Chương 3: Vết Thương Cũ
Cả tuần qua, Hoàng Quân đã cảm thấy những thay đổi không thể lý giải trong chính mình. Mỗi lần nghĩ về Lý Thanh, một cảm giác khó chịu và kỳ lạ len lỏi trong trái tim anh. Anh không thể phủ nhận rằng cô đã khiến anh nhìn nhận lại bản thân, dù anh luôn cố gắng giữ khoảng cách và tiếp tục điều hành tổ chức mafia của mình với sự lạnh lùng và tàn nhẫn.
Hôm nay, một cuộc gọi bất ngờ khiến anh phải rời khỏi văn phòng. Một trong những người dưới quyền anh đã gặp phải rắc rối lớn trong một thương vụ. Dù mọi thứ đang yên ổn, nhưng một cuộc xung đột bất ngờ đã nổ ra, và Hoàng Quân biết mình không thể bỏ qua.
Trước khi ra khỏi cửa, ánh mắt anh vô tình gặp phải Lý Thanh. Cô đang đứng gần đó, tay cầm một cuốn sách, vẻ mặt nghiêm túc như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Anh không muốn làm phiền cô, nhưng khi nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy một sự xao động trong lòng.
"Lại đi đâu thế?" Lý Thanh ngước mắt lên nhìn anh, hỏi bằng giọng điềm tĩnh.
Hoàng Quân dừng lại một giây, rồi trả lời ngắn gọn: "Công việc."
Lý Thanh không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô lại lướt qua anh một cách đầy ẩn ý. "Anh luôn nói về công việc, nhưng chưa bao giờ nói về chính mình. Anh thực sự không muốn biết mình là ai sao?"
Câu hỏi của cô lại như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí Hoàng Quân. Anh không thể phủ nhận rằng cô đã chạm vào điều mà anh luôn cố tránh né - sự thật về bản thân mình, những vết thương chưa bao giờ được chữa lành. Anh không muốn mở lòng, không muốn đối diện với quá khứ, nhưng chính những lời của cô lại khiến anh không thể lảng tránh.
"Vậy em muốn tôi nói gì?" Hoàng Quân hỏi, giọng có chút mệt mỏi.
Lý Thanh không trả lời ngay, mà chỉ đứng im một lúc, rồi mới lên tiếng, nhẹ nhàng như một làn gió: "Tôi chỉ muốn anh biết rằng... có những vết thương mà dù anh có che giấu bao nhiêu năm, nó vẫn tồn tại trong anh. Và tôi tin rằng nếu anh muốn, anh có thể tìm được cách để chữa lành chúng."
Hoàng Quân khẽ mím môi, ánh mắt tối sầm lại. Những lời của Lý Thanh không phải là những lời khuyên thông thường. Chúng như một lời thách thức đối với anh, thách thức anh đối diện với quá khứ mà anh đã cố quên đi - những ký ức đau buồn về gia đình anh, về cái chết của người mẹ, và về những nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng một mình.
Nhưng ngay lúc ấy, Hoàng Quân chỉ muốn giữ im lặng, không để những cảm xúc yếu đuối len lỏi vào. "Tôi sẽ không để ai thay đổi tôi," anh lạnh lùng nói, rồi bước ra ngoài mà không nhìn lại.
Lý Thanh đứng đó, vẫn nhìn theo anh, nhưng trong ánh mắt ấy không có sự thương hại. Cô chỉ đơn giản là hiểu. Cô hiểu rằng Hoàng Quân không phải là kẻ xấu, không phải là con quái vật mà mọi người vẫn tưởng. Anh chỉ là một người đàn ông đã mất đi mọi thứ và đang tìm kiếm lý do để tồn tại.
---
Hoàng Quân lái chiếc xe đen bóng lao nhanh trên đường, không có mục đích rõ ràng. Anh chỉ muốn quên đi mọi thứ, làm mọi thứ để cảm thấy mình vẫn còn kiểm soát được. Thế giới của anh đã quá đen tối, và anh không muốn có bất kỳ ai làm thay đổi điều đó. Dù là một người như Lý Thanh.
Khi đến khu vực giao dịch, anh không ngừng suy nghĩ về những lời cô nói. "Có những vết thương mà anh không thể che giấu." Những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh biết rằng Lý Thanh nói đúng, nhưng không thể chấp nhận điều đó. Anh đã cố gắng quá lâu để trở thành một người lạnh lùng, mạnh mẽ, không để ai có thể động chạm vào quá khứ của mình. Nhưng giờ, chính cô lại là người đầu tiên khiến anh cảm thấy yếu đuối, khiến anh phải đối diện với những điều mà anh không muốn nhìn lại.
Cuộc giao dịch hôm nay không có gì bất thường. Nhưng khi trở về, Hoàng Quân lại cảm thấy một cảm giác không thể nói thành lời. Anh không muốn để Lý Thanh có thể tiếp cận quá gần, nhưng tại sao lại có cảm giác bất an khi cô không có mặt?
Khi anh trở về văn phòng, một lần nữa, ánh mắt của Lý Thanh lại tìm thấy anh. Cô đứng gần cửa, như thể đang đợi anh.
"Anh về rồi à?" Lý Thanh hỏi, không có gì thay đổi trong giọng nói, nhưng ánh mắt cô lộ rõ sự quan tâm.
Hoàng Quân nhìn cô một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, giọng trầm: "Em nói đúng. Có những vết thương tôi không thể che giấu. Nhưng tôi cũng không muốn ai chữa lành chúng."
Lý Thanh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Vậy anh có sợ rằng chính anh sẽ tự làm đau mình mãi mãi sao?"
Câu hỏi ấy khiến trái tim Hoàng Quân chao đảo. Lý Thanh không cần phải trả lời anh, nhưng có một điều mà anh không thể phủ nhận: cô chính là người duy nhất đủ kiên nhẫn để đứng bên anh trong suốt hành trình này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top