Chap 3 : Bị bắt cóc

Jena : Ngươi muốn gì ? - Tôi hỏi với giọng hơi run

? : "Còn cô ? Hãy đứng lên và đi cùng chúng tôi và chúng tôi sẽ không làm thương cô đâu. Tạo ra rắc rồi và cô đã xong việc". - Người thấp hơn nói với một tone giọng trầm. Tôi nhận thấy anh ấy có một khẩu súng bắn tỉa trong tay nghĩa là hắn là người đã bắn Sungjae và Minhyuk.

?? : "Đưa tay lên và đứng dậy ! Không có đùa đâu !" - Kẻ cao hơn ra lệnh, vẫn chĩa súng vào đầu tôi. " Tôi sẽ không ngần ngại bóp còi đâu "

Tôi từ từ đứng dậy, đưa 2 tay lên trời. Con dao găm vẫn còn trong tay tôi nhưng nó đã đc giấu trong lòng bàn tay tôi. Tôi vẫn có cơ hội đánh bại chúng và trốn thoát. Nhưng tôi ko thể mạo hiểm mạng sống của Sungjae và Minhyuk. Tôi phải đưa chúng ra xa họ một chút để sau đó tôi có thể tấn công.

Tôi nhìn Sungjae, người gần như ko thể mở mắt. Ánh mắt của anh ấy như là đang hối lỗi như thể cầu xin sự tha thứ.

Tôi mỉm cười với anh ấy sau khi đứng dậy, đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh anh ấy để anh ấy họi và nhờ giúp đỡ. Không nói một lời, tôi bắt đầu bước đi khi anh chàng cao hơn với mái tóc sẫm màu và người thấp hơn với mái tóc màu vàng theo sau tôi

Tôi đi ngang qua hành lang và nhìn thấy từ phản chiếu của kính cửa sổ mà Minhyuk và Sungjae khuất bóng, tôi quay lại và đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn mất thăng bằng. Gã kia nhìn tôi như trong chốc lát khi tôi đá thẳng vào mặt gã.

Chàng trai tóc nâu cao hơn đứng dậy để chiến đấu. Tôi đặt con dao găm vào giữa các ngón tay của mình, sử dụng nó là 1 vũ khí cắt nó thẳng vào cổ họng hắn. Hắn cúi xuống một chút và lưỡi dao chỉ làm xước bên ngoài. Anh chàng tóc vàng đã lấy lại thăng bằng và tung một cú đấm vào tôi , khiến tôi phải đề phòng.

Tôi đứng dậy để thấy người đàn ông tóc nâu với lấy khẩu súng của mình. Tôi ngay lập tức ném con giao của mình về phía hắn ta, nó đâm thẳng vào vai hắn để tôi có đủ thời gian để tự mình lấy súng

+ Thông tin nhanh : Cha tôi luôn nhấn mạnh rằng tôi phải học các kỹ năng giống như các anh trai mình. Kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng tham gia các lớp học võ và kickboxing với các huấn luyện viên của anh trai tôi. Cuối tuần nào chú tôi cùng đưa tôi đến trường bắn để tôi luyện kỹ năng.

Cả hai người họ đều sững người khi thấy tôi chĩa súng vào họ 

Jena : Ai đã hạ lệnh cho ngươi ? Các người muốn gì ở tôi ?

?: Bỏ súng xuống đi Jena 

Jena : KHÔNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯƠI NÓI CHO TÔI NGƯƠI LÀ AI . LÀM SAO NGƯƠI BIẾT TÊN CỦA TÔI ?

?: "Lee Jena, con gái của Lee Daniel, còn đc gọi là Mafia King. Người thừa kế của tập đoàn Oleander. Chúng tôi biết mọi thứ về cô " - Anh chàng tóc vàng cười nói

Jena :AI ĐÃ HẠ LỆNH CHO CÁC NGƯỜI ? CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ Ở TÔI ?!?!

?? : "Chúng tôi ko muốn gì cả, chúng tôi chỉ muốn cô đi cùng chúng tôi."

Jena : " CÂM MIỆNG LẠI , NÓI NHANH..."

Tôi chưa kịp nói gì thì có cái gì đó rất mạnh đập vào đầu tôi. Tôi cảm thấy một cơn đau bùng lên khi bắt đầu bất tỉnh. Khóe mắt tôi bắt đầu tối đi khi hai bóng người trước mắt tôi đã bắt đầu mơ hồ. Nếu họ ở ngay trước mắt tôi, vậy thì ai đã đánh tôi ?

Tôi ngã xuống khi tay cầm súng của tôi bị nới lỏng. Trước khi tôi ngã xuống sàn thì ai đó đã đỡ lấy tôi từ phía sau. Sau đó mọi thứ trở nên đen tối.

??? : Hyung, em đang đợi trên xe . Sao mất nhiều thời gian như vậy ? Kookie sao em lại chảy nhiều máy thế ?

JK : Chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện sau Hoseok, chúng ta hãy đưa cô ấy rời khỏi đây trước. Cha của cô ấy chắc hẳn đã biết rằng có điều gì đó ko ổn rồi. 

Hoseok gật đầu và nhấc bổng Jena đi về phía lối ra. Yoongi ấn khăn tay lên vai Jungkook khi cả 2 đi theo phía sau để đảm bảo ko để lại bất kỳ dấu vết nào.

———•••———

Đầu tôi đau như búa bổ khi có một vài giọng nói vang lên. Tôi có thể cảm nhận đc rằng tôi bị trói vì sợi dây đang tạo ra ma sát và nó khiến cổ tay tôi bị đau. Ngay cả khi tôi nhắm mắt, tôi vẫn có thể cảm nhận đc ánh sáng từ phía trên mình chiếu vào.

YG : Cậu chưa bao giờ đề cập bất cứ điều gì về kỹ năng chiến đấu của cô ấy. Chúng ta là những tay súng bắn tỉa, chúng ta ko thể thắng trong cuộc chiến tay đôi. Cô ấy sẽ đập mông chúng ta theo đúng nghĩa đen nếu Hobi ko đánh vào đầu cô ấy. Hãy nhìn Jungkook, thằng bé đã bị thương ở vai rất đau

Tôi đã nhận ra giọng nói này từ lúc nãy là anh chàng tóc vàng lùn

Chàng trai tóc nâu có tên là Jungkook nói.
JK : Cô ấy hẳn đã đc huấn luyện. Cô ấy cầm súng rất nhanh và tay cô ấy thậm chí còn ko run một chút nào.

Tôi nhắm mắt lại để có thể tận dụng tối đa cuộc trò chuyện của họ. Nếu tôi thức dậy bây giờ, họ sẽ dừng lại và tôi sẽ ko thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Tôi phải duy trì sự bình tĩnh và ko lăn tăn về điều đó. Đó là lợi thế của việc xung quanh toàn Mafia. Tôi học đc rất nhiều trong thời gian rất ngắn. Nếu tôi ko nhìn thấy gia đình của mình đi làm ăn, nếu tôi chỉ là một nữ sinh đại học bình thường bị bắt cóc thì có lẽ tôi sẽ khóc thét vì sợ hãi.

? : "Chúng ta sẽ làm gì với cô ấy ? Anh có suy nghĩ gì ko ?" - Một giọng nói mới truyền vào

?? : Chúng ta có thể tiếp tục với những gì chúng ta đã thảo luận trước đó, nhưng tôi đoán tôi có thể vừa phát hiện ra một điều rất thú vị 

YG : Cái gì vậy ?

?? : Chúng ta có thể nói về nó sau, còn bây giờ chúng ta hãy nói chuyện với người khách của chúng ta trước. Có vẻ như cô ấy đã thức dậy nhưng vẫn ko chịu mở mắt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top