bésame mucho.
✧
Florence, ngày nắng đẹp.
Tôi đang trên đường đến Magari lúc tám giờ sáng, cùng một tâm trạng hào hứng hơn hẳn mọi ngày. Bởi vì hôm nay sẽ là ngày Trương Gia Nguyên bắt đầu làm mẫu vẽ cho tôi, thế nên tôi mới háo hức đến thế. Thật là, chẳng đâu vào đâu, cứ như một đứa con nít. Nghĩ thế, tôi liền khôi phục lại vẻ mặt đơ cứng rồi đẩy cửa bước vào Magari.
Hôm nay Magari vẫn như mọi lần thôi, không quá đông khách, và ai ai cũng tĩnh lặng trong thế giới của riêng mình. Vẫn chưa đến giờ lên nhạc, vậy nên bầu không khí càng thêm phẳng lặng. Tôi nhận ra nến thơm của quán nay đã được đổi mùi, lần trước là mùi hoa hồng Bulgari, lần này lại là hương cam quýt nhè nhẹ, vấn vít nơi chóp mũi.
"Anh đến rồi đấy à?"
Trương Gia Nguyên từ sau quầy pha chế nói vọng ra, khi tôi quay mặt lại thì vừa vặn nhìn thấy nụ cười đặc trưng của cậu ấy. Ngày hôm nay, cậu ấy vẫn mặc sơ mi trắng và quần tây màu xanh ghi. Mái tóc đen vẫn hơi rối, và đôi mắt kia vẫn chưa mất vẻ trống trải.
"Anh đến sớm hơn tôi nghĩ.", sau khi đã làm xong một tách cappuccino, cậu ấy mang ra bàn rồi ngồi xuống đối diện tôi. Trương Gia Nguyên đã quen với việc tôi luôn gọi một tách cappuccino mỗi lần đến Magari.
"Cũng không có gì khác để làm. Tôi tạt ngang qua chợ mua một ít đồ rồi đến đây."
Tôi đang đói ngấu vì chưa có gì cho vào bụng nên vơ lấy tách cappuccino làm một hớp lớn. Gia Nguyên thấy tôi như sắp chết đói tới nơi thì phì cười. Cậu ấy đứng lên và biến mất sau quầy pha chế, cặm cụi tìm gì đó trong tủ lạnh. Một lát sau, Gia Nguyên trở ra cùng một đĩa bánh bông lan phết kem và dâu tây nho nhỏ. Tôi nhìn cậu ấy như nhìn một thiên sứ, ân nhân cứu đói đến rồi!
"Ăn thử đi. Tôi tự làm đấy, có thể không ngon lắm, nhưng ít ra nó lấp đầy được cái bụng đang rỗng của anh. Để bụng rỗng uống cà phê thì không tốt lắm đâu."
Gia Nguyên đưa cho tôi một cái nĩa khắc họa tiết những ngôi sao theo phong cách cách điệu. Tôi không chờ cậu nói thêm gì nữa, trực tiếp xắn một miếng bánh lớn cho vào miệng. Thớ bánh mềm, tan ngay trong miệng, kem thơm mùi bơ nhưng không quá ngọt, dâu tây chua chua cân bằng vừa đủ các hương vị khác. Tôi cũng không bất ngờ mấy khi Gia Nguyên có thể làm bánh tuyệt như vậy, bởi dù sao thì cậu ta cũng là chủ một quán cà phê mà. Tôi ăn thêm một nĩa lớn rồi đưa ngón tay cái lên vẻ tán thưởng, thành công đổi được đôi mắt biết cười, cong cong như lưỡi liềm từ Trương Gia Nguyên.
"Sáng nay cậu phải ở quán đến mấy giờ?", tôi hỏi sau khi đã chén no bánh và làm một ngụm cappuccino.
"Đến khi nào anh muốn tôi đi thôi."
Quả thực là tôi đang háo hức kinh khủng để có thể vẽ Trương Gia Nguyên. Có thể đây sẽ là một bức họa đỉnh cao, hay chỉ đơn thuần là một bức chân dung mộc mạc, nhưng dù sao thì đó vẫn sẽ là bức tranh đầu tiên mà tôi vẽ được sau hơn ba tháng trời cấm cọ. Trong đầu tôi bây giờ tràn ngập những dòng cảm hứng sục sôi, hằng hà vô số những dáng ngồi, dáng đứng, cả cách bài trí bối cảnh và phối màu như thế nào. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được trải nghiệm cảm giác niềm khao khát và cảm hứng hội họa dâng tràn đến nỗi có thể nhấn chìm tôi như vậy. Mà tất cả những điều này lại đạt được chỉ nhờ một lần ngắm Trương Gia Nguyên chăm chú nghe đàn guitar.
"Vậy tôi đợi cậu đến khoảng mười giờ, sau đó chúng ta đi ăn trưa rồi ghé qua xưởng vẽ của tôi, cậu thấy sao?", tôi liếc đồng hồ rồi vạch ra các mốc thời gian.
"Nghe tuyệt đấy. Tôi biết một quán bán đồ Thái rất ngon ở gần đây, chắc chắn phải đưa anh đến thử một lần.", Gia Nguyên để lộ đôi mắt sáng như sao. Bộ việc được ăn đồ Thái khiến cậu kích động tới vậy luôn hả?
Thời gian chầm chậm trôi, tôi chìm trong tờ báo của buổi sáng nay, và vẫn giữ cái thú vui là thi thoảng liếc nhìn Trương Gia Nguyên. Không thể chối cãi một điều là khi khoác lên mình chiếc tạp dề và lúi húi pha latte, trông Trương Gia Nguyên đáng yêu muốn chết.
Đến khoảng mười giờ kém thì Magari bắt đầu lên nhạc, hôm nay bật nhạc trễ hơn mọi khi. Trương Gia Nguyên cũng chính là người chọn nhạc cho quán mỗi ngày. Thông thường thì ở đây chỉ mở nhạc không lời, chỉ thi thoảng mới bật nhạc có lời. Trương Gia Nguyên chọn nhạc rất có gu, những bài hát được cậu ấy lựa chọn đều da diết và có phần lời lẫn giai điệu hết sức mãn nhĩ. Hôm nay là một trong những ngày Gia Nguyên chọn bật nhạc có lời. Một bài hát tiếng Tây Ban Nha với đoạn mở đầu bằng guitar rất hay, nhịp điệu chậm rãi êm dịu. Nhưng ngay khi đoạn guitar kết thúc và giọng của ca sĩ vừa cất lên, Trương Gia Nguyên đã xuất hiện cùng một chiếc túi nhỏ.
"Trong này có chút trái cây còn dư, tôi cũng không muốn đem xay sinh tố làm gì, chi bằng mang theo để tí tráng miệng.", cậu ấy mỉm cười rồi kéo tay tôi ra khỏi Magari.
Chúng tôi đã đến quán ăn Thái mà Trương Gia Nguyên thích và gọi hai phần ăn mà cậu ấy thích, dù sao thì tôi cũng không am hiểu lắm về ẩm thực Thái. Trong lúc ăn, chúng tôi có trò chuyện với nhau một chút. Một vài câu hỏi ngắn gọn để tìm hiểu về đối phương, cậu ấy hỏi tôi về quá trình vẽ vời của tôi, và tôi trả lời bằng tất cả si mê. Cây cọ, bảng màu và giá vẽ chính là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của tôi. Có Trời mới biết tôi đã khổ sở đến thế nào trong ba tháng không thể vẽ được dù chỉ là một thằng người que.
"Thế là quá nhiều về tôi rồi, bây giờ đến lượt cậu. Tôi luôn có cảm giác cậu thật khó đoán, có chút mông lung, ừ, và bí ẩn. Giống như là mọi thứ ở cậu đều không thể nào nắm chắc được.", tôi nhón một quả dâu mà Gia Nguyên mang theo rồi hỏi.
"Vậy anh muốn biết gì về tôi nào? Con người tôi cũng không có gì thú vị đâu.", Gia Nguyên cong cong đôi mắt nhìn tôi.
"Cậu đến từ đâu?"
"Trung Quốc. Đúng hơn là từ Liêu Linh.", gãy tiếng Trung luôn.
"Là Liêu Ninh."
"Ừ, Liêu Ninh."
"Cậu đến Ý lâu lắm rồi à?"
"Câu này khó đó. Theo một cách nghĩ nào đó thì là lâu rồi, từ khi tôi mười sáu tuổi, nhưng theo một cách nghĩ khác thì chỉ mới đây thôi, tầm một năm chăng?"
Vẫn luôn là như thế, Trương Gia Nguyên không bao giờ để người khác thấy được toàn bộ những gì thuộc về cậu ấy. Tôi nhún vai rồi cùng cậu ấy ra khỏi quán, trở về xưởng vẽ sau khi đã thanh toán. Trên đường đi, chúng tôi chia nhau một chùm nho tím, mọng nước. Florence hôm nay nắng rất đẹp, dù đã bắt đầu se lạnh. Tôi và Trương Gia Nguyên đi bộ đến bến xe rồi lên một chiếc xe buýt. Tôi luôn đi chuyến xe số 3, sau đó thì đi bộ từ bến về nhà. Tôi thích việc đi bộ trên cung đường xanh rợp tán cây, ngang qua vườn hồng gần quảng trường Michelangelo và chiếc hồ be bé ở một góc cạnh vườn hồng.
Xe buýt vào thứ Năm khá đông, khi chúng tôi lên xe thì đã hết chỗ ngồi, đành phải đứng vậy. Gia Nguyên và tôi đứng song song, tay nắm chặt thanh vịn. Xe chạy một lúc thì đã có người xuống, thế là có một ghế trống, mà trùng hợp làm sao lại là ghế ngay cạnh tôi và Gia Nguyên.
"Anh ngồi đi.", Gia Nguyên mỉm cười nói với tôi, đưa tay huých nhẹ tôi về phía chiếc ghế.
"Không sao đâu, cậu ngồi đi, tôi không mỏi."
Gia Nguyên kì kèo thêm một hồi, thấy không thuyết phục tôi được thì cũng đành chịu. Cậu ấy còn định đứng chung với tôi, nhưng tôi liền bảo tự dưng trên xe có một ghế trống như vậy cũng không nên lắm. Đến lúc đó, cậu ấy mới miễn cưỡng ngồi xuống.
Thật là một trải nghiệm kì lạ, khi nhìn Gia Nguyên từ một góc nhìn hoàn toàn khác. Cậu ấy chỉ thấp hơn tôi khoảng năm phân, vì thế tôi luôn ngắm nhìn cậu ấy ở góc nhìn mà đầu cậu ấy ngang mắt tôi. Nhưng bây giờ, khi cậu ấy ngồi và tôi thì đứng, tôi có thể nhìn cậu ấy từ trên cao xuống. Một trải nghiệm không tệ, tôi tự nhủ, nhìn từ góc này xuống, nom mái đầu Trương Gia Nguyên chẳng khác gì một cục bông mềm mềm, có thêm cái mầm nho nhỏ là chỏm tóc bị gió làm rối kia ở trên.
Xe tiếp tục chạy thêm một lúc, cũng sắp đến nơi rồi. Trương Gia Nguyên trông như đã từng đi chuyến xe này rất nhiều lần, ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ ở sau lưng tôi chứ không hỏi một cậu nào. Tôi không biết Gia Nguyên nhìn gì mà lại chăm chú đến thế. Cậu ấy khẽ chớp đôi mi dài, rồi hướng ánh mắt ra cửa sổ. Tiếng radio của bác tài vọng lại văng vẳng, và đó cũng là thứ âm thanh duy nhất hiện tại. Chỉ có tôi, Trương Gia Nguyên, mười chín người khác, tất cả trên một chuyến xe buýt.
Khi xe đã dừng lại, tôi cùng Gia Nguyên đi bộ thêm một đoạn. Tôi cảm thấy có lẽ đây là một thời điểm thích hợp để hỏi han thêm một chút về cậu trai đầy bí ẩn này.
"Cậu sang Ý một mình à?"
"Ừm. Bố mẹ và chị gái tôi... đều không đến được. Chỉ mình tôi đến được nơi này thôi.", không biết có phải do tôi nhầm lẫn không, nhưng cụm "không đến được" phát ra từ miệng cậu ấy có chút sượng. Tôi không hỏi gì sâu hơn về chủ đề đó nữa.
"Cậu ở lại quán qua đêm à?"
"Không, tôi có thuê một căn hộ nhỏ ở gần đó."
"Khi nào có thể thì tôi sang nhà cậu chơi, được không?", cái câu hỏi ngu ngốc gì đây? Tôi hận không thể vả vào miệng ba cái ngay sau khi bật ra câu hỏi đó.
"Tất nhiên rồi, lúc nào cũng chào đón anh.", thật may mà Gia Nguyên không nói tôi là thằng dẩm.
Khi đã đến xưởng vẽ, hay nói đúng hơn là cái nhà kiêm luôn xưởng vẽ của tôi, tôi mở cửa trong lúc Gia Nguyên tháo đôi giày của cậu ấy ra. Tôi chỉ có một mình thôi, nên căn nhà này cũng không quá lớn. Có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm và một cái phòng to được sửa sang thành phòng vẽ. Không thừa không thiếu.
"Nhà có xe mà anh lại thích đi xe buýt, lạ nhỉ?", tôi nghe tiếng cậu hỏi từ ngoài phòng khách lúc đang rót nước trong bếp.
"Khi nào cần làm Daniel Zhou, gã họa sĩ có chút tiếng tăm nhưng ưa tỏ ra mình rất ngầu thì mới lái ô tô. Mọi khi chỉ là Châu Kha Vũ thôi, không phải câu nệ quá.", tôi cười rồi đáp lúc đưa cho cậu ly nước.
Chúng tôi trao đổi một chút về phương thức làm việc cũng như cách thức liên lạc, bởi đến tận bây giờ thì tôi và cậu vẫn chưa có số điện thoại của nhau. Ngay khi tôi đề cập đến giá cả, Trương Gia Nguyên gạt phăng đi.
"Giá cả gì cơ chứ, tôi đâu có lao động gì đâu."
"Có ngồi yên một chỗ thì cũng là làm mẫu. Cậu đang cho đi vẻ ngoài và thời gian của mình, tôi cũng nên đáp lại chứ.", và tôi đưa ra một vài đề nghị khác nhau, tuy nhiên Gia Nguyên vẫn không chịu nhận tiền công.
"Hay là thế này đi. Tôi chỉ sống có một mình, anh cũng thế, mà tôi lại không thích phải ăn tối một mình. Chi bằng cuối tuần anh lại nấu cơm tối cho tôi, xem như là phí làm mẫu? Anh thấy sao?", Gia Nguyên ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi.
"Chuyện nhỏ, nhưng ít nhất thì cũng ba đến bốn lần một tuần đi, mỗi hai ngày cuối tuần thì ít quá!"
"Vậy thì thứ Ba, Năm, Bảy và Chủ Nhật nhé! Anh đến nhà tôi hay tôi đến nhà anh đều được. Nhưng mà anh nấu ăn có ngon không thế?", Trương Gia Nguyên nở nụ cười tinh nghịch, hỏi tôi vẻ bông đùa.
"Đủ để đưa cậu đi du ngoạn và nếm thử ẩm thực từ châu Âu đến châu Á. À, nhưng mà trừ đồ Thái ra, tôi chỉ biết nấu canh tom yum thôi."
***
Từ ngày hôm đó trở đi, vào thứ Ba, Năm, Bảy và Chủ Nhật, Gia Nguyên sẽ đến nhà tôi vào lúc năm giờ chiều. Tôi và cậu sẽ ở trong phòng vẽ đến khoảng bảy giờ hơn, sau đó tôi nấu một bữa tối cho hai người, và hai chúng tôi ăn tối đến chín rưỡi. Trương Gia Nguyên luôn từ chối lời đề nghị đưa về nhà của tôi. Cậu ấy lúc nào cũng về bằng xe buýt. Lúc đầu tôi vẫn còn thấy khá lo lắng, nhưng sau này ngẫm lại Gia Nguyên đến Ý lâu hơn, rành về đường xá xe cộ ở đây hơn cả tôi, vả lại cậu ấy không phải kiểu yếu đuối đến mức không thể tự lo cho bản thân, vậy nên tôi cũng không lăn tăn nhiều nữa.
Trương Gia Nguyên là một mẫu ảnh tuyệt vời, hay ít ra đối với tôi là như vậy, bởi cậu ấy như thể sinh ra là để làm chàng thơ của tôi. Những bức tranh tôi vẽ cậu ngày càng nhiều, trong muôn hình muôn vẻ. Trương Gia Nguyên thơ thẩn dạo chơi trong khu vườn nhỏ sau nhà tôi, Trương Gia Nguyên lặng ngắm hoàng hôn bên cửa sổ, Trương Gia Nguyên bên chiếc lọ hoa bằng gốm, và Trương Gia Nguyên chỉ đơn giản là mỉm cười phía sau bức rèm trắng.
Sau hơn một tháng làm việc, mọi ngóc ngách mà tôi đi qua đều mang hình bóng của cậu. Mọi thứ đều như được lột xác, phủ lên mình một bộ lọc mới mang tên "Trương Gia Nguyên". Tôi và cậu đã cùng nhau chìm mình vào hội họa, cùng ăn bữa tối với bít tết và ly rượu vang đỏ, cùng thả bộ trong vườn hồng gần nhà và cùng nhau cười tươi khi nói về một thứ gì đó thú vị. Chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều, và chỉ cần thêm nửa tháng để một thứ cảm xúc kì lạ đâm chồi trong lòng tôi.
Tôi bắt đầu nhìn Trương Gia Nguyên bằng một ánh mắt khác. Trước đây tôi luôn thấy mái tóc của cậu thật mềm, nụ cười thật đẹp và nước da thật trắng, nhưng tại sao tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ thật thích khi được hít sâu mùi dầu gội dịu dàng từ mái đầu đó, sẽ thật tuyệt khi được đặt lên đôi môi mọng kia một nụ hôn, sẽ thật khó để kiềm chế nếu được trượt tay trên làn da mát lạnh như nước suối, chẳng chút tì vết kia. Tôi có thể là một gã khờ trong nhiều phương diện, nhưng tôi đủ thông minh để hiểu được rằng những người bạn không nghĩ về nhau như thế.
Và chỉ cần có như vậy, tôi nhận ra mình đã yêu Trương Gia Nguyên. Yêu từng chút, từng chút một những gì thuộc về cậu ấy. Dù nghe qua có vẻ thật khó tin, và một gã như tôi đúng là đào hoa khi lại có thể "yêu" một người chỉ sau hai tháng, nhưng tình cảm đó là một thứ không hề báo trước, ngang nhiên cắm rễ ở thăm thẳm trong tôi rồi từ từ đơm hoa rợp cả một vùng.
Gia Nguyên là một đóa hoa nguy hiểm nhưng đầy dụ hoặc. Trong vòng ngót hai tháng trời có lẻ, đóa hoa đó đã khiến tôi không kiềm được mà thầm gọi Trương Gia Nguyên một tiếng "em". Gia Nguyên cũng chẳng bài xích gì việc đó, bởi lẽ dù sao thì em cũng cách tôi một tuổi.
Chỉ có điều em của tôi, em lại chẳng hay biết gì tới gã họa sĩ mang tiếng lòng nặng tới mệt nhoài này, và đóa hoa là em vẫn cứ lặng lẽ giương gai nhọn hoắt.
***
"Vũ, thế này đã được chưa?"
Em hỏi tôi khi đang loay hoay chỉnh sửa lại mấy cành hoa Nemophila trước khi bắt đầu bước vào quá trình phác họa của tôi. Chuyện là buổi sáng ngày hôm nay, Gia Nguyên có đi ngang qua một tiệm hoa có bán mấy bó hoa Mắt Xanh Em Bé, thế là em không ghìm lòng được mà mua ngay hai bó hoa màu thiên thanh rất đẹp đấy. Em nói với tôi có thể vẽ một bức tranh về em và hoa không, vì em thích những thứ nhỏ xinh và mong manh như vậy. Tôi không thể nào từ chối được. Em và những đóa hoa, thật là một sự kết hợp tuyệt mĩ, vì sao tôi chưa từng nghĩ đến nhỉ?
"Ổn rồi đó Nguyên, em kĩ lưỡng với mấy bông Mắt Xanh đó lắm rồi.", tôi cười cười trong lúc chuẩn bị giá vé và cọ, màu.
Gia Nguyên bĩu môi, thành công khiến khóe môi tôi nhếch cao hơn. Sau gần ba tháng tiếp xúc với nhau thì em đã không còn khăng khăng giữ lấy lớp vỏ bọc khiến em khép kín với mọi thứ xung quanh nữa. Em vẫn mông lung và bí ẩn, nhưng không còn trầm lặng quá mức đến nỗi khiến tôi lo lắng như trước kia. Em dần để lộ những dáng vẻ rất đáng yêu, những cử chỉ và hành động khiến tôi nhớ lại rằng em cũng vẫn chỉ là một cậu thiếu niên đầu đôi mươi.
"Đừng gọi chúng là Mắt Xanh Em Bé, nghe cứ rờn rợn như nào ấy. Cái tên Nemophila nghe hay hơn mà, phải không?", em hỏi khi đang vuốt ve những cánh hoa nhỏ.
Tôi nén xuống sự ghen tị của mình đối với những cánh hoa kia. Đôi bàn tay rất đẹp, từng khớp đều rõ ràng, ngón tay thon dài, đầu ngón tay tròn và mịn màng. Tôi có thể tưởng tượng được khi đầu ngón tay kia khe khẽ mơn trớn lên môi, lên quai hàm, lên sống mũi tôi thì sẽ tuyệt đến thế nào. Như một cánh bướm, phải, một cánh bước dịu dàng rập rờn trêu đùa rồi lại xoa dịu chính cái sự ngứa ngáy mà nó đã gây ra.
Sau một lúc chỉnh sửa tới lui, cuối cùng Gia Nguyên cũng đã hài lòng với bối cảnh xung quanh. Em nói muốn mọi thứ thật hoàn hảo, bởi lẽ bức tranh cùng hoa này sẽ là một trong những bức tranh em thích nhất. Tôi sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng gấp đôi mọi lần. Gia Nguyên ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, để những cành hoa Nemophila len lỏi vào xung quanh mình. Ngay khi em hướng ánh mắt nhìn về phía tôi, trái tim tôi bị bóp nghẹt.
Chàng thơ của tôi, bên những cánh hoa màu thiên thanh cũng mong manh hệt như em vậy. Một cảnh đẹp mà chỉ mình tôi có thể nhìn thấy, và chỉ mình tôi được đắm chìm vào.
Đôi tay tôi run run khi phác họa từng nét vẽ một. Đôi mắt đen của em khiến tôi như nghẹt thở. Chúng mơ màng, mông lung, chất chứa quá nhiều câu chuyện và lần này thì có thêm một chút khẩn cầu, gấp gáp. Em của tôi ơi, em đang khát khao điều gì? Từng nét rồi từng nét, dưới cây bút chì, gương mặt em hiện lên, đôi mày, đôi mắt, sống mũi và đôi môi. Mọi thứ đều được tôi chăm chút từng li từng tí, bởi lẽ em là điều mà tôi trân trọng đến tột cùng. Thi thoảng khi ngẩng mặt lên khỏi giá vẽ để nhìn em, tôi lại thấy đôi mắt đen kia đang đăm chiêu nhìn lại mình. Tôi thật sự muốn nói với em rằng em đã hút một phần hồn tôi vào trong đáy hồ thăm thẳm kia rồi, giờ đây em lại hút cả tâm trí tôi vào bể tình lồng lộng.
Trong khoảng lặng chỉ lâu bằng một nốt nhạc, tôi sa càng sâu sâu chiếc hố tôi tự tay đào. Tôi yêu em đến không thể thoát ra được, như thể tình yêu này là một đám dây leo vấn vít khắp linh hồn và thể xác tôi.
Sau hơn một tiếng đồng hồ thì bản phác họa đã xong hơn phân nửa, tôi vươn vai rồi rời mắt khỏi giấy vẽ. Gia Nguyên đã nhắm mắt thiu thiu ngủ, những bông hoa Nemophila nhè nhẹ đong đưa trong gió. Cánh rèm trắng nơi cửa sổ tung bay theo một điệu nhạc, đôi lúc sẽ hé ra để ánh nắng cuối buổi chiều xuyên vào. Tôi tiến lại gần Gia Nguyên, im lặng nhìn em. Thật muốn hôn lên mắt em như tia nắng kia.
"Xong rồi à?", Nguyên nghe động thì choàng tỉnh, đôi mắt chớp chớp thật đáng yêu.
"Ừ, xong rồi, hôm nay đến đây thôi. Để tôi đi nấu bữa tối."
"Sớm thế cơ à?"
"Tự dưng lại muốn ăn một bữa đặc biệt một tí.", tôi cười rồi bước vào bếp sau khi xoa nhẹ mái tóc em. Gò má em đỏ ửng, đôi mắt cụp xuống đầy ngượng ngùng khiến tôi cười như một thằng ngốc. Ít ra thì em không ghét tôi, thế là được.
Bữa tối có món súp, xa-lát, gà nướng cùng khoai tây và một chai vang đỏ. Tôi thắp nến thơm mùi chanh sả mà em Gia Nguyên thích, sau đó kéo ghế mời em ngồi. Tôi và em dùng bữa trong ánh nến ấm áp và những ly vang đỏ cùng đôi ba câu chuyện trò.
"Trước đây em đã từng muốn trở thành một tay guitar tuyệt đỉnh. Em đã lên sẵn kế hoạch cho mình rồi, học ở Trung Quốc bao nhiêu năm, sau đó thì đi du học ở đâu, rồi sau này sẽ làm việc ở đâu, làm với ai, chơi đàn như thế nào. Mọi thứ đều như một cỗ máy đã được lên dây cót, hoàn hảo và không thừa cũng chẳng thiếu.", tôi rót cho em thêm nửa ly vang khi em đang kể tôi nghe về đam mê của mình với cây guitar.
"Nhưng một mắt xích nào đó đã bị tuột ra ra, đúng không?", tôi chống cằm nhìn em chăm chú.
"Phải. À không, chính xác hơn là một con ốc-vít nào đó đã rơi ra. Mắt xích nào cũng không thay đổi, chỉ là một con ốc-vít rơi ra. Một sự ngoại lệ nào đó đã tác động đến cỗ máy vận hành theo tiêu chuẩn hoàn hảo của em."
"..."
"Em đã yêu, anh à. Trong tất cả những sự ngoại lệ, em đã chọn yêu. Em yêu một chàng trai với vẻ ngoài chẳng chê vào đâu được, một chàng trai hiếm hoi cao hơn cả em, một chàng trai luôn đối xử với em rất dịu dàng. Anh ấy luôn nói với em rằng em chính là người đã cứu rỗi anh ấy, nhưng thật ra chính anh ấy mới là người khiến em không sụp đổ."
Tôi im lặng không đáp gì, chỉ tự rót cho mình một ly vang.
"Trước khi gặp anh ấy, con đường âm nhạc của em vẫn thênh thang vô cùng, nhưng em dần đuối sức. Tất nhiên em đã quen với cường độ tập luyện nặng nề rồi, nhưng những áp lực và bóng ma tinh thần mới là thứ khiến em gần như quỵ ngã. Rồi khi em đã chịu hết nổi, em đã chọn cách giải quyết đơn giản nhất mà bất cứ ai cũng sẽ nghĩ tới. Đố anh biết em đã làm gì?"
"Em nhờ bố mẹ giúp đỡ à?", tự sâu trong lòng tôi đã thừa biết đây chẳng phải là câu trả lời, nhưng mặc kệ.
"Không, em đã chạy trốn. Em chạy đến Milan."
"Điều gì đã khiến em quyết định thay đổi địa điểm sang Florence?"
"Em trải qua. Em trải qua, và em hối hận. Vậy nên khi được cho một cơ hội thứ hai, em đã chọn Florence. Thật may là đã gặp được anh ở cái thành phố muôn màu vạn trạng này.", em mỉm cười nhìn tôi. Vẫn là những câu nói khiến người khác cảm thấy khó hiểu, đúng là Trương Gia Nguyên.
Tôi và em uống hết già một chai vang đỏ, lúc kết thúc bữa ăn cũng đã hơn mười giờ, và Trương Gia Nguyên thì xỉn quắc cần câu. Với tình trạng này thì không thể để em đi xe buýt về được rồi, xe ô tô của tôi lại đang để ở chỗ sửa xe, sáng sớm mai mới có người đưa đến. Hết cách, tôi đành dìu Gia Nguyên vào phòng tôi ngủ lại một đêm. Gia Nguyên lúc say dính người vô cùng, nhất quyết không chịu buông tay tôi ra, thế là tôi phải nằm dưới đất ngay sát cạnh em, tay phải vẫn bị em nắm chặt không buông.
Đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn của mình, tôi nghe loáng thoáng giọng của Nguyên. Em gọi tên tôi trong mơ. Tiếng "Kha Vũ" từ đôi môi em mới ngọt ngào làm sao, từng tiếng từng tiếng cứ thế cù vào lòng tôi như mèo cào. Và như một lẽ thường tình, đêm đó tôi mất ngủ. Cả đêm chỉ dùng để xoa mu bàn tay của Nguyên mỗi khi em trở mình, và ghém lại chăn cho em kĩ càng hơn. Không sao, đều đáng. Em tôi là để trân trọng.
Sáng hôm sau, tôi lái xe đưa Nguyên đến Magari. Em không ngừng xin lỗi tôi vì tối hôm qua trong lúc say đã gây phiền hà cho tôi nhiều như thế. Tôi thầm thở dài một tiếng. Đến khi nào giữa tôi và em mới hết sự khách sáo đây?
Tôi ở Magari cả buổi sáng cùng tờ báo mới ra lò. Thật tốt vì tôi đã duy trì thói quen đọc báo giấy suốt thời gian qua, nhờ thế mà tôi có một thú vui mới chính là nhìn trộm Nguyên qua tờ báo giấy. Em mặc sơ-mi trắng của tôi, quần tây của ngày hôm qua và mái tóc em vẫn chưa kịp chải. Lẽ ra tôi nên nói với em "Tóc em rối kìa." và giúp em chỉnh lại trước khi xuống xe, nhưng tôi chần chừ vào phút cuối. Thôi, vẫn là thôi đi.
Hôm nay Magari mở nhạc có lời, vẫn là bài hát mà hôm trước tôi chỉ vừa được nghe tới đoạn mở đầu bằng guitar. Một điều thú vị chính là Gia Nguyên có vẻ rất thích nhạc Tây Ban Nha, bởi bốn ca khúc có lời em mở từ trước đến nay đều là nhạc Tây Ban Nha. Bài hát lần này nghe rất quen thuộc, nhưng tôi lại không thể nhớ mình đã nghe nó ở đâu và nó tên là gì. Phần lời da diết vô cùng, khiến tâm trạng của một kẻ yêu thầm là tôi lại chùng xuống.
"Hãy hôn tôi, hôn tôi thật lâu
Như thể đêm nay là đêm cuối của đôi ta
Hôn tôi đi em, hôn tôi thật lâu
Bởi tôi sợ mình sẽ đánh mất em ngay sau thời khắc này."
Tuyệt quá, lời bài hát như đâm thẳng vào tim tôi vậy. Tôi chợt nhận ra tình yêu là thứ mong manh đến thế nào, có thể chỉ trong một khoảng lặng nào đó của cuộc đời, hai người yêu nhau có thể bước qua nhau như chưa hề quen biết. Tôi không muốn điều đó xảy ra với mình, tôi muốn là người tự giành lấy tình yêu của chính mình, không chờ đợi, không chần chừ. Tôi muốn nói với Nguyên rằng có một gã họa sĩ đã si mê em chỉ sau ba tháng kể từ lần đầu gặp gỡ, và muốn em cho tôi một cơ hội để có thể âu yếm mà hôn lên đôi bàn tay kia. Vả chăng, tôi cũng tin rằng em không chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn. Em đã gọi tên tôi trong mơ, và thế là đã đủ.
"Gia Nguyên, chiều nay em có rảnh không?", tôi bước đến bên quầy pha chế và hỏi em, trong lòng thấp thỏm như có lửa đốt.
"Lẽ ra thì không đâu, vì chiều nay em phải sang quán do nhân viên nghỉ gần hết rồi. Nhưng thôi không sao, vì là anh nên em sẽ đóng cửa quán chiều nay.", em tháo chiếc tạp dề vắt lên thành tủ rồi vui vẻ trả lời tôi.
"Em... cứ thế mà đóng cửa quán à?", tôi có chút sửng sốt vì lựa chọn dứt khoát của em.
"Anh có biết điều tuyệt nhất khi tự mở quán cà phê cho riêng mình là gì không? Đó chính là anh có thể đóng cửa nó bất cứ khi nào mà anh thích.", em cười khúc khích khi nhìn thấy biểu cảm của tôi, sau đó ra khỏi quầy.
"Thế giờ em rảnh rồi chứ?"
"Em luôn rảnh mà, dù sao thì chiều nay cũng định ghé sang nhà anh để anh vẽ tiếp bức tranh. Em đang hơi lười một tí, không muốn đứng pha latte cả buổi chiều nữa."
"Không, ý tôi không phải là rảnh để làm việc. Ý tôi muốn hỏi là em có rảnh để cùng tôi đi dạo một vòng không? Chúng ta có thể đến Santissima Annunziata và ăn kem. Tôi cũng có chuyện muốn nói với em nữa..."
"Có bao giờ em từ chối được lời mời của anh đâu."
Thế là tôi đã thành công bước đầu, giờ thì chỉ cần đoạn sau êm xuôi trót lọt thôi.
Tôi và Nguyên cùng đi ăn mỳ ống ở Osteria Santo Spirito, đi qua cây cầu Ponte Vecchio nổi tiếng, đến chợ đồ da ngắm nghía rồi cuối cùng là dừng chân ở Santissima Annunziata khi ráng chiều đã vàng rực. Chúng tôi cứ thế sánh vai đi cạnh nhau, từng bước từng bước một, và tôi dừng chân ở trung tâm quảng trường. Gia Nguyên cũng dừng bước, nhìn tôi rồi nghiêng đầu hỏi "Sao thế?". Tôi hít một hơi, em không hề biết hành động vừa nãy của mình đáng yêu ra sao.
"Nguyên này, tôi có điều này muốn nói. Có thể sau khi nói ra rồi, chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa, và cái bức tranh tôi đang vẽ kia cũng sẽ dở dang. Biết là thế, nhưng tôi phải nói. Em có thể hứa với tôi rằng em sẽ không đột ngột bỏ đi không?"
"Em hứa. Anh cứ nói đi.", Nguyên nhìn tôi rồi cười dịu dàng. Đôi mắt đen kia nói với tôi rằng em đã biết tỏng những gì tôi sắp sửa nói ra.
"Trước khi em đến, tôi là gã chán đời với một tâm hồn chẳng còn chút cảm hứng nào. Tôi đã chán chường, đã tuyệt vọng và cũng đã thảm hại. Và rồi vào lúc mà mọi thứ dường như đều đã chạm đến giới hạn khiến tôi khuỵu ngã, em đã đến. Em chính là người đã cứu rỗi tôi, khiến cuộc sống vốn dĩ chỉ còn những gam màu xám xịt của tôi trở nên đẹp đẽ hơn. Tôi cùng em đi qua ba tháng trời, để nhận ra rằng tôi đã phải lòng em. Chẳng biết tự khi nào, tôi lại to gan lớn mật đem lòng yêu lấy người cứu rỗi linh hồn mình rồi. Trương Gia Nguyên, tôi yêu em, và tôi muốn em biết điều đó. Em có thể ghẻ lạnh tôi, chạy trốn khỏi tôi, nhưng tôi xin em đừng nghi ngờ tình yêu mà tôi dành cho em, em nhé?"
Tôi nói mà không để Gia Nguyên kịp định thần. Có lẽ là vì sợ hoàng hôn sẽ xuống trước khi tôi kịp nói ra tất cả tiếng lòng của mình, cũng có lẽ là tôi sợ em sẽ từ chối trước khi tôi kịp thổ lộ toàn bộ.
Gia Nguyên sững người một lúc, sau đó mỉm cười. Nụ cười của em dịu dàng vô cùng, đơn giản chỉ là nhìn tôi và cười, không còn giấu diếm bất cứ ẩn ý gì nữa. Nguyên bước một bước về phía tôi, sau đó đặt hai tay lên vai tôi.
"Anh biết không? Thật ra thì em đã thích anh từ lâu rồi, và yêu anh cũng lâu lắm rồi. Có khi còn lâu hơn là anh nghĩ, nhưng em không dám mở lời, anh ạ. Em đã luôn sợ mình sẽ phải rơi vào một cái hố sâu hoắm không có đáy. Em đã tự biến mình thành một con bướm non luôn nằm lì trong kén. Đấy là trước khi em gặp anh. Giờ đây, em không còn muốn ẩn mình trong kén nữa. Em muốn cùng anh đi khắp Florence, nắm tay nhau trên đồi, cùng nhau ngẩng đầu nhìn chóp nhà thờ, và muốn bên anh thật lâu thật dài về sau. Anh có chấp nhận được một người có quá nhiều chuyện để giấu như em không?"
Ngay trong khoảnh khắc em nhìn sâu vào mắt tôi và nói những lời chân thành đến vậy, tôi chỉ muốn hôn em ngay lập tức. Gia Nguyên, Gia Nguyên của tôi. Em quá quý giá để thuộc về bất cứ ai, vậy nên tôi xin phép là kẻ trộm, âm thầm lặng lẽ ôm em vào lòng, giấu em vào tim vậy.
"Từ rất lâu về trước, ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã biết rằng mình không thể lật em ra và đọc như đọc một cuốn sách được rồi. Và có thể em sẽ thấy tôi thật ngớ ngẩn, nhưng chính sự bí ẩn đó của em lại khiến tôi ngày qua ngày lại thêm trầm mê. Em không cần phải vội vàng làm gì, cứ chầm chậm thôi, chầm chậm mở lòng với tôi là được.", tôi cầm lấy đôi bàn tay em và đáp. Một ban nhạc ba người ở gần chúng tôi nghe thấy những lời đó thì cười tủm tỉm rồi tiến lại gần.
"Bỗng dưng em muốn cho anh nghe một bài hát mà em rất thích."
Nguyên nghiêng đầu tinh nghịch rồi nhích lại gần tôi hơn. Tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, khoảng cách giờ gần đến nỗi tôi có thể nhìn rõ nốt ruồi lệ nơi khóe mắt em không hẳn là có hình tròn. Sao lại có thể có một người vừa đáng yêu vừa mê hoặc đến vậy nhỉ?
"Lại là "Quizás" à?", bỗng dưng muốn trêu em ấy một chút nên liền nhếch môi hỏi ngược lại.
"Không, ngốc ạ. Không phải "Quizás", mà là "Bésame Mucho"."
Rồi em kiễng chân lên và hôn tôi.
Hoàng hôn đỏ rực buông xuống vai áo tôi và em, sắc đỏ cam ôm lấy chúng tôi trong men tình ngây ngất. Tay Nguyên vòng quanh cổ tay, còn tôi thì ôm lấy eo em. Florence muôn hình vạn trạng, thế mà chúng tôi lại gặp được nhau nhờ một cơn mưa.
Ban nhạc kia bắt đầu chơi "Bésame Mucho". Quảng trường Santissima Annunziata đỏ lựng màu hoàng hôn.
Tôi nghe Nguyên khe khẽ hát "Bésame, bésame mucho"
Hãy hôn em, hôn em thật lâu.
Và tôi đáp lại em rằng "Como si fuera esta la noche. La última vez"
Như thể đêm nay là đêm cuối của đôi ta.
_________________________________________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top