Chap 17: Cuộc trò chuyện ngọt ngào
Tôi nhìn chiếc điện thoại của mình nằm trên giường khách sạn. Nó chỉ là một chiếc điện thoại bình thường có 7 số liên lạc trên đó.
Taehyung đã rõ ràng. Nó sẽ chỉ nhận và gửi đi từ 7 số liên hệ đã đc lưu. Không có số khác có thể đc truy cập. Internet và phương tiện truyền thông xã hội không thể truy cập. Về cơ bản nó chính xác là chiếc điện thoại đc sử dụng vào cuối những năm 90.
Tôi đã xem qua danh sách liên lạc. Có lẽ tôi có thể gọi một trong số họ. Tôi ngập ngừng nhấn vào biểu tượng cuộc gọi trên một số.
Jena: Xin chào?
HS: Xin chào, có chuyện gì thế?
Jena: Không có gì
HS: Vậy tại sao em lại gọi?
Jena: Hãy hỏi Taehyung xem anh ấy có thể thêm trò chơi vào điện thoại này cho tôi không ?
HS: Hãy gọi cho anh ấy nếu em muốn vậy
Jena: Em không biết. Em chỉ gọi cho anh vì anh là người em biết nhiều nhất trong Bangtan và em đang thấy chán.
HS: Em có muốn uống một chút trà đá không?
Jena: Ổn đó. Anh có nghĩ Jimin sẽ cho em gọi không?
HS: Anh không biết, nhưng anh hiểu rồi.
Cánh cửa mở ra khi Hoseok bước vào với một chiếc khay trên tay, mặc đồng phục nhân viên khách sạn.
Jena: Anh đang làm gì ở đây? Tại sao anh lại ăn mặc như này?
HS: Anh và Jin hyung đang che đậy cho em. Vì vậy bọn anh phải hoạt động bí mất. Jin hyung đang phục vụ trà cho một căn phòng ở tầng trên.
Tôi cười khúc khích khi thấy anh ấy tạo dáng cới khay trà đá trên tay.
Jena: Ngồi đây đi, em chán quá.
HS: À , anh có việc phải làm, nhưng anh có thể ở lại vài phút. - Anh nói, đặt chiếc khay xuống và ngồi lên ghế sofa.
Hoseok thực sự như ánh mặt trời vậy. Cách anh cười và nói, bạn có thể thấy anh ấy là một con người như thế nào. Anh ấy thực không giống một Mafia tí nào.
Jena: Anh chàng Yukhei đó, anh ta rất đáng sợ.
HS: Anh biết, anh đã nghe rất nhiều điều không hay về hắn. Hắn ta từng bị bắt vì điều hành một đường dây mại dâm ở Seoul ,chiêu mộ các cô gái nước ngoài. Khi bị bắt, hắn đã trả tiền cho một sát thủ để tiêu diệt tất cả bọn họ để không ai trong số họ có thể làm chứng chống lại hắn. Không có bằng chứng nào được tìm thấy và cuối cùng hắn ta lại đc tự do.
Jena: Hoseok, anh đang muốn dọa em à?
HS: Không, anh không cố ý.... anh xin lỗi...anh chỉ...
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên và tôi thấy Jimin đang gọi.
Jena: Alo?
JM: Jena, nghe tôi nói này. Đợi đã, giọng nói phía sau là của ai?
Jena: Ồ là Hoseok
Hobi làm gì ở đó vậy? Jimin bắt đầu cảm thấy tức giân sau khi nghe câu đấy. Hoseok đã bắt đầu thích bầu bạn với Jena nên anh ấy luôn tìm cách đến đc nơi có cô ấy?
JM: Anh ấy đang làm gì ở đó?
Jena: Tôi gọi cho anh ấy vì ôi chán. Anh ấy ở cùng tầng nên ghé qua.
JM: Đây không phải là tiệc trà ! Hãy bảo anh ấy rời đi ngay bây giờ. Nhỡ Yukhei nhìn thấy anh ấy trong phòng của em thì sao? Em tỉnh táo một chút đc không?
Tôi để điện thoại ở chế độ chờ.
Jena: Anh ta tức giận và yêu cầu anh rời đi
HS: Anh không ngạc nhiên đâu. -Hoseok đứng dậy nói
JM: Bây giờ, hãy nghe tôi nói cẩn thận. Đúng 9 giờ, thay quần áo và có mặt tại khu vực tiếp tân. Jin hyung sẽ đón em bằng chiếc ô tô màu đen, số điện thoại tôi sẽ nhắn tin cho em. Hãy ngồi vào đó và đi đến quán bar Six Seasons. Yukhei sẽ ngồi ở bàn riêng nên em sẽ phải đi về phía sau quán bar. Thuyết phục hắn rời đi và đưa hắn về khách sạn. Nếu em kiểm tra tủ lạnh, có một chai sâm panh mà tôi đã đánh thuốc mê một chút. Trộn bột tôi đưa cho em và đảm bảo hắn ta uống nó. Ngoài ra, chiếc túi Stella đưa cho em còn có một chiếc máy ảnh. Hãy chắc chắn rằng nó hướng về phía em trước khi em bắt đầu tra hỏi hắn ta.
Tôi đứng dậy và đi về phía tủ lạnh, thấy một chai sâm panh đã có sẵn ở đó.
JM: Đừng uống, em cũng sẽ buồn ngủ.
Jena: Tôi sẽ không làm vậy đâu. - TÔi nói dối. Tôi rõ ràng không thể chống lại sự cám dỗ, tôi yêu rượu sâm panh.
JM: Em đang đùa ai vậy? Tôi biết em thích sâm panh.
Jena: Cái gì? Làm sao anh biết?
JM: Về vô số chuyến đi mà em đã đến cửa hàng Golden Champagne ở Gangnam. Hãy nhớ rằng, chúng tôi luôn để mắt đến em !
Jena: Anh là tên khốn ,Jimin! Tôi hi vọng điều gì đó thực sự tồi tệ xảy ra với anh. - Tôi hét vào loa và cúp máy.
Ở phía bên kia, Jimin đưa điện thoại ra xa khỏi tai khi nghe thấy tiếng hét của Jena. Một nụ cười nhỏ hình thành trên khuôn mặt anh. Cô ấy thật dễ thương khi nổi giận. Nhưng ngay lập tức anh ta quay lại với bộ mặt lạnh của mình. Anh phải tự mắng mình trong đầu để nhắc nhở anh rằng mình là ai và tại sao anh lại làm điều này.
Tôi quay trở lại giường của mình. Tôi mở túi để quyết định xem tối nay mình sẽ mặc gì. Có ba chiếc váy,mỗi chiếc ngắn hơn chiếc trước. Tôi quyết định chọn một chiếc váy màu đen. Tôi lấy quần áo và một chiếc khăn tắm trên giá trước khi đi về phía vòi sen. Sau khi gội và sấy tóc, tôi ngồi xuống trang điểm. Vì lần này tôi tự làm nên tôi không makeup đậm như Stella mà vẫn giữ đc vẻ quyến rũ.
Cuối cùng, sau khi đấu tranh giữa tóc xoăn và tóc thẳng, cuối cùng tôi đa quyết định chọn làm tóc xoăn. Đi đôi giày có gót rộng hơn đề phòng trường hợp cần chạy, tôi tiến về phía cửa. Tôi kiểm tra lại máy ảnh trong túi. Sau khi nhìn căn phòng lần cuối, tôi rời đi.
Khi tôi vừa xuống xe, theo chỉ dẫn của Jimin, Jin hyung đã đứng đó với chiếc xe màu đen
Jin: Sẵn sàng chưa?
Jena: Rồi. - Tôi nói trong hơi thở nặng nề.
Jin: Vào xe đi .
Tôi ngồi vào ghế sau còn anh ngồi vào ghế lái.
Jin: Em có sợ không? - Jin nhìn tôi qua gương
Jena: Một chút - Tôi thú nhận
Jin: Chút à? Em đổ mồ hôi như nhìn thấy ma vậy . - Anh cười khúc khích.
Tôi chạm vào trán mình thấy ướt đẫm
Jin: Cầm lấy cái này. - Anh đưa cho tôi một chiếc khăn màu trắng.
Jena: Cảm ơn anh! - Tôi nói và vổ nhẹ vào đầu mình. Chết tiệt, tôi quên xịt khóa makeup rồi! Jena ngốc này. Bây giờ tất cả lớp trang điểm của tôi sắp trôi ra khỏi mặt tôi rồi.
Jin: Sẽ ổn thôi. Chỉ cần lúc nào cũng bình tĩnh. Nếu em lắp bắp hay lo lắng, hắn ta sẽ dễ dàng phát hiện ra đấy. Hãy tự tin lên!
Jena: Nói thì dễ đấy! Anh không phải là người có thể bị sát hại hoặc tệ hơn là bị cưỡng hiếp.
Jin: Anh biết. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh và Hobi sẽ ở bên cạnh.
Jena: Điều đó thật yên tâm. - Tôi nói một cách mỉa mai.
Jin: Đây, cầm lấy cái này. - Anh đưa cho tôi một chiếc hộp đen.
Jena: Cái này là cái gì?
Tôi mở ra thì thấy 2 chiếc bông tai kim cương đen.
Jin: Đôi bông tai này đc trang bị cảm biến. Chỉ cần chạm vào viên kim cương đen và nó sẽ phát tín hiệu trên đồng hồ của anh. Jimin nhờ anh đưa cái này cho em.
Tôi cởi bỏ những chiếc lủng lẳng mà tôi đang đeo và thay vào đó là đôi bông tai này.
Jin: Chúng ta đến nơi rồi.
Xe dừng lại trước một quán bar. Nó chứa đầy những cô gái và chàng trai có vẻ nhìn ưa nhìn đang đứng bên ngoài.
Tôi mở cửa, lấy túi xách.
Jin: Hãy an toàn!
Tôi gật đầu trước khi bước ra ngoài. Tôi tự động viên bản thân trước khi tiến về phía lối ra vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top