Chương 2:Thay đổi lớn
Cốc...cốc...cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
-Vào đi - Giọng nói đầy uy quyền của Sơn lão đại vang lên.
Hoài Anh mở cửa bước vào,đối mặt với Sơn lão đại.Khuôn mặt này 10 năm trước cô đã sợ không dám nhìn thẳng vào,còn bây giờ,khi đã hiểu chuyện,cô lại cảm thấy yêu quý ông,vì ông đã cứu cô.
-Người cho gọi con. - Hoài Anh cất tiếng hỏi.
-Ta có chuyện muốn nói với con. Chắc con đủ thông minh để hiểu trước giờ ta coi con như con cái trong nhà.Ta đã không cứu con vô ích,qủa nhiên con có đủ thủ đoạn,sự ác độc và cả sự tham vọng mà ta cần.Ta mới phát hiện mình mắc bệnh ung thư,chỉ sống được hai ngày nữa.Ta muốn con thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ta.
-Là nguyện vọng gì ạ.
-Cưới Lãnh Tuyền,thay ta nắm mọi quyền hành trong thế giới ngầm.
-Nhưng con...
-Con nể mặt ta,nể mặt ân nhân của con được không?
-Dạ.
Không kiềm chế được cảm xúc Hoài Anh chạy đến ôm Sơn lão thật chặt. Đã từ lâu cô coi ông như là cha của mình,dù mạnh mẽ thế nào nhưng khi nghe tin ông sắp mất cô cũng không thể không đau lòng. Sơn lão đại hài lòng, cả cuộc đời ông giết người vô số, người duy nhất ông cứu đã làm ông rất hài lòng. Lãnh Tuyền đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện chưa bao giờ cậu cảm thấy mình vô dụng như lúc này, cha cậu sắp mất mà cậu không thể làm gì được.
2 ngày sau...
Cả thế giới ngầm đang trấn động bởi tin Sơn lão đại đột nhiên mất đồng thời Boss Hoài Anh lại thay Sơn lão đại cai quản thế giới ngầm. Tình hình đang rất rối loạn. Lãnh Tuyền rất đau lòng trước cái chết của cha lại thấy sự thay đổi khác thường của Hoài Anh thì rất lo sợ. Chả là thế giới ngầm không tin tưởng vào Hoài Anh, khi thấy Hoài Anh đứng đầu thì bàn nhau hợp lực chống lại Hoài Anh. Mà kẻ chủ mưu chuyện này chính là Hàn Băng. Có lẽ do tức giận mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến Hoài Anh rối loạn. Ngày nào cô cũng thị sát,sai thuộc hạ bắt những người chống đối về làm bia di động để luyện bắn súng. Mà tài bắn súng của Hoài Anh thì khỏi nói, cô có thể trở thành thần súng khát máu thì hẳn là cô phải là một tay súng rất cừ rồi.Vậy nên mấy tên kia dù chạy thế nào cũng chỉ chết trong một viên đạn.Lý do khiến cô trở nên như vậy có lẽ không ai biết đó là Sơn lão đại trước khi mất đã căn dặn cô: Kẻ chống lại chúng ta chỉ có một con đường...chết.
Giờ cơm trưa...
Bữa cơm buồn tẻ, Lãnh Tuyền nhìn Hoài Anh vô cùng đau lòng,điều gì khiến cô ngày càng nhẫn tâm như vậy? Đang chăm chú nhìn cô bỗng dưng Lãnh Tuyền phát hiện Hoài Anh ngất xỉu.Cuống cuồng lấy xe đưa cô đến bệnh viện, Lãnh Tuyền không quên nhắc nhở thuộc hạ không được để lộ chuyện này ra bên ngoài. Chiếc Sidernik nhanh chóng phóng đến bệnh viện với tốc độ chết người.
---Ở bệnh viện---
Một giờ... hai giờ... ba giờ trôi qua.
Hoài Anh vẫn chưa ra ngoài thật sự làm Lãnh Tuyền lo lắng, cậu phải làm gì đây,nếu cô cũng ra đi như cha của cậu nhất định cậu sẽ không sống nổi.Nhắc đến cha,giọt nước mắt hiếm hoi bất giác rơi trên mặt Lãnh Tuyền. Trước mặt Hoài Anh cậu cố kiềm chế bản thân để không khóc nhưng giờ cậu không bình tĩnh được nữa rồi.Ký ức chợt ùa về.Cậu còn nhớ đó là một ngày nắng đẹp cả gia đình cậu theo kế hoạch đi công viên. Một kẻ nào đó (là kẻ thù của ba cậu) đã nhắm bắn ba cậu để trả thù.Nhưng... bởi vì tên đó bắn súng quá ngu lên đã bắn súng mẹ cậu.Vậy là...vậy là mẹ cậu đã bỏ lại mình cậu trên thế gian.Có lẽ vì hối hận và ba cậu luôn dành cho cậu tình yêu to lớn:
- Lãnh Tuyền, là con trai của ba muốn có thứ gì nhất định phải cướp cho bằng được, kể cả giết người.
-Con không muốn cướp của người khác.
-Được, được nếu con không muốn cướp thì ta sẽ cướp cho con.
Ông ấy luôn dịu dàng với cậu như vậy, luôn bảo vệ cậu như vậy.Cậu vẫn luôn tự hào vì ông ấy. Dù ônh ấy có là xã hội đen đi chăng nữa, chỉ cần ông ấy luôn yêu thương cậu,ông ấy sẽ là người cha đáng tự hào. Đáng tiếc, một kẻ như cậu vẫn chưa bao giờ nói với ông ấy một câu:"Con yêu ba", đáng tiếc trước khi ông ấy mất cậu không thể làm gì cho ông ấy.
- Phải mạnh mẽ lên, con là con trai cơ mà.
Phải ông ấy luôn nói vậy. Đúng rồi,cậu là con trai hơn nữa còn là con trai của ông trùm thế giới ngầm, không thể yếu đuối vậy được.Gạt đi nước mắt, cậu sốt sắng nhìn về phía phòng cấp cứu. Lại một giờ trôi qua, cuối cùng bác sĩ đã xuất hiện, vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi.Có chuyện gì đây,nhất định Hoài Anh không được xảy ra chuyện gì.Lãnh Tuyền chạy đến chỗ bác sĩ túm cổ áo ông ta:
-Nói nhanh,cô ấy có sao không?
- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói, bệnh nhân bị bệnh rất nặng, nói đúng hơn thì cô ấy mắc một căn bệnh rất lạ mới xuất hiện vào năm 2015.
- Ý ông là sao?
- Ý tôi là bệnh của cô ấy vẫn chưa có thuốc chữa, dù đã cố gắng hết sức tôi vẫn chỉ biết được tên bệnh.
-Là bệnh gì?
-Triệu Hoài Anh, vì cô ấy là người đầu tiên mắc bệnh nên tên bệnh sẽ đặt theo tên cô ấy.
"Bụp" một cú đấm giáng mạnh xuống mặt bác sĩ:
-Đến giờ này ông có đùa được à,nói nhanh còn cách nào chữa cho cô ấy không?
Bác sĩ ôm cái mũi đang chảy máu, nói trong đau đớn và hoảng sợ:
-Thực ra, thực ra vẫn còn cách.Cách đây 2km có một bác sĩ rất giỏi ,dù là bệnh gì ông ấy cũng có thể chữa trị. Nhưng tiền công ông ấy lấy rất quái dị.
-Ông ấy muốn thứ gì?
-Có thể bắt cậu dọn dẹp nhà,đánh nhau,giết người,thậm chí lấy đi mạng sống của cậu.
-Gì cũng được,nhanh lên đưa tôi đến chỗ ông ấy,tiền hoa hồng của ông sẽ đủ để cho ông sống đến cuối đời.
-Nhưng tôi...
-Rốt cuộc có dẫn đi không? - Giọng nói đầy uy quyền,mất hết kiên nhẫn của Lãnh Tuyền vang lên.
-Được,được,chúng ta đi,nhưng phải cho tôi thêm một vị trí trong bang Ác ma.
-Được. - Khóe mắt Lãnh Tuyền ánh lên một tia nham hiểm,rốt cuộc anh đang có ý định xấu xa gì.
10 phút sau...
-Đến nơi rồi,cậu tự vào trước đi,tôi về đây,tiền có thể chuyển vào tài khoản của tôi. - Ông bác sĩ nói ngắn gọn như muốn chuồn lẹ.
"Pằng" tiếng súng xé toạc không gian.Máu,là máu,"phịch",người đàn ông ngã xuống.Ông ta...ông ta...phải ông ta chính là tên bác sĩ.Nhưng...tại sao lại như vậy.Lãnh Tuyền cất khẩu súng vào túi,miệng khẽ nhếch lên,một nụ cười thật nham hiểm theo đúng nghĩa đen của nó.
-Đó là cái giá ông phải trả vì dám thương lượng với Mafia.
Nói rồi Lãnh Tuyền nhanh chóng đá cửa,bước vào trên tay bế Hoài Anh vẫn bất tỉnh. Bên trong thật đáng sợ, toàn một màu đen, con người sống trong ngôi nhà này hẳn là một kẻ dị hoặc. Từng bước chân phát ra tiếng động ghê người, căn nhà này có gì đó rất kỳ quái, hoàn toàn không giống phong cách sống của bác sĩ.
- Chào mừng khách quý để cậu phải đạp cửa vào tôi thật thất lễ quá-Giọng nói vang vọng khắp căn nhà.
- Là ai? - Giọng nói của Lãnh Tuyền lạnh băng.
- Hẳn là trước khi đến đây cậu phải biết rõ chủ nhân căn nhà này là ai chứ, tôi là bác sĩ Đinh.
- Tôi muốn ông chữa bệnh cho cô gái này bằng bất cứ giá nào.
Lãnh Tuyền vừa nói xong đèn được bật sáng, khuất sau chiếc bàn làm việc là bóng lên của một người đàn ông. Xoay chiếc ghế, ông ta quay mặt lại đối mặt với Lãnh Tuyền nở nụ cười ma mị:
- Chắc hẳn cậu đã biết cái giá phải trả là rất lớn.
-Tôi biết.
- Nếu như cậu có khả năng giết chết 10 người giúp tôi, tôi nhất định sẽ cứu cô ta.
- Là những ai, nói nhanh và đừng nhiều lời.
- Đối tượng, thời gian, địa điểm để giết được người tôi sẽ báo cho cậu ngay khi tôi cần. Còn bây giờ đưa cô ta đến phòng khám của tôi.
Lãnh Tuyền im lặng bế Hoài Anh và căn phòng mà ông ta gọi là phòng khám (Thực ra nhìn giống hố rác hơn). Ông ta-bác sĩ Đinh liếc nhìn qua Hoài Anh ông ta chau mày:
-Là Handerginenotadeganmotadodarinipha. Căn bệnh này tôi vừa phát hiện ra vào tháng này.
- Tên gì mà dài dữ vậy? - Lãnh Tuyền nghe mà không nhớ nổi tên bệnh,không hiểu sao ông ta nhớ được.
-Thì là bệnh lạ mà.
- Rốt cuộc ông có nhớ nổi không,à nhầm có chữa nổi không?
-Tất nhiên là được, nhưng cần sự kết hợp của cậu.
-Tôi phải làm thế nào?
- Đây là căn bệnh tâm lý bị mất do gặp quá nhiều áp lực.Sức khỏe của cô ta sẽ suy yếu dần rồi chết nếu gặp quá nhiều căng thẳng. Tôi sẽ cho cô ta uống thuốc mà tôi điều chế đồng thời cậu sẽ phải đưa cô ta đến trường.
-Trường?
- Đúng vậy.Cô ta sẽ giống như bị mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện,trở lại suy nghĩ non nớt của đứa trẻ 5 tuổi vào buổi sáng.Còn buổi tối cô ta sẽ trở lại bình thường. Việc tốt nhất có thể làm là đưa cô ta đến trường vào buổi sáng để cô ta thư giãn, thuốc của tôi sẽ giúp cô ta có được tâm hồn của một cô gái 17.Còn buổi tối hãy đưa cô ta trở lại thế giới ngầm như bình thường. Nhớ chiều theo mọi điều cô ta muốn, cô ta sẽ khỏi trong vòng 3 tháng.
- Được, vậy thỏa thuận xong, tôi về đây.
- Cậu còn 3 ngày để chuẩn bị, 3 ngày sau cô ta sẽ phát bệnh.Hãy nhớ chiều theo mọi điều cô ta muốn.
-Tôi nhớ rồi.
Lãnh Tuyền nhanh chóng đưa Hoài Anh về nhà, lúc tỉnh dậy hình như cô ấy không nhớ gì,vẫn lạnh lùng như mọi ngày.
----------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên, chỉ còn 2 ngày nữa, nhất định Lãnh Tuyền phải chuẩn bị tốt. Cậu đã sai người mua nhà, đăng ký học cho cả hai, cậu sẽ học cùng Hoài Anh để tránh điều gì xấu xảy đến với cô. Cậu sẽ nói dối cậu là bạn của cô, chỉ có như vậy cậu mới có thể ở bên cô. Về phần Hoài Anh, hôm nay là vụ buôn bán lớn đầu tiên của xử lý nên cô đang rất bận rộn.
- Chú Phi mau đem số súng đó chuyển ngay qua biên giới nhanh, chú Hải, chú hiểu phải xử lý công an thế nào rồi chứ. Còn nữa nếu có chuyện gì xảy ra giết không tha (đây là đề phòng kẻ mua lừa đảo).
-Hoài Anh lão đại vậy còn số tù nhân trong hầm.
-Bán hết cho tôi với giá bán nô lệ,còn nữa ngấm ngầm điều tra hành động của Hàn Băng, tôi biết cô ta đang muốn lật đổ tôi để lên ngồi cái ghế lão đại này.
-Vâng, tôi biết rồi.
-Còn nữa gọi Boss Lãnh Tuyền tới đây.
-Vâng ạ,chúng tôi xin lui.
-Đi đi.
Ở chỗ Lãnh Tuyền:
- Làm cách nào cũng phải đăng ký vào trường học tốt nhất, chỉ có thế mới giúp được Hoài Anh. Còn nữa, thay phiên nhau đi theo chúng tôi, nhất định không được để cô ấy phát hiện.
-Vâng thưa Boss Lãnh Tuyền.
Cốc...cốc...cốc.
- Vào đi - Giọng nói đầy uy quyền của Lãnh Tuyền vang lên.
-Hoài Anh lão đại muốn gặp người.
- Được, ta xuống ngay,chú lui ra đi.
-Dạ.
Lãnh Tuyền chạy nhanh đến chỗ Hoài Anh, cậu rất lo cô phát bệnh ngay lúc này.
-Hoài Anh, em tìm anh.
- À phải,giờ em rất mệt, anh thay em quản lí nơi này nha,em muốn nghỉ ngơi.
-Được,em đi nghỉ đi - Cậu nói như thở phào.
Hai ngày sau...
-Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể đánh thức Hoài Anh lão đại ngay khi tới trường.
- Được các ông làm tốt lắm - Lãnh Tuyền cười nói - cuối cùng ngày này đã đến,Hoài Anh nhất định em phải khỏi bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top