Chap 13 : Màu đỏ
? : Tôi có thể vào ko ? - Một giộng nói từ bên ngoài gọi
Tôi đã ko ngừng khóc khi Hoseok rời khỏi phòng. Nó như thể tôi đang khóc rất nhiều. Vì nỗi đau khổ của chính tôi, vì nỗi đau của họ, vì những người anh em của tôi.
Jena : Vâng - Tôi nói và lau nước mắt đi
Jin bước vào với thứ trông giống như 1 khay thức ăn
Jin : Cái này cho em .- Anh đặt nó gần tôi
Jena : Em ko đói
Jin : Biết rồi. Ăn đi, nửa đêm đừng đi kiếm đồ ăn nữa. Và đừng động vào đồ của Jungkook , thằng bé ghét điều đó.
Jena : Sao anh biết đó là tôi ? - Tôi bối rối hỏi
Jin : Jimin ko bao giờ ăn những thứ như thế này . Anh ấy hầu như ko ăn sau bữa tối. Taehyung sẽ ko ăn giăm bông và Yoongi thì rất thích ngủ đến mức ko bao giờ thức giấc giữa đêm như vậy
Jena : Anh giống như 1 người mẹ. Anh biết mọi thứ về các con mình. - Tôi nói đùa
Jin : Right. Bây giờ ăn đi. Cả ngày hôm nay em ko đc ra ngoài. Chúng ta có 1 cuộc họp quan trọng sau bữa tối mà anh phải có mặt.
Jena : Có phải con chó cái đó sẽ ở đó ? - Tôi hỏi mà ko thể che giấu sự tức giận của mình.
Jin : Thật ko may là có. Cô ấy ở khắp mọi nơi mà Jimin ở. - ANh ta cười khúc khích
Jena : Cô ấy là....của anh ấy ?
Jin : Không. Ý tôi về mặt kĩ thuật thì chúng ko phải. Nhưng hành vi của họ lại nói khác.
Tôi lẩm bẩm 1 vài điều ác ý mà anh ấy ko thể hiểu đc.
Jin : Vết thương của em thế nào ? Có muốn anh kiểm tra 1 chút ko ?
Jena : Nó đang trở nên tốt hơn. - Tôi nói để ý đến cánh tay của mình. Những vết thương có thể nhìn thấy đã bắt đầu biến mất, để lại những dấu vết hồi phục
Jin : Anh sẽ ở bên ngoài. Bọn anh sẽ ko khóa cửa em nữa. Chắc là Jimin tin tưởng rằng em sẽ ko chạy trốn bây giờ . Nếu em cần bất cứ điều gì, hãy tìm anh.
Jena : Cảm ơn anh
Jin cảm thấy hơi có lỗi khi đc cảm ơn. Anh ấy đã ko làm gì để xứng đáng với điều đó .
Jin : Tại sao lại cảm ơn anh ?
Jena : Em ko biết. Anh đã giúp đỡ em kể từ khi em đến đây. Anh làm em nhớ đến anh trai Donghae của mình. Em cảm thấy thoải mái 1 chút khi ở bên cạnh anh.
Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Jin. Nhưng nó ko phải là sự vui vẻ, mà là kiểu che đi nỗi buồn.
Jin : Anh sẽ đi ngay bây giờ. Hãy ở phòng khách lúc 9h .
Sau đó ,anh ấy bỏ đi để lại tôi một mình 1 lần nữa. Tôi quyết định rằng thay vì ngồi đây, sau bữa tối tôi có thể đi xung quanh khám phá ngôi nhà.
Tôi đi qua lối đi có tường màu kem thực sự có vài bức tranh mà trước đây tôi ko nhận ra. Tôi nhìn chằm chằm vòa 1 bức tranh đặc biệt đc sơn toàn màu đỏ với các sắc thái khác nhau của màu đỏ thẫm và hàng triệu đỉnh cao từ chỗ này đến chỗ kia.
? : Jungkook đã làm điều đó . - một giọng nói trầm ấm đằng sau tôi cất lên
Tôi quay lại thì thấy Taehyung đang nhìn tôi.
TH : Mỗi khi gặp ác mộng, thằng bé sẽ vẽ nó và sau đó ném nó đi vào ngày hôm sau. Nó giống như một cách để đánh lạc hướng nỗi sợ hãi và bất an của nó vậy. Jin hyung sẽ không để thằng bé vứt nó đi đâu. Vì vậy, anh ấy đã treo chúng lên. Hàng tuần, anh kiểm tra thùng rác xem có tấm bạt nào nằm xung quanh không. Nếu anh ấy tìm thấy cái nào, anh ta sẽ đóng khung nó. Có rất nhiều trong số họ ở phía bắc của ngôi nhà.
Bây giờ tôi nhìn lại bức tranh với 1 góc nhìn khác. Có lẽ màu đỏ có thể là máu theo 1 góc nhìn nào đó.
TH : Vậy có điều gì em thích làm không ?
Jena : Hồi nhỏ em cũng thích hát. Nhưng rồi nó mai một dần . Nhưng với môi trường sống của em thì không có cách nào để nuôi dưỡng những sở thích đó cả . - Tôi nhún vai nói.
Anh ấy gật đầu ,như 1 dấu hiệu cho thấy anh ấy hiểu những gì tôi đang nói
Jena : Còn anh thì sao ? Tại sao lại là máy tính ? Tại sao lại hack ?
TH : Anh không biết nữa . Tôi nhớ là tôi đã rất thích máy tính từ hồi nhỏ rồi . Mẹ tôi...
Anh ấy khựng lại khi nhắc đến mẹ mình . Có lẽ tôi không hẳn là người phù hợp để nói về mẹ anh ấy. Bây giờ thì Hosoek đã kể cho tôi nghe mọi chuyện, tôi phải mất vài giây để hiểu tại sao anh ấy đột ngột dừng lại.
TH : Chà, anh chỉ đơn giản là thích chúng thôi. Lập trình là thứ duy nhất mà anh làm tốt, anh đoán vậy. Đó là lí do tại sao anh là 1 hacker
Jena : Có điều gì anh đã làm mà anh thấy tự hào không ?
TH : Anh đã từng hack mạng xã hội của IU và đăng post chúc mừng sinh nhật Jungkook ở khắp mọi nơi. Anh chỉ mất 15 giây để hoàn thành nó, nhưng Kookie đã nở nụ cười tươi nhất trên khuôn mặt. Thằng bé vẫn có một ảnh chụp màn hình của nó treo trên đầu giường của mình. Em có thể hỏi thằng bé, nó sẽ chỉ cho em
Điều này làm tôi cười khúc khích
Jena : Các thành viên Mafia vậy mà cũng có những khoảng khắc trở thành fanboy. Chà , điều đó chưa từng có
Anh ấy cũng cười trước nhận xét của tôi. Cả 2 chúng tôi di chuyển về phía phòng khách , nói chuyện về những điều khác.
Đột nhiên, cánh cửa của một trong những căn phòng ngay cuối dãy mở ra và Stella bước ra ngoài. Cả tôi và Taehyung đều đứng lại khi thấy cô ấy. Chiếc áo sơ mi hoàn toàn bị cởi ra, đầu tóc rối bù và cô ấy đi chân trần. Rõ ràng là cô ấy đã làm gì đó. Một lúc sau, Jimin bước ra với mái tóc bù xù như vậy và để hở ngực một chút.Mắt anh ấy chạm mắt tôi một lúc sau đó anh ấy nhìn Taehyung trước khi kéo Stella trở lại phòng. Thật là 1 cảnh tượng kinh tởm ! Tôi có thể sẵn sàng dụi mắt bằng axit để không nhìn thấy cảnh tượng này .
Jena : Bitch ! - Tôi lầm bầm trong miệng của mình
TH : Em sẽ ngạc nhiên khi biết rằng không ai trong chúng ta ở đây thực sự thích cô ấy ngoại trừ Jimin .
Jena : Gì cơ ?!? Chả phải cô ta là cùng hội với bọn anh sao ?
TH : Không đâu . Jimin đã thuê cô ấy vì cô ấy rất giỏi trong việc thao túng và thu thập thông tin. Bây giờ cô ấy lang thang trong ngôi nhà này như thể cô ấy sở hữu nó vậy .
Jena : Đó thực sự là những gì cô ta đang làm. Thao túng anh trai tôi. Tôi thực sự chỉ muốn tát cô ta.
TH : Hãy làm điều đó khi Jimin không ở đó. Và khi cô ấy phàn nàn với anh ấy, bọn anh sẽ giả vờ rằng cô ấy đang nói dối và nhìn thấy mọi thứ ;)
Tôi đã cười vì điều này. Taehyung đúng là 1 người vui tính . Thật là không thể tin được rằng tôi bị bắt cóc nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái với họ . Đáng lẽ như trong phim , tôi nên được đưa vào 1 căn phòng tối và bị tra tấn chứ nhỉ ? Thay vào đó , tôi lại lang thang khắp nơi, ăn đồ ăn ngon và làm việc cho họ. Đây là loại thực tế song song gì vậy ?
--------------------------------
I come back ! Vì bận chạy deadline quá nên mình cũng quên mất fic này luôn sorry nhiều nha ;(
Mong mọi người sẽ ủng họ mình ! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top