Chap 1 : Phản bội
- Ô ? Đây chẳng phải là Daichi của Karasuno sao ? Cũng đi làm nhiệm vụ à ? Thật là trùng hợp quá đi ! Kuroo mỉm cười với giọng điệu thường ngày,câu nói có chút quái dị. Dù cả hai đang che kín mặt,nhưng biểu tượng con quạ trên áo của Daichi làm cho hắn dễ dàng biết. Bây giờ,Daichi và Kuroo đang đứng bên trong một dãy các toà nhà bỏ hoang,nơi sẽ có một cuộc giao dịch lớn.
- Đừng như vậy nữa,Kuroo ! Tsukishima không tới đây đâu. Em ấy đang khổ sở với chiếc máy tính với đầy số liệu kia rồi ! Daichi lắp đạn cho súng của mình,lại nhìn Kuroo,như thể anh đã quen với việc này.
- Chán thật đấy ! Nhưng mà,tôi sẽ nhường cho cậu người đứng sau,nên cậu nhớ nói tốt tôi với Kei nhé ! Kuroo nháy mắt,bắt đầy nói với giọng điệu " lùa gà về chuồng " đáng ghét của mình.
- Cậu nghiêm túc đấy à ? Cậu thậm chí chưa hề thấy mặt em nó ra sao đấy ! Daichi vừa nói lại vừa kiểm tra vũ khí của mình.
- Chật,cậu không biết gì về tình yêu cả ! Cậu tưởng tượng đi,khi lần đầu thấy mặt người mình- Chưa để Kuroo dứt câu,một người mặc vest đen,tay cầm vali đã thu hút sự chú ý của cả hai.
- Cậu đã thấy kế hoạch của chúng ta rồi đúng chứ ? Tôi đã gửi trên nhóm của các đội trưởng rồi,từ 2 ngày trước. Daichi ra hiệu cho Kuroo canh gác từ hai phía.
- Cậu không thấy kì lạ hay sao ? Kuroo vừa nhìn qua ống nhòm,lại dơ xuống như đã phát hiện ra điều gì.
- Có chuyện gì lạ sao ? Daichi lấy ống nhòm của mình ra,lại nhìn vào,rồi liếc nhìn Kuroo như chẳng hiểu hắn ta đang nói gì.
Bên chỗ xã hội đen kia
- Ôi trời,ông bạn già thân thương của tôi,ông tới rồi. Một ông lão với mái tóc bạc gần một nửa,tay đang chống gậy. Cả hai bên chia đều ra,mỗi nhóm cũng chỉ đem theo 10 người. Bên phải là trắng,bên trái là một dãy người mặc màu đen.
- Ha ha ! Lâu lắm mới gặp lại ổng nhỉ ! Cả hai người đều vậy,nụ một nụ cười hạnh phúc.
- Có đem hàng đủ số lượng không đấy ông bạn ? Ông ra hiệu cho người bên cạnh kiểm tra hàng,người bên kia cũng hiểu ý nên tiếng thêm vài bước. Khi đến giữa,người bên đen mở vali ra thì trong đó lại là bức ảnh hình mặt hề.
- Các người- chưa để bên đen kia nói hết,bên trắng đã rút súng ra từ dưới ống quần rộng. Không bao lâu để hạ gục,bởi bên đen chẳng hề chuẩn bị gì,cũng như không đem theo vũ khí. Khi bên đen đã hoàn toàn thất thủ,ông lão bên trắng bước đến người mà ông gọi là bạn.
- Sao ? Mùi vị bị phản bội thế nào ? Không tệ,đúng không ? Ông ta dẫm vào tay của người phía dưới thật mạnh,đến mức tai có thể nghe tiếng xương vỡ vụn.
- Các người... Tại sao lại làm vậy ? Ta xem ngươi là bạn ... Đến khi sắp chết,ông vẫn không thể tin tại sao người bạn từ nhỏ của mình lại phản bội ông.
- Vì tiền thôi,mày biết đấy ! Đồng tiền khiến tao thoả mãn,nó- Tiếng súng cất lên,tất cả người bên trắng đã gục trong khi chưa có sự chuẩn bị nào. Từng người một tiêu diệt chưa đầy 40 giây.
- Cái quái gì ? Mày lừa tao ! Ông ta chỉ vài người bạn già sắp đi của mình. Ông lão chỉ cười,sau đó nhắm mặt lại.
Bằng
Chỉ với một tiếng súng,ông ta đã gục.
Năm phút trước
- Cậu không thấy ống quần của bên kia có chút rộng sao ? Kuroo vặn chiếc ống nhòm của mình.
- Gu ăn mặc của họ chăng ?
- Bên trong có súng. Kuroo im lặng
- Thế có cứu bên đen không ? Daichi dù có hơi nghi ngờ,nhưng vẫn hỏi ý kiến của Kuroo.
- Không,bên ông trùm ấy đã giết gần cả ngàn người vô tội rồi. Đó xem như là cái giá của lão ta. Gương mặt của anh bây giờ rất khó tả. Đôi mắt lại như sắp khóc đến mức đỏ,nhưng đôi môi đang mím chặt. Khiến người bên cạnh có chút nổi da gà.
- Xin lỗi cậu nhé,Daichi ! Nhưng người này,phải do tôi bắn chết ! Mắt của Kuroo trở nên đỏ ngầu như sắp khóc. Điều này khiến Daichi có chút bất ngờ,nhưng cũng chẳng hỏi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top