Chap Đặt Biệt ( end )

* fic này do tôi nghĩ ra không có trong phim hay trong truyện *

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm chúng tôi yêu nhau.
Tôi vẫn như bình thường thức dậy và bắt đầu vào nhà vệ để vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi thì ra kêu " cục cưng lớn xác" của tôi dậy như thường ngày.
Pete :
" Vegas dậy thôi nào!! Mặt trời mọc tới đít anh rồi kìa "
Tôi kê sát miệng tôi vào lỗ tai Vegas và hét lớn.
Vegas :
" Ôi Pete !! 5p nữa, 5p nữa anh sẽ dậy mà đừng làm phiền anh ngủ nữa "
Còn dám ra điều kiện với tôi à.
Pete :
" Anh không định đi làm sao ?? "
Vegas :
" Anh là ông chủ muốn đi giờ nào cũng được mà , không ai nói gì anh đâu "
Đúng anh là ông chủ nhưng phải biết làm gương chứ.
Pete :
" Dậy nhanh đi , đừng để tôi cho anh ra sofa vào tối nay , ông chủ thì làm sao chứ "

Ôi chết tiệt nếu biết có vợ khổ thế này thì đã không dính vào. Bây giờ muốn ngủ thêm chút nữa cũng không được , số khổ quá mà.
Vegas :
" Vâng , anh dậy rồi nè vợ "
Dù mắt tôi không muốn mở nhưng chân vẫn phải đi về phía phòng tắm thôi.

Tôi bắt đầu di chuyển qua phòng MaCau gọi em ấy dậy . Vì hôm qua em ấy nhờ tôi kêu gọi dậy để đi chơi với bạn.
Pete :
" MaCau!!! Dậy đi  , MaCauuuuuu "
Tôi dùng hết nội lực để hét một tiếng thật to , vì tôi hiểu em ấy hơn ai hết.
Nếu gọi nhỏ nhẹ sẽ không thèm dậy đâu.
MaCau :
" P'Pete , không cần hét lớn thế đâu em dậy rồi đây "
Tôi nhìn MaCau rồi bật cười vì nết hai anh em họ lúc ngủ và lúc dậy y chan nhau nhìn rất dễ thương.
Pete :
" Nhanh vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đấy "
Tôi bước ra khỏi phòng em ấy.
Pete :
" Uii cuối cùng cũng xong , thật mệt chết đi mà "

Vào bàn ăn , tất cả các món hôm nay đều là món ở Miền Nam vì hôm nay là ngày đặt biệt nên tôi cũng phải thưởng cho bản thân tôi chứ.
Vegas :
" Hôm nay , sao toàn món Miền Nam không vậy , cay lắm sao anh ăn được ?? "
Vegas anh ta không nhớ nay là ngày gì sao.
Pete :
" Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à"
Tôi nhìn anh ta với anh mắt mong đợi.
Vegas :
" Thì là ngày bình thường như mọi ngày thôi mà "
Anh ta thật sự không nhớ hay là ngày gì sao?? Hay muốn tạo bất ngờ cho tôi đây.
Pete :
" Anh thật sự không nhớ??? "
Vegas :
" Không.."
Tôi có chút hụt hẫng mà không thật sự rất hụt hẫng.
Vegas :
" Em sao đấy Pete , ngồi thẫn thờ ra làm gì đấy , bớt suy nghĩ linh tinh lại đi"

Thật ra tôi nhớ hôm nay là ngày gì nhưng muốn tạo bất ngờ cho em ấy nên tôi đã giả vờ không biết.
Tôi xin lỗi vì phải để em ấy buồn nhưng biết sao giờ tôi chỉ muốn làm cho em ấy thật bất ngờ.
Vegas :
" Hôm nay anh sẽ qua Chính Gia có một số chuyện , em ở nhà ngoan nhé , anh làm xong sẽ mua cơm cà ri cho em"

MaCau :
" Em cũng phải đi đây , không để bạn em chờ lâu , tạm biệt P'Pete à mà chúc P'Pete và Anh trai em kỉ niệm 1 năm yêu nhau nhé "
Tôi nhìn MaCau rồi gật đầu thay vào đó là cái vẫy tay.
Thật sự Vegas không nhớ hôm nay là ngày gì sao.
Anh ấy chưa từng quên những ngày quan trọng khi chúng tôi ở bên nhau.
Không lẽ anh ấy đã chán tôi rồi sao.
Pete :
" Anh ấy chán mình thật rồi sao ?? "

* Tin nhắn gửi đến * Porsche :
[ Bọn tao qua nhà mày chơi nhé Pete ]

[ Được , cậu chủ có đi không ? " ]

[ Mày đoán xem ]

[ Có à?! ]

[ Đúng ]
.....

Một lát sao tụi Porsche qua nhà tôi.
Porsche :
" Hé lô bạn hiền "
Arm :
" Uii Pete !! Nay vừa tròn một năm mày và Vegas yêu nhau phải không anh ta tặng gì cho mày đấy "
Pol :
" Đúng, Vegas tặng cho mày cái gì đấy!!! "
Tôi không biết phải trả lời sao vì ngay cả Vegas còn không nhớ thì quà đâu ra .
Porsche :
" Ôi Pol, thế hôm qua tụi bây kỉ niệm 3 năm yêu nhau mày tặng gì cho Arm vậy? "
Porsche thấy tôi khó xử nên đã giải vây giúp tôi.
Pol :
" Tặng những gì nên tặng nhé "
Chúng tôi hò hét theo câu trả lời của Pol.
PosChay:
" Xin chào , P'Pete ạ "
Ôi có cả PosChay nữa à . Nhìn qua người đứng kế bên Posche không ai khác ngoài Tay.
Pete :
" Uii...sao qua đây hết vậy "
Porsche :
" Mày nói mẹ gì thế không phải tao nhắn tin cho mày bảo tụi tao qua đây à"
Pete :
" Tao tưởng chỉ có mày Pol Arm và cậu chủ "
Tay :
" Thế là mày không cho tao với PosChay qua à "
Tay vừa nói vừa cười Tay còn không ngừng vỗ vào vai tôi.
Pete:
" Không , tao không có ý đó "

" À mà cậu chủ đâu sao tao không thấy nhỉ "
Tankhul :
" Ai kiếm tao , ôi đến nơi mà không một ai kêu tao dậy , tụi bây ác độc quá"
Porsche :
" Bọn tao hét muốn bay cả chiếc xe nhưng mày có dậy đâu "
Tôi nhìn mọi người cười nói vui vẻ nhưng miệng không thể nào cười nổi và đầu óc tôi luôn suy nghĩ về vấn đề đó.
Tankhul :
" Mày sao vậy Pete !! Bọn tao đến nên mày không vui à "
Pete :
" Không , không có tôi rất vui thưa cậu chủ "
Tôi cố gắng nở một nụ cười để cho mọi người không bị ngượng.

Mọi người đang ngồi trên ghế sofa và bắt đầu tám với nhau.
Thì ở đâu Porsche nó ngồi xuống kế bên tôi.
Porsche :
" Mày hôm nay sao đấy , cứ thấy mày buồn buồn "
Tôi nhìn Porsche rồi thở dài.
Tay :
" Mày sao đấy Pete ổn không "
PosChay:
" P'Pete bị làm sao đấy ạ "
Tankhul :
" Ôi lại chuyện gì nữa , Vegas bỏ mày rồi à "
Pol và Arm nhanh chóng chặn miệng Tankhul lại để không phát biểu linh tinh.
Pete :
" Vegas !! Anh ấy không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm của chúng tao"
Tôi bắt đầu rơi những giọt nước mắt xuống cánh tay đang để xen kẽ đùi của mình.
Porsche :
" Mày đã hỏi Vegas chưa ? "
Tay :
" Đúng rồi đấy mày đã hỏi nó chưa mà đã suy nghĩ như thế "
Pete :
" Tao đã hỏi rất nhiều lần , nhấn mạnh rất nhiều lần nhưng Vegas không nhớ gì hết "
Tôi vừa nói vừa nhìn mọi người với ánh mắt thất vọng vô cùng.
Tankhul :
" Chia tay mẹ đi Pete , về Chính Gia với tao "
Tankhul vừa được mở miệng rồi bây giờ lại phải bị chặn lại tiếp , Tankhul nói ra câu nào là coi như chưa bao giờ nghe vậy.
Porsche, Tay , PosChay liên tục trấn an tôi bằng cách để tôi khóc thỏa mãn.
Pete :
" Có phải Vegas không còn yêu tao nữa không "
Tankhul :
" Đúng vậy thằng quỷ nhỏ đó mà yêu ai thật lòng ngay từ đầu tao đã nói nhìn nó không uy tính rồi "
Porsche :
" Thằng điên này mày có im đi không , không thấy nó đang khóc à , mày muốn nó khóc đến chết phải không "
Tay :
" Đến lúc đó Takhul chỉ còn là cái tên "
Cậu Tankhul giận dỗi và bắt đầu im lặng.
Tankhul :
" Tao chỉ muốn tốt cho Pete của tao thôi , tao có nói không đúng thì cũng có cần quáttt to thế không "
.
.
Tầm 6h chiều Porsche rũ tôi đi dạo quanh chỗ tôi ở .
Đến 7h chúng tôi về .
Pete :
" Ôi sao nhà tao trống trơn không có một bóng người vậy Porsche "
Tôi quay ra đằng sau kiếm người bạn của tôi nhưng không có ai hết .
Pete :
" Má ơi không lẽ ban ngày ban mặt gặp ma trời "
Chúa ơi phù hộ con. A Menn .
Tôi từ từ bước vào trong nhà để xem còn hiện tượng gì lạ không.
Đột nhiên có một cái gì đó bắn ra ở hai bên cánh cửa chính.
PosChay & Arm :
" Chúc mừng 1 năm yêu nhau của Pete và Vegas "
PosChay và Arm đeo cho tôi một vật gì đó che mắt tôi lại.
Pete :
" Cái gì vậy !!! "
Arm :
" Tụi tao không có bán mày đâu mà sợ"
Nói rồi Arm và PosChay đưa tôi đi đâu đấy , nhưng theo linh cảm của tôi là sắp lên bật thang.
Arm :
" Bước lên từng bật nhé mày , mày mà bị trầy xước gì tụi tao không yên đâu "
Arm nó đang nói nhảm nhí gì thế . Lên bật thang đã khó lại còn đeo cái quái gì lên mắt tôi nữa chứ , làm sao đi được.
Arm :
" Đi theo nhịp nói của tao nhé mày"

Đến nơi tôi định mở cái quái quỷ đang vướng lên mắt tôi xuống thì có một giọng nói.
Pol :
" Mày làm cái mẹ gì vậy Pete "
Pete :
" Còn mang nữa à "
Pol :
" Ờ còn , thằng ngu"
Tankhul :
" Tao không làm đâu , mày tự đi mà làm đi Pol "
Tiếng của cậu chủ .
Tankhul :
" Mẹ đi với tao về Chính Gia thôi Pete ở đây thật phiền phức "
Pol :
" Cậu Tankhul không muốn có bác sĩ Top sao ạ "
Ôi cái mẹ gì vậy không hiểu gì hết nhức hết cả đầu rồi.
Thế là hai người họ lại dắt tôi đi trên con đường quen thuộc , đây không phải là phòng tôi và Vegas à.
Pete :
" Cuối cùng cũng chỉ là đến phòng của tao , có cần rắc rối vậy không "
Porsche:
" Cần chứ thằng quỷ , không có biết gì về lãng mạn cả "
Pete :
" Êii, mày à Porsche , mẹ kiếp nãy đi đâu đấy làm tao lo chết đi được thằng bạn tồi "
Porsche :
" Xin lỗi , xin lỗi giờ thì vào trong phòng đi cậu Pete "
Porsche đẩy tôi vào phòng và nhanh chống khóa cửa lại.
Pete :
" Sh*tt!! Bọn bây chơi trò quái gì vậy "
Tôi nhanh chống tháo cái vướng trên mắt.
Ôi má ơi , cái gì trong phòng tôi vậy .
Được trang trí rất kéo léo luôn này.
Vegas :
" Em thích không ?? Pete "
Giọng nói này là Vegas .
Pete :
"Anh đang làm gì vậy "
Vegas :
"Ki niệm 1 năm ngày mình yêu nhau , em thật sự dễ tin người quá rồi đấy , em nghĩ anh sẽ quên ngày này à "
Pete :
" Lúc sáng em hỏi anh , anh bảo không nhớ nên em "
Vegas :
" Em ngốc quá đi , anh làm sao quên được ngày quan trọng như thế này huống hồ là ngày của chúng ta "

Tôi nhìn Vegas và bật khóc , tôi khóc vì anh ấy vẫn nhớ và tôi khóc vì hạnh phúc.
Vegas :
" Anh có món quà đặt biệt cho em đấy , muốn không "
Tôi gật đầu nhìn Vegas .
Anh ta dẫn tôi đến chỗ chiếc bánh kem đang được bố trí ở giữa chiếc giường.
Vegas :
" Em hãy nắm bức ảnh kia lên "
Tôi làm theo và ngay tức khắc có một thứ gì đó hình vuông nhỏ được treo lủng lẳng ở dưới bước ảnh khi tôi kéo lên.
Vegas :
" Em đồng ý kết hôn với anh nhé "
Tôi nhìn Vegas và bật cười.
Pete :
" Không "
Vegas nhướng mắt nhìn tôi rồi hốc mắt đỏ hoe lên.
Pete :
" Vì em đã đồng ý từ khi em theo anh về Thứ Gia rồi mà "
Tôi và Vegas bật cười .
Bắt đầu trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của mọi người và không quên cái hôn nồng say.

________________________
* Vậy là xong phần fic của tui rồi , cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và góp ý cho tui nhé *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top