Chương 1


Vào một ngày mưa tầm tã ở thành phố Seoul.Những giọt mưa long lanh cứ rơi xuống không ngớt.Những luồng gió lành lạnh cứ vi vu lướt qua lướt lại.

Seoul náo nhiệt bấy nhiêu bây giờ lại yên tĩnh bấy nhiêu.Không bóng người qua lại.Các cửa hàng xung quanh cũng đóng cửa gần hết chỉ còn lại một số cửa hàng bán bánh ngọt còn mở.

Không ai thích trời mưa cả.Nhưng lại có một người rất thích trời mưa,thích ngắm những hạt mưa rơi không ngớt.
Bởi có lẽ người đó biết mình sẽ không khóc và buồn một mình.

Cũng chẳng ai khác ngoài cậu bé họ Jeon này.Cậu đã vừa khóc vừa nhìn ra ngoài ngắm trời mưa suốt 1 tiếng đồng hồ.

Cậu luôn cảm thấy tủi thân và buồn bã. Mọi thứ xung quanh cậu đều trở lên vô nghĩa tất cả chẳng thứ gì và chẳng ai làm cậu vui.Phải chăng là do vụ hoả hoạn năm đó chăng?....

10 năm trước......

Khi cậu vừa tròn 9 tuổi.Đó là ngày sinh nhật của cậu.Ba mẹ cậu đã đưa cậu đi kiểm tra tuyến thể để xác định cậu là omega hay alpha.Bác sĩ đã xác định cậu là alpha.

Ba mẹ cậu ai nấy đều rất vui mừng và đưa cậu về tổ chức một buổi sinh nhật thật lớn.Hôm đó là một ngày rất vui của cậu cho đến khi nhà bếp có mùi khét.

Mẹ cậu đã vào xem thử và phát hiện trong bếp đang bị cháy.Bà hoảng hốt chạy ra kêu mọi người chạy ra khỏi nhà.

Ba cậu vừa đưa cậu ra ngoài liền chạy vào cứu vợ nhưng đám cháy lan dần khiến căn nhà bị cháy.Cậu hoảng loạn chạy vào muốn tìm ba mẹ liền bị chiếc cửa nhà đổ lên người.

Vì sức cậu còn yếu nên đã ngất đi may mắn hàng xóm cứu giúp nhưng ba mẹ cậu đã không thể cứu được.

Tuy cậu còn nhỏ nhưng hiểu được mình đã không thể gặp lại ba mẹ liền bật khóc nức nở.

Cậu cũng vì do cánh cửa đổ vào người va chạm mạnh khiến tuyến thể bị tổn thương nặng.Và rồi cậu từ alpha đã chuyển thành omega.

Hết cú sốc này đến cú sốc khác.Cậu đã trở nên trầm tính và không nói chuyện với một ai,không ai làm cậu vui.Cậu chỉ biết ngồi trong phòng bệnh mà khóc liên miên suốt mấy năm.Đẹp nhất là đôi mắt nhưng cậu lại khiến nó trở lên tồi tàn.

Trở về hiện tại....

Mưa cũng dần ngớt đi.Cậu lau đi nước mắt rồi lại ngồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

*Cạch*

"Cậu đừng khóc nữa...mắt của cậu đẹp lắm đừng khóc!"

Một người bạn thân nhất của cậu bước vào và đó là Jimin.

"Ji....Min?"

"Thay vì ngồi ở đây tớ dắt cậu ra ngoài chơi nhé?"

"Tớ...không muốn đi"

"Thôi nào!!"

Jimin liền tiến tới và kéo cậu đi.Ra phía bên ngoài.Cậu nhìn thấy trước mắt mình là một bầu trời quang đãng xanh ngát sau cơn mưa.Những tia nắng yếu ớt chiếu xuống.Mọi người lại qua lại tấp nập.Các cửa hàng lại mở cửa đón khách.

Cậu cảm thấy bầu không khí thật khác với trong phòng.Cậu cảm thấy rất dễ chịu...

Jimin hôm đó đã đưa cậu đi ăn,đi chơi cho khuây khỏa.Cậu cảm thấy lại có chút vui vẻ.

Jimin mua hai cây kẹo bông gòn và đưa cho cậu một cây hai người ngồi trước sông Hàn vừa ngắm vừa ăn.

"Thế nào?Ra ngoài không tệ phải không?"

"......."

Cậu không trả lời nhưng đầu gật nhẹ, khoé môi cũng có chút nhếch lên.

Là cậu đã cười rồi!

"Omgggg Jungkook cậu cười rồi!!!!!!Cậu cười lên trông đẹp thật đó cứ như là thiên thần ấy!!!!"

"....Thiên..thần gì chứ?"

"Ôi trái tim tớ!!!Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu thật tốt không để một tên Alpha nào hại cậu cả"

"......Thật tốt"

"Jungkook cậu cho tớ hỏi..."

"Ưm....có việc gì?"

"Cậu đã bao giờ đến kì phát tình chưa?"

"...có lẽ là chưa..."

"Được!Vậy cậu cầm lấy cái này phòng lúc đó nhé!"

Jimin liền đưa ra hai vỉ thuốc ức chế.

".....Tớ sẽ dùng nó thật tốt"Rồi cậu mỉm cười.

"Đượccc!"

______________

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top