VIII
Shin bỗng cảm thấy cơ thể hơi quá tải. Thở dốc vì chiến đấu cũng là chuyện bình thường. Nhịp tim chắc cũng thế thôi?
" Anh Shin,hai người đã tập xong chưa?"
Có tiếng bước chân chạy đến. Mafuyu chỉ nghe cái giọng đó thôi đã lập tức nhăn mặt khó chịu.
" Aseek."
Shin đi ra tiếp chuyện với Aseek. Aseek,bằng một cái liếc nhanh nhảu,cậu ta nhận ra Mafuyu ở đó. Với tình trạng của hai người,có lẽ là vừa thực tập chiến đấu xong. A,tiếc quá,Aseek vừa bị giáo viên nhờ thu thập chữ kí giảng viên vào tài liệu học bạ ở ngay đầu tiết,nên không đến chỗ Shin được. Và,biết ngay mà,con chó săn màu đen này của Shin sẽ ở đây ngay thôi. Nhưng,thế thì có sao chứ,dù sao cậu ta mới là người có được thiện cảm của Shin nhiều hơn.
Aseek nhếch một nụ cười kín đáo,dường như chỉ để cho Mafuyu nhìn thấy rõ thái độ tự tin kênh kiệu khinh người của hắn. Mafuyu tất nhiên bực phát điên,nhưng bởi vì Shin..
" Aseek,nãy đi đâu thế? Tôi không thấy cậu trong lớp."
" À,giáo viên nhờ em có chút việc ấy mà. Giờ xong rồi,nhưng tiếc quá,lại gần hết tiết mất rồi. Em không được đấu với anh Shin.."
Aseek cúi mặt xuống,dáng vẻ vô cùng thất vọng nhưng ngoan hiền như một chú cún con. Điều đó chỉ càng khiến Mafuyu kinh tởm,nhưng ngược lại Shin lại cảm thấy Aseek như một đứa em trai dễ bảo.
" Không phải buồn,tiết cận chiến lần sau sẽ đấu với cậu."
" Thật chứ anh Shin?"
" Chứ tôi nói dối cậu làm gì?"
" Vâng."
Aseek mỉm cười. Nhưng cậu ta vẫn chưa dừng lại ở đó.
"Mà..nay anh Shin đấu với ai thế? Là Mafuyu à?"
" Ờ."
" Thế nào? Cậu ta có mạnh không?"
" Nó mạnh thật. Nhưng thỉnh thoảng hơi sơ suất. Mới 14 tuổi mà được như thế là khá tốt đấy."
Mafuyu đứng một bên nghe thấy mình được khen,cũng vui vui nhưng không thể hiện gì ra ngoài. Aseek chú ý đến điều đó,cậu ta không để yên.
" Thế sao? Tuyệt thật nhỉ. Nhưng mà sơ suất là lỗi lớn của sát thủ đó,anh Shin. Như vậy mà cận chiến thật là Mafuyu chết rồi. Có tài mà không có kinh nghiệm thì cũng đi tong hết cả thôi."
Mafuyu vừa nghe một phát đã biết rõ Aseek lên giọng chê mình trước mặt Shin. Shin cũng hơi hơi nhận ra,nhưng rồi lại lảng đi không quan tâm lắm, hai đứa này lúc nào chả như lửa với nước ( dù cho Shin chẳng hiểu vì sao ).
Thằng chó. Mafuyu trong đầu chửi thề. Cậu ta muốn lao đến đấm thằng đầu đỏ kia ngay lập tức,nhưng,lại bởi vì Shin,cậu ta đã không làm.
Aseek nhìn cái mặt tối sầm của Mafuyu mà cười thầm.
" Anh Shin,để bù cho em,chiều nay đến phòng ký túc em ăn gì nhé?"
" Được thôi."
Đến phòng ký túc? Thằng này định làm gì Shin trong đấy? Mafuyu đã bực sẵn,giờ nghe Aseek nói câu như vậy,Mafuyu cảm thấy ý đồ không tốt của hắn hiện ra rõ mồn một. Cậu ta chắc chắn không thể để cho chuyện này xảy ra. Mafuyu lúc này mới lại gần cả hai,nhìn thẳng vào Aseek.
" Gì? Chiều nay Shin bận đi với tôi rồi."
Shin quay sang nhìn Mafuyu,tự hỏi mình với nó có lịch trình nào nữa không.
" Ồ,Mafuyu. Giải lao xong rồi à?"
" Mày cần biết làm gì? Shin,anh không nhớ à,chiều phải đến PHÒNG TÔI làm cho xong dự án Thuốc Súng Ống."
Mafuyu thách thức nhấn mạnh một từ.
" Dự án Thuốc Súng Ống? À ờ đúng rồi,đúng là có. Đầu tuần sau tao phải nộp rồi. Nhưng mà.."
Shin có vẻ hơi bối rối. Chương trình học của Shin và Mafuyu quả có dự án này,nhưng Shin và Mafuyu khác lớp khác tiết mà nhỉ? Hình như đến tuần sau nó mới phải làm dự án này..
Aseek nhận ra trên khuôn mặt Shin có uẩn khúc gì đó,bật cười.
" Hình như cậu nhớ sai rồi,anh Shin đâu trông có vẻ như có lời hẹn đó với cậu? Thôi nào,đừng nói dối. Thế là không tốt đâu~"
Cái giọng bông đùa của Aseek chỉ càng làm Mafuyu căm ghét hắn hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa,Mafuyu tuyệt-đối-không để tên này đưa Shin vào phòng hắn. Nghe đéo ổn tí nào luôn.
" Còn hơn loại giả tạo như mày."
" Mafuyu!"
" Không sao đâu anh Shin,em như thế nào anh biết mà."
Nghe mắc buồn nôn. Mafuyu đảo mắt.
" Vậy...nếu không có chuyện gì,thì anh Shin vẫn đi cùng tôi nhé."
Mafuyu chưa kịp nói gì,Aseek đã đưa tay ra nắm lấy tay Shin,kéo Shin về phía mình,sau đó khoác tay lên cổ Shin,hơi cúi xuống nói vào tai Shin,trong khi mắt liếc lên nhìn Mafuyu đểu giả.
" Anh Shin,hay mình chuyển vào buổi tối cho mát đi? 7h30 tại phòng ký túc CỦA TÔI nhé-"
" Con mẹ mày!!"
Bốp!
Trong một giây mất kiểm soát,Mafuyu đã không kiềm chế được đấm mạnh vào đầu Aseek khiến hắn tách ra khỏi Shin,cơ thể choáng váng,tay đưa lên đỡ đầu.
" Mafuyu!?"
Shin giật mình ngỡ ngàng.
" Mày làm cái quái gì vậy?"
Shin có vẻ tức giận,hai đứa này tuy xích mích nhau,nhưng trong mắt Shin, Mafuyu vẫn luôn là đứa khởi đầu nhiều hơn.
" Ý anh là gì? Anh không nhận ra hắn ta có ý đồ gì với anh à,đồ ngu!"
" Cái gì? Thằng hỗn xược! Ý đồ âm mưu gì ở đây!?"
Shin đến tát vào mặt Mafuyu một cái.
Mắt Mafuyu mở to,sốc.
Mặt cậu ta tối sầm.
" Anh vì cậu ta,đánh tôi? Vì thằng chó tóc đỏ đó?"
" Tại mày sai!"
" Sai? Tôi sai ở chỗ quái nào!? Hay anh chỉ đang bị tên khốn đó mê muội?"
Giọng Mafuyu nghe ngày càng giận dữ,nhưng Shin vẫn cứng đầu theo quan điểm của mình,cho rằng Mafuyu là một thằng nhóc bảo thủ bướng bỉnh.
" Nói gì vậy hả? Thằng ranh này,mày không nhận ra mày sai ở đâu hả?"
Không nhận ra tôi sai? Shin có biết mình đang nói cái gì không? Bảo vệ anh,muốn bên anh,vậy là sai à? Shin đã thực sự chọc tức Mafuyu. Mafuyu cắn môi,nắm lấy cổ áo Shin kéo thốc Shin lên,hai người đối mặt sát nhau,hai mắt Mafuyu nhìn Shin căng ra tức giận.
" Mẹ nó,người không nhận ra lỗi sai là anh! Cứ cứng đầu nhìn tôi với con mắt đó đi, tôi sẽ cho anh biết anh sai ở đâu."
Sau đó Mafuyu khinh thường liếc nhìn sang tên Aseek đang ngồi gục xuống đất,tay đau đớn xoa chỗ sưng tím trên đầu. Thằng giả tạo yếu nhớt mà chỉ ra vẻ tri thức để dạy Shin. Shin cũng chú ý đến Aseek,còn định chạy ra hỏi han,nhưng Mafuyu đã kéo Shin lại.
" Lại định làm gì? Ra quan tâm nó à? Kệ chó thằng đó đi. Hôm nay anh phải đi với tôi."
Phải,rất nhiều lần rồi,Shin chọn đi với thằng khỉ chó chết đó,nhưng lần này,Mafuyu không cho phép điều đó xảy ra nữa.
Mafuyu kéo mạnh Shin đi,phớt lờ mọi câu chửi của Shin.
" Này! Mày bị điên à!? Thả tao ra,tao đánh mày giờ đấy! Mày đấm nó xong giờ còn có thái độ như thế? Mày nghĩ cái vẹo gì trong đầu vậy!?"
Shin nói Mafuyu nặng nề. Không thể đọc được suy nghĩ của Mafuyu,Shin không thể hiểu nó nghĩ gì. Nhưng rõ ràng trong những tuần qua,Aseek đã chiếm được thiện cảm của Shin hơn cả. Thành ra Shin đã hơi nghiêng về phía thằng nhóc ấy. Ngược lại,từ khi gặp Aseek,hành động của Mafuyu càng hung hăng và kì lạ,nên Shin cũng bớt quan tâm đến cậu ta hơn.
Mafuyu im lặng,giữ cơn tức giận trong đầu. Anh là đồ khốn nạn,Shin.
Sao anh ta lại không thấy? Anh không thấy đằng sau mỗi nụ cười của hắn ta là một câu nói mưu mô và dơ bẩn sao? Anh không thấy đằng sau khuôn mặt ngây thơ hiền lành là những tâm tư độc ác và méo mó sao? Anh không thấy sau mỗi cử chỉ tận tình là việc làm đầy chán ghét sao?
Chỉ có tôi thấy sao,Shin?
Chẳng lẽ chỉ mỗi Mafuyu đã đứng ở góc khuất hành lang để thấy cách Aseek châm lửa hút thuốc bàn tán chuyện buôn lậu với đám bạn xăm mình,đứng ở phía sau cánh gà lớp học để thấy hắn bí mật bắt nạt những đứa yếu thế hơn,đứng nơi bóng tối để xem cách hắn đeo bộ mặt giả tạo lấy lòng mọi người,còn bên trong nảy sinh ý đồ mại dâm? Một thằng nhóc 14 tuổi mà như thế,anh không thấy kinh tởm sao,Shin?
Mafuyu đã muốn tách Shin ra khỏi thằng này từ lâu,nhưng đáng buồn thay,Shin lại có thiện cảm với Aseek,Shin muốn đi chơi với nó,ở cùng với nó. Shin trách móc Mafuyu,cả hai thậm chí cãi nhau nhiều lần vì cậu ta có thái độ không tốt với Aseek,Shin đã bị sự tận tình của nó làm mủi lòng.Mafuyu đã nhịn. Mafuyu không muốn bị Shin ghét,vì trong mắt cậu ta,Shin đáng ngưỡng mộ,Shin là người đầu tiên cậu ta chọn đi theo. Mafuyu không thể hiện tình cảm nhiệt tình ra bên ngoài,nhưng chắc chắn bên trong thích Shin hơn tất thảy. Còn Aseek bên ngoài sôi nổi theo đuổi,bên trong hóa ra chỉ là một con quỷ đáng khinh.
Tuy nhẫn nhịn bên ngoài,nhưng Mafuyu vẫn luôn theo sau bảo vệ Shin để không rơi vào tròng lừa đảo của thằng kia. Mafuyu luôn dè chừng mọi lúc,giúp Shin tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng dù có giải thích cách mấy,Shin vẫn không tin,dù có rõ ràng cách mấy,Shin vẫn không hiểu.
Mặc kệ thế nào đi nữa,dù có bị Shin ghét,lần này tôi chắc chắn phải làm cho anh hiểu được,Shin.
Đến cửa phòng ký túc xá của mình,Mafuyu thô bạo đẩy Shin vào trong,đóng chặt cửa lại.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top