2. Quirk Manifested
{3rd POV}
1 năm trôi qua, sinh nhật của Tsuna đến gần, điều đáng ngạc nhiên là ngày 14 tháng 10 cũng chính là ngày sinh nhật của anh ở kiếp trước.
Tsuna đang ở trên sân chơi mẫu giáo với những đứa trẻ còn lại, tất nhiên là những đứa trẻ ấy chơi mà không phải anh, người bị buộc phải hành động như một đứa trẻ.
Midoriya và Bakugou đi đến đâu cũng bám lấy anh, ngay lúc này cả ba người họ đều đang ngồi trên cây.
Bakugou cảm thấy hơi chán liền từ cây nhảy xuống, Tsuna cũng nhảy xuống, cây hơi cao một chút nên Midoriya rất vất vả mới có thể đi xuống.
Bakugou đang trêu chọc, còn Tsuna chỉ cười, mặt Midoriya đỏ lên và nhìn sang chỗ khác một chút.
Sau đó, anh nghe thấy một tiếng hét và thấy Midoriya rơi từ trên cây xuống, ngay lập tức anh lao tới chỗ Midoriya mà không để ý một Ngọn lửa màu cam trên trán cũng như tay của anh.
Bakugou- người đang ngạc nhiên vươn tay để bắt Midoriya, thì một tia sáng màu cam lao đến chỗ mình và cậu nhìn thấy Tsuna ôm Midoriya đứng trên mặt đất, và Midoriya cũng trông rất sốc.
"Cậu ổn chứ Izuku?" Tsuna hỏi, ngọn lửa màu cam biến mất và đôi mắt hoàng hôn cam của anh cũng trở về màu Nâu.
"Tôi không sao ... nhưng Quirk của cậu đã bị thức tỉnh rồi!" Midoriya hô lên và thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều tiếp cận ba cậu bé.
"Vậy đó là Quirk của Tsuna!?" Bakugou hào hứng hỏi.
"Ồ... "Tsuna lẩm bẩm.
'Cuối cùng nó cũng xuất hiện, tôi đã nghĩ rằng mình đã thất bại khi nó không thức tỉnh khi tôi bước sang 4 tuổi,3 tuần trước ..'
Sau đó, Tsuna triệu hồi lửa tử khí của mình và mỉm cười vui vẻ, các giáo viên và những đứa trẻ khác đang nhìn chằm chằm vào nó với vẻ kinh ngạc, những người khác khen ngợi Tsuna vì có Quirk Lửa.
'Welp! Tôi đã có thể bắt đầu huấn luyện!'
"Một ngày nào đó, Quirk của tôi cũng sẽ mạnh mẽ như cậu Tsuna!" Bakugou nói.
"Tôi hy vọng là vậy!" Tsuna mỉm cười đáp lại.
"Tôi tự hỏi mình sẽ thức tỉnh được Quirk gì?" Midoriya tự hỏi bản thân.
"Tôi chắc rằng nó sẽ tuyệt vời như chúng ta!" Tsuna mỉm cười nói với Midoriya và vỗ về mái tóc xanh.
"Tôi cũng hy vọng như vậy "Midoriya mỉm cười đáp lại.
Khi Tsuna trở về nhà, anh ấy đã khoe nó với Mẹ của mình, người trông rất vui và tự hào về con trai mình.
{Thời gian trôi đi}
Một vài tháng sau, Quirk của Bakugou xuất hiện và thái độ của cậu ấy thay đổi hẳn khi biết Midoriya là vô Quirk.
Bakugou trở nên kiêu ngạo và suy nghĩ rất tự cao về bản thân, cậu ta tự cho rằng mình là người mạnh nhất trong tất cả.
Bakugou bắt đầu bắt nạt Midoriya về thể xác và tinh thần, nhưng Tsuna đã ở đó để bảo vệ cậu bé tội nghiệp.
"Deku là một kẻ bất tài! Vậy tại sao phải bảo vệ cậu ta!" Bakugou nói.
Tsuna đứng bảo vệ trước Midoriya- người đang co rúm lại vì sợ hãi.
"Để Izuku một mình, Katsuki" Tsuna nói.
"Cậu nghĩ mình là ai mà có thể ra lệnh cho tôi!" Bakugou tức giận gào lên.
Tsuna không trả lời mà chỉ trừng mắt nhìn Bakugou.
"ĐỂ IZUKU MỘT MÌNH, KATSUKI" Tsuna nhấn giọng lần nữa.
Bakugou "tch'd" và để họ yên.
"Cậu ổn chứ?" Tsuna hỏi, lau nước mắt Midoriya.
"Cậu không cần phải bảo vệ tôi m-mọi lúc T-Tsuna ..." Midoriya nói, Tsuna dịu dàng nhìn Midoriya và ôm cậu bé tội nghiệp.
Tsuna đã nhìn thấy đã từng mình trên Midoriya, nhưng Midoriya thì khác, tất cả đều bắt nạt cậu vì cậu là vô Quirk và không thể thay đổi được gì, Trong khi Tsuna bị bắt nạt vì anh là Dame nhưng ai đó đã thay đổi nó nên Tsuna tin rằng cuộc đời của Midoriya cũng sẽ thay đổi.
"Tôi đã hứa đúng không? Vì vậy tôi sẽ giữ lời hứa của mình! Tôi sẽ bảo vệ cậu" Tsuna mỉm cười nói.
"Nhưng... tôi-tôi không có Quirk" Midoriya đáp lại
"Tôi không thể là Anh hùng" Cậu khóc nức nở trước ngực Tsuna.
"Không quan trọng là cậu có phải là vô Quirk hay không, dù thế nào cậu vẫn là bạn của tôi, và tôi sẽ bảo vệ cậu" Tsuna nói khi anh nhẹ nhàng mỉm cười với Midoriya.
"Tôi chắc rằng, cậu có thể trở thành một anh hùng dù không có Quirk, mỗi người đều khác nhau, một số có thể cứu người ngay cả khi không có Quirk và một số có thể cứu khi họ khi dùng Quirk, còn tôi nếu vô Quirk tôi có thể sử dụng sự khéo léo của để có được khen ngợi, nhưng tôi không thể bảo vệ bạn nếu tôi là vô Quirk "
Tsuna vỗ nhẹ vào lưng Midoriya để trấn an cậu bé
"Và tôi chắc chắn rằng... Cuộc sống của cậu sẽ thay đổi, cậu có thể là một Anh hùng dù có hoặc không có Quirk"
"Làm thế nào?" Midoriya hỏi với một đôi mắt long lanh.
Câu trả lời "Just Believe On Me"(Hãy tin vào tôi) Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng.
Từ đằng xa, Bakugou tặc lưỡi và tức giận bỏ đi.
Sự bắt nạt vẫn thường tiếp diễn nhưng Tsuna đã luôn ở bên Midoriya và bảo vệ cậu
Tsuna còn có biệt danh là 'Sư Tử Nhỏ', bởi vì anh thích những thứ màu cam, Quirk của Tsuna là ngọn lửa cam giống như một con Sư tử và anh ấy hành động như một trong khi Bảo vệ Midoriya, mặc dù Tsuna có thân hình và chiều cao nhỏ hơn Bakugou, nhưng không đủ để trở nên yếu ớt như Midoriya, họ có cùng chiều cao.
{Thời gian trôi đi}
[Vì tác giả Lười ~]
Tsuna giờ đang học cùng trường cấp 2 với Midoriya và Bakugou, anh theo Midoriya để thực hiện lời hứa của mình.
Ba người họ bây giờ là năm 3, học cùng trường và cùng lớp.
Tsuna ở cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm vào bầu trời, anh kết bạn với Midoriya khiến một số người ghen tị bắt nạt cậu, nhưng không phải về mặt thể xác mà là về mặt tinh thần, một số thiếu niên và chủ yếu là các cô gái yêu Tsuna vì sự * ehem * Dễ thương * ehem * của anh.
"Chào buổi sáng Tsuna" Tsuna nhìn và nở nụ cười đáp lời với Midoriya.
"Chào buổi sáng Izuku!"
Họ nói chuyện và cười đùa khiến nhiều người ghen tị.
"Tại sao Tsuna-sama chọn nói chuyện với cậu ta?"
"Phải, Tsuna lẽ ra phải thương hại cho kẻ vô Quirk, Deku"
"Cậu ấy đúng là ngốc vì đã nói chuyện với một kẻ vô Quirk"
Tiếng bàn luận và nhiều bình luận vang vọng khắp phòng và lông mày của Tsuna bây giờ đang giật.
Midoriya trông có vẻ khó chịu khi nhìn Tsuna-người có vẻ cáu kỉnh và trông như thể anh ta đang sắp tấn công ai đó.
"Bình tĩnh đi Tsuna ... bên cạnh có lẽ họ nói đúng" Midoriya buồn bã nói.
"Không, tôi không thương hại cậu đâu." Tsuna nói
"Bạn của tôi không có vấn đề gì"
Midoriya chỉ có thể mỉm cười đáp lại một chút
Giáo viên đến phòng và họ bắt đầu tiết học.
>TBC<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top