Chap 11 : Bánh mì sandwich

Jena quay lại, chiếc bánh sandwich vẫn còn trong miệng khi cô ấy quay lại nhìn Jimin .

JM : Làm thế nào để em thoát ra? - Là câu đầu tiên anh ra hỏi .
Jena : Cửa đã đc mở khóa.

Anh rủa thầm. Ai để cửa phòng cô mở.

JM : Đây là cái gì ? - Anh ta nói và chỉ vào chiếc hộp.

Tôi di chuyển 1 chút để các loại thuốc xuất hiện . Tại thời điểm này, tôi thậm chí ko nhận thấy anh ta có 1con dao găm chĩa vào tôi. Tôi nuốt xuống miếng bánh trong miệng tôi nhanh nhất có thể, xấu hổ vì bị bắt như thế này.

Đôi mắt của Jimin lướt qua cơ thể của Jena khi anh nhận ra những vết bầm tím. Máu đã đông lại có những mảng màu tím sẫm. Anh nhận thấy mắt cá chân trái của cô đang chảy máu và đc giữ lại bằng 1 tấm vải màu trắng, bản thân nó đã ướt đẫm máu.

Anh ta đặt lại con dao găm khi kéo 1 chiếc ghế bên cạnh tôi và ngồi xuống.

JM : Đưa tôi cái hộp.
Jena : Gì ?
JM : Đưa cho tôi cái hộp đó !

Tôi đưa chiếc hộp cho anh ta. Anh ấy cúi xuống trước khi nhấc chân tôi lên và đặt nó lên đùi.

Jena : Anh đang làm gì đấy ?
JM : Em có thể tiếp tục, đừng để ý đến tôi . - Anh ta nói rồi đẩy đĩa bánh sandwich về phía tôi.

Anh đeo đôi găng tay vào , lấy một chiếc nhíp và lấy mảnh thủy tinh ra. Tôi dùng tay đập mạnh vào bàn, nó thật sự rất đau. Ngay sau khi mảnh thủy tinh đc gắp ra, máu bắt đầu chảy ra như thể nó đang chờ đc giải thoát. Anh nhanh chóng lau nó trước khi băng bó vết thương đó lại. Tôi đang mơ à? Anh ấy có nghiêm túc giúp tôi ko ?

JM : Em định bôi cái này lên vết thâm à ? - Anh ấy nhặt 1 lọ thuốc nhỏ mà tôi đã lấy ra.

Jena : Đúng
JM : Đó là thuốc chống muỗi.
Jena : Cái gì ? - Tôi lấy lọ thuốc và đọc hướng dẫn.
Jena : Trời tối nên tôi chọn nhầm
JM : Cầm lấy cái này. Bôi nó ở bất cứ nơi nào khi em bị đánh. - Cùng với đó anh đưa cho tôi 1 loại gel khác.

Anh đứng dậy cởi găng tay và rửa tay trong bồn rửa tay gần đó. Tôi nhìn trước khi cắn miếng sandwich cuối cùng. Nó ngon thật, tôi thèm muốn nhiều hơn nữa.

JM : Nếu em muốn, có 1 số thức ăn bên trong. Hãy hâm nóng nó. - Anh nói với phong thái lạnh lùng của mình. Sau đó anh ấy bỏ đi, để lại tôi ngồi đó.

Tôi nghe vậy liền mở tủ lạnh và lục tung các kệ. Tôi tìm thấy một ít cơm thừa và một ít kim chi. Sau khi ăn xong, tôi trở về phòng.

Đầu óc tôi cứ lởn vởn đến Jimin. Chỉ vài giờ trước ,anh ta là 1 thằng khốn nạn khiến tôi khóc và bây giờ anh ta đến và giúp đỡ tôi như thể ko có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhắm mắt lại khi để suy nghĩ vẩn vơ. Ngay cả khi tôi biết, giấc ngủ đã bao trùm lấy tôi.

---•••---

Một tiếng ồn ào kéo đến bàn ăn khi bữa sáng đc dọn ra. Jin phụ trách việc nấu nướng cho mọi người. Quân đội đã dậy anh rất nhiều và là người lớn nhất, anh coi đó như công việc của mình để chăm sóc những đứa em, những người thân thiết nhất mà anh có đc trong 1 gia đình sau khi anh mất đi người thân ruột của mình.

TH : Em đang nói với các anh, Jimin đã làm điều đó. Cậu ấy đã ngồi ngay đây, giúp cô ấy.

Anh ấy, Hoseok và Yoongi đã ngồi đợi món ăn của họ trong khi nói về điều gì đó mà anh ấy ko lấy.

YG : Tôi chắc chắn Taehyung, cậu chỉ bị ảo tưởng thôi. Jimin sẽ ko bao giờ làm điều đó .
TH : Hyung, tin em. Em có thể buồn ngủ nhưng em đã thấy mọi thứ. Jena đang ngồi ngay chỗ anh còn Jimin thì ở chỗ của Hobi hyung và anh ấy đang đắp thuốc vào chân cô ấy.
YG : Yah Yah Taehyung, cậu nói trước là trời tối. Làm sao em nhìn mọi thứ rõ ràng như vậy ? Em đang tự mâu thuẫn với bản thân à .- Yoongi phản bác
TH : HYUNG EM ĐANG NÓI VỚI ANH ...
HS : Im đi Taehyung, đừng có làm chuyện vớ vẩn như thế này vào buổi sáng. - Hoseok hét vào mặt cậu.

Anh cảm thấy khó chịu khi nghe Taehyung nói về Jena và Jimin. Jimin sẽ ko bao giờ làm điều này, anh ấy ko đủ quan tâm đến Jena. Cô chỉ là miếng mồi để anh trả thù nhà họ Lee.

Cả bàn trở nên im lặng khi họ nhìn thấy Jena tiến về phía họ. Cô chỉ đứng từ xa nhìn họ, ko biết phải làm gì.

HS : Jena, ra đây ăn sáng

Cô nhìn anh như thể anh mời cô dùng bữa với Chúa Giê-su . Hoseok nhận ra rằng mình đã cư xử hơi kì lạ , đặc biệt là vì cô ấy ko phải là khách ở nhà họ mà là 1 người mà họ đã bắt cóc và giữ ở đây trái với ý muốn của cô ấy.

Jin : Ngồi đi Jena, ăn khi đồ ăn còn nóng. - Jin hét lên từ trong bếp.

Tôi gật đầu, kéo ghế ra ngồi bên cạnh Hoseok và đối diện với Taehyung, người đang nhìn tôi nghi ngờ.

Một tiếng bước chân khác vang lên khi Jimin và Jungkook bước xuống cầu thang. Jimin như thường lệ phớt lờ tôi và kéo ghế ra giữa Yoongi và Taehyung.

JK : CÓ AI LẤY MIẾNG SANDWICH CỦA EM KHÔNG ? - Jk hét lớn từ bên trong bếp khiến tôi buông đũa xuống.

Jungkook tức giận dậm chân về phía chúng tôi , chiếc đĩa màu xanh lá mà tôi đã ăn miếng sandwich vào hôm qua.

JK : AI ĐÃ ĂN NÓ ? - Anh ta nói , đẩy đĩa về phía chúng tôi.

Cơ thể tôi căng thẳng khi tôi nhận ra rằng tôi đã ăn chiếc bánh sandwich mà ko hề nghĩ rằng nó có thể là của người khác.

JK : EM ĐÃ ĐỂ LƯU Ý Ở ĐÂY. HÃY XEM. NÓ NÓI RÕ RÀNG LÀ 'CỦA JEON JUNGKOOK'. NẾU EM BIẾT LÀ AI LÀM, EM SẼ KÍ ĐẦU NGƯỜI ĐÓ.

Tôi lo lắng nhìn Jimin đang bận làm gì đó trong điện thoại. Yoongi, Hoseok và Taehyung đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Jin đã quá bận rộn với việc nấu ăn để lắng nghe bất cứ thứ gì. Có lẽ tôi nên thú nhận và giải thích mọi chuyện.

Jena : Thực ra ...
JM : Anh đã ăn nó

Tôi nhìn Jimin, người đặt điện thoại xuống và nhìn tôi trong tích tắc trước khi nhìn Jungkook

JM : Anh đói và anh đã ăn nó.
JK : HYUNG, NÓ LÀ BÁNH SANDWICH GIĂM BÔNG TỪ TJs ĐÓ . EM ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỂ MUA MỘT CÁI CHO MÌNH ĐÓ. LÀM THẾ NÀO MÀ ANH LẠI LÀM VẬY ?
JM : Hôm nay anh sẽ mua cái mới cho em. - anh nói 1 cách thờ ơ và quay lại nhắn tin.
JK : KHÔNG PHẢI VỀ VIỆC EM SẼ ĐÒI LẠI NÓ. MÀ LÀ VỀ CÁCH ANH ĐÃ BỎ QUA LƯU Ý CỦA EM VÀ...

? : Nào các chàng trai, tại sao mọi người luôn luôn đánh nhau vậy ?

Tôi dừng lại khi định đút 1 thìa cơm vào miệng. Điều này có đúng ko ? Có phải tôi vừa nghe thấy 1 giọng nữ trong ngôi nhà toàn đàn ông này trừ tôi ko? Và tại sao đây lại là giọng nói mà tôi biết?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top