Chương 3: Phi vụ lớn

"Anh Kim! Anh Kim tha mạng! Em xin anh"

Một tên trai tráng bị lôi đến căn nhà hoang, hắn quỳ rạp xuống chân Taehyung, miệng không ngừng cầu xin còn khóc lóc than vãn

"Tiền lãi của tao mày tính thế nào?"

"Em xin anh, anh thư thả cho em vài bữa"

"Thả cho mày thì tụi tao cạp đất mà ăn"

Hắn biết Taehyung máu lạnh nên chống hai tay xuống nền, từng chút bò đến chổ Yoongi. Phá hết không gian tĩnh lặng của anh mà bản thân cũng chẳng giữ được chút tôn nghiêm nào

"Anh Min em xin anh, tháng này em bết quá"

Nếu thằng này làm ăn chân chính thì Yoongi cũng không đuổi cùng giết tận làm gì

"Anh nhắm giải quyết không được thì để em"

Ai ở khu này mà chẳng nghe danh Taehyung. Tiền hắn không đòi thì thôi, một khi đã đòi thì đủ mọi loại chiêu thức doạ người tàn bạo. Yoongi không muốn bẩn người lại ngại đôi co nhiều lời. Thôi thì nhân nhượng kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, anh không nỡ để mình chịu thiệt như vậy

"Tuỳ chú"

Vừa dứt lời quay đi thì Taehyung đã không chần chừ ghim thẳng một dao vào đùi tên đó, nụ cười cũng trở nên quỷ dị hơn ngày thường. Tiếng hét thất thanh vang vọng nhưng người qua lại vẫn cố ngoảnh mặt làm ngơ vì chẳng ai dại dính vào

"Lần này là ai đến chổ của lão đại Yang?"

"Jimin"

Jungkook trả lời Namjoon sau đó nhìn sang Jimin đang được đám đàn em giúp rửa vết thương

"Ổn không?"

"Em thấy anh ấy không được. Hay cứ để em đi, dù sao lão già ấy cũng biến thái"

Jimin khoác hờ chiếc áo sơmi để lộ cơ ngực có nhiều vết thương, lưng tựa vào sofa nói giọng bỡn cợt

"Chú thử chưa mà biết anh không được?"

"Muốn chết hả anh già?!"

Namjoon nhìn hai thằng em dằn co trước mặt, bắt đầu rơi vào trạng thái suy tư

"Chắc Yoongi chưa nói cho hai đứa"

Cả hai đang đùa giỡn thì bỗng khựng lại

"Đại ca không muốn hợp tác nữa. Chuyến hàng lần này cũng không muốn trả tiền"

"..."

"Nói cách khác là chúng ta cướp chứ không phải giao dịch"

Tình thế này mà đẩy một kẻ thân thể không tốt như Jimin xuất trận thì khác nào tự tìm chổ chết

"Mọi người sao vậy? Thái độ này là xem thường anh Park quá rồi"

Sở dĩ Jimin luôn được đại ca trọng dụng là vì thân thủ của hắn nhanh nhẹn, sức cũng được ví như một con trâu. Thử hỏi một mình hắn chấp tận hai mươi người mà chỉ tổn hại bên ngoài, tài cán thế nào mới bảo toàn được tính mạng

"Em không được đâu, cứ để Namjoon nghĩ cách"

"Đến anh cũng sợ sao Jin?"

"Chuyện này không đùa"

"..."

Đổi lại là Yoongi, tin chắc hắn cũng không để Jimin vướng vào vụ này

"Đấu sức thì thân thủ của Jungkook sẽ làm không lại, riêng Taehyung thì quá bốc đồng nên dễ hỏng chuyện. Không khéo hai đứa sẽ đưa mọi thứ lên cao rồi lại không hạ xuống được"

"Lựa chọn tốt nhất vẫn là em"

Thấy Jimin kích động với Jin nên Namjoon vội đi đến đẩy hắn ngã xuống ghế, suýt chút là động vết thương

"Mình đồng da sắt cũng biết đau chứ anh"

"Nghĩ kĩ chút đi. Jungkook và Taehyung bị đánh thì còn có thể nhanh nhẹn chạy được. Riêng chú bây giờ đi ba bước cũng cần một người dìu thì làm lại ai"

Jimin nghe vậy có chút không vui, liền đẩy ngã luôn đàn em bên cạnh rồi tự đứng dậy

"Không ai được đi hết. Trước nay nếu là nhiệm vụ của em thì đều sẽ do em chịu trách nhiệm"

Jungkook tặc lưỡi

"Đánh đấm giết người mà anh cũng giành như chạy KPI vậy hả?"

"Hăng máu như vậy thì có bằng lòng đi tù không?"

Yoongi cùng Taehyung sảng khoái bước vào, tin chắc vừa nãy đã đòi được tiền

"Đại ca, anh nói vậy là sao?"

Jimin yếu ớt bước đến cạnh anh, bộ dạng so với những ngày trước vẫn không khá lên chút nào

"Cảnh sát đánh hơi được vụ này rồi, chúng ta không giao dịch bình thường được đâu. Phải có chiến thuật rõ ràng để phòng trường hợp xấu nhất"

"Đánh bom không anh? Bùm một cái cho cả bọn đi luôn"

Mặt Taehyung hớn hở, hắn giỏi nhất là đưa ý kiến cho những vụ này

"Bởi thế anh bảo chú mày nhốt nó lại đi. Thêm một lần nữa thì không đón về đâu nhé"

Jin đánh mạnh vào đầu Taehyung, lớn giọng trách phạt. Namjoon đứng ở một bên, vừa nhìn cục diện trước mặt vừa trầm ngâm suy ngẫm

"Nếu muốn thành công trót lọt thì chỉ còn chiêu ném đá giấu tay, nhưng với vụ này thì hơi liều"

"Anh cũng nghĩ vậy. Tạm thời loại bỏ Jimin ra khỏi đội hình, cảnh sát mà đuổi thì chỉ có mức đưa nó vào viện trước thôi"

"Chúng ta vẫn sẽ chọn Jimin"

Namjoon cười nhẹ sau đó ghi chú tường tận kế hoạch lên chiếc bảng nhỏ bên cạnh. Cái đầu hoàn hảo đã sớm vẽ ra kế hoạch cho phe mình

"Tổ chức một sự kiện gì đó với quy mô thật lớn, chuyện này nằm trong khả năng của chúng ta. Chủ yếu là tập trung đám đông nên cứ vung tiền thoải mái một chút"

"Mấy trò này cứ để Jungkook lo"

Cậu Jeon nghe lệnh đại ca, vừa gật đầu đã khựng lại

"Khoan đã, em giỏi bày trò chứ khoản vung tiền thì không có giỏi lắm đâu"

"Chú tiếc chút tiền với anh à?"

"..."

Thấy Jungkook im lặng nên Namjoon tiếp tục

"Nghe lão đại Min cùng đám đàn em bày trò chắc chắn sẽ thu hút cảnh sát, điều đó lại rất vô tình đúng ý chúng ta"

"Đúng chổ nào? Mấy cha cảnh sát gặp em sẽ lại còng tay rồi dẫn về đồn"

Taehyung tỏ vẻ chán ghét vì hắn là kẻ ra vào trại giam như đi dạo

"Chủ yếu là muốn cảnh sát làm chứng cùng khoảng thời gian chúng ta vẫn ở trong tầm kiểm soát, như thế có bị truy cứu thì cũng dễ dàng lách luật. Còn có thể nhờ đám đông giúp Jimin chạy thoát"

"Anh đùa hả?!"

Jimin bây giờ toàn thân đau nhức, bảo hắn luồn lách trong đám đông còn phải tránh đám cảnh sát thì quá đề cao hắn rồi. Thần tiên sống dậy cũng không dám liều như vậy

"Anh tất nhiên chỉ cần đám cảnh sát chú ý chứ không muốn chúng cản đường của chú"

Namjoon nở một nụ cười sau đó vỗ vai hai cậu em nghịch ngợm

"Sở trường của hai nhóc. Hôm đó phiền Taehyung và Jungkook tổ chức một buổi đua xe, quy mô nhỏ thôi vì anh Jin kê khai vụ án cũng sẽ rất mệt. Xong chuyện lại đón hai đứa về"

"Lại đi tù"

Taehyung chán ngán nhìn hai cổ tay của mình, chẳng biết nó đã va chạm còng sắt bao nhiêu lần

"Không buồn đâu anh, lần này có em theo cùng"

"..."

Jimin phấn khích khởi động khớp vai vẫn đang được băng bó

"Tuyệt! Xem ra em là mạng sống của cả đội"

"Anh có linh cảm Jung Hoseok sẽ không để yên"

Yoongi im lặng từ nãy đến giờ cũng phải lên tiếng

"Sợ gì chứ anh?! Chẳng phải lần này đã tính một dao diệt trừ luôn lão già ấy rồi à"

"Giải tán chuẩn bị hết đi"

Anh không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ra lệnh sau đó một mình rời đi như có sẵn dự tính trong đầu

"Tổ chức sự kiện, phát quà từ thiện thì cũng chẳng kéo được bao nhiêu người. Họp tổ dân phố thì họ càng không có hứng đến. Nhảy nhót hát hò thì sợ thiên hạ chê cười"

"Hay phát tiền đi. Chú cứ thông báo khẩn trương, ai đến có liền năm mươi ngàn won"

"Hay quá anh Kim, tiền anh không chi nên anh tính đường ghê thật"

"Chú tiếc với đại ca à?"

"Thế anh có tiếc với em không?"

"Tiếc"

"..."

Anh Kim và anh Jeon còn đang bận chí choé thì đã bị tiếng TV mà Jin vừa bật lấn át

"Nhỏ này quen quen"

Jimin xoa cằm nhìn nữ idol đang được chiếu trên TV, rõ là đã gặp ở đâu rồi

"Nó nè"

Namjoon chỉ vào cuốn album trên bàn, đợt trước mua nhiều nên đám đàn em tẩu tán quăng ở khắp nơi

"Hoá ra cũng thuộc dạng tên tuổi"

"Yourname mà mấy chú không biết thì thật yếu kém rồi"

"Vậy hỏi nhỏ đó xem nó biết Min lão đại là ai không?"

"Biết rõ hơn chúng ta nhiều"

Jin nở một nụ cười ẩn ý

"Người tình của đại ca hả?"

"Không đúng! Thân phận người ta thế nào mà yêu giang hồ như đại ca"

"Vậy là ổng thích thầm"

"Tao cũng nghĩ vậy"

Nhân lúc Jimin và Taehyung còn đang suy luận thì Jungkook đã nghĩ thông rồi

"Chốt!"

Tiếng đập bàn của cậu em út khiến mấy ông anh giật mình

"Gì vậy thằng này?!"

"Chuyến này anh Jeon chi tiền khủng cho đại ca. Lại còn giúp được đại ca hoàn thành hai chuyện trọng đại trong đời"

"Khoan đã Jungkook..."

Namjoon dường như hiểu ra ý tứ trong câu nói của tên nhóc này nhưng chưa kịp cản thì người đã đi mất rồi

Bên phía cảnh sát Jung chẳng bao lâu cũng nhận được tin. Là tình báo nêu rõ nội dung và kế hoạch vừa bàn lúc nãy của nhóm Yoongi

"Hay lắm lão đại Min, cứ thay đổi kế hoạch nếu anh muốn"

Trong lúc đôi bên dàn dựng chuyến thuật để bẫy nhau thì Yourname cũng không thoát khỏi kiếp nạn đời mình

"Chuẩn bị chút đi. Tối mai chúng ta có buổi ký tặng tại chợ đêm"

"..."

Cô không bài trừ nơi đó nhưng vẫn có chút kinh ngạc

"Có lầm không chị?"

Ami cũng rất muốn cho là mình đọc nhầm nhưng thật sự có tên đại gia tâm thần nào đó đã chi một số tiền khủng để mời họ về

"Chẳng biết công ty nghĩ gì mà lại nhận lời. Nhưng tình hình thì chúng ta vẫn phải nể mặt mà đến"

"Em thấy không tệ. Đây là dịp giao lưu gần với các fan"

"Không tệ với em nhưng rất tệ với chị! Đám giang hồ ở đó khiến chị phát điên"

"..."

"Hơn nữa sự cố năm xưa là quá đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top