều điên rồ.
"Anh sẽ đi tìm em, tất nhiên rồi. Không có em thì anh phải làm sao đây?", tôi luồn tay vào mái tóc mềm của em, vò nhẹ khiến chúng rối lên. Nguyên bắt lấy bàn tay tôi rồi kéo đến đặt lên mắt em, che đi tia nắng mặt trời đang rọi xuống.
"Nếu em đi đến một nơi thật xa, xa đến nỗi anh không thể tìm thấy trên bản đồ, liệu anh có còn muốn đi tìm em không?", em hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi như chuồn chuồn lướt nước.
"Em đã làm thế giới của anh thay đổi, Nguyên ạ. Vậy nên dù cho em có đi đến nơi tận cùng nào trên hành tinh này, anh cũng sẽ đi tìm em.", tôi cúi đầu hôn lên đôi môi em, đầy nâng niu và trân trọng.
Ráng chiều buông lên gương mặt của Gia Nguyên, khẽ khàng vuốt ve rèm mi em. Tôi không kìm được mà đưa tay lên chạm vào đôi mày, khóe mắt, sống mũi và bờ môi em. Mọi thứ về Gia Nguyên đều khiến tôi thấy nghiện, từng chút một, từ mùi cam quýt thoang thoảng cho đến cách em bặm môi mỗi lần suy nghĩ. Thật sự không bao giờ có thể chán Trương Gia Nguyên.
Tôi và em dùng bữa tối đơn giản ở một nhà hàng gần nhà nghỉ, ung dung nhìn hoàng hôn đỏ rực bị thay thế bởi màn đêm đen tuyền, sau đó cùng nhau ngồi bên ban công nhìn xuống phố xá bên dưới với ly vang trắng thơm nồng. Sự lãng mạn này không phải là thứ dễ kiếm tìm, thật may mắn vì đã có thể cùng Gia Nguyên trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này.
Chuyến đi của chúng tôi kéo dài bốn ngày ba đêm, khi trở về lại Florence thì cả tôi và em đều bận đến rối ren tâm trí vì đống công việc tồn đọng. Tôi đang trong quá trình hoàn thành một bức tranh phong cảnh mà bản thân đã hao tốn rất nhiều tâm sức, còn Gia Nguyên thì phải chạy đôn chạy đáo khi Magari giờ đây đã nhận được nhiều sự chú ý hơn. Em nói hai người chúng tôi có thể sẽ ít gặp được nhau trong thời gian tới, nhưng em vẫn sẽ nhớ về tôi mỗi lúc rảnh. Thật ngọt ngào làm sao, em của tôi.
Mọi thứ diễn ra như một kịch bản trơn tru và hoàn hảo, tôi và em giải quyết công việc vào buổi sáng, sau đó gặp nhau vào lúc chiều tà, và thường thì những cuộc gặp mặt đó đều chẳng thể tàn trước nửa đêm. Nguyên thích đến nhà tôi hơn là mời tôi sang nhà em, em nói rằng nhà em đang bừa bộn lắm, chưa kịp thu dọn gì cả. Tôi có đôi lần mở lời muốn giúp em dọn dẹp lại phòng ốc, nhưng Nguyên chỉ cười rồi gạt phăng đi. Những cuộc hò hẹn của chúng tôi bắt đầu bằng một cái hôn nhẹ ở ngưỡng cửa, tôi sẽ làm bữa tối còn Nguyên thì làm món tráng miệng và khui sẵn một chai vang hoặc trổ tài làm cocktail. Chúng tôi ăn bữa tối trong bầu không khí lãng mạn của hai người, trò chuyện về những dự định và mộng tưởng, về quá khứ và những tiếc nuối.
Vào một buổi tối giữa tháng Sáu, sau khi đã dọn dẹp xong xuôi bàn ăn, tôi và Nguyên cuộn mình trên sô-pha và cùng xem bộ phim mà em yêu thích: "In the mood for love", một bộ phim mang gam màu trầm buồn của Vương Gia Vệ.
"Em biết đến "Quizás, quizás, quizás" qua chính bộ "In the mood for love" này. Giai điệu Tây Ban Nha vang lên khi tà sườn xám đẹp đến nghẹt thở của nàng Trương Mạn Ngọc xuất hiện bên bậc thang khiến cả một cảnh phim trở nên "thật" hơn rất nhiều."
Tôi thích bản của Nat King Cole, còn Gia Nguyên trái lại thì thích bản của Andrea Bocelli. Dù Nat King Cole không phải là giọng ca phát âm tiếng Tây Ban Nha tốt nhất, nhưng cách ông thể hiện "Quizás" là rất riêng, hòa vào giữa tiết tấu có phần vui tai lại là những câu hát nhấn nhá dịu dặt.
"Em thích bản của Andrea Bocelli hơn. Nó như một điệu nhảy cuối cùng giữa hai người nơi phòng khách trong ánh đèn vàng, trước khi một người mệt mỏi với việc chờ đời một câu trả lời và chấp nhận quay đi, không còn muốn nghe câu "Có thể." từ đối phương nữa.", Nguyên tựa vào vai tôi và nói về bài hát nọ như thể em đã đem cả linh hồn vào từng giai điệu và cảm nhận bằng trọn vẹn trái tim.
Tôi đã phát hiện ra được rằng Nguyên rất dễ khóc khi xem những bộ phim buồn, nhưng lúc nào em cũng cố quệt đi nước mắt trước khi nó kịp làm gò má em ướt đẫm. Những lúc như thế, tôi sẽ kéo em vào lòng, để đầu em áp vào ngực rồi dịu dàng xoa đôi mắt đã hoe đỏ kia. Nguyên như một con nhím, luôn luôn dựng gai để che đi phần mềm yếu của bản thân, và em tuyệt nhiên không để ai được nhìn thấy chút yếu lòng của em.
"Vũ, anh có cảm thấy việc một thằng con trai lại đi khóc vì một cảnh phim nó thật buồn cười không?", em mân mê từng đốt ngón tay tôi như thể chúng là những bảo vật, đoạn thủ thỉ hỏi.
"Chẳng có gì là đáng cười cả Nguyên của anh. Nếu em thấy lòng run lên trước những đoạn phim buồn bã, thì em hãy cứ khóc, đừng có nhịn làm gì. Điều đó chẳng khiến em trở nên thảm hại, nó chỉ thể hiện được rằng em có một tâm hồn nhạy cảm với hết thảy những yêu thương trên cuộc đời."
"Vũ biết không, bố mẹ em luôn dạy em từ thuở còn bé rằng không được khóc, vì khóc thì sẽ không đáng mặt đàn ông. Lúc đó em thấy rất kì lạ, vì mỗi khi buồn nước mắt em nó cứ tự rơi thôi, sao có thể nói là lỗi của em được. Nhưng em là một đứa bé ngoan, nên em nghe lời bố mẹ, cố lau nước mắt đi trước khi chúng chảy dài trên má. Sau này, khi đã xa bố mẹ rồi, em bỗng trở nên dễ khóc đến lạ. Em có thể khóc vì một bộ phim, một cuốn sách, hay thậm chí khung cảnh cơn mưa trút xuống hiên nhà cũng sẽ khiến mắt em đỏ hoe. Em bị làm sao ấy Vũ nhỉ?"
"Em đã mạnh mẽ quá lâu, kiên cường quá lâu rồi, nên mọi phút yếu lòng của em đều được tích lại trong một bể nước. Sẽ phải có ngày bể nước đó tuôn trào như thác nước, đấy là khi em cảm thấy mình đã mệt mỏi với việc giấu diếm xúc cảm rồi. Nhưng em đừng lo, vào những lúc như thế, anh sẽ ôm em thật chặt. Chẳng có gì phải ngại khi ta khóc cả. Nước mắt là những giọt chảy của hối tiếc, sai lầm và buồn đau. Khi khóc ra rồi, em sẽ thấy nhẹ lòng biết bao."
"Vậy anh sẽ ôm em qua hết những mùa cây thay lá và cả những mùa hoa rơi?", em tựa vào lồng ngực tôi, áp bàn tay xinh đẹp kia lên nơi mà trái tim tôi đang đập rộn ràng.
"Qua hết những mùa cây thay lá, cả những mùa hoa rơi. Anh sẽ dìu em đi qua mưa rào mùa Hạ, cùng em đắm mình giữa tuyết lạnh đầu Đông."
"Có anh thật tốt.", tôi nghe tiếng tim mình run lên rồi mềm nhũn khi em ghé vào tai tôi, nói rằng có tôi thật tốt.
"Nguyên à, sau này dù cho có làm gì em cũng đều phải nhớ rằng anh vĩnh viễn là nơi để em trở về. Em kiên cường đối mặt với thế giới, mạnh mẽ chống chọi với vạn người, nhưng về nhà với anh rồi thì không cần phải như vậy."
Tôi xoa tấm lưng của em, cúi đầu hít mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc em, rồi vui vẻ nhìn em dụi đầu vào cánh tay tôi như một chú mèo con. Gia Nguyên khiến tôi muốn giấu em đi, để thế giới ngoài kia không thể giày vò em thêm nữa. Em khiến tôi liên tưởng về một cánh bướm mỏng manh đến nỗi gần như trong suốt. Cánh bướm miệt mại bay đi khắp nơi để tìm những bông hoa tuyệt đẹp, tìm đến mệt nhoài, vậy mà không ai nhớ rằng nó cũng cần được ngơi bước chân trong phút chốc. Gia Nguyên đã dùng một chặng đường dài trong tuổi trẻ của em để lo âu và chịu đựng, giờ đây tôi muốn là người khiến em được yên lòng mỗi đêm.
Bộ phim đi vào hồi kết, tiếng nhạc cuối phim vang lên. Giọng của Nat King Cole đêm nay mới tình làm sao, cùng với đôi môi ẩm ướt của Nguyên khi kề sát tai tôi khiến tâm trí tôi tối sầm. Gia Nguyên hôn lên vành tai tôi, trượt đôi môi mát lạnh xuống cần cổ, đến hõm vai rồi cuối cùng là rải lên yết hầu tôi những nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng qua.
"Nguyên, đừng nghịch.", tôi nén lại cảm giác râm ran nơi sau ót, đưa tay đẩy nhẹ em ra. Tôi phải lý trí, không thể để chuyện đêm nay trở thành thứ khiến cả hai khó xử vào hôm sau.
"Kha Vũ không muốn em à?"
Nhưng chết tiệt, đôi mắt ướt nước và chóp mũi đỏ ửng kia, kèm theo giọng mũi hơi nghèn nghẹt của em như cù vào lòng tôi, khiến đầu tôi muốn nổ tung. Và khi Nguyên rướn người đến đặt lên môi tôi một nụ hôn, tôi liền kéo em lại, khóa chặt hai đôi môi với nhau. Nguyên ngồi trên đùi tôi, eo bị tôi giữ lấy, gáy cũng bị tôi kéo sát vào. Một nụ hôn chậm, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi, sau đó liền gấp gáp hơn, kéo tôi và em chìm sâu vào bể tình. Nguyên lúng túng và vụng về trong loại trải nghiệm mới lạ này, vì thế tôi hoàn toàn là người dẫn dắt em.
"Nguyên, nhìn anh."
Tôi thì thầm bằng chất giọng giờ đã đục ngầu như ám mùi khói của mình sau khi nụ hôn nóng bỏng kia vừa chấm dứt. Tôi vừa kịp ngăn mình lại khi đôi tay đã thảo chiếc cúc đầu tiên trên tấm áo sơ mi của em. Nguyên ngẩng mặt nhìn tôi, đôi mắt ướt át ghim sâu linh hồn tôi vào một góc khuất, khiến tôi rùng mình. Em quá đẹp, đẹp đến nỗi tôi không nỡ chạm vào. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Em vẫn chưa đủ sẵn sàng, và tôi sẽ chờ cho đến khi em có thể thoải mái tiếp nhận những thứ mới mẻ này.
"Nguyên, em vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc này, đúng không?", tôi miết nhẹ môi dưới của em, đặt hai tay em choàng qua cổ mình. Nguyên không đáp, nhưng tôi có thể đọc được câu trả lời của em qua cái cách mà bờ mi của em rủ xuống rồi chớp nhẹ, cách bờ vai em run lên như gặp phải gió buốt.
"Vũ ơi, em xin lỗi. Tự dưng lại khơi lên rồi cũng lại là người khiến anh cụt hứng...", em day day môi dưới đầy hối lỗi, đôi bàn tay vòng sau cổ tôi đan lại với nhau, tôi cảm nhận được chiếc nhẫn nhỏ của em ma sát với vùng gáy của mình.
"Nghe anh nói này Nguyên, em chẳng có lỗi gì cả, anh cũng chẳng thấy cụt hứng gì hết. Anh không muốn em cưỡng cầu bản thân làm việc này chỉ vì anh, mà còn phải là vì em nữa. Em cứ chầm chậm thôi, từ từ thích nghi, dần dần chuẩn bị, anh đợi em bao lâu đều được. Chuyện đôi mình đẹp không chỉ vì những thứ này, em nhé?"
Tôi ôm Nguyên vào lòng, để em gục mặt vào hõm vai mình, xoa nhẹ sau ót em. Chúng tôi cứ thế ôm nhau, lặng im không nói, để hai linh hồn hòa quyện vào nhau trong màn đêm. Không ép buộc, không cưỡng cầu. Thứ mà tôi và em đều cần chính là một mối quan hệ lành mạnh, có khả năng chữa lành chứ không phải là thứ gông cùm độc hại, khiến chúng tôi càng thêm thương tổn. Đến tận khi tôi nghe tiếng thở của Nguyên bình ổn trở lại, đoán chừng em đã ngủ thì mới bế em vào giường. Nhìn thân hình gầy gò kia như lọt thỏm giữa đống chăn nệm dày cộm, tôi tự lẩm nhẩm cho bản thân nghe: "Qua hết những mùa cây thay lá, qua cả những mùa hoa rơi".
***
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua như cái cách mà nó đã và luôn như thế. Tháng Sáu qua đi, tháng Bảy đến. Florence hối hả ngược xuôi, chỉ có tôi, Gia Nguyên và Magari là bình thản. Hôm ấy là ngày sáu tháng Bảy, vòm trời Florence trong vắt. Dải nắng ấm len lỏi qua tán lá, xuyên qua khe hở giữa cánh rèm cửa sổ màu be rồi vừa vặn đáp lên vai Gia Nguyên thành chiếc khăn lụa mỏng tang.
Tôi đến Magari vào buổi chiều khi nắng chiều ngọt ngào đã ôm trọn tiệm cà phê nhỏ này. Nhanh chóng tìm thấy bóng hình em sau quầy pha chế, với vạt sơ mi trắng và quần âu quen thuộc, tôi hát khe khẽ một khúc nhạc đầy vui vẻ. Gọi cho mình một tách cappuccino rồi sang góc ngồi quen thuộc, tôi vui vẻ tận hưởng thú vui đọc sách sau nửa ngày chạy đôn đáo để chuẩn bị cho triển lãm sắp tới. Cứ như thế buổi chiều trôi qua êm ả, đến khi Magari đã vãn khách và Nguyên tháo bỏ tạp dề, sang bàn đặt lên má tôi một nụ hôn.
"Hôm nay em đeo kính trông dễ thương lắm!", tôi mỉm cười ngắm nghía em của tôi.
Hôm nay Nguyên mang một chiếc kính tròn gọng màu bạc, trông rất hợp với em. Chiếc sơ mi trắng quen thuộc mọi lần giờ có thêm một dải khăn voan màu thiên thanh ở nơi ngực trái trông rất duyên. Nguyên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt mái đầu em lên vai tôi rồi thở dài. Tôi có thể nhìn ra sự lo âu trong đôi mắt em, và cách em liên tục mân mê chiếc nhân cũng như cắn móng tay đều cho thấy rõ rằng em đang có điều gì vướng mắc. Điều gì có thể khiến em của tôi phiền lòng vào một ngày trời đẹp đến thế nhỉ?
"Nguyên đang nghĩ điều gì hả em?", tôi không rời mắt khỏi cuốn "Rừng Na Uy" trong tay nhưng tâm trí sớm đã chạy đến vùng không gian khác rồi.
"Cũng chẳng có gì đâu... Chỉ là em đang chờ đợi thôi.", tôi cản Nguyên lại khi em một lần nữa định đưa móng tay lên cắn. Thói quen này không tốt, cần được rèn để bỏ dần đi.
"Em đói bụng chưa? Mình đi ăn rồi từ từ nói về việc này nhé?"
Tôi biết rõ rằng không nên ép bất cứ ai nói ra sự phiền muộn của họ mà nên tạo cơ hội để họ có thể thoải mái bộc bạch. Gia Nguyên vui vẻ gật đầu, nhưng khi chúng tôi đã khóa cửa Magari và sắp sửa đến một nhà hàng bán lasagna rất ngon ở gần đây thì em lại đổi ý.
"Vũ, mình đừng ăn lasagna nữa.", em níu tay áo tôi, đoạn thủ thỉ rất khẽ.
"Vậy em muốn ăn gì nào?"
"Ăn món Trung đi. Em muốn ăn đồ Trung."
"Được, chiều em hết."
Bữa tối với món há cảo nhân tôm và một bát canh ấm nóng khiến tôi và em thỏa mãn. Tôi nắm tay Nguyên thật chặt, hai người chúng tôi cũng đi ra bến xe buýt. Tôi đã mua được hai vé cho buổi biểu diễn acoustic tại một quán sober bar khá có tiếng, và giờ thì đã đến lúc chúng tôi bắt chuyến xe buýt số 10 để đến địa điểm nghe nhạc. Khi đang chờ xe ở bến, tôi nhận thấy Nguyên đang thực sự lo lắng. Không phải chỉ là nỗi lo mơ hồ, mà là sự lo âu hiện hữu rõ ràng trên gương mặt em. Tôi xoa nhẹ mu bàn tay em để vỗ về nỗi bất an đó, tự nhủ sẽ giúp em nói ra sau khi trở về từ buổi biểu diễn.
Xe dừng lại sát vạch kẻ, Nguyên và tôi bước lên. Ngay trước khi cửa xe buýt đóng lại thì có một con bướm trắng lách qua khe cửa, bay vào trong rồi đậu lên vai của Nguyên. Cánh bướm mỏng tang đến nỗi có thể nhìn thấy rõ những đường vân gồ lên, nó là minh họa hoàn hảo cho sự so sánh của tôi về Gia Nguyên và cánh bướm. Tôi thích thú nhìn nó, cố gắng phác họa hình ảnh nó bay lượn rập rờn giữa những bụi hoa Nemophila xanh dương, giống hết như bóng hình Nguyên đi giữa cách đồng hoa xanh. Chợt Nguyên níu lấy cánh tay tôi, ngước đôi mắt chứa đựng sự cầu xin và tuyệt vọng, khẽ khàng thì thầm.
"Vũ, hay là mình đừng đi nghe nhạc nữa. Về nhà đi, được không?", em tha thiết nhìn tôi, giọng em như vỡ vụn, bị giằng xé đến tan tác.
"Được, mình về nhà. Chỉ là đi qua thêm một trạm dừng thôi, không gì to tát cả. Nguyên của anh, có anh đây rồi, kể anh nghe em đang lo lắng điều gì?", tôi đưa hai bàn tay bưng lấy gò má em, hôn lên khóe mắt và chóp mũi em để xoa dịu sự run rẩy nọ.
Nguyên chỉ cúi gằm mặt. Em lắc đầu, rồi xoay người tựa đầu lên vai tôi.
"Vũ, anh có nghĩ rằng thực chất vẫn còn tồn tại thật nhiều những thế giới khác, và chúng được ngăn cách với nhau bằng những cơn mưa không?", tôi nghe em thì thầm khi chúng tôi rẽ sang một khúc quanh khác.
Xe chạy rất êm, không hề xóc nảy, nhưng tôi biết rằng có điều gì đó đã lại trật ra khỏi quỹ đạo của nó rồi.
***
Tôi mang một ly nước ấm đến cho Nguyên, ân cần khoác cho em tấm chăn len ấm áp. Em hãy còn đang run rẩy, và những khớp ngón tay cử động liên hồi như đang bấm đàn guitar. Em đang sợ hãi điều gì cơ chứ?
Tôi suy nghĩ một lát rồi đi sang chiếc tủ gỗ ở góc phòng, lấy ra một bộ xếp gỗ. Tôi bật chiếc máy phát CD ở trên đầu kệ, giai điệu quen thuộc vang lên. Một ca khúc rất dịu dàng, thật thích hợp để ôm một ai đó. Gia Nguyên ngơ ngác nhìn tôi bày bộ xếp gỗ ra sàn, sau đó chậm rãi xếp từng thanh gỗ một chồng lên nhau, tạo thành một tòa tháp nhỏ.
"Chúng ta chơi một trò chơi nhé? Ai làm sập tòa nhà bằng gỗ này thì sẽ phải nói ra điều mình đang canh cánh trong lòng.", tôi mỉm cười nhìn em, cố gắng khích lệ em tham gia vào trò chơi nho nhỏ này.
Nguyên gật đầu, và chúng tôi chơi. Tôi một thanh, em một thanh, tòa tháp gỗ dần vơi đi những thanh gỗ, trở nên thiếu kiên cố vô cùng. Cuối cùng thì khi thanh gỗ trong tay Nguyên được rút ra, tòa tháp đổ ập xuống. Em cười nhẹ, vừa xếp lại tòa tháp vừa chầm chậm nói.
"Vũ à, em đang sợ rằng một ngày nào đó khi anh thức giấc sẽ không còn tìm thấy em đang ở bên cạnh nữa."
"Điều gì khiến em lo sợ việc đó cơ chứ? Chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao?"
"Không anh à, không phải do chúng mình. Chỉ là... thế giới của em không giống như anh nghĩ, nó khác lắm, và ở đó ai cũng bị giới hạn bởi thời gian. Đấy là điều em đã đánh đổi để có thể có được cơ hội sửa chữa những tiếc nuối xưa cũ. Cái giá phải trả là sự lo âu thấp thỏm mỗi ngày."
"Nếu em biến mất, anh sẽ đi tìm."
"Vũ à, hứa với em một điều."
Nguyên đặt thanh gỗ cuối cùng lên tòa tháp, sau đó đứng lên tiến lại gần tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi ấp lấy bàn tay của tôi trong lòng bàn tay em. Em bặm nhẹ môi như thể đang suy nghĩ một điều gì đó rất lung, rồi ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt em vẫn sâu thăm thẳm, nhưng nay bên trong nó là sự tuyệt vọng.
"Đừng đi tìm em, anh nhé?", em thủ thỉ.
"Vì sao chứ? Em biết là anh sẽ không chấp nhận đánh mất em như vậy mà. Anh không biết em đang gặp phải vấn đề gì, bị cuốn vào thứ rắc rối chết tiệt gì, nhưng anh yêu em đến không tài nào thở được và anh sẽ không để em đi mất dễ dàng như vậy đâu.", tôi cảm thấy trong lòng bắt đầu nhen nhóm sự tức giận. Sao em lại nghĩ rằng tôi sẽ có thể quên em dễ dàng đến vậy chứ?
"Vũ, đừng giận. Đây là điều bất đắc dĩ. Em sẽ không chủ động rời bỏ anh, không bao giờ, vì gặp được anh là điều may mắn nhất mà em có thể giành lấy trong suốt cuộc đời này. Nhưng nếu một ngày nào đó em bị ép phải rời khỏi anh, thì xin anh đừng đi tìm em. Sẽ chỉ có anh và sự vô vọng thôi. Nếu thế thì thà rằng vào cái ngày khủng khiếp đó, anh hãy dứt áo ra đi, đừng cố gắng tìm em nữa. Anh hãy quên đi một Trương Gia Nguyên mà anh chạm mặt trong cơn mưa mùa Hạ, để nó trở thành một điều vô hình.", em gục đầu xuống, và tôi biết em làm vậy là để che đi những giọt nước mắt.
Tôi ôm lấy em vào lòng, hôn đi những giọt nước làm em hoen mi. Dỗ dành em khỏi bộn bề rối bời, tôi hôn đi hết thảy những điều làm em khổ sở.
"Nếu em thật sự tin rằng một ngày nào đó em sẽ đi xa khỏi anh, vậy thì nói câu gì đó khiến anh không thể quên em được đi."
"Đừng nói điều ngộ nghĩnh như thế. Nếu anh muốn quên em thì anh sẽ quên thôi. Con người ta khi đã thực sự không còn muốn nhớ nữa, tự khắc sẽ tìm được lý do."
"Em có cái nhìn hay thật đấy."
"Vũ, em chỉ mong rằng sau này dù có ra sao, em và anh vẫn sẽ giữ một lời hứa."
"Lời hứa gì cơ?"
"Xin đừng là tiếc nuối của nhau.", em đan tay chúng tôi vào nhau, đoạn chìm vào một dòng suy nghĩ khác.
"Nguyên, tên của em khắc sâu trong tim anh, và anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên em."
Em thấy tôi quyết liệt đến thế thì đã thôi không còn năn nỉ tôi nữa, liền đứng lên cầm lấy áo khoác.
"Vũ ơi, đưa em về nhà đi.", em cong cong đôi mắt rồi cười tươi tắn. Sự thay đổi nhanh chóng đến lạ thường này là gì đây?
Tôi trùm thêm chiếc áo khoác của mình lên người em rồi mới để em ra ngoài. Nhiệt độ tháng Bảy về đêm khá lạnh vì những cơn gió lướt qua đến là buốt, mà tôi lại không muốn em bị cảm. Giờ này không còn xe buýt nữa rồi, thế nên tôi lái xe đưa em về. Dù đã quen nhau lâu đến thế nhưng đây là lần đầu tôi đến nhà em. Nguyên chỉ cho tôi một khúc cua cách Magari một đoạn về bên phải, và chỉ hơn một phút sau tôi đã đậu xe ở trước cổng nhà em.
Gia Nguyên nói đúng, em chỉ thuê một căn nhà nhỏ, vừa đủ để sống một mình mà vẫn thoải mái. Một căn nhà rất có gu, theo phong cách Bắc Âu, nhìn vô cùng ấm cúng. Trước hiên nhà là hai chậu hoa màu xanh lơ rất đẹp, ven lối vào cũng được trải thảm cỏ xanh mướt mắt. Nguyên tra chìa khóa vào cửa, xoay tay nắm rồi quay mặt lại nhìn tôi. Trong một phút chốc nào đó, tôi biết được em đang muốn gì. Đôi mắt thăm thẳm kia ghim chặt vào tôi, di dời tầm nhìn từ gương mặt tôi cho đến yết hầu rồi xuống ngang xương quai xanh.
"Vũ, anh có muốn vào nhà không?", em hỏi, nhẹ tênh.
Ánh mắt em nóng bỏng đến nỗi tôi phải ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay thì mới có thể giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nguyên từ từ tiến lại gần tôi, chạm lên ngực trái tôi, vân vê đường viền áo nổi lên rồi kéo cổ áo tôi xuống, áp môi em lên môi tôi. Một nụ hôn vẫn còn vụng về, nhưng đã không còn gì gọi là e ngại như đêm ở nhà tôi nữa. Em hôn tôi như thể đây là lần cuối, hút trọn hồn tôi vào trong cái cách mà em ôm chặt cổ tôi, dán chặt người lên tôi.
"Nguyên à, em chắc chưa? Thật sự sẵn sàng rồi chứ?", tôi dừng nụ hôn lại khiến Nguyên bật ra một tiếng kêu khe khẽ. Dù cho cả hai đều đang gấp gáp đến nghẹt thở, tôi vẫn không muốn làm em đau.
"Anh ơi, nếu không phải đêm nay thì sẽ không còn cơ hội để anh yêu em nồng nhiệt được như lúc này nữa.", Nguyên thì thầm sau đó lại kéo tôi vào một nụ hôn khác. Dưới ánh đèn đường vàng leo lắt, tôi và em như hòa vào làm một, hai thân hình nóng rẫy như phải bỏng.
Nguyên kéo tôi về phía cánh cửa nhà em, tôi đưa chân đạp cửa mở bật. Hai chúng tôi nửa đi nửa dán lưng lên tường ở hành lang vào nhà. Đôi giày của em bị đạp ra, áo khoác của tôi và em đều bị cởi bỏ. Tôi bế Nguyên lên rồi áp em vào tường.
"Chà, không biết chủ nhà có cho phép anh vào không nhỉ?", tôi nhếch môi cười, bỗng dưng lại muốn trêu em một chút. Vệt hồng lan trên gò má xinh xắn kia khiến tôi hài lòng đến bật cười thành tiếng.
"Chẳng phải em đã bảo nơi này lúc nào cũng chào đón anh rồi sao?", Nguyên nỉ non khi tôi lại kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, khi giờ đây em và tôi đã đến cánh cửa phòng ngủ của em.
Tôi vội vàng đến nỗi không thể nào dứt khỏi đôi môi quyến rũ kia được hơn năm giây. Ngay khi kịp đóng cánh cửa phòng lại, tôi liền nhấc bổng em lên chiếc bàn gỗ sát cửa. Tóc em rối bời, chiếc áo sơ mi bung hai cúc và từ đôi tai nhỏ nhắn đến từng đốt ngón tay xinh đẹp kia đều đã phiếm hồng. Khi tôi đặt em lên bàn và lao vào đôi môi mọng đó, bàn tay em chệch ra khỏi mặt bàn, va vào chiếc máy phát CD ở bên cạnh. Máy kêu một tiếng "cạch", sau đó một giai điệu quen tai vang lên. Tôi cướp lấy môi em, từng chút từng chút một khiến tên tôi bật ra từ miệng em.
"Daniel...", lần đầu và lần duy nhất em gọi tôi là Daniel, có Chúa mới biết cái cách em gọi tên tôi khiến tôi muốn đem em nuốt vào bụng đến thế nào.
"Bésame Mucho"? Chà, Nguyên của anh, bài hát em nghe gần đây nhất vừa vặn lại phù hợp cho lúc này đấy.", tôi bế em sang chiếc giường ở giữa phòng rồi nhẹ nhàng đặt tấm lưng của em xuống lớp đệm mềm mại.
"Bésame Mucho" nhưng là bản Pháp. Thích hợp để hôn thật lâu chứ không phải là để nhớ thật lâu về một nụ hôn.", em cười tinh nghịch trước khi tôi lột phăng chiếc sơ mi đầy vướng víu kia đi.
Nguyên nói đúng, "Bésame Mucho" bản Pháp phù hợp hơn nhiều so với bản Tây Ban Nha gốc. Nhạc nền của bản Pháp réo rắt hơn, dễ vào tai hơn, thật phù hợp vì đêm nay cả hai chúng tôi đều có nhiều thứ để nghe hơn là một bài nhạc.
"Châu Kha Vũ, yêu em như thể đêm nay là đêm cuối đi."
Tất cả đều nghe theo em.
Tôi sung sướng tới nỗi biến thành một gã ngốc, vui vẻ hưởng thụ đến nỗi tin rằng mọi thứ đều sẽ mãi mãi duy trì ở trạng thái tuyệt vời này. Tôi đã khờ khạo đến nỗi khiến trí óc mụ mẫm, và trái tim yếu ớt đến nỗi ngã khuỵu khi Nguyên ra đi.
***
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh giấc với mi mắt nặng trĩu và tâm trí vẫn còn lâng lâng về những gì vừa xảy ra đêm hôm qua. Tôi đưa tay sang định ôm Nguyên vào lòng, thì thấy người như lạnh đi vì phần giường bên cạnh đã không còn ấm từ tận lúc nào.
Tôi bật dậy mặc quần áo rồi đi quanh nhà tìm em, nhưng tất nhiên, em không có ở đây. Câu nói đêm hôm qua thì ra còn có ý nghĩa khác thực sự ở phía sau. Em nói tôi hãy yêu em như thể đêm nay là đêm cuối, thật sự là vì em biết mình sẽ ra đi vào sáng hôm sau sao?
Tôi thấy cả người đờ đẫn, tê dại. Đôi chân lê từng bước về lại căn phòng in đầy dấu vết tình ái của đêm qua. Chiếc áo sơ mi trắng của em vẫn còn ở góc phòng, và cả chiếc khăn voan màu thiên thanh cũng vẫn còn treo trên chiếc ghế gỗ. Mọi thứ y nguyên như thể chẳng có gì thay đổi, chỉ có Nguyên là biến mất.
Nguyên không có ở đây. Em như bốc hơi, không để lại một dấu vết nào sau chín tháng kể từ lần đầu tôi và em gặp mặt.
Tôi gọi vào số máy của em dù trong lòng đã biết rõ em sẽ không nghe máy, tôi chạy xe đến Magari rồi điên cuồng kiếm tìm hình bóng em chỉ để biết từ miệng của cậu nhân viên ở tiệm rằng Nguyên đã dặn dò cậu ấy quán xuyến Magari từ cách đây một tuần nếu em có việc phải đi xa.
Em sớm đã thu xếp, chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ rồi à? Em thật sự đã sắp xếp tất cả để tôi không thể tìm ra em, dù cho chỉ là cái bóng?
Em chuẩn bị cẩn thận mọi việc để rời xa tôi, nhưng em nào đã để tôi thích nghi được với việc buông tay em?
Rốt cuộc là em đang ở đâu cơ chứ, Nguyên của tôi? Em đang ở đâu, sao không mau trở về để trả lời những câu hỏi này?
Cứ như thế, em bỏ đi, mang theo cả cơn mưa mùa Hạ năm đó và bầu trời xanh trong của tháng Bảy.
Hạ chết trong tôi, kéo dài đến tận ba tháng trời. Tôi chìm vào nỗi tuyệt vọng cùng cực khi cố gắng đến mấy cũng không thể tìm được chút manh mối gì về em. Tôi đã dọn sang căn nhà mà em ở, đắm mình trong những mảnh kí ức hoang tàn còn sót lại về em. Dường như em thật sự đã đem theo cả thời gian và sự thay đổi, bởi thế nên mùi hương cam quýt dịu nhẹ vẫn vấn vít nơi chóp mũi, đón chào tôi mỗi lần tôi ngả mình trên chiếc giường mà em đã từng nằm. Mọi thứ đều vẹn nguyên, chẳng gì sứt mẻ ngoài mảnh hồn nhỏ trong tôi.
Từ lúc Nguyên đi, tôi nhận ra rằng vào những ngày tháng ấy, bóng hình em đã định hình lại cả thế giới của tôi. Hình hài của gió nằm trong tà sơ mi của em, màu của nắng vương trên mái tóc em, ráng chiều đổ bóng lên hàng mi em, và cả tư vị của mùa Hạ đọng lại trên nụ cười của em.
Mùa Hạ năm hai mươi ba tuổi, tôi gặp em, và đó là bầu trời mùa Hạ xanh trong nhất tôi từng thấy. Mãi sau này khi em đi rồi, tôi vẫn không thể tìm được bầu trời mùa Hạ nào trong vắt được như thế nữa. Hạ không còn từ ngày em dợm bước đi xa.
Tôi đã trải qua ba tháng trời như một cái xác rỗng, mỗi ngày đều tự hỏi liệu rằng vất vưởng như thế này có thể mang em trở về hay không. Cho đến một ngày tôi tìm thấy lá thư mà em để lại trong ngăn kéo đầu giường. Hôm đó là một ngày cuối Thu, tôi bỗng dưng lại muốn dọn dẹp lại mọi thứ thuộc về em nên đã bắt đầu sắp xếp lại ngăn tủ nhỏ nọ. Một lá thư với dòng chữ "Gửi Vũ của em" đề ở ngoài đã thu hút sự chú ý của tôi. Phong thư hãy còn mới, chỉ có chút bụi bạm ở viền giấy. Tôi mở thư ra và đọc trong tâm thế thấp thỏm lo âu, và chính lá thư đó đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ.
"Vũ à,
Vốn dĩ em sẽ không viết lá thư này đâu, vì em muốn anh quên em thật triệt để, nhưng trong phút cuối yếu lòng em lại nhen nhóm chút hi vọng rằng biết đâu mai sau này ta lại có thể gặp nhau, và sẽ thật là bất công nếu anh không biết lý do vì sao em bỗng dưng biến mất.
Trước hết thì em mong anh hãy tin rằng em ngàn vạn lần đều không muốn chủ động rời xa anh. Em yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng, và chẳng điều gì làm em lay động được. Phải, trừ vận mệnh. Đôi mình sao cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp, chỉ mỗi vận mệnh là không thế anh nhỉ?
Vũ, anh có tin vào thế giới song song không? Nghe thật vô lý, nhưng em đến từ một thế giới khác, tồn tại song song với thế giới mà anh đang sống. Ở thế giới thứ hai đó, em đã phạm phải một sai lầm mà hậu quả mà nó đem lại là quá đắt. Em và anh cũng là một đôi thật tuyệt ở thế giới nọ đấy! Mọi thứ đều tốt đẹp biết bao, nhưng chính tay em lại phá hỏng nó. Vào đêm kỉ niệm một năm yêu nhau, em đã muốn tự mình lái chiếc xe con, chở anh chạy trên đường trong lúc phát một bài nhạc phim Glee. Em đã mất tay lái, và chiếc xe đâm vào cột đèn đường. Lúc đó em chỉ cảm nhận được máu đang chảy, nhiều lắm anh ạ. Còn anh thì lại chỉ cảm nhận được đôi tay em đang run rẩy thôi. Anh đã nắm tay em rất chặt, miết nhẹ mu bàn tay em và thì thầm đứt đoạn rằng không sao đâu, em sẽ sống thôi.
Giá mà anh đừng nói thế, bởi em thật sự đã sống, nhưng lại không còn anh.
Có thể điều này nghe sẽ thật lạ lùng, nhưng anh đã không còn ở thế giới kia nữa rồi, và tất là do em. Em vượt qua cửa tử, xuất viện về nhà sau sáu tháng trị thương chỉ với một đôi bàn tay không còn có thể bấm dây đàn. Một tay guitar mà lại không thể bấm đàn được nữa thì mới tồi tệ làm sao, em đã phát rồ lên. Nhưng so với việc đó thì mất đi anh còn đau đớn hơn gấp bội.
Trương Gia Nguyên ở thế giới đó, đêm ngày đều đau đến ngộp thở vì Châu Kha Vũ đã không còn.
Em đã sống như một cái xác không hồn, hay đúng hơn là một cái "hồn rỗng tuếch". Nghe quen quá anh nhỉ? Phải vậy, em đã vật vã suốt tám tháng ròng cho đến khi em tìm ra chiếc nhẫn bạc với viên đá xanh mọi khi em vẫn đeo trong hòm thư nhà em vào một ngày mưa tháng Bảy. Khi em đeo chiếc nhẫn lên tay, em đã ngủ một giấc thật dài để rồi khi tỉnh dậy thì nhận ra mình đã đến một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với thế giới cũ kia. Em đã dành ra nửa năm trời để tìm hiểu về thế giới song song, và em biết được rằng giờ đây nửa phần hồn của em ở thế giới cũ đang ở dưới dạng một con bướm trắng, chính là con bướm đậu lên vai em vào cái hôm mình cùng đi xe buýt ấy anh ạ. Em sẽ có thời gian 3 năm ở thế giới này, và sau 3 năm, nếu cánh bướm kia "gọi" em về, em sẽ phải trở về.
Vì thế, em sớm đã chuẩn bị cho sự ra đi của chính mình. Trong suốt chín tháng cùng anh, em đều đã chuẩn bị sẵn sàng để biến mất. Dù cho điều này có thật nhiều bất cập, nhưng em vẫn muốn một lần được trở về và sửa chữa những tiếc nuối của bản thân. Chín tháng cùng anh chính là chín tháng hoàn mỹ nhất, cơn mưa mùa Hạ đón cùng anh chính là cơn mưa tuyệt vời nhất.
Tuy vậy, Vũ đừng buông xuôi quá sớm nhé! Em đã liên lạc được với một cụ bà mà theo như những cuốn sách cổ nói là người "nắm trong tay mối liên kết giữa hai thế giới". Cụ đã hứa sẽ giúp em tìm cách để hai nửa hồn của em được hòa hợp trở lại, và em sẽ có thể ở bên cạnh anh đến mãi về sau. Dù xác suất khá thấp nhưng hi vọng vẫn là hi vọng mà, phải không anh?
Nhưng em lựa chọn không nói về sự hi vọng nhỏ nhoi này với anh, và em không hối hận. Để nếu như em thất bại, thì anh sẽ không còn luyến tiếc gì em, còn nếu em may mắn thành công thì thật tốt, em sẽ có thể tặng anh một bất ngờ vào đêm Giáng Sinh! Nếu Vũ tìm thấy lá thư này thì xem như là một sự an bài của vận mệnh, còn nếu Vũ không tìm ra nó thì cũng chẳng sao, những dòng này sẽ vĩnh viễn nằm lại với ký ức mơ hồ về em.
Lời cuối cùng tất nhiên là để nói yêu anh rồi. Còn lời sau cùng mà em muốn nói chính là Vũ hãy sống thật tốt để em có thể vui vẻ tự an ủi mình rằng "Ít ra anh ấy đang hạnh phúc.". Đây là lời sau cùng, vì nó không phải dấu chấm hết cho chuyện của đôi mình.
Thương anh đến hết mùa hoa rơi, và sẽ lại thương anh qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Florence, ngày hai mươi bảy tháng Sáu."
***
Lá thư của Nguyên khiến tôi rơi vào trầm lặng trong một lúc lâu. Điều này thật khó tin, nhưng có lẽ nó chính là lời lý giải hợp lý nhất cho mọi thứ rồi. Bỗng nhiên mọi chuyện đều sáng tỏ như sao trời. Lý do vì sao Nguyên không thích ngồi xe ô tô, cách mà em nhìn cây đàn guitar đầy khao khát nhưng bất lực, cách đôi mắt em sâu thẳm như thể ẩn giấu cả một câu chuyện dài, cách em luôn khép kín với một thế giới vốn dĩ không thuộc về em, kể cả nguyên do vì sao em muốn chúng tôi được hòa làm một ngay vào cái đêm trước khi em biến mất.
Vì em biết đôi ta là hữu hạn, nên em mới muốn mọi thứ trao đi đều là vô hạn.
Nguyên của tôi, tôi biết rằng em muốn tôi phải quên đi, phải không còn luyến tiếc hay lưu lại bất kì chấp niệm nào nữa, nhưng phải làm sao đây khi tôi vẫn còn thật nhiều yêu thương chưa kịp trao hết cho em?
Tôi sẽ đi tìm em. Chẳng phải em đã nói mỗi một thế giới đều được ngăn cách bởi những cơn mưa sao? Vậy thì có sao, tôi sẽ đi tìm em, tìm em trong từng cơn mưa mùa Hạ. Ta có thể đang ở hai thời không khác nhau, nhưng khi cơn mưa rơi xuống, tôi và em lại áp tay vào khoảng thinh không. Lúc đó, thứ ngăn giữa chúng tôi sẽ chỉ là màn mưa chứ không còn là cả một thời không xa cách.
...
Florence, ngày Giáng Sinh, lạnh nhưng tuyết không rơi.
Tôi tiễn người anh thân thiết ra xe sau bữa ăn trưa nhẹ nhàng. Đêm nay, đúng vào lúc mười hai giờ, tôi sẽ khai mạc triển lãm tranh quy mô lớn của mình ở ngay khu triễn lãm nghệ thuật thành phố nằm hướng mặt ra quảng trường Santissima Annunziata. Một năm hơn kể từ ngày Nguyên biến mất, tôi lao đầu vào công việc, vẽ bằng hết thảy đam mê và sức lực, rồi mở rộng được tiếng tăm của mình ở Florence. Vào những khoảng lặng nhỏ, khi màn đêm đã buông xuống và tôi một mình nằm trên giường, bóng hình em lại lướt ngang qua tâm trí tôi.
Tôi thật sự đã đi tìm em. Mỗi khi mưa trút xuống, tôi lại đến Magari và đứng chờ hàng giờ dưới mái hiên của quán, đến tận khi cậu nhân viên với cặp kính vuông ra hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. Tôi luôn đến Santissima Annunziata dạo bộ mỗi chiều tà và chờ hoàng hôn đỏ thẫm ấp ôm tôi trong từng lớp nhớ nhung. Tôi sẽ bật chiếc máy CD trong góc phòng lên, nghe đi nghe lại hai bài hát gắn liền với ba mốc thời gian quan trọng suốt chín tháng em ở bên tôi. Và tôi bắt đầu học được cách đọc cảm xúc của mỗi người thông qua đôi mắt. Có lẽ chỉ có mỗi đôi mắt đen sâu thẳm của em là sẽ mãi mãi bí ẩn như một bài toán khó, còn lại hết thảy những xúc cảm trong vô số đôi mắt đều được tôi đọc như một cuốn sách.
Ngay lúc này, tôi lại nhớ Gia Nguyên da diết.
Khi màn đêm buông xuống, kim đồng hồ nhích gần lại con số mười hai hơn, tôi nhận ra mình đang bồn chồn vô cùng, khác xa với mọi ngày. Trương Gia Nguyên từng nói có thể sẽ xuất hiện trước mặt tôi như một điều bất ngờ đêm Giáng Sinh. Liệu tôi có thể hi vọng không nhỉ? Tự cười giễu chính ý nghĩ này của bản thân, sau đó đến phòng để tranh kiểm tra lại mọi thứ kĩ càng. Mỗi bức tranh đều được phủ vải trắng, duy chỉ có bức ở góc phải trong cùng là không.
Đấy là bức tranh tôi vẽ Gia Nguyên bên những bông hoa Nemophila, tôi đặt tên cho nó là "Petrichor".
Em rời đi trước khi tôi kịp cho em xem bức tranh hoàn chỉnh này, và điều đó đã khiến tôi dằn vặt suốt một khoảng thời gian dài. Tôi tiến tới chạm tay vào bề mặt bức tranh, rê ngón tay lên từng nét vẽ. Bức tranh này sẽ được đặt ở vị trí trung tâm, bởi vị trí của Nguyên chưa bao giờ nhẹ đi trong lòng tôi.
Đúng mười hai giờ, buổi triển lãm bắt đầu. Dù là đêm Giáng Sinh nhưng lượng người đến tham gia vẫn đông nghẹt, điều này khiến tôi cảm thấy có chút thành tựu. Giáng Sinh không dành cho tôi, nó dành cho những người không chơi vơi. Cứ thế này lại tốt, xung quanh quá đông người để tôi kịp nhận ra mình đang chìm trong bể hoang mang.
"Daniel, người trong tranh là ai vậy?", người anh thân thiết lúc trưa hỏi tôi khi trông thấy bức tranh tôi vẽ Nguyên.
"Mùa Hạ của em.", tôi đáp với một nụ cười.
"Đẹp quá. Cậu ấy trông vô thực thật đấy, cứ như là không thuộc về thế giới này vậy.", anh ấy tấm tắc khen trong lúc nhấp một ngụm cocktail.
"Quả là như thế."
Buổi triển lãm diễn ra thuận lợi, phần lớn các bức tranh của tôi đều đã được chọn mang đi đấu giá, có một vài bức được mua ngay tại chỗ, riêng bức tranh vẽ Nguyên là tôi không bán dù cho có đến hơn mười người hỏi mua. Tôi sẽ đem mảnh kí ức này về em đem cất vào lòng, vĩnh viễn bảo toàn nó.
"Ngài Châu, có một người đánh tiếng nói muốn mua bức "Petrichor". Anh ấy nói tôi chuyển lời đến Ngài, không biết liệu Ngài có thể ra ngoài gặp anh ấy chút không?", cậu thư ký tập sự ghé lại gần tôi thì thầm.
"Được, tôi sẽ gặp người đó. Địa điểm nằm ở đâu?", dù không muốn bán tranh nhưng vẫn là nên gặp trực tiếp để từ chối.
"Anh ấy bảo sẽ đợi ở bậc thềm quảng trường Santissima Annunziata."
Tôi gật đầu ra hiệu đã biết, rồi khoác lên một chiếc áo măng tô để cản gió lạnh, tôi ra khỏi khu triển lãm, tiến về phía Santissima Annunziata. Florence vào đêm Giáng Sinh không hề có tuyết, nhưng trời có dấu hiệu sắp mưa. Mùi đất ẩm nước ngai ngái xộc vào mũi tôi, khiến tôi thêm một lần nữa quặn lòng khi nhớ về cơn mưa vào tháng Mười năm ngoái.
Quảng trường đông nghịt người, đa phần là những người trẻ tuổi. Họ đến đây để dạo bộ, ngắm cảnh hay đơn giản là gặp mặt bạn bè. Cách vài bước chân lại có một nhạc sĩ đường phố đang chơi một bài nhạc lãng mạn nào đó. Mưa đã bắt đầu nhỏ giọt, tôi tự hỏi không biết người muốn gặp tôi hiện đang ở nơi nào. Rảo bước thật nhanh về phía bậc thềm của quảng trường, tôi cho hai tay vào túi áo để ủ ấm, trong lòng thầm mong mưa khoan hẵng rơi bởi tôi không mang theo ô.
Rồi tôi sững lại. Ngay nơi bậc thềm kia là một cậu trai với mái tóc đen, sơ mi trắng và quần âu màu xanh ghi. Cậu ấy mang đôi kính gọng màu bạc, choàng măng tô màu be ở ngoài và một chiếc khăn cổ màu thiên thanh.
Trương Gia Nguyên, tôi thấy em rồi.
Từng bước từng bước một, khoảng cách giữa tôi và nơi em đang đứng sao lại xa đến thế. Dù chỉ cách nhau một khoảng ngắn nhưng tôi có cảm giác như ngăn giữa chúng tôi là cả một khoảng trời. Khi đã đứng trước mặt em, khi đã nhìn rõ được rằng mình không phải đang mơ, tôi thấy hốc mắt mình nóng lên, sống mũi cay cay và cả người đang run rẩy. Em đang mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt đen kia giờ đây chỉ còn sự vui sướng xen lẫn chút trông chờ. Phải, tôi và em đã chờ lâu đến vậy cơ mà!
"Vũ, em về rồi.", em thủ thỉ.
Tôi đưa một ngón tay lên chạm vào đôi mày, khóe mi, chóp mũi và cánh môi em. Làn da em lành lạnh vì gió buốt, nhưng mọi thứ đều rất thật. Gia Nguyên của tôi đã trở về, em đang đứng đây ngay trước mặt tôi sau hơn một năm trời.
"Chào mừng em trở về.", tôi đáp lại, giọng tôi run lên vì cảm xúc mãnh liệt đang bị đè nén.
"Em... muốn mua bức "Petrichor" đó. Anh ra giá đi.", Nguyên mỉm cười, đưa bàn tay của em ra. Vào giây phút ấy, tôi chọn nắm lấy tay em, đan mười ngón tay vào nhau, chặt chẽ không rời.
"Nó vốn dĩ đã thuộc về em rồi mà."
"Cuối cùng thì em đã may mắn, vận mệnh không buông rơi chúng mình.", em miết mu bàn tay tôi thật nhẹ, như đang dò tìm một thứ gì đó.
"Vất vả cho em rồi, Trương Gia Nguyên."
"Anh cũng đã vất vả rồi, Châu Kha Vũ."
Florence đổ mưa, một cơn mưa phùn nhưng lạnh buốt. Không biết từ khi nào mà Nguyên đã lấy ra một chiếc ô trong suốt, vừa vặn che đủ hai thân người. Tôi và em cứ thế nhìn nhau, lắng nghe tiếng mưa hòa vào thanh âm xì xào của dòng người đông đúc và tiếng đàn vọng lại từ một góc xa.
"Từ ngày em đi, anh đã luôn nghe một bài hát tiếng Trung rất hay. Có thể em không thể hiểu được hết phần lời đâu, nên anh sẽ tóm tắt lại vậy. Cuộc sống này đầy rẫy những khúc quanh, bất kì lựa chọn nào mà em đưa ra đều là những ngã rẽ. Anh vô cùng cảm ơn em vì năm đó đã chọn trở về đây, ngay giữa Florence này, và yêu anh thêm một lần nữa. Có thể đôi ta đã loanh quanh suốt một khoảng thời gian thật dài, đến khi dừng lại mới nhận ra thì ra đã đi hết một vòng tròn rồi. Chúng ta có thể đã lãng phí thời gian, nhưng có lẽ đó mới chính là điều lãng mạn nhất của tình yêu."
"Chúng ta đã lãng phí thời gian, nhưng cuối cùng thì vẫn lựa chọn nhau.", em tiến lại gần tôi thêm một bước, tôi nghiêng tán ô về phía em.
"Đúng vậy. Thật may mắn vì đã không bỏ lỡ nhau. Thật may mắn vì đã không là tiếc nuối của nhau.", tôi bước một bước về phía em, đến khi khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn gần như là con số không. Tôi có thể nhìn rõ hàng mi của em đang ướt nước, thấy rõ nốt ruồi lệ quyến rũ mà tôi nhớ mong. Một người nhạc sĩ ở gần đó bắt đầu chơi một bài hát Tây Ban Nha.
"Một nụ hôn Pháp giữa lòng nước Ý trong tiếng nhạc Tây Ban Nha, anh thấy sao?", em rướn chân lên để mũi chúng tôi chạm vào nhau.
"Nghe tuyệt đấy.", tôi thì thầm rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Bao nhiêu nhớ nhung mòn mỏi và cả những điều chưa nói, chúng tôi đều gửi gắm vào một nụ hôn. Florence mưa, nhưng chiếc ô trong tay tôi đã bị ném sang một bên từ thuở nào. Đất trời chỉ có mỗi tôi và em, không còn quan tâm gì khác.
"Vũ, em yêu anh."
Nguyên đã nói câu đầu tiên với tôi bằng tiếng Ý, từng đồng ý lời mời đầu tiên của tôi bằng tiếng Tây Ban Nha, từng nói tôi hôn em bằng tiếng Pháp, và giờ đây thì em đang nói yêu tôi bằng tiếng Trung. Thì ra hôm đó em muốn đến nhà hàng Trung Hoa chính là để nói câu này ư? Em đã chần chờ điều gì chứ?
"Anh yêu em, Nguyên à. Yêu em đến khờ dại ngay giữa lòng Florence."
"Anh thật sự đã đi tìm em à?", em hỏi khi chúng tôi đan tay nhau đứng chờ chuyến xe buýt số 10 ở bến xe. Mưa vẫn đang rơi tí tách, tôi và em đều đã ướt đẫm nhưng sự ấm áp đang tỏa đi từng ngóc ngách giữa hai bàn tay đang nắm chặt.
"Phải, anh đã đi tìm em. Anh đã tìm em trong từng cơn mưa mùa Hạ."
Và giờ đây, tôi sẽ dùng tất cả những ngày Hạ còn lại trong cuộc đời mình để yêu em.
_____________________________________________
01:14, 260721
(hoàn.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top