2. Vì yêu cứ đâm đầu p1 [Yoshido]

Jihoon với Doyoung đang ngồi ở công viên.

- Trăng hôm nay sáng ghê anh nhỉ!?

- Tao không quan tâm!

- Chán anh ghê rủ đi chơi mà cứ bấm điện thoại hoài

- Kệ tao

Doyoung bực lắm, nhưng chẳng làm được gì.

- Anh đang xem gì vậy ?

- Coi gì kệ tao!

- Ơ kìa?!

- Ơ gì mà ơ?!

- Đi chơi với anh chán ghê ,bt vậy đi chơi với anh Hyunsuk rồi

- Mày rủ mày chịu chứ ai ,nãy giờ tao mệt mỏi với mày rồi đó

- Thôi em xin lỗi

- Mày có xin lỗi chục lần tao cũng ko quan tâm đâu, tao về

- Rồi ai chở em về?

- Tự về đi

- Ơ kìa???!!!!

Thế là Jihoon lấy xe chạy đi mất, Doyoung đứng bất động tại chỗ.

- Người gì dễ giận vậy trời

Anh bước đi trên con đường vắng vẻ, thời tiết lại bắt đầu trở lạnh.

"DOYOUNG!!!!!!!!"

Một giọng nam cất lên từ đầu đường bên kia ,Doyoung nhận ra giọng nói này.

- Anh ,Yoshi hyung !!!!! - anh vừa chạy vừa nói

- Đúng rồi anh đây

Chạy đến bên Yoshi, anh như muốn tắt thở.

- Em đâu cần chạy nhanh như vậy đâu

- Dạ em ko sao đâu.

Thực ra anh chạy như vậy ko chỉ vì kiếm đc người giúp, mà còn vì người giúp là người anh yêu thầm từ đầu năm học.

- Em đi đâu vậy?

- Dạ em đi chơi

- Ò vậy đi chơi với anh ko ,anh đang rảnh nè

- Dạ vâng ạ.

Anh đưa Doyoung lên phố ,nơi ánh đèn chiếu trên những con đường lớn nhỏ, những hàng cây đung đưa theo gió.

Doyoung nắm chật bàn tay ,anh muốn ôm lấy chiếc eo nhỏ của Yoshi.

- Doyoung này

- Sao vậy ạ ?!

- Lần đầu anh đưa em đi chơi đúng không?!

- Đúng rồi ạ

- Ừ vậy khuya về nha

- Dạ 20h về thôi ạ ,bố mẹ em mắng đấy ạ

- Ừ

Doyoung nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt Yoshi long lanh, như từng dòng nước mắt đang ngập trong đó nhưng Yoshi ko khóc.

Làm anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Yoshi trong thư viện.

Hôm đó anh có buổi học thể dục nhưng vì anh Hyunsuk rủ anh với Jihoon cùng trốn học nên anh đã nghe theo.

Đây là lần đầu tiên Doyoung trốn tránh lại những thứ bố mẹ bắt cậu phải thực ,cậu nửa muốn đi ,nửa lại ko

-" Đi đâu bây giờ? " - anh đặt câu hỏi cho hai người kia

-" Đi chơi chứ sao,ra khỏi trường chơi"

-" Nhưng lát em có tiết ngoại ngữ "

-" Thì trốn đi,khỏi học "

-" Em chỉ trốn sau trường thôi chứ ra ngoài thì.... "

-"Không sao đâu "

-" Thôi hai anh đi đi ,em ở lại "

-"Ôi cái thằng này chán ghê,vậy ở đây đi nhé hai bọn tao đi"

-"Vâng tạm biệt ạ"

Anh bước đến một kệ sách, chọn một cuốn để đọc.

Sau khi chọn, anh đến chỗ ngồi, đặt sách trên bàn .

Mọi thứ im lặng, không phải vì đây là thư viện ,mà do đang là giờ học, sẽ ko có học sinh nào cả.

*Cạch*

Tiếng của vật j đó làm anh làm anh giật mình .

Anh ngó ra ngoài, một đống sách đang nằm trên sàn .

Một cánh tay đang từ từ nhặt đống sách lên.

Đó là một cậu học ,với mái tóc hơi nâu.

Doyoung nép vào tường ,từ từ tiến đến chỗ chàng trai kia .

Đứng trước mặt chàng trai kia,Doyoung cuối xuống nhặt lên đống sách lên.

Nhìn qua tóc mái, Doyoung thấy đc khuôn mặt của chàng trai kia .

-"Cảm ơn cậu nhưng sao giờ này cậu còn ở đây? "

-"À tôi...chỉ đang muốn kiếm một cuốn sách để đọc thôi,lát tôi sẽ vào lớp sau"

Chàng trai kia ngước mặt lên.

-"Thì ra học sinh năm 3 "

-"Dạ chào anh em là Kim Doyoung lớp 3 - A."

-"Tôi là Kanemoto Yoshinori ,lớp 1- B"

-"Yoshinori là.... Anh là hội trưởng hội học sinh phải ko do em nhớ vậy ạ?!"

-" Ừ "

Dọn xong đống sách.

-" Cảm ơn cậu nhiều "

-"Dạ không có gì ạ"

-"Ờ vậy tôi đi đây, à mà nếu muốn làm bạn với tôi cũng được "

-"Dạ!!!"

Yoshi lúc ra khỏi cửa thư viện, liền quay đầu tạm biệt cậu, lại còn cười nữa .Đôi mắt to tròn đó sao Doyoung quên được.

Doyoung vui sướng trong niềm vui ,đây là người bạn đầu tiên anh có từ khi học ở đây, trừ Hyunsuk với Jihoon ra.

Từ khi nào, anh đã này nọ sinh tình cảm với Yoshi .

Trở về thực tại, mọi thứ lại bình thường. Chỉ có điều....

Doyoung ngước xuống tay mình, nó đang được Yoshi nắm chật, lại còn để trên eo Yoshi.

Nếu như lúc đó anh không giữ đi sự bình tĩnh ấy thì chắc cả hai người té xe luôn rồi.

- Yoshi hyung, anh đang - Doyoung khẽ nói bên tai Yoshi

- Hồi nãy em cứ như bất tỉnh ấy ,anh giữ tay em lại để em khỏi ngửa ra ngoài sau.(hơi vô lý)

- À em xin lỗi

- Sao phải xin lỗi chứ, ko sao đâu

- Mà anh ơi

- Hửm,sao?

- Ra cầu sông Hàn đi

- Nếu em muốn thì anh sẽ đưa đi

Doyoung dựa vào vai Yoshi, tay vẫn còn nắm chật

- Nhưng mà nắm tay như này thì anh chạy xe được không?

- Được chứ sao không

- Nae~
.

.

.

.

.

Trăng hôm nay đẹp thật.
Nhưng không đẹp bằng chàng trai ấy.

Đấy là những gì Doyoung nghĩ trong lòng.

Yoshi đang đi mua nước uống cho cả hai.

Chẳng biết lúc nào, Doyoung mệt đi ,chắc vì trước khi đi ,anh quên uống Vitamin mất rồi.

Mắt anh từ từ nhắm lại, chỉ vài giây trước khi mắt nhắm chật ,anh thấy Yoshi chạy đến bên mình, và hét lớn .

"DOYOUNG À"

.

.

.

.

.

"Doyoung à,con ổn"

Mắt anh mở dần, anh thấy mẹ đang bên cạnh giường .

- Mẹ ,sao mẹ ở đây?

- Đây là bệnh viện ,mẹ ko làm ở đây chứ ở đâu

- Ai đưa con vào đây vậy?

- Mẹ không biết tên nhưng nhìn hiền lắm

- À con biết ai rồi, nhưng anh ấy đâu?

- Hình như đang ở ngoài ban công bên cạnh cầu thang

- Mà mẹ cho con xuất viện được không ạ?

- Con chắc chứ, con còn mệt ko?

- Con ổn rồi nên mẹ cho con về nha

- Được rồi để mẹ hỏi cấp trên

- Dạ

Yoshi bước đến bên Doyoung.

- Ơ anh làm em hết hồn

- Doyoung à em còn ổn chứ?

- Em ổn rồi, cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện.

Yoshi tiến lại gần ,ôm chặt lấy cậu

- Yoshi hyung , sao vậy?????

- Không có gì , em ổn là được

- Yoshi hyung....

Sau khi xuất viện, Yoshi tiễn Doyoung về .

- Tạm biệt em

- Anh đi cẩn thận nhé

Xe bắt đầu di chuyển nhưng Yoshi vẫn nhìn em với nụ cười nở trên.

/Yoshi à,em yêu anh /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top