Chap 5 : Member

Cánh cửa mở ra khi ánh sáng đập vào mắt tôi. Ở trong bóng tối lâu hơn khiến mắt tôi nhạy cảm với ánh sáng. Tôi nghe thấy một số tiếng bước chân khi cố gắng tìm ra đó là ai.

Khi anh ấy bước đến gần, tôi có thể nhận ra bờ vai rộng của anh ấy và cho rằng đó là Jin. Anh ta đến và quỳ xuống trước mặt tôi trong khi đặt thứ trông giống như một khay thức ăn trước mặt tôi.

Jin : ăn nó đi

Jena: Tôi ko muốn ăn

Jin : Ăn !

Jena : Tôi đã nói rằng tôi không muốn ăn !

Jin : Jimin nói cô phải ăn nó

Jena : Tất cả các anh đều chỉ là con rối của Jimin. Tôi thì không. Tôi sẽ ko làm mọi thứ mà Jimin yêu cầu tôi làm

Jin : Một lời khuyên. Anh ấy chắc chắn là người mạnh hơn lúc này. Đừng làm anh ấy nổi điên và ép anh ấy làm điều gì đó tồi tệ. Hãy cứ làm theo lời anh ấy nếu cô muốn mọi người bình an vô sự. Cứ ăn đi

Jin đã đúng. Jimin thực sự đã ở bên anh ấy nhiều hơn tôi.

Jena : Tôi ko thể ăn. Hai tay tôi bị trói ở phía sau

Anh ấy do dự rồi đến sau tôi để cởi trói.

Jin : Tôi thả bạn ra nhưng đừng cố gắng làm bất cứ điều gì. Một hành động sai từ bạn và phía bên kia điều gì đó có thể xảy ra với anh em của cô.

Tôi gật đầu vì cảnh Taeyong bị bắn vào cứ lởn vởn trong đầu tôi . Tôi ko thể mạo hiểm với chúng nữa. Nếu tôi cố gắng chạy , hắn sẽ giết họ.

Tôi xoa xoa cổ tay bị đau sau đó ngồi trước đĩa thức ăn. Anh ta bật đèn trước khi đến và ngồi trước mặt tôi

Tôi đã nắm lấy chiếc đũa rơi khỏi tay mình một vài lần. Ngón tay tôi tê dại vì bị trói. Cuối cùng, thì tôi cũng cầm đc và cho một ít thức ăn vào miệng.

Trong một khoảnh khắc, tôi ko thể tin đc những gì mình đang ăn. Nó có vị ngon hơn một số nhà hàng mà tôi đã đến.

Jin : Cô có thích nó ko ? Tôi đã làm nó 

Tôi gật đầu, ko muốn thốt lên vì nó ngon như thế nào. Anh ta vẫn là một phần của băng nhóm đã làm tất cả những điều này, và tôi ko muốn tỏ ra thân thiện quá mức.

Jin : Má của cô có một vết thương và khi tôi đang cởi trói cho cô , tôi thấy phía sau cánh tay của cô đang chảy máu. Cô có muốn tôi giúp ko ?

Tôi quay tay để xem vết thương. Tôi đã bối rối khi nhìn thấy nó. Điều đó xảy ra khi nào ? Có lẽ khi tôi cố gắng lao về phía trước, tôi có thể ssax tự làm thương mình.

Anh ta đứng dậy để đi lấy một thứ gì đó và lúc sau quay lại với một chiếc hộp màu trắng.

Jin : Cái này sẽ xót một chút

Nói rồi anh ấy ấn một miếng bông nhúng thuốc lên má tôi khiến tôi nhăn mặt vì đau. Tôi phải giữ chặt ghế để ngăn mình ko hét lên.

Sau đó anh ấy quay lại để xem vết cắt trên cánh tay tôi.

Jin : Kéo tay áo lên một chút cho tôi.

Tôi làm theo lời yêu cầu, xắn tay áo lên đến đỉnh vai.

Jin : Tôi ko thể gây mê nên tôi sẽ phải khâu lại

Tôi gật đầu. Tôi ko thể có nguy cơ bị nhiễm trùng, đặc biệt là với loại ngục tối mà họ đã đưa tôi vào.

Jin : Đây, đặt cái này vào giữa 2 hàm răng của cô, để cô ko cắn vào lưỡi của mình. - Anh ta nói và đưa tôi một chiếc khăn. Tôi đã làm như lời anh ta nói.

Tôi chưa bh muốn khóc nhiều hơn tôi muốn vào lúc này. Từ mũi khâu đầu tiên đến mũi cuối cùng, tôi cảm thấy đau như chưa từng bị. Tôi toát koof hôi hột và cảm thấy tóc dính vào trán . Nước mắt tôi ko ngừng lăn dài vì đau đớn

Tôi bình tĩnh lại khi cảm thấy anh ấy thoa một lớp gel làm mát khiến tôi thư giãn một chút.

Jin : Xong rồi , tôi sẽ kiểm tra nó sau để đảm bảo rằng các mũi khâu ko bị đứt.

Jena : Anh là bác sĩ à ?

Jin : Không . - Anh nói cộc lốc

Jena: Làm thế nào mà anh biết điều đó ?

Jin : Tôi ở trong quân đội . Đôi  khi chúng tôi thiếu thuốc nên họ đã đào tạo tất cả chúng tôi về phẫu thuật cơ bản và dược phẩm

Một tiếng chuông vang lên mà tôi cho là từ điện thoại của anh ấy. Từ hình ảnh phản chiếu của chiếc điện thoại, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy hơn. Đôi môi đầy đặn , chiếc mũi sắc nét và đôi mắt sắc bén. Tôi đã từng gặp anh ấy ở đâu đó chưa ? Tại sao khi đó tôi lại cảm thấy anh ấy quen thuộc ?

Không nói một lời, anh ta lùi lại phía sau và giải thoát bàn tay còn lại của tôi. Tiếp theo anh ta tháo sợi dây ra khỏi chân tôi.

Jin : Đi theo tôi . - Anh ta nói khẽ.

Jena : Anh đưa tôi đi đâu ?

Jin : Đừng hỏi, chỉ cần làm như tôi nói .

Anh ta quay người bỏ đi khi tôi đuổi theo anh ta. Chúng tôi leo lên một cầu thang khoảng 30-40 bậc thang sau đó anh ta mở một cánh cửa. Tôi bước ra khỏi ngục tối theo anh ta.

Cánh cửa mở ra trông giống như một biệt thự hiện đại. Các bức tường chủ yếu là màu trắng hoặc kem. Có đồ đạc ở khắp mọi nơi nhưng đồng thời nó cũng rất tối thiểu.

SeokJin nhận ra khi Jena dừng lại để nhìn xung quanh. Anh ta hắng giọng để cô đi tiếp. Cô lặng lẽ đi theo anh đến nơi trông giống như một phòng khách.

Bên bếp lửa, cả 6 người đàn ông đang ngồi như chờ đợi cô. Jimin ở vị trí trung tâm, hơi nghiêng người về phía trước với 2 chân tách ta và đặt tay lên chân.

Jin : Ngồi đi Jena. - Anh nói chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Tôi đã làm như tôi đã đc yêu cầu.

Tôi đã có một cái nhìn tốt về 7 người họ. Jungkook đang ngồi đó ko mặc áo, một băng cuốn quanh cổ và băng kia quấn ngay quanh vai. 

JM : Tôi hy vọng cô đang đc chăm sóc. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả những người chúng tôi vào ngục tối sẽ ko bỏ lỡ sự hiếu khách.

Vào lúc này, tôi có thể liều tất cả và lao về phía trước và đấm vào mặt anh ta. Tôi muốn cé bỏ nụ cười đó. Nếu theo cách của tôi, tôi đã làm điều gì tồi tệ với anh ấy,gia đình của anh ấy sẽ phải đi trị liệu để đối phó với nó.

JM : Vào vấn đề chính nào. Hãy để tôi nói cho cô biết cô đến đây để làm gì. Bây giờ cô sẽ ở trong ngôi nhà này với tư cách là một người trong chúng tôi và cô sẽ làm việc cho tôi.

Jena : Cái gì ?!!? - Tôi hỏi kinh hoàng

JM : Lee Jena bây giờ cô là một phần của Mafia chúng tôi. Chào mừng cô đến với tổ chức này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top