4.Ngày gặp lại [Jihwan]

[Năm Jihoon 7 tuổi]

-" Này ,sao em lại làm thế với bạn "

-" Em xin lỗi "

Tiếng khóc lớn ở công viên, Jihoon 7 tuổi "dạy dỗ" "bé So" 5 tuổi .

Thực ra vì "bé So" đi học nhưng vì dành bịch bánh của bạn nữ nào đó làm cho bạn đó khóc.

Tiếng khóc làm cho Jihoon cũng đau lòng lắm

- Không sao đâu, anh xin lỗi ,nín đi nha

- Dạ ...hức

- Lần sau đừng vậy nữa

Anh ôm em vào lòng,nhưng không ngờ đó là cái ôm cuối cùng của cả hai

Ngày 17 tháng 2 ...

Jihoon vừa đi học về, tay còn cầm hai cây kẹo, định chia sẻ cho "bé So"

"Thưa mẹ con đi học về "

-" Con mới về hả Jihoon, cất balô và rửa tay đi nhé "

- Dạ

Anh cất balô ,rồi chạy thật nhanh đến nhà em ấy

Cánh cửa trước nhà em đóng chặt.

Mẹ đến bên cạnh anh ,ôm anh thật chặt.

-"Jihoon à,về thôi con"

- Nhưng gia đình chú So đâu ạ?

-"Họ chuyển để Seoul rồi con"

Nghe từng lời mẹ nói, tim anh cứ như bị bóp chặt lại. Hai hàng nước mắt ướt đẫm.

Ngày ấy em từ Iksan lên Busan vì công việc của bố, giờ em lại chuyển đi tiếp .

Đêm đó, anh thao thức không ngủ được vì lo cho em

[Năm Jihoon 12 tuổi]

Jihoon đã đợi quá lâu rồi, cầm trên tay bức ảnh ngày đó anh chụp em,anh cắt nó ra ,vương vãi trên sân cỏ .

Anh lại khóc, tại sao em ấy không về, sao lại bỏ anh ở đay

[Jihoon năm 14 tuổi]

Jihoon đã quên những kí ức đau lòng đó.Anh càng ngày càng sa đọa vào con đường đánh bài , hút thuốc.

Anh đã gặp Hyunsuk ,người đã giúp anh tiền bạc ,chỉ cần anh là một đồng đội luôn sát cánh bên Hyunsuk thì bao nhiêu tiền cũng được.

[Hiện tại]

Tiếng cười đùa ở sân sau, đây không phải là một đám người đang chơi vui vẻ với nhau,mà là Hyunsuk với vài người trong băng đảng đang nhìn một học sinh khối 3 ,mặt đầy sơn đỏ đang trầm ngâm ngồi chịu trận.

Chuyện là bạn của tên nhóc này cà khịa, chế giễu một người trong băng, nhưng nhóc này lại đi nhận tội thay.

Hyunsuk bước đến bên cậu nhóc kia,giơ tay lên, tát thật mạnh, khiến cậu ta va vào tường .

- Không hiểu sao mày ngu vậy luôn, động đến người của bọn tao chi cho giờ bị đánh.

Cậu nhóc ngước nhìn anh .

Rõ ràng không phải cậu ấy sai ,nhưng chỉ có thể chịu đựng vậy thôi.

Từng cú đấm vào bụng, cú đá vào lưng, đến khi máu chảy ra thì anh cũng không dừng lại

- Này ,có chuyện gì vậy?

Jihoon từ đâu xuất hiện, với vẻ mặt thắc mắc.

- Ah ,Jihoon ở đây nè, giúp tao xử lý thằng loz kìa đi ,tao bận rồi.

- Ủa mắc gì?

- Xử lý dùm đi t cho vài triệu chơi

- Ok liền

Hyunsuk và đám kia vừa đi ,Jihoon tiến đến.

- Này nhóc?

Không một phản hồi đến từ người bên kia .

Anh cuối đầu xuống, nhìn qua hàng tóc, đôi mắt của cậu nhóc nhắm chặt, khóe môi còn có vết thương, máu còn chảy ra từ trong đó.

Anh hốt hoảng, đưa cậu đến phòng y tế .

Mọi ánh mắt, lời nói của những học sinh khác đổ dồn vào.

" Chẳng phải bạn của trùm trường sao???!!"

"Sao lại giúp đỡ người khác kia chứ??!!"

Cô y tế cũng nhìn anh với vẻ bất ngờ.

- Cô đừng nhìn em như thế, mau giúp thằng nhóc đó đi

- Ờ ừ ,quên mất

Cô lau hết sơn đỏ trên mặt, băng bó những vết thương đã gần nhiễm trùng.

Jihoon ở ngoài, hút một điếu thuốc.

- NÀY!!sao lại hút thuốc ở đây- cô y tế bước ra

- Thì sao chứ!?

- Haizzz thôi vào lo cho người ta đi kìa, mới tỉnh rồi đấy.

- Rồi bt rồi.

Cậu nhóc ngồi trên giường, mắt bị băng lại một bên .

- Ờ ,em có ổn không? - Anh đưa tay lên ,chạm vào vai của cậu ta

Cậu nhóc ngước lên ,mắt ướt đẫm.

Jihoon giật mình, đưa tay lên má cậu nhóc

- Cho tôi thay mặt bạn tôi để xin lỗi

-" Anh không có lỗi đâu "

- Em có đau không?

- "Tất nhiên là có rồi "- cậu ta lau nước mắt của mình đi.

- Không sao đâu, em còn đau mắt không ?

-" Không,nên em mở ra nha"

- Anh không biết, tùy em thôi

Cậu ta kéo lớp băng xuống, trên đó vài ba giọt máu còn thấm lại.

- Vết thương trên mặt ổn rồi này.

- "Em cảm ơn anh đã đưa em đến phòng y tế."

- Không có gì ,nhưng em trông quen lắm

-" Đây là lần đầu em gặp anh mà? "

- KHOAN ĐÃ!!!!

-"Sao anh lại hét lên vậy? " -

Jihoon ôm miệng, xúc động với khung cảnh này

- BÉ SO!!!???

- Sao anh biết biệt danh của Panda hyung đặt cho em ,chẳng lẽ nào anh là...?

- Là em,bé So đúng không?! Anh là Park Panda đây

- Em đây ,bé So đây

Cả hai ôm lấy nhau mà khóc trong vui sướng

- Sau 10 năm chúng ta đã tìm thấy nhau rồi

- Em nhớ anh lắm ...hức...

- Anh đã tìm kiếm em rất lâu rồi đấy .

Cả cứ ôm thật chặt lấy nhau, như không muốn rời xa lần nữa.

- Nếu em xuất hiện sớm hơn, anh đã có thể giúp đỡ cho em rồi.

- Không sao đâu.. Hức.... Gặp anh là em vui rồi.

- Em đừng khóc nữa - Jihoon lấy tay lau nước mắt cho em

- Em biết rồi ạ

- Junghwan à ,anh đưa em về lớp đc ko ,nếu không em sẽ mất một tiết đấy

- Không cần đâu ạ, em có thể tự đi được

- Được rồi, mà em học lớp nào, lát về anh qua đón.

- Em học lớp 3 - B ,giờ em về lớp luôn

- Đi cẩn thận nhé

- Vâng ạ ,bye anh

Jihoon ngước nhìn em , anh biết chân em đang đau ,có thể em đã hứng chịu một vài cú đá của Hyunsuk vào chân .

Anh sót lắm chứ, nhưng được gặp em như thế này là ổn rồi.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai của anh

Jaehyuk đứng từ phía sau lưng .

- Ông đứng đây làm gì vậy? Sao không về lớp?

- À ,thì tao về nè

- Mắt sao đỏ vậy? Khóc à?

- Không có gì đâu, mà mày đi đâu vậy?

- Đi lấy đồ của thằng Jeongwoo đưa

- Ồ đi lấy đồ của bé iu của mày

- Im đi - Mặt Jaehyuk đỏ ửng

- Nghiện mà còn ngại

- Thôi lạy ông cho tui đi đi

- Ừ cút về chỗ bé iu đi

- Im đi má

Thôi thì gì Jihoon cũng đang vui ,có gì lát nữa dắt Junghwan đi trung tâm thương mại với đi công viên.

Nghĩ đến em ,môi anh lại cong lên ,thôi về lớp phá cho vui hơn.

._.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top