Trốn tìm
Đi lạc cũng giống như đang chơi trò trốn tìm vậy. Liệu chúng ta có muốn được tìm thấy, hay cứ thế mà khuất khỏi tầm nhìn của kẻ đi săn?
Asahina Mafuyu là một nữ sinh năm 2 của trường Miyamasuzaka. Cô xinh đẹp, tài năng, là một thiếu nữ vạn người mê, ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng đối với cô, những thứ ấy chỉ là những điều hư vô và khiến cô ngạt thở. Cô căm ghét những sự kỳ vọng, tin tưởng, những sự sùng bái, tung hô của thầy cô và bạn bè đến khốn cùng. Ngay chính người đã mang nặng đẻ đau, đưa cô đến với cuộc sống này, người mẹ yêu dấu của cô, cũng lại là người bóp nát trái tim mỏng manh này một cách tàn nhẫn nhất. Mafuyu giờ đây đã chẳng còn chút cảm xúc nào tồn đọng trong tâm hồn yếu đuối này nữa, nước mắt đã cạn khô từ thuở nào.
Là ngày nào nhỉ?
À, chính là ngày đó. Đến bây giờ cô vẫn không muốn quên.
Ngày đầu tiên cô cảm nhận được tình người.
Đó là khi cô còn nhỏ xíu, tóc dài hơi uốn xoăn và thường được mẹ cho mặc những chiếc đầm búp bê. Đôi mắt thơ ngây như thể Mafuyu là một nàng công chúa nhỏ không vướng chút bụi trần nào. Ngày ấy, Mafuyu vẫn còn đủ nhận thức về các cảm xúc và suy nghĩ, vẫn còn bên mình thứ gọi là "nụ cười" và "nước mắt". Ôi, cô bé thật dễ thương và xinh xắn biết chừng nào!
Mafuyu là một cô bé ngoan. Chưa bao giờ mà Mafuyu không hoàn thành nhiệm vụ của mình là một "cô bé ngoan" cả, dù cho là lúc nhỏ hay khi đã lớn. Học hành chăm chỉ dẫu cho đó là ban ngày hay ban đêm trong suốt những ngày còn thơ bé, đã có lúc Mafuyu tưởng rằng mình sẽ chỉ ngồi bên bàn sách, dù cho đến lúc này Mafuyu vẫn không có phàn nàn gì. Nhưng một hôm kia, mẹ cô đưa cô đến công viên.
Mafuyu sẽ được đi chơi! Là một cô bé mới vừa tròn 7 tuổi, đương nhiên Mafuyu rất thích được đi chơi, được đi ra ngoài mà khám phá đó đây. Trước ngày đi chơi, cô bé tóc tím ấy còn chẳng thể ngủ được mà mong đến ngày mai thật nhanh. Đến buổi sáng, Mafuyu vẫn được mẹ mặc cho một chiếc váy màu tím thơ mộng, như thể Mafuyu là nàng công chúa được cưng chiều nhất trên thế giới này.
Nhưng có ai ngờ đâu, cô mới chính là người bị thế giới ruồng bỏ nhiều nhất.
Chuyến đi chơi có vẻ không như mong đợi của cô bé nhỏ tuổi. Công viên rất sặc sỡ cùng bao sắc màu rực rỡ chói chang, nhưng chẳng hiểu sao, Mafuyu không cảm thấy hào hứng lắm.
"Con không được chơi thứ này, nó quá nguy hiểm."
"Con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, nghe chưa?"
"Đi sát theo mẹ, mẹ không muốn thấy con đi tới những nơi mẹ không cho phép đâu đấy."
"Con biết là mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi đúng không?"
Đáp lại lời mẹ, Mafuyu vẫn luôn chỉ biết dạ vâng. Có cơ hội rong chơi trong công viên rồi, Mafuyu mới nhận ra rằng mình vẫn phải tiếp tục trở thành "một đứa bé ngoan" theo lời mẹ. Liệu đó có phải là lý do cho việc vì sao Mafuyu không còn thấy thích thú việc đi chơi nữa hay không? Nhưng đó chỉ là vì mẹ cô yêu cô và quan tâm cô thôi mà đúng không? Mafuyu không nên trở thành "đứa bé hư hỏng" mà cãi lời mẹ, mà làm mẹ buồn như vậy. Mẹ luôn muốn Mafuyu học thật nhiều vì điều đó tốt cho Mafuyu, mẹ luôn muốn Mafuyu trở thành bác sĩ vì điều đó là tốt cho Mafuyu. Tất cả đều là vì mình thôi, đúng không?
Chẳng biết từ lúc nào, tâm trí của cô bé đã không còn đặt vào những thứ trò chơi ở đây mà chỉ mãi vẩn vơ theo những suy nghĩ về việc trở nên ngoan ngoãn. Nhưng rồi, tầm mắt Mafuyu đã chạm phải một thứ. Một chiếc đu quay. Mafuyu đã từng nghe qua nó. Mỗi người, hoặc nhiều hơn một chút, bước vào một căn buồng, và mình sẽ được đưa lên cao thật cao, nơi có thể ngắm nhìn thật xa, thật rộng khắp thành phố.
Liệu ở trên cao tít thăm thẳm ấy mình sẽ cảm thấy tự do hơn chăng? Liệu rằng mình có thể trốn ở trên đó không nhỉ? Mafuyu muốn chơi trốn tìm.
Và cũng chẳng biết đã buông tay mẹ từ lúc nào, đôi chân Mafuyu cứ bước mãi đến nơi đu quay đó, mắt dán chặt vào những vòng quay chậm rãi đưa những buồng nhỏ lên cao.
Đến khi Mafuyu nhận ra, cô bé nhỏ nhắn đã chẳng còn thấy mẹ mình ở đâu rồi.
"M-Mẹ...Mẹ ơi... M-Mẹ đâu rồi?"
Mafuyu đã nhận thức được rằng mình đang đi lạc. Trong lòng cô gái bé nhỏ lúc này là một chuỗi cảm xúc đan xen chồng chéo lên nhau. Sợ hãi, run rẩy, hoảng loạn, nhưng lại pha đôi chút vui mừng. Thậm chí, Mafuyu sau này còn nhận ra rằng trong lúc ấy, cô còn có ý nghĩ "Mình thành công rồi".
"Con không phải là một đứa bé ngoan."
Bỗng dưng, đâu đó trong tiềm thức của Mafuyu, cô nghe thấy một giọng nói dẫu quen thuộc nhưng lại khiến tinh thần cô bé chao đảo.
"Mẹ đã luôn dạy con rằng phải nghe lời mẹ."
Đúng rồi, mình đang đi lạc. Và khi mẹ tìm thấy mình, mẹ sẽ mắng mình vì đã là một đứa con hư. Mẹ sẽ không thương mình nữa. Mình thật là một đứa trẻ tồi. Mình đã làm mẹ buồn, mình đã làm mẹ thất vọng.
Trong giây phút ấy, nơi khóe mắt của Mafuyu đã rưng rưng lệ. Từng giọt, từng giọt, cứ thế thi nhau rơi xuống nơi bờ má hồng hào
- Bạn ơi, sao bạn lại khóc vậy?
Trong dòng cảm xúc dâng trào, Mafuyu nghe thấy tiếng ai gọi, khiến cô bé ngước mắt lên nhìn. Đó là một cô bé khác, trông có vẻ trạc tuổi Mafuyu hay nhỏ hơn một xíu, với mái tóc hồng tươi và một nụ cười lấp lánh. Đó chính xác là một nụ cười lấp lánh, như thể người đối diện đang phát ra một ánh sáng ấm áp nào đó từ nụ cười của mình.
- Bạn đi lạc hả?
- Ừm...
Có hiện diện của người mới, Mafuyu ngừng khóc để trả lời người đối diện.
- Mình cùng nhau đi kiếm mẹ của bạn nhé?
Mafuyu không thể nào chịu được nụ cười của cô bé tóc hồng trước mặt. Nó quá đỗi thuần khiết, quá đỗi trong sáng, khiến Mafuyu 7 tuổi lúc này cứ như mê mẩn trước nó, để rồi trong lòng cô bé tóc tím dâng lên một nỗi buồn cồn cào mà thăm thẳm.
- Mình... không muốn.
- Cậu không muốn tìm mẹ của bạn hả? Nhưng bạn đang đi lạc mà?
- Mình... không muốn.
Cô bé tóc hồng kia có vẻ bối rối.
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao Mafuyu lại không muốn trở về với mẹ mình? Mafuyu đã khiến mẹ buồn, đã khiến mẹ thất vọng, đã là một đứa con hư. Nếu không trở về thì Mafuyu sẽ còn là một đứa con tồi tệ hơn nữa. Vậy thì tại sao? Mafuyu không muốn quay trở về.
Mọi thứ trong lòng Mafuyu bây giờ rối ren quá, khiến cô bé tóc tím lại òa lên khóc. Lần này, ngạc nhiên thay, Mafuyu lại khóc nhiều hơn lần trước. Những hàng nước mắt cứ chảy dài trên má không dứt. Mafuyu không nói gì cả mà cứ khóc nấc lên từng đợt. Dẫu cho cô bé tóc hồng đối diện vẫn cứ đang nhìn mình chằm chằm, Mafuyu vẫn cứ khóc mãi.
Khóc như thể cô sẽ trút cạn hết nước mắt vào ngày hôm nay.
Cô bé tóc hồng cảm thấy thương người đối diện khôn tả. Một sự thương cảm và xúc động dâng trào lên từ đáy lòng em. Khiến em muốn ôm vào lòng mà an ủi mãi, khiến em muốn xoa mái tóc tím ấy rồi truyền chút niềm vui của mình. Và em đã thật sự làm như thế.
- Đây. Có mình đây. Bạn không cần phải sợ nữa đâu. Mình ở ngay đây đây, mình sẽ không đi đâu cả, bạn đừng lo nữa nhé.
Mafuyu ngạc nhiên khôn tả. Có thứ gì đó ấm ấm lan vào trong từng ngóc ngách nơi trái tim của cô bé lớn hơn.
- Không sao nữa rồi. Bạn đừng khóc nữa nha. Có mình ở đây rồi.
Cô bé tóc hồng cứ luôn khẳng định về sự hiện diện của mình, bảo với Mafuyu rằng "mình sẽ ở đây" mãi. Và Mafuyu thật lòng mong muốn điều đó là hiện thực, rằng cô bé tóc hồng này sẽ luôn bên mình. Một cảm xúc khó gọi tên đang len lỏi trong tâm trí Mafuyu. Cô giờ đây cảm thấy rất ấm áp. Bàn tay ấy thật ấm áp, trong lòng của em ấy thật ấm áp, nụ cười em ấy thật ấm áp, đến cả từng câu nói an ủi xuất phát từ nơi em cũng như dần nung nóng trái tim của một đứa trẻ đang bị dập tắt.
Thứ cảm xúc bùng cháy đó lại khiến Mafuyu khóc. Số phận đã quyết định rằng hôm nay là ngày mà Mafuyu sẽ trút cạn hết đi nước mắt của mình, để rồi khi lệ đã phai, khi cô bé tóc hồng đã rời đi, Mafuyu chính thức mất hết những cảm xúc tồn đọng mà trở thành một "đứa bé ngoan", "một đứa trẻ toàn diện". Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại, Mafuyu vẫn đang khóc, trong lòng một đứa trẻ khác mà khóc. Cô bé tóc hồng kia thì vẫn cứ xoa đầu và vuốt lưng Mafuyu mà an ủi, mà bảo rằng mình sẽ mãi ở cạnh Mafuyu.
Cho đến một lúc lâu, khi Mafuyu đã không còn nấc lên trong nước mắt, cô bé tóc hồng mới nới lỏng vòng tay của mình.
- Bạn nắm tay mình nhé?
- ...?
- Mình sẽ cùng với bạn trở về.
Mafuyu chẳng nhớ mình đã trả lời cô bé ấy như thế nào, cô chỉ nhớ rằng khi ấy, tay mình nằm gọn trong tay người nhỏ tuổi hơn, để em ấy dắt mình đi băng băng qua công viên rộng lớn. Từng bước, từng bước chậm, hai đứa trẻ nắm tay nhau đi tìm mẹ cho Mafuyu. Trong khoảnh khắc ấy, Mafuyu đã nghĩ rằng: "Mình chẳng muốn buông tay ra chút nào." Thứ cảm xúc ấm áp lan ra từ bàn tay đang nắm chặt của cô bé tóc hồng ấy khiến cho trái tim của Mafuyu thốt lên:
- Thật tốt khi mình gặp được bạn ấy.
Thật tốt khi Asahina Mafuyu gặp được Otori Emu.
Và đó là chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy.
Nhưng đã cách đây mười năm.
Mười năm sau, khi Mafuyu đã 17 tuổi, cô gặp lại được "cô bé tóc hồng". Quả thật là định mệnh, khi câu nói "Mình sẽ mãi luôn bên bạn" hóa ra lại chẳng hề là lời nói dối.
- Otori-san, chị đang đi lạc.
- Em lại không nghĩ rằng đó là "đi lạc", khi chị chẳng hề muốn quay trở về. Thay vào đó, hay là mình chơi trốn tìm đi chị? Chị trốn, em tìm. Dẫu cho chị có trốn ở tận cùng của thế giới, em cũng sẽ tìm được chị. Bởi vì "em sẽ mãi mãi ở bên chị", chị nhé?
Khi thốt lên lời hẹn ước ấy, bàn tay của Mafuyu vẫn nằm gọn trong tay của Emu, như chẳng hề có sự đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top