6. Vì yêu cứ đâm đầu p3 [Yoshido]
Doyoung bước những bước đau trong trái tim nhỏ bé xuống cầu thang. Cậu biết nếu như ở lại nơi đó thì cậu sẽ phải nhìn thấy người thương với cơ thể đầy máu và những vết bầm tím .
Cậu vừa bước đi ,nước mắt vừa tuôn ra khỏi những chất chứa trong lòng.
Cậu muốn quay lại nhưng lại không thể đi.Vừa rẽ vào lối ra sân bóng rổ, bỗng có một cánh tay kéo cậu lại.
Đó là Yoshi với một vài chỗ ở chân ,tay và mặt đã bầm tím.
Cậu bất ngờ ,sau đó là vùng vẫy để Yoshi có thể bỏ tay ra.
Ở phía kia , Jihoon với nụ cười nhếch mép cùng với 2,3 người nữa đang cắm đầu chạy đến phía cậu.
Chưa kịp phản ứng gì ,Yoshi đã kéo cậu chạy đi.
Phía Jihoon thì vẫn cố gắng đuổi theo.
Yoshi nhân cơ hội tụi Jihoon còn ở xa ,anh dắt Doyoung vào nhà kho dãy lớp 11.
Anh ngó ngang xung quanh rồi nắm tay Doyoung tiến sâu vào trong nhà kho .
Nhưng phải công nhận rằng nhà kho cho trường học thôi mà diện tích đã bằng 1 lớp học rồi.
Hai người đi vào phía sau nhà kho và ngồi núp ở trong đó.
Yoshi ngồi ở ngoài còn Doyoung thì ngồi ở phía trong vách tường.
Doyoung quay sang với ánh mắt hoang mang.
- Sao anh lại kéo em theo ?????
Yoshi lau đi dòng nước mắt của cậu.
- Anh xin lỗi nhưng những cú đấm,cú đá của Hyunsuk quá sức chịu đựng, anh đã cố chạy thoát. Còn lý do anh kéo theo thì..
- Thì..?
Yoshi tiến đến, anh ôm chặt Doyoung trong lòng
- Người có thể giúp anh bây giờ chỉ có thể là em thôi , Doyoung
- Em không tha thứ cho việc anh đã làm đâu nên anh đừng mong em sẽ giúp. - Vừa nói cậu vừa cố gắng đẩy Yoshi ra
Nhưng Yoshi cứ giữ Doyoung trong lòng .
- Làm ơn đi mà ,Doyoung !!!
Bỗng nước mắt của cậu lại bắt đầu chảy
- Doyoung à ~ em đừng khóc - Giọng Yoshi trở nên ấm hơn, xoa diệu tâm hồn của Doyoung .
- Em có thể nói với Hyunsuk rằng tha thứ cho anh nhưng có tha hay không thì em không biết.
Giờ Doyoung nhìn lại mới để ý đến những vết thương
- Anh có sao không?
- Không sao đâu.
Yoshi thả người Doyoung ra ,anh dần tiến đến môi của cậu, đặt lên nó một nụ hôn.1 nụ hôn không sâu...
Doyoung hoảng hốt,không thể suy nghĩ thêm gì.
Sau khi cả hai đôi môi tách ra ,Yoshi đứng dậy ,nắm tay Doyoung từ từ đi ra ngoài.
- Giờ không thấy Jihoon hyung nữa thì em nghĩ anh nên lên phòng y tế trị vết thương đi còn việc của đó em sẽ đi giải quyết.
- Ừm
- Anh đi cẩn thận nha
Doyoung đi lên lớp của Hyunsuk.Ở trong lớp, 1 vài người trong dáng người du côn và mỗi người đều mang theo một cây gậy gỗ .Hyunsuk với Jihoon thì ngồi ở dãy giữa .
- Hyunsuk hyung..
- Ồ Dobby , em đi đâu nãy giờ vậy?
Hyunsuk nói với cậu một cách có ẩn ý gì đó làm cậu giật mình.
- Em chỉ đi xuống lớp rồi lên đây lại ,Yoshi thì sao ạ? - Cậu giả vờ như chưa biết gì
Hyunsuk tiến lên chỗ của cậu rồi đưa mắt nhìn đôi môi của cậu.
Bỗng anh cười nhếch mép lên, rồi anh vung tay tát mạnh vào cậu .
Cậu ngỡ ngàng, ngước nhìn Hyunsuk.
- Em còn nhìn gì nữa? Chẳng lẽ em không biết em đang tự hại bản thân đây sao !?
"Cái gì chứ????" - cậu hoảng hốt
- Đừng im lặng như thế chứ
- Em.......em.......
Hyunsuk cầm cây gậy gỗ, đưa lên đầu của Doyoung.
Mọi người ở ngoài cửa rất đông.
- Em ..... xin lỗi .....anh
- Xin lỗi thôi à
- Chứ...anh muốn gì?
- Đưa thằng đó ra đây
- Nhưng......!!!!
- MỌI NGƯỜI !!!!!!
Ở bên ngoài, 1 giọng nói từ đâu đó phát ra
- Vào đây đi - Jihoon nói
Một người đi vào, đó là Jeongwoo, 1 anh chàng giỏi giang cho việc tìm kiếm
- Tôi vừa phát hiện ra Yoshi ,anh ta ở phòng y tế của dãy 3 lầu 2
- À há! Cuối cùng cũng gặp được con mồi. JAEHYUK!!! HARUTO!!!Đem tên đó về đây ngay.
- Anh à....tại sao anh...lại làm vậy? TẠI SAO HẢ???!!
Doyoung cố nén nước mắt, hét lớn vào mặt Hyunsuk .
- Doyoung à , sao em ngốc thế!?Nó lừa em đấy.
Các giáo viên đang ở ngoài cửa, giờ này đang là giờ ra chơi nên số lượng người vây quanh kín cửa lớp.
Chẳng ai có thể làm được gì bởi vì sức mạnh của cả băng gộp lại rất kinh khủng.
Sau 10 phút
Haruto và Jaehyuk quay về, Yoshi thì bị hai người này giữ lấy, vùng vẫy không được.
Jaehyuk ném Yoshi xuống đất, dù chỉ là cú ném nhẹ nhưng với cơ thể thê thảm này thì đối với Yoshi ,cú ném này rất đau.
Yoshi ngồi dậy tiến gần đến chỗ Doyoung, cả hai nắm chặt tay nhau ,mong có thể thoát khỏi kiếp nạn này.
- Yoshi, mày có gì muốn nói không ?
Hyunsuk nhìn người trước mặt 1 cách răn đe.
- Tôi...chỉ muốn xin lỗi
- Mày có biết đụng đến nó thì tao có thể cho mày vài vết sẹo không chứ mà đòi xin lỗi.
- Em biết như thế nhưng anh phải nghe em giải thích đã!
Bỗng Doyoung xen vào cuộc nói chuyện của 2 người.
- Sao!? Giải thích đi
- Đúng là em từ đầu đã có tình cảm với Yoshi hyung nhưng không biết rằng anh ấy không thích, việc em buồn dẫn đến Yoshi hyung phải bị anh đánh như thế này làm rất hối hận. Vậy nên em muốn 2 người bọn em có muốn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng để tự giải quyết vấn đề.
- Anh không thích đấy thì sao?!
- TẠI SAO CHỨ?!!?! SAO ANH LÚC NÀO CŨNG MUỐN MỌI CHUYỆN LỚN THÊM VẬY?EM MUỐN TỰ GIẢI QUYẾT TẠI SAO ANH KHÔNG CHO? EM ĐÂU PHẢI CẬU HỌC SINH MỚI LÊN CẤP 2 NẰM TRONG TẦM KIỂM SOÁT CỦA ANH ĐÂU!!!
Cứ thế, bao nhiêu giọt nước mắt mà cậu đã cố nén giữ cũng trôi theo từng chữ mà cậu nói .
Hyunsuk có chút đắng lòng, nhưng cũng bình tĩnh trả lời
- Anh chỉ muốn quan tâm cho em thôi...
- Vậy hãy để cho tụi em tự giải quyết.
Nói rồi, cậu kéo Yoshi ra khỏi lớp , đi qua đám người ngoài cửa .
Hyunsuk đứng chết lặng , anh quay sang phía Jihoon
- Bộ tao làm gì sai hả?
- Không biết
- Vậy thôi về chỗ đi
Nghe thế, vài người ngoài cứ thế mà rã ra ,ai cũng xầm xì bàn tán .
Ở phía này, cả hai đang ở phòng y tế. Cô y tế đang khử trùng cho vết thương của Yoshi.
Doyoung nhìn anh , cậu rất xót khi anh phải cố chịu đựng những vết thương.
- Xong rồi , hai em về lớp đi.
- Vâng.
Cả hai bước ra cửa , Yoshi liền chủ động nắm tay Doyoung,cậu thấy thế liền nắm lấy tay anh.
- Anh..có đâu không?
- Không sao đâu!Dù gì thì cũng xin lỗi em.
- Không có gì đâu ạ , anh không sao là được rồi.
- Ừm
Cả hai cứ thế mà về lớp , Doyoung mong sao mọi thứ sẽ êm xuôi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top