Intro

"Mày đi đâu đó? Mua dùm tao vài cái bao cao su."

"Mua bao cao su? Biến, thằng quần!!! Tao là vệ sĩ, đếch phải đầy tớ!"

"Ai nói mày là đầy tớ? Mày là vợ tao."

"Vợ cái đầu mày, thằng quần!"

___________________________________

*Porsche solo

Cuộc đời của tôi phải nói là cực kì kém may mắn. Sau khi đánh thắng đám côn đồ, tôi đã trở thành vệ sĩ cho tên con trai của trùm mafia, là một tên vô cùng rắc rối và thường làm tôi phát điên lên.

Cuộc sống tôi như dừng lại khi tên khốn đó muốn tôi luôn bên cạnh hắn dù chính hắn làm đảo lộn mọi thứ xung quanh tôi. Từ việc học ở trường, sinh hoạt tại nhà, hắn làm tất cả vượt khỏi sự kiểm soát của tôi. Bởi vì sự an toàn của em trai, tôi đành phải chấp nhận đề nghị của hắn.

Chết tiệt!! Tôi đã làm cái quái gì vậy? Tôi đã dính líu với mafia khi cứu tên khốn kia khỏi cuộc truy sát bởi băng đảng khác. Bằng trình độ võ thuật không hề tệ của mình đã giúp hắn thoát và bắt đầu chuỗi ngày thảm hại của cuộc đời tôi.

Nó diễn ra đến tận ngày hôm nay. Bởi vì hắn, Kinn - Anakinn Teerapanyun!

...

=Khởi đầu của tất cả=

Bốp... Huỵch...

Những âm thanh đấm, đá nhau đã khiến tôi chú ý khi tôi đang đứng hút thuốc và vứt túi rác kế bên chỗ làm. Trước mắt tôi là một nhóm khoảng năm, sáu tên côn đồ đang thay nhau tấn công người con trai nằm trên mặt đất. Tôi buộc chặt quai túi rác và tập trung hút hết điếu thuốc ngậm trên miệng, mùi khói thuốc tỏa ra đưa tôi trở về thực tại. Tôi đã quá quen với những cảnh thế này rồi. Con hẻm phía sau quán bar rất tối và yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài người khách vứt rác hay nhân viên giao, nhận hàng.

"Con mẹ nó! Khả năng đánh nhau của mày cũng khá đấy", tiếng phát ra từ con hẻm tối. Tôi thật sự không quan tâm, chỉ tập trung vào việc vứt rác và quay lại quán bar, đóng cửa, chuẩn bị về nhà. Chính xác, đó chính là tất cả những gì tôi muốn làm. Đơn giản vì tôi chỉ là đứa sinh viên đang đi làm thêm sau giờ học ở trường để kiếm thêm chút thu nhập.

Lúc này đã khá trễ, chỉ còn vài người khách. Người thì đợi taxi, số khác thì đi thả thính nhằm kiếm cho mình bạn tình đêm nay, số còn lại thì đánh nhau như tôi đang chứng kiến. Không phải tôi vô tâm, chỉ là tôi không muốn xen vào việc của người khác. Vụ ẩu đả có vẻ liên quan đến ba của tên bị đánh. Tôi có thể chắc chắn hắn đang nhận những cú đấm khá nặng.

Trông tôi giống người ác độc lắm nhỉ, khi nhìn người khác bị đánh mà không làm gì. Không hề nha, chỉ là tôi đang suy nghĩ thôi. Biết đâu mấy gã kia có lí do để đánh người thì sao. Có thể hắn ta mắc phải tội gì đó, ví dụ là tên trộm chẳng hạn.

"Tránh ra!!!!"

"...Này". Tôi quay mặt lại và thấy tên con trai bị đánh nằm trên đất đang cố gắng đứng dậy đối diện đám côn đồ kia. Tôi quăng đi điếu thuốc đã hút xong, cố ý lơ đi âm thanh của tên bị thương đó. Tôi lười biếng vươn vai một chút, chuẩn bị về nhà thư giãn.

Chỉ là ngay lúc tôi rời đi, bước chân tôi dừng lại vì vạt áo bị tên đó nắm chặt.

"Làm ơn..." Giọng hắn nghe thều thào yếu ớt. Nhìn lướt nhanh tên đang cầu cứu mình, tôi phát hiện hắn đang mặc chiếc áo khoác giống chiếc tôi đang mặc trên người. Khi tôi nhìn kĩ khuôn mặt hắn và bất ngờ thay, trên mặt hắn toàn những vết bầm tím, máu vẫn tuôn ra từ mũi và miệng hắn. Dù vậy vẫn không che được vẻ đẹp trai của tên mà tôi nghĩ cũng chỉ bằng tuổi tôi.

"Mày nghĩ mày muốn đi đâu?" Gã côn đồ với nét mặt sắc đá bước đến gần kéo cổ áo hắn. Tôi nhìn tên bị thương và trước khi quyết định, tôi giúp hắn đứng dậy và đẩy tay của  gã côn đồ kia ra.

"Bình tĩnh ông anh", tôi nói với tông giọng bình thường, theo như quan sát tôi nghĩ đám côn đồ trước mặt đều lớn tuổi hơn mình. Bọn chúng bắt nạt và cướp tiền của sinh viên sao? Nếu nhìn kĩ hơn, tên bị thương kia trên người toàn đồ hiệu, có thể là thiếu gia nào đó.

"Nếu muốn lấy thứ giá trị trên người hắn thì lấy đi, rồi biến khỏi đây". Tôi gạt bỏ tay của gã côn đồ khỏi tên bị thương kia rồi để hắn trốn sau lưng mình.

"Không muốn bị đau thì tốt nhất mày đừng dính dáng tới chuyện không liên quan tới mày." Gã côn đồ đô con hù dọa tôi.

"Mấy ông anh muốn làm gì?"

"Không phải chuyện của mày!" Tôi dừng một lát. Gã ta nói đúng, không phải chuyện của tôi. Thêm nữa, em trai đang đợi tôi ở nhà. Trong tiềm thức, suy nghĩ với trách nhiệm bảo vệ em trai mình bừng tỉnh tôi. Có thể đúng khi mọi người nói tôi ích kỉ, không quan tâm tới người khác. Vả lại, tôi chẳng nhận được gì sau khi vướng vào chuyện này cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, tốt hơn tôi nên để hắn lại cho đám côn đồ kia. Nhưng tên đẹp trai này lại nắm chặt tay tôi níu lại.

"Nếu cậu giúp tôi... tôi sẽ trả cậu bất cứ thứ gì." Hắn thì thầm vào tai tôi. Bạn nghĩ tiền có thể mua chuộc được tôi sao? Không! Hắn ta dám dùng tiền thuyết phục tôi sao!

"Bao nhiêu?" Tôi hỏi.

Được rồi, được rồi... bạn đúng! Tiền có thể mua được tôi, nghe có vẻ nông cạn đúng không? Nếu đó là con số hợp lí, có thể tôi sẽ giúp hắn.

"Năm mươi ngàn, đủ không?"

Tôi cười thỏa mãn khi nghe số tiền đó. Bởi vì nó đủ để đóng học phí cho Che.

"Nếu anh nói dối, tôi sẽ truy đuổi anh tới chết." Lúc đó, một tên côn đò cầm gậy bóng chày vung thẳng tới chỗ chúng tôi. Tôi nhanh chóng đẩy tên đẹp trai kia ra, sau đó đá vào tay cầm gậy của tên côn đồ kia với sức đủ để hắn nằm té xuống đất. Tôi sẽ không để bất kì gã nào lại gần tên đẹp trai đó đâu.

Nên biết rằng tôi từng học võ trong thời gian dài và trở thành nhà vô địch Judo khi còn học cấp ba.

Khi tôi bắt đầu nhắm thẳng vào bọn chúng, ngay lập tức có vài gã bị hạ gục. Cuối cùng, chúng thay đổi mục tiêu từ tên đẹp trai kia thành tôi. Chúng cố tung ra những cú đấm mù, nhưng trước khi có cú đấm nào trúng mặt tôi, tôi đã nhanh chóng đảo ngược tình thế khi đấm chính xác vào chúng. Sau đó tôi ngửi được mùi máu rất nặng, tôi mỉm cười vì biết rằng... đó không phải máu của tôi.

Tôi không để bọn chúng có cơ hội chạm vào ngưòi mình và tiếp tục chiến đấu. Cố gắng tung thêm vài cú đấm vào những gã cứng đầu không chịu từ bỏ dù bị thương hay đau đớn. Tôi nhặt cái túi mà tôi đã quăng trên mặt đất và bước thẳng tới tên đẹp trai gần như gục ngã đang ôm bụng ngồi trốn sau thùng rác. Tôi dẫn hắn chạy khỏi nơi đây bằng nửa tốc độ bình thường, vì tôi biết đám côn đồ kia sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

"Chúng ta đi đâu đây?" Hắn ta hỏi tôi với gương mặt nhăn nhó vì cơn đau, tay thì ôm bụng.

"Tôi không biết." Tôi leo lên chiếc xe mô tô của mình, bảo đảm hắn ngồi vững phía sau lưng và đặt tay hắn lên eo và giữ chặt lại. Tôi sẽ không dễ dàng để hắn đi như vậy, vì hắn còn chưa trả phí cho tôi về việc đã cứu hắn. Sau đó tôi nhanh chóng lái xe đi khi thấy đám côn đồ kia bắt đầu đuổi theo. Nhưng muộn rồi, tôi tiếp tục tăng tốc xe khi đã ra tới đường chính. Tôi dám cá bọn chúng đang gấp gáp lấy xe đuổi theo chúng tôi.

"Cám ơn." Tên đẹp trai nói.

"Không cần..." Tôi trả lời như đáp lễ, con hẻm nhỏ kia ngày càng xa đến mức tôi không thể nhìn thấy được qua kính xe nữa.

"Có vẻ bọn chúng không còn đuổi theo nữa." Âm thanh phát ra từ người ngồi phía sau tôi kèm theo tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Một lần nữa cảm ơn cậu." Hắn tựa đầu lên vai tôi, nói với giọng càng lúc càng nhỏ dần. Tôi cố gắng giữ thăng bằng cho chiếc xe, kéo tay hắn xích lại gần mình. Tôi khá lo hắn vờ ngã khỏi xe để khỏi trả tiền cho tôi.

"Ôm chặt vào nếu không muốn ngã khỏi xe." Đôi tay dày của hắn siết chặt vào eo tôi.

"Cám ơn." Chết tiệt! Hắn lại nói câu nói nữa, hắn chỉ biết mỗi từ này thôi sao? Tôi gật đầu và tiếp tục tập trung vào việc chạy xe.

"Năm mươi ngàn..." Tôi nói chắc chắn khi lướt nhanh gương mặt hắn qua kính xe, tôi thấy hắn khẽ gật đầu và cố gắng chịu đựng cơn đau điều chỉnh chỗ ngồi.

"Đưa tôi về nhà rồi tôi sẽ trả tiền cho cậu."

Tôi cân nhắc một lúc vì tôi không chắc nên tin hắn không. Biết đâu chừng hắn là tên buôn bán thuốc phiện hay thuộc băng đảng nào khác, có thể tôi sẽ bị giết thay vì được trả tiền như hắn đã hứa. Làm thế nào vừa lấy được tiền vừa không quá dính líu đến hắn đây?

"Cậu không cần nhìn tôi như vậy. Thoải mái đi, tôi không lừa gạt hay cố giết cậu đâu." Hắn nói khi trông tôi trầm tư suy nghĩ. Chân mày hắn chau lại, nhìn tôi qua kính xe và mỉm cười.

"Ai biết được?" Tôi thành thật trả lời.

"Nhìn tôi giống người xấu lắm sao?" Hắn nói với gương mặt gắng gượng hết sức vì vết thương trên miệng.

"Hay cậu nghĩ tôi có quan hệ bất chính với mấy gã kia?"

"Hahaha...", hắn ta cười, có chút kìm nén. Cuối cùng tôi quyết định sẽ không đưa hắn về nhà, nhưng nếu vậy thì làm sao tôi có thể lấy được tiền? Tôi nói với hắn tôi sẽ dừng ở cây xăng, như vậy hắn có thể rút tiền đưa cho tôi. Tôi dừng lại cửa hàng 7/11 gần đó để hắn rút tiền rồi tự bắt taxi về nhà.

"Điện thoại với ví của tôi đều bị mất rồi." Hắn nói với tôi khi chúng tôi đã tới cây ATM.

"Ê!! Anh lừa tôi giúp anh đúng không? Tin là tôi có thể đạp anh chết tại đây ngay và luôn không?" Tôi kích động quay sang tên đang ngồi phía sau xe. Hắn từ chối xuống xe và tháo đồng hồ đeo trên cổ tay.

"Đây, cậu nhận tạm cái này cũng được, cậu nghĩ mạng của tôi chỉ đáng giá năm mươi ngàn thôi sao?"

Tôi cầm lấy cái đồng hồ và nhìn nó có chút nghi ngờ.

"Làm sao có thể chắc cái này là hàng thật?"

"Sau đó trả lại cho tôi!" Hắn từ chối trả lời câu hỏi của tôi. Quan sát kĩ từng chi tiết trên đồng hồ, nó có vẻ là hàng thật với thiết kế sang trọng và nguyên liệu đắt tiền. Chắc không thể nào là hàng giả. Dù nó bị trầy xước chút nhưng tôi sẽ không trả lại hắn đâu. Bởi vì nếu thật sự là hàng thật, tôi có thể bán nó với hàng trăm ngàn bath.

"Được rồi, anh bước xuống xe đi. Nếu nó là hàng giả, tôi nhất quyết sẽ truy đuổi tới cùng rồi giết chết anh."

"Đợi chút, tôi muốn mượn điện thoại của cậu gọi cho người nhà đến đón."

Khi hắn nhìn tôi hỏi, tôi đột nhiên có chút nghi ngờ - có khi nào hắn sẽ lấy điện thoại của tôi rồi chạy mất không? Nếu vậy thì không ổn. Nhưng nhìn kĩ lại tình trạng của hắn bây giờ, chắc tôi nên dẹp mấy suy nghĩ kiểu đó.

"Nè, cầm lấy..." Tôi đưa điện thoại của mình ra. Hắn nhanh chóng bấm số và gần như lập tức có người bắt máy, có vẻ hắn thật sự gọi cho người nhà. Tôi nghe hắn nói kêu người lại đón người ngay chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi quan sát hắn và nghĩ rằng tôi có nên chở hắn đến bệnh viện thay vì bỏ hắn ở lại đây không? Việc hắn thở khó khăn thêm vết thương trên đầu hắn vẫn đang chảy máu làm tôi có hơi lo lắng. Tuy vậy... nếu tôi đem hắn tới bệnh viện thì sẽ nhận được thêm chút tiền đúng không?

"Cám ơn lần nữa, dù cậu chỉ làm vì tiền." Hắn nói trước khi bước xuống xe. Tôi vờ không quan tâm tới điều hắn nói. Suy cho cùng, nhiều người làm việc gì đó chẳng phải vì mong đợi sẽ nhận lại được điều gì sao.

"Cậu học ở đại học *** đúng không?"

"Sao anh biết?" Tôi hỏi với thái độ nghi ngờ lí do vì sao hắn biết tôi học chung trường với hắn.

"Đồng phục của cậu." Nghe câu trả lời từ hắn tôi lập tức nhận ra tôi đang mặc áo đồng phục trường, cái áo bị dính máu từ vết thương của hắn.

"Ừ... đúng rồi."

"Cậu tên gì?" Hắn hỏi trong khi bước xuống xe. Tôi chau mày bày tỏ sự khó chịu.

"Anh hỏi làm gì? Muốn tìm người lại đánh tôi sao?" Tôi nhướn mày hỏi lại.

"Không, tôi chỉ muốn hỏi tên cậu, chỉ vậy thôi."

"Sau đó anh sẽ treo tên tôi trên tường rồi trao cho nó ân huệ à?" Tôi hỏi hắn khi đã tóm tắt xong những suy nghĩ trong đầu. Sao hắn không trả tiền rồi rời khỏi đi, lại còn muốn biết tên của tôi.

"Nếu cậu không nói, tôi sẽ không xuống xe." Hắn nói và nhanh chóng tựa đầu lên vai tôi.

"Nếu anh không xuống, tôi sẽ đá anh đó!!" Tôi lớn tiếng nói với hắn. Nhưng hắn có vẻ không hề tỏ vẻ quan tâm gì đến lời tôi vừa nói.

"Vậy tôi sẽ lấy đồng hồ lại và cậu phải chở tôi về nhà để lấy tiền."

"Jom... tôi tên Jom." Hắn nhìn tôi một lúc sau đó nhanh chóng bước xuống xe. Tôi nhìn hắn và thấy hắn đi đứng có chút loạng choạng, tôi tự hỏi rốt cuộc hắn đã làm gì để bị đám côn đồ kia đánh tới như vậy.

Nhưng đó không phải vấn đề của tôi, vì vậy tôi khởi động xe, đội mũ bảo hiểm lên và chạy về nhà.

Hết chap intro.

Ps: Nie viết xung hô giữa Kinn và Pors là "anh-tôi" và "tôi-cậu" vì vẫn chưa biết tuổi của nhân vật, với lại Nie cũng thích cách xưng hô như vậy. Nếu sau này có biết tuổi tác hay thay đổi mối quan hệ Nie sẽ chỉnh sửa lại cho hợp lí nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top