Chương 3: Mafia học đường

Trên đường đến trường,trong chiếc ôtô xinh đẹp, ở hàng ghế phía sau có một cô gái đang say giấc, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.Chàng trai bên cạnh ngắm nhìn cô chăm chú.

-Boss Lãnh Tuyền, đến lúc gọi Hoài Anh lão đại dậy rồi - Tiếng tài xế vang lên.

-Tôi biết rồi, còn một chuyện từ nay ông phải thay đổi cách xưng hô, gọi tôi là cậu chủ, Hoài Anh là cô chủ nhỏ, đã nhớ chưa? - Lãnh Tuyền khàn giọng.

- Dạ,nhớ rồi. - Tiếng người tài xế kính cẩn.

Lãnh Tuyền hướng về phía Hoài Anh, cất giọng dịu dàng:

-Hoài Anh, dậy thôi, sắp đến trường rồi.

Bàn tay Lãnh Tuyền khẽ lay nhẹ người Hoài Anh,cô từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt ngây ngốc như không hiểu chuyện gì khiến Lãnh Tuyền lo sợ.

-Anh... anh là ai? Đây là đâu? - Giọng Hoài Anh ngây thơ, ngào đến lạ thường.

-Cậu quên à, mình là bạn thân của cậu mà.Còn nữa chúng ta đang đi học, chúng ta đang chuyển đến trường mới mà.À,chắc là do cậu vừa bị tai nạn xe,bác sĩ bảo cậu mất trí nhớ tạm thời.Mà thôi,chuẩn bị đi,hôm nay học thật tốt nhé. - Lãnh Tuyền mỉm cười dịu dàng,anh biết mình không nên nói dối cô nhưng vì cô anh phải làm tất cả.

-À,ra vậy,mình đi thôi. - Hoài Anh nở nụ cười tỏa nắng đáp lại.

Giây phút đầu tiên trong suốt hơn 10 năm lớn lên cùng Hoài Anh,Lãnh Tuyền thấy được nụ cười của cô.Cô cười quả thực rất đẹp,nụ cười khiến người ta mê mệt muốn ngắm mãi.Vẻ dịu dàng lúc này của cô thực sự chính là thứ cậu luôn tìm kiếm trong cô.Cậu hoàn toàn không thích vẻ mạnh mẽ giả tạo của cô.Cậu thích cô như bây giờ...như một thiên thần.Phải,một thiên thần,cô là thiên thần vì ăn vụng đồ ăn của Thượng Đế mà bị trục xuất xuống trần gian.Thượng Đế đã rất nhẫn tâm khi làm như vậy nhưng ông ấy cũng rất tốt vì giúp cậu có thể gặp được cô.Chiếc xe vẫn đi,tiến thẳng vào cổng trường,vào luôn phòng hiệu trưởng.Ở trong xe,Hoài Anh khúc khích cười khi nghe mấy bà tám của trường bàn tán:

-Chiếc xe đó chở ai vậy,hẳn là con nhà giàu rồi. - Bà tám 1.

-Chúng mày không biết thì thôi,xe này chở đệ của tao đó.Quên tao là trùm mafia khét tiếng à, - Cao Hân Hân (cô gái này sau này sẽ góp phần làm truyện vui thêm đó,mọi người nhớ tên cô ấy nha)

-Làm ơn đi,chém gió thì cũng vừa phải thôi,không phải lần trước mày bảo mày là chủ tịch nước à,sao giờ lại là trùm mafia. - Bà tám 2.

-Chúng mày thì biết cái gì,một người IQ cao,một thiên tài xuyên quốc gia như tao thì phải làm nhiều nghề mới có tiền mua chè khao chúng mày chứ - Cao Hân Hân dương dương tự đắc,mặt sắp cao tới trời.

- Mày thì giỏi rồi,được cấp bằng chém gió xuyên quốc tế rồi cơ mà,giờ chuẩn bị vào học thôi. - Bà tám 1+2.

Hoài Anh cảm thấy chưa bao giờ tuyệt vời như lúc này,trường học này thật thú vị.Phải nói sao nhỉ,nó có thể giúp cô cười nhiều đây.Quay sang thấy Lãnh Tuyền đang nín cười đỏ cả mặt,anh ấy đáng yêu quá.Còn ông tài xế nãy giờ thì khỏi nói,cười vang tận hành tinh bên kia luôn.Cũng phải thôi,họ là xã hội đen,chưa từng nghe nói đùa thì hẳn là thấy rất buồn cười rồi.Hoài Anh nói nhỏ với Lãnh Tuyền:

-Cô gái vừa nãy đáng yêu nhỉ,nếu học cùng lớp cô ấy nhất định sẽ có trò cười dài dài đây.

-Ừ,rất đáng yêu.

Chiếc xe bỗng nhiên kít phanh mạnh rồi dừng lại. Đến phòng hiệu trưởng rồi.Lãnh Tuyền xuống xe trước mở cửa cho Hoài Anh rồi dắt tay cô:

-Chúng ta đi nào.

Hoài Anh theo Lãnh Tuyền bước vào phòng hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng có vẻ rất sợ Lãnh Tuyền, đối với Hoài Anh thì vô cùng kính nể.Đích thân hiệu trưởng sẽ dẫn hai người đến lớp mới làm quen với.12A Vip, đây sẽ là lớp học gắn với thời gian chữa bệnh của Hoài Anh, nhất định nó sẽ mang đến cho cô một quãng thời gian đẹp, đáng nhớ.Đi mất 10 phút mới tới được lớp học, cái trường này quả là to thật, đi đến mỏi chân luôn.A,sắp đến phần giới thiệu với lớp rồi,Hoài Anh thật sự rất lo lắng.Cô nắm chặt tay Lãnh Tuyền, cả hai đang đứng ở hành lang.Ông hiệu trưởng nói với cô giáo chủ nhiệm mấy câu gì đó rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Cô giáo chủ nhiệm cũng nhanh chóng dắt tay cả hai vào lớp rồi dùng cái giọng không biết dùng gì để miêu tả,nói chung là ngọt như đường hóa học để giới thiệu với lớp.

-Đây là Hoài Anh và Lãnh Tuyền, hai bạn ấy mới chuyển đến lớp chúng ta.Các em có thời gian một tiết học để nghỉ giải lao, làm quen, giao lưu.Cô xuống văn phòng trước.

Cô giáo vừa đi khỏi cả lớp đã nhao nhao làm quen với cả hai. Quả thật hai người mới rất nổi bật, rất đáng chú ý.Họ quả thật là siêu đẹp, dáng chuẩn, từng nét trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Riêng Hoài Anh thì chăm chú nhìn về phía góc lớp,nơi đó có một người con trai rất đẹp đang đọc sách, dáng vẻ thư sinh của anh cho cô cảm giác rất gần gũi, quen thuộc.Người con trai đó không hề chú ý đến cô, anh coi cô và Lãnh Tuyền như không khí. Thật là kiêu ngạo.

-Hoài Anh, tên đầy đủ của bạn là gì? - Nam sinh 1 nhanh chóng bắt chuyện.

-Mình là Triệu Hoài Anh. - Hoài Anh tự tin trả lời. Không hiểu vì sao nhưng cô rất tự tin với cái tên của mình.Chắc bởi vì có một người đã nói tên của cô rất đáng yêu, như một thiên thần vậy.

Khoan! Cái gì? Triệu Hoài Anh!Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu chàng hotboy cuối lớp. Cậu là Nam Thiên, Vũ Nam Thiên.Cái tên của cô gái này, nó, nó giống với một người mà cậu biết.Nhưng không, chắc chỉ là trùng hợp thôi, chuyện người giống tên nhau là chuyện rất bình thường mà.Hơn nữa người mà cậu quen mập mạp, trắng trẻo, đáng yêu chết đi được.Còn cô gái này gầy nhom, ốm nhắt như con khỉ khô, hoàn toàn không giống chút nào (Xin lỗi anh đi người ta dáng chuẩn siêu mẫu đó).

Hàng loạt câu hỏi vẫn được tiếp tục, cho đến lúc một người đứng lên hỏi:

-Hoài Anh, cậu làm thế nào mà xinh đẹp đến vậy?

-À thì, khi vừa mới hình thành trong bụng mẹ tôi đã biết chăm sóc da rồi, còn nữa lúc to bằng cái dép tôi đã biết ăn kiêng nha thành ra mới đẹp vậy á.

-Haha cậu hài hước thật đấy.Vậy cho tôi hỏi răng cậu làm thế nào trắng vậy, nhìn cậu cười rất đẹp?

-Cảm ơn cậu quá khen, răng tôi là do thường xuyên dùng omo trắng không tì vết để chà nên mới trắng vậy đó.

-Tôi nghĩ răng cậu không trắng bằng răng tôi vì tôi dùng omo, còn dùng cả thuốc tẩy nữa.

-Haha cậu thật là hài hước.Khoan cách nói chuyện này, cậu là cô gái vừa nãy tự xưng là trùm Mafia phải không?

-Đúng vậy, xin tự giới thiệu, tôi tên Cao Hân Hân.

-Tên cậu đẹp quá.

-Cậu khỏi cần khen, ngay từ khi tôi vừa sinh thì tổng thống Mỹ, Nhật Hoàng và Hoàng gia Anh đã đến khen tên tôi đẹp rồi. Tôi nhớ lúc đó còn được lên tivi nữa đó.

Cả lớp đọc trận cười vỡ bụng, Hoài Anh và Lãnh Tuyền cười đến nỗi rớt răng cũng không biết (Cái này là so sánh, là so sánh thôi).Quả là Cao Hân Hân, không nói thì thôi, một khi đã nói thì cam đoan người nghe sẽ không nhịn được cười.Cô nàng này đúng là biết cách nói chuyện hài mà.

- Giờ đến phiên Lãnh Tuyền nha, cho tôi hỏi cậu chút, lớn lên cậu mơ ước làm nghề gì? - Cao Hân Hân tiếp tục hỏi Lãnh Tuyền.

- Tôi muốn trở thành...à là trùm Mafia - Lãnh Tuyền là thẳng thắn nói sự thật, mọi người lại cười rộ lên nghĩ là cậu đang đùa.

-Cậu muốn tranh nghề với tôi, xin lỗi nha nhưng cậu không có cửa đâu.Nếu thiếu ngành nghề thì tôi có thể chọn cho cậu: chăn bò nè, bê tông nè, chở rác nè, còn nữa làm siêu trộm được đó.

-Siêu trộm???

- Phải, chỉ cần cậu dùng mỹ nam kế dụ dỗ người ta, nhất định cậu có thể ăn trộm két sắt cũng không bị bắt.

-Sao phải dùng mỹ nam kế?

Thì tại cậu đầu đất quá, không ăn trộm nổi, sợ đến lúc người ta bắt được sẽ đánh nên phải dùng mỹ nam kế để chuồn được.

-Cậu đang nói đùa hả, nếu là nói đùa thì không có gì hài hước hết.

- Cậu... cậu dám nói với vua chém gió cấp quốc gia như vậy hả. Có giỏi thì đứng đó, không được chạy...nếu chạy là tôi sẽ không đuổi kịp cậu mất.

Cô gái này thật là hài hước, hài hước một cách đáng yêu. Cả lớp lại được phen cười bể bụng.Cách nói chuyện của cô ấy rất thú vị.Xem ra việc học ở trường này sẽ không còn nhàm chán nữa đây.

Tùng... tùng... tùng

Tiếng trống vang lên, giờ giao lưu kết thúc. Hai bạn mới rất được chào đón. Mọi người chắc chắn sẽ rất đoàn kết.Tiết học mới sắp bắt đầu, đây là ngày đầu tiên họ đi học. Suốt bao nhiêu năm bắn giết người vô số, vốn quen tay cầm súng, miệng dọa người, mũi ngửi mùi máu tanh,liệu họ có thể học được. Ở cái lớp học vip như thế này liệu có tụt xa so với mọi người.Còn nữa trong lòng Hoài Anh vẫn còn vướng bận về cậu hotboy kia, cậu ta khiến Hoài Anh nghĩ đến anh Nam Phong. Rốt cuộc cậu ta là ai.Nhìn cậu ta có vẻ gì đó rất... toan tính, nham hiểm. Cậu ta suy nghĩ sâu sắc hơn rất nhiều so với tuổi của cậu ta thì phải.Mà thôi phải tập trung vào nhiệm vụ chính... học. Nam Phong đã nói rằng đã là một thiên thần thì phải thông minh, Hoài Anh muốn trở thành thiên thần thì phải chăm chỉ học thật giỏi mới trở nên thông minh được.Nhất định Hoài Anh sẽ nghe lời Nam Phong và còn nữa dù anh có chết cô vẫn luôn nhớ đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: