Chap 16: Mục tiêu

Jimin thở dài. Nó đã mất rất nhiều thời gian. Mất từng ấy thời gian để mặc quần áo và trang điểm? Cả hai đều ở một mình trong đó, có lẽ Jena đã làm gì đó với Stella?

JM: Jungkook gõ cửa và hỏi xem họ sẽ mất bao lâu.

Khi Jungkook tiến về phía cửa thì cửa đột ngột mở ra từ bên trong. Stella bước ra và một lúc sau thì Jena bước ra.

Tất cả đều choáng váng trước những gì họ nhìn thấy. Jena trông thật ngoạn mục. Có lẽ lúc này cô ấy đã cao hơn tất cả mọi người trong phòng. Cô ấy trông giống như bước ra từ một buổi chụp hình vậy. Jimin phải chớp mắt hai lần để xem đó có phải là người mà anh ta đã bắt cóc hay không.

Tất cả chàng trai đều im lặng. Hoseok cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào. Anh ấy đang cảm thấy gì?

Tôi hắng giọng. Mọi người chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi nhìn Jimin,người cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng cả hai đều không chịu rời mắt.

Jin: Đừng nhìn chằm chằm vào em ấy như vậy. - Jin nói và tất cả bọn họ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngay lập tức rời mắt khỏi cô.
JK: Nếu bọn anh không bắt cóc em thì có lẽ anh đã mời em đi chơi ngay rồi! - Jungkook nhếch mép cười ,lẩn khuất bên cạnh tôi.
Jena: Anh chẳng phải bé hơn tôi sao? - Tôi hỏi và ngay lập tức khuôn mặt anh ấy thay đổi.
JK: Anh chỉ trẻ hơn em 1 tuổi thôi. - Anh nheo mắt.
Jena: Tôi không hẹn hò với trẻ con
JK: Sao cũng đc, em thậm chí không phải là hình mẫu của tôi! - Anh nói rồi bỏ đi. Tôi cười khúc khích khi thấy anh ấy bị tổn thương như thế nào.
JM: Chúng ta phải đi ngay bây giờ! - Jimin nói và đứng dậy

Anh ấy bước đi bên cạnh tôi và một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng tôi. Anh ấy thật nhỏ bé. Tôi gần như cao hơn cả anh ấy và Yoongi .

JM: Có gì buồn cười à? - Anh dừng bước

Tôi cúi xuống một chút cho đến khi ngang tầm với anh ấy

Jena: Tuyệt đối không. - Đôi mắt anh mở to khi nhận ra tôi đang cười cái gì. Anh vội vã bước khỏi đó.

Namjoon cũng đã trở về từ Ilsan.

NJ: Woah, chúng ta có gì ở đây thế. Trông em ổn đấy. - Anh ấy nói vụng về khen ngợi tôi.
Jena: Cảm ơn anh.
NJ: Hobi, cho Jena biết danh tính mới của em ấy và giải thích mọi chuyện đi.

Hoseok bước tới khi đưa cho tôi một gói.
HS: Đây là hộ chiếu và bằng lái xe. Bên trong có thẻ tín dụng dùng để thanh toán tiền phòng.

Tôi nhận lấy hộ chiếu thì thấy bức ảnh đã chỉnh sửa trông giống hệt với tôi .

Jena: Soyoung Hernandez? Đùa à? Trông tôi giống người Latin lắm sao? - Tôi bối rối hỏi. Ngay cả hộ chiếu cũng có biểu tượng của Mexico.
Jin: Kasper - người đại diện của chúng tôi, người thực hiện việc này chỉ có hộ chiếu Mexico và chúng ta không có lựa chọn nào khác. - Jin nhìn tôi thông cảm.
Jin: Hãy nói rằng em là con lai nếu có ai đó hỏi
Jena: Nhưng em không biết tiếng Tây Ban Nha
Jin: Em có thể nói tiếng Anh không?
Jena : Có
Jin: Vậy chắc không có vấn đề gì.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục nên đã đặt chúng vào chiếc ví mà Stella đã đưa tôi. Chúng tôi rời nhà bằng hai chiếc ô tô để đến khách sạn. Jin đang lái xe của chúng tôi và anh ấy dừng cách khách sạn ba dãy nhà.

JM: Yukhei sẽ rời đi sau 10p nữa kể từ khi anh ta có cuộc họp với khách hàng. Hãy nhớ đeo cái này vào người hắn để chúng ta có thể theo dõi hắn. - Jimin quay lại từ ghế đằng trước, đưa cho tôi 1 con chip đen 
JM: Nhắm vào tóc hoặc sau gáy!

Tôi gật đầu khi nhận lấy con chip màu đen nhỏ. Tôi bước ra khỏi xe trước khi khệnh khạng đi về phía khách sạn. Họ đã đưa cho tôi một hành lý nhỏ để làm cho tôi trông giống như một khách du lịch thực sự.

Tôi đi về phía lối vào. Và tôi đã thu hút sự chú ý từ những chàng trai, họ không thể ngừng nhìn chằm chằm vào tôi và nhanh chóng đưa ra phán xét.

Đó là lúc tôi nhìn thấy Yukhei đang bước xuống cầu thang. Mặc một chiếc áo khoác dài màu caramel và đeo một cặp kính râm. Hắn ta đang nói chuyện điện thoại.

Tôi đưa túi của mình cho một trong những người phục vụ cùng với áo khoác. Với những bước đi tự tin, tôi tiến về phía hắn ta. Tôi cầm sẵn con chip trong tay.

Ngay khi hắn đến gần tôi, tôi đâm sầm vào người hắn. Tôi giữ lấy vai hắn ta và đồng thời đặt con chip lên gáy hắn. Hắn buông điện thoại ra trước khi ôm lấy eo tôi để đỡ tôi.

Jena: Oh, tôi rất xin lỗi ! - Tôi nói với giọng Mỹ giả tạo nhất có thể
YK: Không sao đâu.
Jena: Để tôi .

Tôi cúi xuống nhặt túi của mình lên. Tôi biết mắt hắn ta nhìn đâu và cảm thấy ghê tởm nhưng ít nhất Jimin đã đúng. Phụ nữ là điểm yếu của hắn và lần này điều đó khiến hắn phải trả giá đắt.

Jena: Thật xin lỗi, do tôi không chú ý nên đã tông vào anh 
YK: Không sao đâu. Tôi hy vọng cô không bị thương.
Jena: Không, hoàn toàn không
YK: Nhân tiện tôi là Yukhei

Tôi biết

Jena: Sooyoung Hernandez . - Tôi đưa tay mình ra bắt tay với hắn
YK: Em là người Hàn à ? - hắn ta có vẻ nghi ngờ
Jena: Có thể cho là vậy. Mẹ tôi là người Hàn còn bố tôi là người Mexico. Tôi biết,tôi là một sự pha trộn kỳ lạ.
YK: Không không, tuyệt đối không. Chắc hẳn họ cũng rất đẹp. Chẳng trách sao em lại đẹp như vậy!

Thật là một tên khốn!

Jena: Anh đừng tâng bốc tôi quá . - Tôi nói và vỗ nhẹ vào ngực hắn.
YK: Hahah em nên nhìn nhận bản thân từ góc nhìn của người khác. Có lẽ khi đó em sẽ tin tôi.

Tôi cố gắng nhìn hắn bằng ánh mắt ngượng ngùng nhất có thể trong khi nghịch nghịch ngón tay. Tôi nên đi làm diễn viên mới phải?

YK: Nhận tiện, đây chắc hẳn là lần đầu tiên em đến đây? - Hắn nhướn mày
Jena: Làm sao anh biết?
YK: Tôi chưa bao giờ gặp em trước đây vì tôi đã từng đến đây rất nhiều. Hãy tin tôi, nếu có một cô gái xinh đẹp ở xung quanh, điều đó sẽ không thoát khỏi tầm mắt của tôi.
Jena: Anh thật sự là một kẻ chuyên đi tán tỉnh, phải không? Dù sao thì tôi cũng có lịch nhận phòng lúc 12h. Tôi sẽ gặp lại anh sau .- Tôi nói và tiến về phía trước.
YK: Chắc chắn là có! - Hắn ta hét lên từ phía sau tôi.

Ngay khi hắn rời đi , tôi đã gọi cho Jimin.

Jena: Mục tiêu đã trúng bẫy. Tôi đã gắn thiết bị theo dõi vào người hắn rồi.
JM: Được rồi, chúng tôi có thể thấy vị trí của hắn. Bây giờ hãy về phòng của em, tối nay tôi sẽ gọi lại để lên kế hoạch. Ngoài ra, đừng diễn lố quá. Em sẽ bị phát hiện . Hãy tự nhiên và dừng cái giọng Mỹ giả tạo đó đi.
Jena: Vậy tại sao anh không làm đi? - Tôi cáu kỉnh

Tôi không nhận đc phản hồi từ phía bên kia

Jena: Alo?

Tôi nhìn vào màn hình thì thấy anh ta đã cúp máy. Tôi lẩm bẩm chửi thầm. 

Tôi đi đến quầy tiếp tân, chờ lệnh sẽ đc phái vào ban đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top