Chương 6: Tình yêu và tình bạn

Suốt mấy ngày nay mọi chuyện vẫn diễn ra rất ổn định, cả ở thế giới ngầm và trường học. Chỉ có điều Hoài Anh và Lãnh Tuyền trở nên hơi bận rộn vì là thiên tài. Bệnh của Hoài Anh có vẻ đang tiến triển rất tốt, chỉ có điều, hình như cô đang thích Nam Thiên.Lãnh Tuyền cảm thấy dạo này cô đang tiếp cận Nam Thiên, nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn .Mặc kệ sự lạnh nhạt của Nam Thiên, Hoài Anh vẫn cố nói chuyện, vì vậy mà họ có vẻ đã thân thiết hơn.Điều này khiến Lãnh Tuyền rất đau lòng.Còn về phần Hân Hân hình như giờ đã thân với Lãnh Tuyền và Hoài Anh.Cô bạn này rất hòa đồng nên dễ kết bạn với mọi người hơn nhiều.Hình như mọi chuyện đang quá yên ả thì phải.Điều này liệu có phải là đang chuẩn bị cho một cơn sóng bão lớn phía trước.Điều này có trời mới biết.À không tác giả cũng biết nữa.

Hôm nay là chủ nhật, Hoài Anh và Hân Hân hẹn sẽ đến công viên chơi, tất nhiên là không có Lãnh Tuyền.Thực ra mục đích chính họ đến đây là muốn yên tĩnh tâm sự.Hài hước nhiều rồi, trêu đùa nhiều rồi, giả tạo cũng đủ rồi giờ họ cần những phút giây sống thật với lòng mình.

-Người đó mà cậu nói là ai, cách sống trước đó của cậu thế nào.Thực sự hôm đó cậu làm mình rất tò mò - Hoài Anh lên tiếng trước.

-Dù sao hôm nay cũng rảnh, mình sẽ kể cho cậu nghe chuyện của mình từ đầu đến cuối.Mình học cùng người đó từ năm lớp 5 lận nhưng vì còn nhỏ, mình cũng không biết yêu là gì, chính vì vậy mình không để ý đến cậu ta, thậm chí còn không biết cậu ta học cùng lớp mình dù mọi người vẫn nói cậu ta rất nổi bật.Cho đến một lần vào năm lớp 7, chẳng biết vì lý do gì mà khi mình đang đi xe đạp về cậu ta bỗng ném đá mình, vẻ mặt cậu ta lúc đó rất đắc ý.Phải nói thế nào nhỉ, lúc đó không hiểu tại sao tâm trạng mình rất kỳ lạ, tức giận có, đau có, thậm chí có một chút cảm thấy cậu ta rất đáng yêu.Ngu ngốc lắm đúng không. Chắc ai cũng nghĩ vậy. Và lúc đó mình đã đuổi theo cậu ta, tất nhiên là đi xe đạp đuổi theo rồi.Một vài cô bạn cũng theo mình. Có lẽ vì họ thích cậu ta. Mình còn nhớ như in cái giây phút mà nghe cô bạn bên cạnh nói cậu ta đi lối đó sẽ lạc (mình và cậu ta cách nhau khá xa), lúc đó mình rất sợ, không kịp suy nghĩ gì nữa mình chỉ biết hét thật to bảo cậu ta quay lại, vừa hét vừa khóc.Giây phút nhỏ nhoi ấy mình phát hiện ra mình đang lo lắng cho cậu ta. Có lẽ cậu ta hoàn toàn không biết điều đó bởi vì lát sau cậu ta đã tìm ra đường tắt về nhà an toàn, chính mình mới là con ngốc tốn nước mắt vì cậu ta. Từ ngày hôm đó mình và cậu ta nói chuyện nhiều hơn, thân thiết hơn.Cậu ta cười với mình rất nhiều, nụ cười đẹp như thiên sứ vậy. Mình phát hiện hình như mình thích cậu sao rồi. Hơn nữa việc cậu ta đối xử tốt với mình càng khiến mình tin vào tình cảm đó. Vì vậy mình đã tỏ tình.

-Mọi chuyện tiếp theo thế nào? - Hoài Anh chăm chú lắng nghe rồi hỏi.

- Cậu ta từ chối, cậu ta nói rằng đối với ai cậu ta cũng vậy. Từ hôm đó mình trầm cảm luôn, không nói chuyện với mọi người xung quanh. Cái cảm giác thất tình nó rất là khó chịu.

-Vì vậy bây giờ cậu mới muốn làm vua hài để chứng tỏ cậu không còn trầm cảm như trước?

- Đúng vậy.

-Giờ cậu còn thích cậu ta không?

- Cậu biết không? Không ai yêu mãi một người không yêu mình cả. Mình nghĩ tình cảm mình dành cho cậu ta không còn nữa, dù sao đó cũng chỉ là một thời trẻ dại.

- Nhưng cậu biết không: đến cuối cùng cũng không chịu bỏ cuộc thì tuyệt vọng sẽ biến thành hi vọng đó.

-Nhưng có một số chuyện có hi vọng cũng không thể làm được. Đối với một người không có tình cảm với mình thì tốt nhất nên từ bỏ.

-Ừ đúng vậy. À mình cũng có chuyện muốn nói với cậu. Mình nghĩ mình thích Nam Thiên.

-Cậu thích cậu ta? Vì sao vậy?

-Bởi vì mình có cảm giác trong cậu ta có bóng dáng của Nam Phong - mối tình đầu của mình. Không hiểu tại sao nữa, càng tiếp xúc với cậu ta nhiều mình càng cảm thấy họ giống nhau.

-À, ra vậy, cậu có tỏ tình với cậu ta chưa.

- Thực ra thì mình ngại nói.

- Vậy nhắn tin trên Facebook đi.

-Mình không dùng Facebook.

- Để mình lập nick cho.

Sau một thời gian hí hoáy bên chiếc điện thoại, Hân Hân đã lập nick cho Hoài Anh và chỉ cô ấy biết cách dùng Facebook. Cô còn kết bạn với Nam Thiên giúp Hoài Anh nữa. Có vẻ Hân Hân rất nhiệt tình muốn giúp bạn.Cho đến khi gần chưa cả hai mới chia tay nhau, mỗi người một ngả ra về. Đi được một đoạn, Hân Hân quay lại nhìn theo bóng lưng của Hoài Anh nói nhỏ:

-Mình vẫn chưa nói cho cậu biết người đó là Nam Thiên, xem ra hai chúng ta yêu chung một người rồi.

Hân Hân không phải người sẽ giận dữ khi Hoài Anh thích Nam Thiên, cô sẽ không phá vỡ tình bạn tốt đẹp của họ chỉ vì hai người yêu chung một tên con trai.Nhưng có lẽ, việc này sẽ khiến giữa Hoài Anh và Hân Hân tồn tại một khoảng khoảng cách nho nhỏ.Có lẽ Hoài Anh sẽ không bao giờ biết người đó của Hân Hân chính là Nam Thiên.

Hoài Anh hí hửng vào Facebook. Hôm nay là quốc tế tỏ tình, nếu cô không tỏ tình với cậu thì được còn đợi đến dịp nào. Nghĩ là làm, ngay lập tức cô đăng lên wall của cậu:" Trẻ con thì không được có bí mật. Tôi vẫn là trẻ con thì không được có bí mật.Vì vậy, tôi không giữ điều này lại trong lòng nữa, tôi muốn nói là tôi thích cậu". Mới vừa đang được 5 phút thì đã có hàng trăm câu chuyện khác được đăng trên hội fan của cả hai. Cũng phải thôi, họ là thần tượng của trường mà.Ngay lập tức Nam Thiên cũng trả lời stt của cô:" Tôi cũng thích cậu". Chỉ như vậy thôi sao, đơn giản như vậy họ đã thành đôi rồi sao? Nghĩa là sau này họ có thể nói chuyện, hẹn hò, đi chơi cùng nhau. Thật là tuyệt vời.Hoài Anh nhanh chóng chạy xuống khoe với Lãnh Tuyền. Anh chỉ cười nhạt rồi chúc mừng cô. Có lẽ cô sẽ không biết được sau nụ cười kia là một người con trai đang đau khổ rất nhiều. Anh đưa cô tới đây để chữa bệnh vậy mà cô lại thích người khác trong thời gian này. Anh cố gắng giúp cô để rồi nhận ra rằng mình sắp mất đi vị hôn thê sao. Đau lòng quá! Tại sao cô lại vui vẻ đến vậy, cô thích tên kia bao nhiêu cơ chứ, chỉ vừa mới quen nhau thôi mà. Tại sao cô lại không thể thích anh. Suốt bao lâu nay cô và anh giống như là mây và bầu trời vậy, luôn luôn bên cạnh nhau không rời. Ngay cả ban đêm mây vẫn luôn ở bên cạnh bầu trời, chỉ là mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng nếu họ tên ý một chút họ sẽ thấy buổi tối mây thỉnh thoảng vẫn bay qua mặt trăng.Có thể chính cô cũng không biết đến điều đó dù cô là bầu trời. Anh vẫn luôn dõi theo cô, luôn bảo vệ cô dù cô không biết đến điều đó. Lúc nhỏ cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Mà thôi việc quan trọng lúc này không phải là chuyện tình cảm, điều cậu quan cần quan tâm bây giờ là cuộc họp tối nay ở thế giới ngầm. Tối nay thế giới sẽ họp,bàn bạc để tìm ra bang chủ cho 3 băng nhóm Địa Ngục, Tử Thần và Quái Thai.Chính Hoài Anh đã giết chết 3 bang chủ của các băng nhóm đó, giờ việc tìm người mới rất khó khăn vì người tài giỏi vô cùng hiếm. Lẽ ra cuộc họp tối nay anh nhất định phải có mặt, nhưng hôm nay ông bác sĩ Đinh lại muốn anh đi giết người đầu tiên (theo như thỏa thuận). Nếu để một mình Hoài Anh xử lí mọi chuyện chỉ cần cô ấy bực lên có khi tất cả các boss đều chết hết.Lần này đúng là làm khó anh quá, còn chưa kể đến việc anh chưa biết kẻ mình cần giết là ai. Nếu người đó là người mà anh không thể giết hoặc là người có năng lực hơn anh thì anh chết chắc. Vì Hoài Anh, anh nhất định phải làm bằng mọi giá.

Buổi tối...

Khuôn mặt Hoài Anh đằng đằng sát khí nhìn vào đám người được gọi là bosd. Đúng là bọn họ chẳng có tư cách gì hết ,muốn phản lại cô nhưng lại muốn liên thủ với nhau chứ không đơn độc phản lại.Đúng là hèn mà. Những con người này thật đáng khinh thường. Vậy mà 10 năm trước khi cô còn là một đứa trẻ, họ lại dùng cách hoàn toàn ngược lại để hại cô.Từng người, từng người trong số họ thay phiên nhau đánh đập, bắt cô nhịn đói, tra tấn cô, muốn ném cô ra khỏi thế giới ngầm. Đến bây giờ cô vẫn không thể quên được khuôn mặt đắc của họ khi dám đá bát cơm nóng hổi cô đang cầm trên tay. Đến một đứa trẻ 6 tuổi họ cũng không tha cho nó một con đường sống. Nhưng cũng nhờ vào những con người không có nhân tính này cô mới có thể mạnh mẽ mà luyện súng, mạnh mẽ mà lớn lên. Cô đợi rất lâu, rất lâu để có thể có được ngày hôm nay, để có thể trả thù từng người một. Nhưng khi ngồi lên cái ghế lão đại này cô mới biết mình không thể giết họ, vì chỉ họ mới quản lý được băng nhóm của mình. Số người còn lại toàn là đám người nhát gan, sợ chết cả. Hôm nay lại muốn cô chọn ra 3 bang chủ cho 3 băng nhóm mà cô đã muốn tự tay tiêu diệt ngay từ khi giết ba boss đó. Thật nực cười, họ đã quên rằng là xã hội đen thì phải diệt cỏ diệt tận gốc sao. Vì vậy tất cả người của băng nhóm đó sẽ về làm thuộc hạ cho cô, thế giới ngầm không có 3 băng nhóm đó thì vẫn đủ vững mạnh. Còn cô có thêm số người đó thì càng đứng vững trong thế giới ngầm.Không một ai dám phản đối, họ sợ giống như 3 boss trước, chết không thấy xác. Riêng Hàn Băng thì vẫn ngấm ngầm toan tính lật đổ Hoài Anh,cô ta nghĩ lần này cô ta sống được là do Hoài Anh sợ cô ta. Nhưng cô ta đã nhầm, Hoài Anh không giết cô ta chỉ vì chưa đến cơ hội mà thôi.Lại nói về Lãnh Tuyền, bác sĩ Đinh bắt anh giết 6 người ngay từ lần đầu. Công việc đã hoàn thành rất đơn giản bởi 6 người anh giết là một cụ già, một cặp vợ chồng và ba đứa nhỏ. Chỉ 6 phát súng đã đủ làm cho họ lìa đời. Nhưng hình như tâm trạng anh có gì đó rất phức tạp. Đúng là xã hội đen giết người không ghê tay nhưng gia đình kia quả thực rất đáng thương. Họ gầy gò,ốm yếu,nhìn như lâu lắm rồi không có cơm ăn. Cậu đã không giúp gì được cho họ còn lại hại họ phải chết, xem ra cậu quá ác rồi. Lòng hối hận trỗi dậy, cậu không biết nên làm thế nào, chỉ tự nhắc nhở mình:" Lãnh Tuyền, mày làm vậy là đúng rồi, đằng nào họ cũng sẽ chết vì đói, kết liễu họ sớm sẽ khiến họ đỡ phải chịu khổ lâu hơn". Nghĩ như vậy, cậu thấy bớt buồn hẳn,nhanh chóng phóng về nhà, mong rằng mọi chuyện vẫn ổn. Quả thật rất may mắn, cuộc họp kết thúc rất ổn thoả,Hoài Anh cũng không tra hỏi xem cậu đã đi đâu. Có lẽ cô không thèm quan tâm đến cậu thì đúng hơn. Nên buồn hay nên vui đây. Dù sao cũng không phải mất công ngĩ cớ nói dối cô ấy,vậy chắc là nên vui rồi.Bây giờ cậu chỉ mong cô sớm khỏi bệnh, sau đó, dù con người cô biến thành như thế nào cậu cũng im lặng chấp nhận quyết định của cô. Bởi vì cậu yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: